ZingTruyen.Xyz

Cho Cua Ga Bl

Sau khi nhận được bản đồ vị trí các căn biệt thự thì tổ đội của Hồng Quang đã phân chia các nhóm nhỏ đến giám sát biệt thự. 

Dĩ nhiên Hồng Quang cũng cùng Văn Toàn tự thân mình đi giám sát một biệt thự, bọn họ đang lái xe đến một biệt thự khá xa trung tâm. Bây giờ là 11 giờ đêm và bên trong đang sáng đèn.

"Hùng nói rằng Hổ hay dẫn các cậu tình nhân vào biệt thự để qua đêm. Giờ này đang sáng đèn có khi nào là..." Văn Toàn ngồi bên ghế phụ lái phòng tầm mắt nhìn vào cửa sổ cao nhất của tòa nhà.

Hồng Quang giần giật khóe miệng "Chắc không phải đâu..." 

Hai người Hồng Quang tìm một chỗ để đậu xe rồi đến gần biệt thự để thám thính tình hình. Nhưng khi đến chỗ bụi rậm ngoài tường rào thì bọn họ thấy một tốp ba cảnh sát đang nhòm ngó vào bên trong.

Thấy có người đến thì ba người kia lập tức thủ thế nhưng khi nhận ra đội trưởng đội 3 đứng trước mặt thì bọn họ lập tức thả lỏng và chào Hồng Quang theo kiểu quân độị.

"Các cậu ở đây làm gì?" Hồng Quang hỏi.

"À, chúng tôi đi theo hộ tống Duy Anh, đây là lệnh của sếp Trọng."

Nghe đến cái tên Duy Anh thì Hồng Quang lập tức trợn mắt "Cái gì?"

"À, cậu ấy bị tên Hổ rủ rê đi hẹn hò gì đó, bây giờ thì hai người đang trong biệt thự này." Một vị cảnh sát lên tiếng.

"Ở bên trong đó bao lâu rồi?" Hồng Quang chau mày lại, gã cầm ống nhòm lên soi vào ô cửa sổ sáng đèn.

"Cũng gần 1 tiếng rồi."

"Lâu vậy cơ à..." Cửa sổ đã bị kéo kín rèm nên gã không thể nhìn vào bên trong được.

Các vị cảnh sát thấy gã lo lắng như vậy thì cũng trấn an gã "anh yên tâm, chúng tôi có cho cậu ấy sử dụng máy bắn điện để phòng thân rồi nên chắc sẽ không có chuyện gì đâu."

"Tốt nhất là như vậy đi." Hồng Quang cắn chặt răng, gã cố nặn ra những câu từ nghe có vẻ bình tĩnh nhất. 

Trên người Duy Anh cũng có gắn máy nghe lén nên bọn họ có thể nghe thấy từ xa, Hồng Quang lấy tai nghe rồi đeo vào tai chăm chú lắng nghe còn mắt thì nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự.

Về phía Duy Anh thì cậu đang nằm trên sân thượng ngắm sao, phòng dưới sáng đèn thì cậu cũng chẳng biết vì sao nữa. 

Hổ nắm tay cậu, hai người nằm dài trên thảm lông, ngước mắt lên ngắm bầu trời rực rỡ. Duy Anh ngắm sao còn hắn thì ngắm Duy Anh. 

Chẳng biết vì cơn xúc động gì mà hắn buộc miệng nói "Em rất giống tình đầu của anh."

Duy Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi "Em sao?"

"Ừ, cậu ấy có đôi mắt sáng như em vậy." Hắn mỉm cười.

"Không thể nào, em làm sao có thể bằng được người trong lòng của anh chứ." Duy Anh lắc nhẹ đầu, "vậy bây giờ người đó thế nào? Anh có còn liên lạc không?"

"Không, cậu ấy đã cưới vợ sinh con rồi." Hắn ngập ngừng "Tôi không muốn làm bản thân đau lòng." Hổ cười chua chát, vết cắt dài trên mi mắt trông càng dữ tợn hơn.

Duy Anh nhìn nụ cười đắng ngắt của hắn thì bỗng dưng thấy hắn thật thảm hại, có khi nào sau này cậu cũng sẽ thảm hại giống hắn không?

Duy Anh dịu giọng: "Nhưng anh còn yêu anh ấy rất nhiều." 

"Anh sao? Đã hơn 7 năm rồi, làm sao có thể chứ?" Hổ cười xòa, hắn lắc đầu, "Dù có yêu một người đến thế nào thì cũng phải đến lúc buông bỏ thôi."

Nhưng nhìn điệu bộ đó của hắn thì cậu đã lập tức biết được hắn đang nói dối, hắn còn yêu người kia nhiều lắm nhưng lại không chịu thừa nhận. 

Hổ thở dài: "Tình yêu cứ như thuốc phiện vậy, nó có thể khiến ta sướng như lên mây nhưng cũng có thể làm ta đau như ngàn vạn dòi bọ chui nhúc trong máu thịt."

Duy Anh: "Vậy nên đây là lí do anh tìm bạn tình? Có thể cảm nhận được tình yêu chớp nhoáng nhưng cũng không làm ta bị đau."

"Em hiểu nhanh đấy." Hổ đưa tay vuốt tóc Duy Anh.

"Nếu tình yêu là thuốc phiện vậy thì bạn tình giống như thuốc lá ấy nhỉ?" Duy Anh cười, cậu cảm thấy những thứ liên tưởng này rất thú vị.

Hổ vẫn cứ đưa mắt nhìn Duy Anh, bóng hình người con trai hắn yêu lại hiện về.

Tên Hổ vốn tính mời Duy Anh vào đây là để kéo cậu lên giường với mình, căn phòng sáng đèn bên dưới là hắn sai người hầu chuẩn bị rất nhiều đạo cụ chơi đùa nhưng sao đến nước này hắn lại chẳng nỡ ra tay.

Bóng dáng người hắn yếu cứ tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên người của Duy Anh làm hắn bủn rủn tay chân, càng nhìn hắn chỉ càng cảm thấy lòng nhoi nhói chứ chẳng thể khơi dậy chút dục vọng nào.

Hổ để Duy Anh nằm chán chê rồi tiễn cậu về nhà, suốt chặng đường từ biệt thự đến trọ của Duy Anh, Hồng Quang đều lái xe theo sát sau đuôi, gã sợ chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi thì tên khốn nạn kia sẽ nuốt mất Duy Anh của gã vậy.

Duy Anh đứng trước trọ vẫy tay chào tạm biệt Hổ lái xe rời đi, cậu chưa kịp tra chìa vào ổ đã có người vội vội vàng vàng bước ra từ một chiếc ô tô khác lao đến bên mình. Gã ôm siết Duy Anh vào lòng, trái tim đang treo trước cổ họng hơn cả tiếng trời cuối cùng cũng được hạ xuống.

"Anh?" Duy Anh nhỏ nhẹ gọi, giọng cậu hơi run lên vì tim đập quá nhanh, cả hai vành tai đều đỏ chót lên. 

Hồng Quang buông Duy Anh ra, chân mày của gã chau tít lại "Hắn không làm gì cậu chứ?"

Duy Anh cười, vẻ mặt cậu sung sướng lắm "Sao có thể chứ, em vẫn lành lặn mà." 

Duy Anh cảm thấy mình thật dễ dãi, cơn hậm hực bực mình mấy ngày nay chỉ vì cái ôm siết của hồng Quang mà đã bay biến sạch rồi.

"Tại sao cậu không nói với tôi chuyện cậu đi gặp hắn?" hai tay Hồng Quang vẫn siết chặt lên bả vai của Duy Anh không buông.

"Anh có bảo anh đi làm nhiệm vụ, em sợ phiền anh nên không nói, nhưng lão Trọng cũng có sắp xếp người đi theo bảo vệ em mà." Duy Anh vỗ vào lưng gã như trấn an, cậu nói "Mình vào trong đi."

Hồng Quang dĩ nhiên không từ chối, trước khi bước vào trong gã vẫy tay ra hiệu cho Văn Toàn rời đi.

Văn Toàn ngồi trong xe thấy một màn này thì không khỏi cứng người, anh ta biết Hồng Quang và Duy Anh thân thiết nhưng đến mức ôm như thế này thì hơi quá rồi. Hồng Quang thì anh ta không nói là gì nhưng anh ta ngồi đây có thể thấy rõ nụ cười và ánh mắt của Duy Anh khi được Hồng Quang ôm, nó ngọt ngào và tình tứ chứ không đơn thuần chút nào.

Hồng Quang đơn thuần xem cậu ta như con trai mà chăm sóc nhưng cậu ta có coi Hồng Quang là một người bố, người cha hay không? Hay thậm chí là một loại tư tình khác...

Văn Toàn bị suy nghĩ của bản thân làm cho khó chịu, anh ta lắc đầu phủ định lại với suy nghĩ của mình rồi lái xe rời đi.

Vào bên trong, gã nhìn thấy Quýt quấn quýt bên chân của Duy Anh, Duy Anh bế nó lên rồi vuốt ve một chốc. Dạo này không hay gặp con chó nhỏ, nó đã từ củ khoai tây suy dinh dưỡng thành củ khoai tây tươi tốt, tròn ủm rồi. Điều này cho thấy Duy Anh nuôi nó rất mát tay.

Tối nay Duy Anh và Hồng Quang nằm chen nhau trên chiếc nệm nhỏ, ngoài trời đang mưa lắc rắc từng hạt nặng trĩu làm bầu không khí trở nên buốt giá nhưng bên trong chăn lại vô cùng ấm áp.

Cả hai đã thấm mệt, trong cơn mơ màng lần theo nguồn nhiệt mà quấn vào nhau, gì nhau vào trong xúc cảm cơ thể rồi chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần hiếm hoi Hồng Quang dậy trễ, gã không kịp về trọ của mình để lấy đồng phục nên đã mượn tạm của Duy Anh. 

Duy Anh nhìn chiếc áo sơ mi gần như bó sát vào cơ thể của Hồng Quang khiến cậu dù có cảm giác vui sướng nhưng cũng cảm nhận được sự thất bại lạ kỳ.

Có lẽ cậu nên tập gym thôi. 

Trên lớp, cô giáo chủ nhiệm tiến vào trong giờ sinh hoạt 5 phút đầu giờ. Cô thông báo một cậu khiến cho tất cả các học sinh đều phải than trời: "Chỉ còn một tuần nữa là đến kiểm tra giữa kì, các giáo viên bộ môn sẽ phát hết đề cường từ ngày hôm nay nên các em lo mà soạn đề cương rồi học hành cho tử tế đi."

Nói đoạn cô dừng lại rồi liếc mắt về phía Duy Anh: "Nhất là ai kia, cô đã thấy sự tiến bộ trong thời gian gần đây của em nên lần này nhớ làm cho thật tốt." 

Chỉ mới trong ba ngày đầu tuần mà toàn bộ đề cương đã đến tay các học sinh, Duy Anh đêm nào cũng bị Hồng Quang hành lên xuống để soạn rất rất nhiều đề cương, những môn cần tính toán sẽ làm thêm bài tập, môn cần học thuộc thì đi đến đâu cũng phải nhẩm, kể cả là trong lúc đi vệ sinh.

"Anh..., em kiệt sức rồi." Duy Anh đang làm dở bài vật lí thì lập tức ngã lưng nằm bẹp xuống nệm, cậu vươn tay với lấy chăn bông rồi cuộn mình vào trong như một cái kén. 

Dù rằng là Duy Anh thi nhưng chính gã cũng không kìm được sự lo lắng, nhưng gã như thế này cũng không tốt, cậu nhóc gắng sức đến vậy chắc cũng mệt rồi.

"Vậy cho nghỉ 15 phút."

"Yeah..."

Dù chỉ được nghỉ 15 nhưng chỉ vì chăn quá ấm, nệm quá êm mà Duy Anh ngủ khì ra mất. Nhưng Hồng Quang lại không tức giận, gã chấm bài cho Duy Anh một lượt rồi cũng tắt điện đi ngủ.

Gã cũng tự hỏi không biết có bậc cha mẹ nào để con cái ngủ sớm như thế này trước ngày thi hay không? Liệu gã có nuông chiều Duy Anh quá không? 

Sáng hôm sau Duy Anh phải thi hai môn, đó là sinh và lý. Vì xáo trộn các lớp nên Duy Anh và Hồng Quang đều không thi chung phòng, vì thế gã không thể biết biểu hiện của Duy Anh có tốt không. 

"Em làm ok lắm" Lúc ra về thì Duy Anh hí hửng khoe.

Những ngày sau Duy Anh cũng đều rạng rỡ mặt mày bước ra từ phòng thi làm Hồng Quang dần dần cũng yên tâm hơn.

Hôm nay là ngày thi cuối, vì bị lẻ môn nên hôm nay chỉ thi mỗi môn hóa. Duy Anh vốn không thích hóa nhưng cậu cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho môn này, đến cả giám thị lần này là ông thầy dạy hóa của lớp cậu thì cậu cũng chẳng thấy ngao ngán.

Nhưng có vẻ cậu đã quá xem thường ông ta rồi, ngay lúc này cậu đang ngồi trong phòng hội đồng vì bị nghi ngờ gian lận thi cử. Thường thì nếu học sinh gian lận thi cử thì chỉ bị đánh dấu bài rồi thôi, nhưng cậu phải lên đây ngồi vì bị ông ta tố cáo là cậu đã dùng bạo lực với ông ta khi bị bắt phao.

Trong ấn tượng của toàn bộ giáo viên thì Duy Anh luôn là người đi kèm với bạo lực thế nên bọn họ đều tin sái cổ lời ông ta nói, trong khi sự thật là ông ta cố tình giằng co với cậu rồi giả vờ bị cậu hất ra, cú hất rất nhẹ mà chẳng hiểu sao bên trong lớp áo lại xuất hiện vết bầm tím trông rất đáng sợ.

"Em nói em không gian lận?" Thầy Khôn ngồi đối diện cậu.

"Vâng." Duy Anh đáp lại chắc chắn.

"Vậy thứ này là gì?" Thầy Khôn đặt lên bàn tờ giấy nhỏ hơn bàn tay ghi rất nhiều lí thuyết và công thức hóa học.

"Em không biết."

"Nhưng nó được tìm thấy dưới chân của em, em nói không biết là có thể giải quyết xong sao? Em thậm chí còn hành hung giáo viên." Thầy Khôn chau mày.

"Lỡ ai đó ném xuống đổ tội cho em thì sao ạ? Lúc đó em quá tập trung làm bài nên có người đã lợi dụng." Duy Anh cảm thấy hơi bực mình, việc xấu mình không làm mà phải nhận thế này làm cậu bức bối quá.

"Em như thế này không chỉ gian lận thi cử, hành hung giáo viên mà còn nói dối đổ lỗi nữa đấy. Thầy nghĩ nếu em tiếp tục như thế thì không thể tốt nghiệp được đâu." Thầy Khôn lắc đầu ngao ngán đưa ánh mắt không hài lòng về phía Duy Anh.

"Sao không ai chịu tin em thế nhỉ? Camera thì chỉ quay được mỗi bóng lưng ông ta té ngã chứ có quay được cảnh em đẩy ra đâu, sao lại tùy tiện buộc tội em như thế?" Duy Anh đập bàn thật mạnh.

Lúc này giáo viên chủ nhiệm của cậu cũng đã lật đật chạy tới, vẻ mặt của cô đỏ au lên chẳng biết vì mệt hay tức giận. Cô liếc nhìn Duy Anh một cách sắc bén nhưng bên trong ánh mắt đó váng vất nỗi buồn.

Cô Nết: "Duy Anh! Không được vô lễ với giáo viên!"

Duy Anh lần đầu bị cô nhìn như thế thì ngẩn người, cậu quay đầu đi, nói với thầy Khôn: "Thầy hãy cho em thi lại đi, gấp ba giám thị cũng được."

"Thi giữa kì không cho thi lại. Em mau ngồi viết biên bản." Thầy Khôn lắc đầu.

Duy Anh nhăn nhăn mặt, ánh mắt cậu thể hiện sự oan ức đến cực điểm, cô Nết đứng bên cạnh nhìn thấy ánh mắt cậu mà cô nuốt ngược cơn giận dữ vào trong, cô nghĩ rằng lỡ đâu sự thực không phải là như vậy, có phải đã quá vội vàng khi phán xét em ấy như vậy không.

Cô Nết lúc này lên tiếng "Tôi đã nghe kể về vấn đề của Duy Anh lớp tôi. Tôi biết dạo này em ấy rất cố gắng phấn đấu, không thể có chuyện gian lận thi cử được, xin thầy hãy cho em ấy cơ hội làm lại."

Duy Anh vốn đã vươn tay lấy giấy bút lại bị lời nói của cô làm cho khựng lại.

Thầy Khôn: "Cô Nết, tôi biết cô thương học sinh của mình nhưng quy định là quy định." 

"Tôi sẽ làm một trong ba giám thị, xin thầy hãy tìm thêm hai giám thị nữa rồi cho em ấy cơ hội. Nếu điểm của em ấy thấp dưới 5 thì chứng tỏ em ấy đã gian lận, đến lúc ấy viết biên bản cũng chưa muộn đâu." Đây là lần đầu tiên Duy Anh thấy cô đứng về phía cậu thế này, thực sự thấy rất xúc động.

Thầy Khôn cũng có chút mềm lòng, sau đó thầy thở dài "Em ở lại trường, lát nữa ngồi đây làm bài kiểm tra luôn." 

"Cảm ơn thầy!" Duy Anh và cô giáo của cậu cùng đồng thanh.

Hồng Quang thấy đã qua giờ thi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Duy Anh đến nhà xe gặp gã. Gã đợi lâu quá lập tức đi dạo xung quanh khuôn viên trường để tìm Duy Anh, khi nhìn qua cửa sổ phòng hội đồng thì thấy Duy Anh đang hì hục làm bài còn có ba giáo viên đứng vây quanh thì gã đã giật mình. Trong ba giáo viên có cô Nết, thầy Khôn và một giáo viên nào đó gã không biết mặt.

Hồng Quang đã lờ mờ ra được chuyện gì xảy ra rồi. Lúc thi xong đã có mấy lời bàn tán ai đó đánh giáo viên trong phòng thi nhưng gã không quan tâm lắm, nào ngờ lại là Duy Anh. 

Hồng Quang đứng dựa lưng vào cửa phòng hội đồng đợi Duy Anh đi ra, Duy Anh khi làm bài xong đã thấy gã đứng trước cửa đợi mình. Cậu hớn ở cầm bút chạy ra cửa, cười tươi rói với Hồng Quang.

Cậu hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"

"Đoán."

"Anh đoán giỏi ghê." 

"Còn nói nữa hả, tại sao lại vào đây thi?" Hồng Quang ném mũ bảo hiểm vào tay Duy Anh, Duy Anh vội bắt lấy rồi nói "Về nhà em kể cho."

14/9/2024




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz