ZingTruyen.Xyz

Cho Anh Den Bao Gio

Ngày hôm sau đó cô cùng Bảo Bảo và Uyển Linh về VN...

....
.....
Khi tới VN...

Hân Nhiên: À 2 người về trước đi nha mình qua ba mình một lát...
Bảo Bảo: Ok ok
Uyển Linh:....

Một lúc sau khi Hân Nhiên đi...

Uyển Linh: Anh thấy có gì đó lạ lắm không?
Bảo Bảo: Chuyện gì?
Uyển Linh: Từ lúc chơi chung với bả em chưa biết gđ bả như thế nào hết..
Bảo Bảo: Cũng đúng..mà thôi kệ đi em mình đi thôi.
Uyển Linh:....

Con Phía Hân Nhiên.
Cô bước vào một căn biệt thự sang trọng, vào phòng khách có một người đàn ông tuy lớn tuổi nhưng vẻ mặt ông rất lạnh...

Hân Nhiên: Thưa ba con mới về...
Thần Dật: Con đi có vui không?
Hân Nhiên: Bình thường thưa ba
Thần Dật: Có thật không?

Ông vừa nói vừa cầm ly rượu vang đỏ trên tay ông lắc lắc một hồi...

Hân Nhiên: Thật ra... Ba Ngạo Thiên biết con sao?
Thần Dật: Ông ấy đã nói hết cho con biết rồi sao?
Hân Nhiên: Loui là con. Tại sao ba lại dấu con chuyện này?
Thần Dật: Vì đây là chuyện chẳng có dì tốt đẹp với con..
Hân Nhiên: Không tốt đẹp?
Thần Dật: Tuần sau con cùng ta đi đến bửa tiệc rượu ta sẽ cho mọi người biết con là con của ta..
Hân Nhiên: Tùy ba

Nói xong cô bước lên phòng...

Thần Dật : Ta xin lỗi vì dấu những kí ức của con, chỉ vì không cho mọi người biết thân phận thật sự của con làm con đã chịu khổ quá nhiều, đến lúc phải cho mọi người biết con là con của ta thôi

---------------------------------------------------------

Còn phía Nhật Nam...

Nhật Nam: Thưa ba con sẽ hủy cuộc hôn nhân này.
Lâm Cửu: Mày nói cái gì?
Nhật Nam: Tôi sẽ về VN..tôi sẽ tìm Loui
Lâm Cửu: Loui sao hahahah mày nên nhớ Loui chết rồi!!
Nhật Nam: Cô ấy chưa chết tôi cần tìm cô ấy
Lâm Cửu: Mày nên nhớ mày là con tao!
Nhật Nam: Không! Tôi không phải con ông

Lâm Cửu tức dận tán Nhật Nam 1 cái...

Nhật Nam: Hừ!  Cái tát này coi như tôi trả nợ ông từ trước đến nay đã nuôi tôi...

Lâm Cửu: Mày dám....

Nhật Nam bỏ đi cùng lúc đó....

Long Kỳ: Ba à con nghĩ chúng ta nên sang VN một chuyến..
Lâm Cửu: Qua đó còn công ty thì sao
Long Kỳ: Con có cách ba yên tâm đi
Lâm Cửu: ừm..

.....

Ngày sau đó, Nhật Nam bay về VN..
Anh đến tìm Bảo Bảo và Uyển Linh.

Uyển Linh: ông đến đây làm gì nữa!
Bảo Bảo: Em bớt nóng
Nhật Nam: Thật sự không như mấy cậu nghĩ đâu..
Uyển Linh: Chuyện đã rành rành như vậy rồi mà...
Nhật Nam: Cho tui gặp Hân Nhiên đi tui cần giải thích với cô ấy...
Uyển Linh: Cậu ấy không muốn gặp ông.. Mời ông đi cho...

Cùng lúc đó Hân Nhiên bước ra...
Hân Nhiên: Hai người đi vào trước đi..
Uyển Linh: Nhưng..
Bảo Bảo kéo tay Uyển Linh..
Bảo Bảo: Đi thôi em cho 2 người họ nói chuyện với nhau đi
Cô tức dận bỏ vào trong...

Hân Nhiên: Anh tới đây làm gì?
Nhật Nam: Nhiên à!  Nghe anh nói đi.. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu..

Cậu chưa nói dứt câu thì bị cô chen ngang...

Hân Nhiên: Anh à... Đủ rồi! Mọi chuyện như vậy là đủ rồi.. Em như vậy đã quá mệt mỏi rồi.. Hay là.. Mình buông tha cho nhau đi anh

Nói xong cô vội bước vào trong nhà còn cậu thì như chết đứng...
Nhật Nam: Hân.. Nhiên à!!

...
Uyển Linh: Hân Nhiên bà có sao không?
Hân Nhiên: Không tui không sao hết tui bây giờ mạnh mẽ lắm Háhá
Uyển Linh: Hân Nhiên à..!!

Bỗng dưng Uyển Linh lại khóc.. Cô ôm chầm lấy Hân Nhiên..

Uyển Linh: Hân Nhiên à.. Bà chịu nhiều đau khổ rồi.. Bà đã cố gắng để bản thân mạnh mẽ hơn.. Bà làm đc rồi tôi lo cho bà lắm hichic...

Cô vỗ vai Uyển Linh .
Hân Nhiên: Thoii đi!  Tôi không sao.. Nín đi mốt tôi dẫn bà đi tiệc rượu ha...
.....
( Thái độ thay đổi 180 độ =.=)
.......
Hân Nhiên: bà vậy luôn -.-

....
Ngày sau đó....

Ba con Lâm Cửu đến tìm Thần Dật.

Lâm Cửu: Chào ngài lâu rồi không gặp ngài vẫn khỏe chứ!
Long Kỳ: Chào bác cháu là Long Kỳ.
Thần Dật lạnh nhạt: Chào,  tôi khỏe, ồh cậu là Long Kỳ sao? Vậy còn Nhật Nam đâu?
Lâm Cửu: Thằng con đó....
Long Kỳ: À anh ấy đi tìm Hân Nhiên rồi Bác..
Thật Dật cười nhẹ: À 2 đứa nó vẫn là có duyên với nhau...
Lâm Cửu: À à

Thần Dật lấy trong túi ra 1 tấm thiệp

Thần Dật: Tuần sau ta có tiệc rượu 2 cha con cùng đến nhé rủ luôn Nhật Nam cùng đến..
Lâm Cửu: À vâng thưa ngài

.....
.....

Còn Khả Lâm cũng đã về VN, cô biết tin ngài Chủ tịch có tiệc rượu cô rất tò mò nên đã dự định đi...

.....

......
Mấi ngày sau đó bửa tiệc rượu cũng đã đến...

Hân Nhiên: Aloo 2 người tới chưa nếu tới rồi thì vào luôn đi nha... Khỏi đợi mình

Uyển Linh: ok... Tít..tít

Phía Uyển Linh....

Uyển Linh: Anh có thấy gì lạ không?  Tại sao Hân Nhiên lại có thiệp mời tiệc rượu của chủ tịch chứ?

Bảo Bảo: Em đa nghi quá chắc do ba mẹ cậu ấy đi không được mới cho mình tấm thiệp này thôi...

Uyển Linh: Em thấy có gì đó lạ lắm...
Bải Bảo hôn lên trán cô...
Bảo Bảo: Vợ yêu à em đừng nghĩ đừng nghi ngờ như vậy... Dù cho Hân Nhiên có là ai thì cô ấy vẫn là bạn thân thiết của tụi mình...
Uyển Linh cười hạnh phúc: Dạ Chồng ><

.....
.........
Mọi người cũng đã tới nơi...và bửa tiệc cũng đã bắt đầu....

Sau đây là màn phát biểu của Chủ Tịch..

Thần Dật: Thưa quý vị.. Tôi là Tôn Thần Dật như mọi người đã biết.. Tôi đã đừng có một đứa con tên là Loui nhưng cô bé đã bị tai nạn năm lúc 7 tuổi và tôi đã đưa cô bé về Việt Nam... Từ lúc đó không ai thấy tung tích cô bé đâu nữa mọi người cứ ngỡ như cô bé đã chết... Nhưng không cô bé vẫn còn sống.. Đây chính là lý do có bửa tiệc hôm nay..

Mọi người đều bất ngờ khi nghe đến cái tên Loui...  Mọi người đều tò mò muốn biết cô ấy là ai....

Phóng Viên: Vậy con gái của ngài là ai? Cô ấy có trong bửa tiệc này không thưa ngài?

Thần Dật: Tất nhiên là có rồi bước ra đi con..

Khi cánh cổng mở ra mọi người đều bất ngờ vì cô gái bước ra không ai khác chính là Hân Nhiên...

Uyển Linh: Sao Hân nhiên là con gái của Chủ tịch sao?  Chuyện này là sao vậy anh?
Bảo Bảo: Anh cũng không biết  o.o

.... Còn phía Khả Lâm

Khả Lâm: sao?  Nó là con gái chủ tịch sao..?

Các phóng viên chụp hình liên tục...
Thần Dật: Đúng vậy đây là con gái của tôi... Là Loui ngày nào.. Tôi đã có lỗi với con bé vì đã dấu con bé tới tận bây giờ...
.......
......

Một lúc sau khi cô đi đến chỗ của Uyển Linh..

Uyển Linh trầm mặt: Tại sao lại dấu tôi chuyện này?
Bảo Bảo: Thôi em bớt dận đi..
Hân Nhiên: Tôi xin lỗi bà... Vì nếu tôi nói ra thân phận thì sợ ông bà không chịu chơi với tôi.. Mọi người sẽ bõ rơi tôi.. :<
Uyển Linh: Tạm tha.. Nhưng không được dấu chuyện dì nữa đó...
Hân Nhiên: Đương nhiên rồi kkk

Lát sau.. Khả lâm đi lại trên tay cầm ly rượu..

Khả Lâm: Mời cô Loui.. :)
Hân Nhiên cũng cầm ly rượu lên nhưng cô không uống...
Hân Nhiên: Không có thói quen uống rượu với kẻ 2 mặt :>..
Khả Lâm: Cô giận vì tôi đã cướp Nhật Nam của cô sao.. Cần không tôi trả lại đó..
Hân Nhiên: Quào... Cô không được người ta đường đường chính chính yêu cô nên mới tìm mọi cách để dành Nhật Nam với tôi sao?  Loại người như cô chỉ là thứ bỏ đi :>...

Khả Lâm: Ai biết được cô có phải là con ruột của chủ tịch không?  Hay dùng thủ đoạn để đc vị trí này hừ..

Vừa nói dứt cầu thì cô đã bị Hân Nhiên tạt ly rượu và tát một cái vào mặt cô..
Hân Nhiên: Câm ngay cái miệng của cô lại cho tôi....
Khả Lâm: Sao cô dám...
Lúc này mọi người chỉ biết nhìn và chỉ vào Khả Lâm.. Thần Dật thấy xôn xao nên lại xem thử..
Thần Dật: Đã có chuyện gì?
Hân Nhiên: Chuyện nhỏ thưa ba
Thần Dật: Cô gái này là ai..
Khả Lâm trầm mặt và bõ đi...
...
...........

Ngày hôm sau...

Long Kỳ tìm gặp cô lần nữa...Cậu đưa cô tới công viên gần đó..
Trong lúc đi dạo..

Long Kỳ: Chị à.. Bây giờ ai cũng đã biết thân phận của chị rồi.. Chị có vui không?

Hân Nhiên: Chị không quan tâm lắm..
Mà dạo này em có liên lạc gì với Nhật Nam không?

Long Kỳ: Lại là Nhật Nam sao chị.. ? Chị yêu anh ấy lắm sao?

Hân Nhiên trầm mặt:.....

Long Kỳ : chị ngồi đây đợi em đi mua nước...
Hân Nhiền: ừm..

Một lúc sau... Khi cậu quay lại thì thấy có 2 người đàn ông làm cô hôn mê và đưa cô lên xe.. Anh chạy theo thì không kịp anh liền Điện thoại cho Nhật Nam và Chủ tịch.. Mọi người lo lắng đi tìm... Nhật Nam lo lắng gọi báo tin cho Bảo Bảo... Mọi người đi tìm khắp nơi... Bỗng trong tin nhắn của Nhật Nam lại có tin nhắn ' Lại chỗ Xxx  mày chỉ nên nhớ đi một mình thôi không được có thêm ai nếu có thêm ai thì tao không chắc mạng của nó được nguyên vẹn đâu... ' Nhật Nam lo lắng gọi cho Bảo Bảo...

Nhật Nam: Alo Bảo Bảo... Nghe tôi nói... Từ giờ trở đi nếu trong vòng 1 tiếng nữa mà không thấy tôi gọi thì hãy kêu côg an lần theo số điện thọai này nha..

Bảo Bảo: Aloo ông đi đâu vậy..
...: tít tít.....
Bảo Bảo : Alo Nhật Nam...
Uyển Linh: Chuyện gì vậy anh..
Bảo Bảo: Hân Nhiên bị bắt cóc rồi.
Uyển Linh đầy lo lắng: Sao bắt cóc..
Bảo Bảo: Đừng lo em rồi sẽ tìm ra thôi...
Uyển Linh khóc nức nở: Không được như vậy em cũng muốn đi tìm...
Bảo Bảo: được rồi đi thôi...

......
.............

Còn phía Hân Nhiên....

Cô mệt mỏi mở mắt từ từ ra...
Khả Lâm: M tỉnh rồi à...
Hân Nhiên bất ngờ vì mình bị trói ở đây
Hân Nhiên: Là mày sao.. .
Khả Lâm: Cái tát tao chưa qên được đâu :)
Hân Nhiên:. Mày dám...

Khả Lâm bước lại tán vào mặt cô một cái rồi hai cái rồi ba cái... Cứ liên tục

Khả Lâm: Tại sao mày lại có được tình cảm của Nhật Nam trong khi tao yêu anh ấy nhiều hơn cả mày... Tại sao những điều tốt đẹp lại dành hết cho mày chứ...Nếu bây giờ tao giết m và sống hạnh phúc bên Nhật Nam..Thì có gọi là tình yêu đẹp không hahahah!!!

Hân Nhiên kiệt sức nhưng vẫn cố nói. 

Hân Nhiên: Đó không phải tình yêu mà là do sự tham lam của cô đã điều khiển cô... Giết chết người khác để dành hạnh phúc cho riêng mình sao... Cô ích kỉ quá rồi..

Khả Lâm tức dận tán vào mặt Hân Nhiên một cái nữa.. Làm Hân Nhiên ngất đi..Và cô nhìn đồng hồ..
Khả Lâm: Sắp tới giờ rồi giả dạng thôi

Cô kêu một vài người trói cô lại.. cô làm cho mặt mình bị thương như cô đã bị bắt vậy....

Một lúc sau Nhật Nam tới nơi....

Cậu bước vào thì thấy 5-6 người đứng sẵn cầm cây...

Nhật Nam: Người đâu...

Tên cầm đầu: cho nó xem người...

Nhật Nam bất ngờ vì có cả Khả Lâm...

Khả Lâm thấy Nhật Nam vội vàng lên tiếng kêu cứu...

Khả Lâm : Nhật Nam cứu em với...
Nhật Nam trầm mặt:...
Tên cầm đầu: hahahaha giờ chúng ta chơi một trò chơi giữa trong 2 đứa này mày chỉ được chọn ra một đứa để sống sót :) thế nào...  Chắc vui lắm...

Nhật Nam nhìn qua Hân Nhiên thấy cô bị bầm dập cậu tức dận...

Nhật Nam: Dám đụng đến cô gái của ta... Hôm nay là ngày tàn của tụi bây...

Khả Lâm mắt tròn xoe: Nhật Nam à!!

Tên cầm đầu: mạnh miệng quá đó... Tụi bây lên...

Cậu tung ra những cú đánh đẹp mắt... Khiến chúng phải sợ.... Cậu bước lại chỗ 2 người họ...

Khả Lâm thấy cậu bước lại..
Khả Lâm: Anh cứu em với.. Em sợ lắm hichic

Nhưng... Cô đã tuyệt vọng vì cậu không bước lại cô.. Cậu bước lại chỗ Hân Nhiên và cởi trói cho cô ấy..

Nhật Nam: Cô diễn sâu lắm... Dẹp hết những trò bẩn thiểu này đi

Cô bất ngờ vì cậu biết sự thật...
Khả Lâm: Tại.. Sao? Tại sao anh lại biết
Nhật Nam: Nếu thật sự là cô và cô ấy bị bắt thì tại sao cô ấy lại bị đánh nhiều hơn cô... Với cách họ trói cô hoàn toàn khác với cô ấy... Đừng lừa tôi như vậy

Khả Lâm: Hichic Tại sao anh lại yêu cô ấy... Em đã tìm mọi cách hy sinh để có đc tình cảm của anh vậy mà.. Người anh luôn đặt trọn trái tim lại là cô ấy hichic...
Cô khóc nức nở...
Nhật Nam: Cô có biết tại sao không?  Là vì cô ấy khác cô.. Cô ấy đã làm thay đổi tôi.. Đã làm cho tôi nhớ cô ấy đến phát điên... Cô ấy vì tôi mà bõ lỡ cả thanh xuân của mình...Cô ấy là một người mạnh mẽ sau bao tổn thương mà cô ấy vẫn vượt qua tất cả... Thay vì ngồi đó tìm thủ đoạn để dành lấy tôi thì cô nên mở lòng cho mọi người tìm người khác tốt hơn tôi thì hay rồi.... Cô gọi đó là hy sinh sao?  Sai rồi đó không phải hy sinh mà là ngu xuẩn...

......
...........
Một lát sao... Mọi người đã tới nơi...
Công an đã đến dẫn hết về đồn... Khả Lâm đi ngang qua Chủ tịch...

Thần Dật: Thật là quá đáng.. Con gái của ta mà  cô dám....

Khả Lâm: Cháu xin lỗi hichic...

Bảo Bảo và Uyển Linh theo Nhật Nam đưa Hân Nhiên về bệnh viện...





-----------Còn Nữa-------------------





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz