Chiyeon Hoang Hon Nho He
Không ngờ đã rất nhiều năm mà lời hứa giữa nàng và cô vẫn không thể nào quên được, Chiquita những năm qua đã phấn đấu như nào, cô đã giữ lời hứa với nàng và cũng đã thực hiện được. Nàng đứng trước triển lãm Hoàng Hôn Nhớ ngắm chúng thật kĩ rồi cũng tự mình bước vào, Ahyeon muốn thấy hình ảnh của họa sĩ mà nàng ấp ủ tình yêu bấy lâu nay giờ ra sao. Buổi ra mắt sản phẩm này của họa sĩ làm nhiều khách khá thích thú vì độ hài hòa và độc đáo mà từng bức tranh mang lại, dù có đi qua từng chỗ một thì chung quy lại tất cả những tác phẩm của họa sĩ đều liên quan đến hoàng hôn. Nàng rất chú tâm về những bức tranh ở đây, do là quá đông người nên việc xem được hết những tác phẩm của họa sĩ cũng rất khó. Nhưng cái đáng chú ý ở đây những bức tranh khác đều được trưng bày nhỏ ở các bức tường, nếu đi vào sâu bên trong triển lãm ấy sẽ thấy được một tác phẩm khiến ai cũng trầm trồ và ngạc nhiên, nàng cũng đã thấy được nó, ánh mắt của nàng nhìn tác phẩm ấy nhưng tự dưng lại rơi nước mắt kia chứ?"Đây là..." Điều gì đã khiến nàng bật khóc đến vậy, đó phải chăng là một bức tranh đáng sợ hay buồn bã mà làm nàng phải rơi cả lệ? Không, bức tranh đó được vẽ về một cô gái đang nhìn về phía mình, cô gái ấy có nụ cười hạnh phúc và ánh mắt ngây thơ, xung quanh cô gái ấy là những chú bướm đang nô đùa. Dường như cái đẹp mắt mà cô ấy mang lại đã lấp đầy khoảng không gian hoàng hôn phía sau, tất cả đều nằm gọn vào tầm mắt của nàng. Và người con gái được nhắc đến không ai khác là "Nàng", tấm ảnh được Chiquita chụp lúc trước là trông như này sao. Tác phẩm độc quyền này là do chính tay họa sĩ đã vẽ, bức tranh khá to và rất chi tiết, từng nét trên khuôn mặt ấy là đang hiện lên sự hạnh phúc khi nhìn người mình yêu."Tác phẩm Nàng và Hoàng Hôn"* "Này, em chụp chị đúng không Canny?" ** "Em không có" ** "Nói xạo, cho chị xem với" ** "Em nói không có...hahaha" ** "Cho chị xem đi" ** "Bắt được em đi, rồi em cho chị xem" ** "Đợi đấy" ** "Hahahaha" *"Em ấy vẫn chưa quên được mình""Chiquita, giờ chị rất muốn được nhìn thấy em" Ahyeon nói thế liền tìm nhân viên quản tranh gần đó để hỏi về cô, rất nhiều khách tham quan ra vào nhưng không hề có cô ở đây."Cho tôi hỏi""Dạ, quý khách muốn hỏi gì ạ?""Tôi muốn mua bức tranh này có được không?""Tiếc quá, quý khách có thể mua các tác phẩm ở đây nhưng riêng bức tranh Nàng và Hoàng Hôn thì không được ạ""Tại sao chứ?""Đây là lời dặn dò từ họa sĩ của chúng tôi, đã có rất nhiều khách hỏi mua hay ngay cả các họa sĩ khác đã đưa ra số tiền rất lớn nhưng họa sĩ đều từ chối""Tôi muốn gặp họa sĩ có được không?""Cái này thì...quý khách vào phòng chờ để tôi hỏi xem sao""Cảm ơn" Ahyeon được nhân viên đưa tới một căn phòng, chúng được trang trí đơn giản không cầu kì. Trên bàn còn có tên họa sĩ Chiquita, đúng là phòng làm việc của cô thật rồi. "Là hình của mình" Trên bàn làm việc của Chiquita đâu đó lại xuất hiện hình ảnh của nàng, đây là tấm ảnh được chụp lén lúc nàng dạy học cho cô. Cô đã nhớ nàng nhiều đến vậy sao?"Xin lỗi, đã để cô đợi lâu rồi""Nghe nói cô muốn mua tác phẩm Nàng và Hoàng Hôn, cô thông cảm tôi không thể bán cho cô được" Ahyeon vì mãi lo chú ý vào tấm ảnh trên tay, mà không để tâm người đang nói với mình. Họa sĩ Chiquita thấy lạ sao cô gái ấy lại không hề trả lời."Cô gì ơi?""Em vẫn...không muốn bán cho chị thật sao, Chiquita?" Nàng đã lấy hết can đảm để quay đầu lại mà trả lời cô, còn cô thì rất bất ngờ là nàng đang ở đây thật sao?"Chị...chị là Ahyeon thật sao?""Ừm. Xin lỗi em, vì đến tận bây giờ chị mới có thể quay trở về""Ahyeon...hức...Jung Ahyeon...chị đã về thật rồi" Nói rồi cô tiến đến ôm lấy nàng, cô đã rất nhớ nàng vã cũng rất hy vọng một ngày nào đó lại được nhìn thấy nàng."Đúng là chị thật rồi""Là chị, em đừng khóc Chiquita""Em nhớ chị lắm""Chị cũng nhớ em" Được ôm nàng là điều mà Chiquita mong muốn nhất, thấy cô cứ ôm mình mãi nhưng nàng vẫn cứ để đấy mà không muốn buông ra, nàng nhớ cô rất nhiều."Nhìn chị khác xưa nhiều quá""Còn em rất trưởng thành đó" Chiquita hôm nay đã diện cho mình một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Tóc của cô cũng được nhuộm đen, mắt của cô giờ cũng chẳng nhìn rõ nên đã mang thêm kính, chắc công việc ngày đêm thức giấc để vẽ khiến mắt cũng không được rõ nhiều."Chị khác nhiều lắm hả?""Ừm""Vậy họa sĩ còn yêu chị nữa không?""Em...còn yêu chị rất nhiều, chị giờ chắc cũng đã có gia đình riêng rồi đúng không?""Không, vì chị còn đang đợi em""Vậy là chị và Min Yeong chưa lấy nhau""Tất nhiên""Haha, may quá""Hửm?""Em đã đợi chị rất lâu và cũng đã tìm chị rất nhiều nhưng tất cả đều vô ích, nghĩ đến chuyện cả đời không gặp được lại chị, em gần như muốn ngất đi và muốn bản thân cứ sống trong bóng tối, chỉ cần như vậy thôi""Chị đã hiểu lầm em, Chaeri đã nói tất cả cho chị biết rồi. Sao lại giấu chị, chúng ta có thể giải quyết cùng nhau mà""Em sợ chị sẽ có chuyện gì, chỉ cần chị bình an em như nào cũng được" "Không được, em mà có sao thì chị biết sống làm sao đây" Câu nói của nàng lại làm Chiquita rơi nước mắt nữa rồi, mười mấy năm để đổi lại như này đã là quá hạnh phúc rồi. "Sao lại khóc? Chiquita, mọi chuyện đã tốt cả rồi""Không sao nữa mà, có em ở đây rồi mọi thứ sẽ ổn hết cả thôi" Chiquita không nghe lầm đó chứ? Cách xưng hô của nàng lại khác đi bất ngờ, đây là thật sao?"Bộ em nói gì sai sao? Sao lại nhìn em như vậy?""Chiquita của em vẫn đáng yêu lắm đấy. Chiquita không muốn lấy em nữa à?""Hahah...không có, em rất muốn lấy chị. Giờ em đã có sự nghiệp rồi, em hứa với chị, em cũng đã làm được""Haha, em đâu làm gì đâu mà họa sĩ lại hoảng như thế""Họa sĩ nổi tiếng thế này chắc có nhiều cô theo đuổi lắm đúng không hả? Nói em biết đi""Đâu có ai đâu, họa sĩ chỉ có mỗi mình em thôi""Thật chứ?""Thật đó""Em không tin""Thế làm như nào để em tin đây""Làm...như này..." Ahyeon, nàng là đang muốn tiến đến gần cô hơn, gần hơn nữa. Khoảng cách này làm cho cô cảm thấy hơi nóng, mặt của Chiquita cũng dần dần đỏ lên. Nàng nhìn thẳng vào mắt của cô rồi từ từ dời mắt xuống môi Chiquita, cô cũng không có ý định bỏ chạy mà xích lại gần nàng hơn. Nàng nhắm mắt nghiên đầu mà hôn lấy cô, rất gần rồi, họa sĩ cũng muốn cảm nhận bờ môi ngọt ngào ấy của nàng. Thì...
*Cạch"Chiquita chị đến rồi đây..."..."Ấy chết! Coi như chị chưa thấy gì đi" Một câu nói của Rami làm mọi thứ đổ vỡ, Chiquita muốn đ.ánh chị Rami quá, trong lúc làm chuyện quan trọng thì chị Rami vào phá hỏng. Có biết là cô nhớ "cảm giác" đó lắm không. Nàng bị chị làm cho bất ngờ, rồi cũng chỉnh lại nét mặt ngại đó, làm cả hai chỉ biết nhìn nhau cười ngại."Hơ hơ...không biết sao chị ấy lại vào đột ngột như vậy""Em không sao hết, họa sĩ đừng lo"( "Rami! Chị có biết em đợi ngày nay lâu lắm rồi không?" ) Rami là đang thắc mắc cô gái vừa nãy hôn Chiquita là ai? Em ấy có người yêu rồi, sao lại không nói cho chị biết với lại còn Ahyeon, cô đã quên lời mình hứa gì rồi à? Nàng và họa sĩ cũng đã ra khỏi phòng để gặp chị Rami. Nàng rất vui khi gặp lại chị, còn họa sĩ thì không vui mấy."Ủa em đây rồi, còn cô gái bên cạnh là ai vậy?""Thì bạn gái em""Cái gì?! Em đã hứa với chị ngoài Ahyeon ra là em không yêu ai nữa mà""Em có nói ạ?""Họa sĩ Chiquita, chị không ngờ em là kiểu người thất hứa như vậy đó""Còn Ahyeon thì sao đây hả?""Hhahaha""Hửm? Sao lại cười con bé này""Chị nhìn xem là ai đây" Rami thấy cô cứ giỡn giỡn nãy giờ mà thấy hơi khó chịu, nàng thấy vậy liền giải đáp cho chị, nàng đứng sau lưng cô rồi cũng hùa theo cô để ghẹo chị. "Ô mai gót, Ahyeon đây sao?""Dạ, em chào chị Rami""Nhìn em yêu kiều quá đi mất, ngày càng xinh đẹp hơn đó""Chị cũng vậy đó ạ, lâu quá em chưa được gặp chị""Chị cũng bình thường thôi""Đúng rồi, bình thường của chị ấy là có hơn 20 chi nhánh cửa hàng bánh mì Rami trải dài khắp NamSan này đấy""Thật sao ạ?""Con bé này, đâu cần nói quá như thế""Vậy mà hồi nãy chị cứ tưởng Chiquita phản bội em, rồi yêu cô khác chứ""Em chỉ chung thủy với một mình Ahyeon thôi""Được đó""Hhaha""À, nay là ngày khai trương triển lãm nên chị đến chúc mừng em""Vinh hạnh quá đi""Rồi mẹ của em đâu chị?""À, dì nói là chút nữa sẽ đến""Em quên mất, nay là ngày khai trương mà em quên mua quà mất rồi""Không cần đâu, chị là món quà tuyệt nhất của em rồi hehe" Chiquita liền đan tay của mình vào tay nàng, đứng gần nhau nhìn họ đẹp đôi biết bao cứ như vợ chồng mới cưới còn e thẹn vậy, chỉ có Rami là làm bóng đèn sáng trưng thôi."Em hèm...cơm chó quá đấy!" Đột nhiên có người nói một câu làm ba người phải nhìn xem là ai, vừa nhìn thấy càng làm mọi người bất ngờ hơn."Mẹ, Chaeri""Chúc mừng nha họa sĩ""Cảm ơn trí cốt nhiều" Chaeri liền nhìn nàng và nàng cũng vậy, nàng là đang khó hiểu sao Chaeri lại về đây. Còn Chaeri cũng đã đoán được nàng sẽ ở đây rồi."Là Ahyeon đó sao, lâu quá không gặp con""Con chào dì""Con độc thân hay...""Mẹ à, Ahyeon là bạn gái của con. Chị ấy không là của ai hết""Coi kìa dì, chưa gì đã giành vợ rồi""Hahaha...được rồi. Thấy hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi""Chúc mừng hai người nha, mong là tôi sẽ được dự lễ cưới sớm sớm""Tất nhiên rồi, Ahyeon sẽ là cô dâu đẹp nhất của họa sĩ Chiquita này""Ahyeon ngại vì câu nói của em đấy"
*Cạch"Chiquita chị đến rồi đây..."..."Ấy chết! Coi như chị chưa thấy gì đi" Một câu nói của Rami làm mọi thứ đổ vỡ, Chiquita muốn đ.ánh chị Rami quá, trong lúc làm chuyện quan trọng thì chị Rami vào phá hỏng. Có biết là cô nhớ "cảm giác" đó lắm không. Nàng bị chị làm cho bất ngờ, rồi cũng chỉnh lại nét mặt ngại đó, làm cả hai chỉ biết nhìn nhau cười ngại."Hơ hơ...không biết sao chị ấy lại vào đột ngột như vậy""Em không sao hết, họa sĩ đừng lo"( "Rami! Chị có biết em đợi ngày nay lâu lắm rồi không?" ) Rami là đang thắc mắc cô gái vừa nãy hôn Chiquita là ai? Em ấy có người yêu rồi, sao lại không nói cho chị biết với lại còn Ahyeon, cô đã quên lời mình hứa gì rồi à? Nàng và họa sĩ cũng đã ra khỏi phòng để gặp chị Rami. Nàng rất vui khi gặp lại chị, còn họa sĩ thì không vui mấy."Ủa em đây rồi, còn cô gái bên cạnh là ai vậy?""Thì bạn gái em""Cái gì?! Em đã hứa với chị ngoài Ahyeon ra là em không yêu ai nữa mà""Em có nói ạ?""Họa sĩ Chiquita, chị không ngờ em là kiểu người thất hứa như vậy đó""Còn Ahyeon thì sao đây hả?""Hhahaha""Hửm? Sao lại cười con bé này""Chị nhìn xem là ai đây" Rami thấy cô cứ giỡn giỡn nãy giờ mà thấy hơi khó chịu, nàng thấy vậy liền giải đáp cho chị, nàng đứng sau lưng cô rồi cũng hùa theo cô để ghẹo chị. "Ô mai gót, Ahyeon đây sao?""Dạ, em chào chị Rami""Nhìn em yêu kiều quá đi mất, ngày càng xinh đẹp hơn đó""Chị cũng vậy đó ạ, lâu quá em chưa được gặp chị""Chị cũng bình thường thôi""Đúng rồi, bình thường của chị ấy là có hơn 20 chi nhánh cửa hàng bánh mì Rami trải dài khắp NamSan này đấy""Thật sao ạ?""Con bé này, đâu cần nói quá như thế""Vậy mà hồi nãy chị cứ tưởng Chiquita phản bội em, rồi yêu cô khác chứ""Em chỉ chung thủy với một mình Ahyeon thôi""Được đó""Hhaha""À, nay là ngày khai trương triển lãm nên chị đến chúc mừng em""Vinh hạnh quá đi""Rồi mẹ của em đâu chị?""À, dì nói là chút nữa sẽ đến""Em quên mất, nay là ngày khai trương mà em quên mua quà mất rồi""Không cần đâu, chị là món quà tuyệt nhất của em rồi hehe" Chiquita liền đan tay của mình vào tay nàng, đứng gần nhau nhìn họ đẹp đôi biết bao cứ như vợ chồng mới cưới còn e thẹn vậy, chỉ có Rami là làm bóng đèn sáng trưng thôi."Em hèm...cơm chó quá đấy!" Đột nhiên có người nói một câu làm ba người phải nhìn xem là ai, vừa nhìn thấy càng làm mọi người bất ngờ hơn."Mẹ, Chaeri""Chúc mừng nha họa sĩ""Cảm ơn trí cốt nhiều" Chaeri liền nhìn nàng và nàng cũng vậy, nàng là đang khó hiểu sao Chaeri lại về đây. Còn Chaeri cũng đã đoán được nàng sẽ ở đây rồi."Là Ahyeon đó sao, lâu quá không gặp con""Con chào dì""Con độc thân hay...""Mẹ à, Ahyeon là bạn gái của con. Chị ấy không là của ai hết""Coi kìa dì, chưa gì đã giành vợ rồi""Hahaha...được rồi. Thấy hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi""Chúc mừng hai người nha, mong là tôi sẽ được dự lễ cưới sớm sớm""Tất nhiên rồi, Ahyeon sẽ là cô dâu đẹp nhất của họa sĩ Chiquita này""Ahyeon ngại vì câu nói của em đấy"
Yêu một người mà bạn không thể gặp được mỗi ngày không phải là điều tồi tệ. Đó chỉ là minh chứng cho việc tình yêu không nằm ở tầm mắt mà là nằm sâu tận trong tim.
_______________________________Có ai muốn cảnh H khum:")Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz