ZingTruyen.Xyz

Chiyeon Chihyeon Den Giao Thong

"Thang máy sao mà lâu vậy không biết !"

"Chị của tôi ơi, bấm hoài cũng không nhanh được đâu, cái nút thang máy sắp liệt rồi kìa"

"Em thử bị xe tông đi Haram !"

"Rồi xin lỗi không thì để em vác chị lội bảy tầng lầu chứ chị hối em từ ngoài đường tới trong đây"

Buổi sáng của Asa sẽ trôi qua yên bình như mọi ngày, cùng Dain cuốc bộ đến trường. Nhưng hôm nay em nhắn tin bảo gia đình có việc bận nên em phải đưa em trai đi học thay. Cứ nghĩ chị sẽ đi học một mình nhưng vừa bước xuống nhà đã thấy Haram cùng chiếc xe đạp như đã đợi sẵn từ trước. Haram bảo em nhờ cậu sang hộ tống chị vì không yên tâm để chị một mình, cậu tuy sỗ sàng nhưng luôn có mặt mỗi khi bạn bè cần giúp đỡ, vì cậu là Shin tốt tính mà. Tiếc là ngồi trên xe cậu bất ổn như tính cách của cậu, Haram đạp xe mà như đang lái con mô tô phân khối lớn không bằng, không biết cậu chở chị đến trường hay vô nghĩa trang nữa.

Vào trường chị ngồi ở căn-tin như thường lệ cùng Haram, chị đợi em đến khi chuông reo vào học cũng chẳng thấy bóng dáng em đâu. Người vốn ôn hoà như chị lần đầu đem tâm trạng bực dọc vào lớp, em nói em đưa em trai đến lớp nhưng cuối cùng lại ăn gan trời cúp học. Chuyến này chị phải giáo huấn em một trận ra trò.

Cho tới khi vừa học xong tiết 3 đến giờ ăn trưa, điện thoại chị rung lên, là Pharita gọi đến. Tối qua sau khi chở Asa và em về nhà, Pharita có xin số điện thoại tiện liên lạc hẹn kèo đi chơi, có chuyện gì mà Pharita phải gọi lúc cả hai người đang học vậy ? Chị nhấc máy, mặt chị biến sắc ngay lập tức, chưa kịp để Pharita nói hết chị đã vội vã cúp máy.

Thế là như Haram than vãn, chị lôi đầu cậu dậy đòi đến bệnh viện ngay trong khi cậu chưa biết chuyện gì xảy ra. Trên đường đi chị cứ hối thúc cậu dù buổi sáng còn vai nài giảm tốc độ, xe đạp chứ có phải mô tô hay bốn bánh đâu mà đòi nhanh. Cậu chưa muốn kết thúc giấc mơ dân tổ trong quan tài chật hẹp.

"Phòng mấy ?"

"Dạ chị hai, phòng 11"

Trái với bộ dạng gấp rút của Asa, cậu vừa đi vừa bấm điện thoại. Chị không thèm nói với cậu vụ tai nạn, vừa đến bãi đỗ xe cậu sực nhớ ra nên hỏi chị chỉ nói qua loa. Phải rồi người ta lo cho EM GÁI người ta mà. Là EM GÁI đó, chỉ là EM GÁI thôi, điều quan trọng nhắc ba lần.

"Sao đứng đó chi má ?" Cậu cất điện thoại vào túi, Asa là đang sợ nên chần chừ không dám vào đây mà.

"Em vào trước đi Haram"

"Unnie đừng có lo, Dainie và bé Chi của chúng ta chỉ chết vì bội thực thôi chứ mấy này nhầm nhò gì. Phải không ?" Cậu vỗ vai động viên Asa, rõ ràng là hơn thế nữa nhưng cứ nhận là em gái, haizzzz.

Lời động viên có như không của Haram trấn an chị phần nào, chị chậm rãi mở cửa.

"Asa unnie, Haram unnie..." Nó ngẫng đầu lên, hai hàng nước mắt giả lăn dài trên má, chị ấy không đến à ?

"Bác sĩ cố rồi nhưng mà..." Nó nói bằng giọng đau thương tiếc nuối.

"Không phải sự thật phải không Chiquita ?" Trọng lực như đè đôi chân Asa xuống sàn, chị quỳ bên giường không dám tin vào những gì mình nghe.

"Em rất tiếc Asa unnie à"

"Đừng vậy chứ đừng làm chị sợ Rora à" Nước mắt chị nhỏ giọt xuống, từng giọt thấm vào chiếc chăn mỏng.

"Rora..."

"Bất ngờ chưa bà dà ?" Em tung chăn, ngồi bật dậy.

"Hên quá, em còn sống tạ ơn trời" Chị mừng rỡ ôm chầm lấy em, Haram đâu thể bỏ qua mùa gấc chín trên khuôn mặt của Dain liền nhanh tay bấm máy tách tách

Khoan có gì cấn cấn sai sai...












"EM ĐI CHẾT ĐI LEE DAIN !" Asa đẩy mạnh em ra liên tục cốc đầu em.

"Trôn, trôn Hàn Quốc" Em ôm đầu, hình như em lố quá thì phải chưa bao giờ em thấy chị nổi giận như thế này.

"Chết tiệt thật, đến đây làm gì chứ !" Chị đống sầm cửa rời đi.

"Asa em xin lỗi" Em nhanh chân đuổi theo chị.

Em thề lần đầu tiên trong đời em chứng kiến Asa, người lớn lên trong gia đình gia giáo lại lớn tiếng đến chửi thề như vậy, còn đáng sợ hơn lúc chị phát hiện em trốn làm bài chơi game nữa.

"Này thì trôn Hàn Quốc, trôn Thái Lan" Haram sớm nhìn thấu trò hai đứa bày ra, cái trò này chỉ lừa được người mau nước mắt như Asa thôi.

"Có quá không vậy Haram unnie ?"

"Bộ hai đứa mắc giỡn lắm hả ?"

"Thôi em đuổi theo đây" Nó áy náy, lỡ báo Dain còn ai bao nó ăn nữa.

"Asa em xin lỗi" Bên này em đuổi theo chị ra đến cửa thang máy, ra sức nài nỉ.

"Biến đi Lee Dain, chị không muốn thấy mặt em"

"Em xin lỗi chỉ giỡn thôi mà" Em níu tay chị lại, thang máy sắp lên tới rồi em không để chị đi được.

"Mạng sống là thứ em được phép đem ra đùa hả Dain ?"

"Em hết cái để đùa rồi hả ?"

"Rồi lỡ một ngày em không tỉnh thì sao ?"

"Hay sống thực vật tới cuối đời ?"

Chị nắm lấy cổ áo em, ánh mắt đầy giận dữ bây giờ đã rưng rưng. Tay chị nới lỏng ra, giữa áo em ướt đẫm, chết, em tệ nhất khoản dỗ dành người khác.

"Thôi em xin lỗi mà em hứa không đùa như vậy nữa" Em xoa tấm lưng nhỏ của chị, đưa cổ tay áo  chấm chấm lên mắt.

"ASA UNNIE !" Nó chạy tới chắn trước mặt em.

"Khoan" Haram ngăn không kịp, nó nghĩ nó đang giải cứu Dain ư ? Không, thế nào nó cũng tự cứu bản thân mình cho coi, ai đời lại chen ngang chỗ cặp đôi người ta.

"Asa unnie chuyện này em bày ra không phải lỗi của Dain unnie đâu ạ" Nó cuống cuồng giải thích.

"Làm gì ở đây vậy mấy đứa ?" Cửa thang máy mở ra, Pharita vừa mới xuống đón Ruka với mấy phần đồ ăn.

Ruka còn tưởng hai đứa nhỏ đang tận hưởng thời gian tàn tạ trên giường bệnh chứ, có mình cô lo quá tới nổi xém vượt đèn đỏ vì hay tin hai đứa tỉnh rồi.

"Hế lô bà chị, tính đi du lịch hay sao mà đem cái ba lô tổ chảng dị ?" Haram cà rỡn tới trước mặt Ruka, cái ba lô to đùng trên lưng cô được Pharita gỡ xuống cầm hộ.

"Đi làm bảo mẫu không công" Ruka né cậu sang một bên, bộ Haram muốn nhai hai chữ đó tới chết mới chịu à ?

"Yeah cứu tinh tới rồi, em yêu đại ca nhất luôn" Nó sáng mắt lăm le mấy phần đồ ăn trên tay Ruka.

"Ai cho mày lấy ! Cái này của Rita, này mới của mày nè đệ ơi" Cô đưa cho đứa què tay phần đồ ăn nhỏ còn của em bồ chẳng khác gì cô mang về hết menu quán.

"Takoyaki ?"

"Thấy chị mày tâm lý chưa ? Mua món mày thích nhất đó Chiquitakoyaki, à của Dain nè"

"Unnie cũng biết quán Nui Chiên ạ ?" Em nhìn tên cùng cái logo con thỏ in trên hộp tokoyaki, đặt tên kiểu này chỉ có một người thôi, tên Nui nhưng không bán nui.

"Đúng rồi, bạn em hào phóng thiệt, miễn phí cho hai phần luôn"

"Bạn ? Chị bảo Hyein ?"

"Ừ, ước gì mấy thằng đực rựa cũng bằng một phần mười bạn em"

"Vậy nhỏ đó biết tình trạng em hiện giờ không ?"

Hyein luôn tăng giá lên mỗi khi thấy em vào quán cùng chị crush, uổng công em dọn nhà quanh năm suốt tháng không lấy tiền cậu ta, à em với Hyein là bạn cùng nhà, chính xác là em ở ké.

"Biết chứ"

Ruka hồi tưởng lại lúc đang xếp hàng chờ chủ quán mang đồ ăn ra thì Pharita gọi thông báo tình hình hai đứa nhỏ, quán đông khách ồn ào Ruka phải bật loa ngoài nghe vô tình Hyein nghe lọt tai tên cô bạn chuyên dẫn crush đến quán mình. Hyein bèn hỏi, Ruka cũng không nghi ngờ gì mà kể hết, thế là em chấp nhận chịu lỗ miễn phí hết hai phần còn nhắn gửi lời yêu thương nữa.

"Cô bé có để tấm giấy gì vô trỏng luôn đó em coi thử" Làm xong hai phần Hyein bảo Ruka đợi một chút rồi cậu cặm cụi viết gì đó, vừa viết vừa lao nước mắt dù chẳng rơi một giọt nào như đang viết tâm thư.

Em lấy ra đọc sơ qua nội dung miếng giấy rồi để ngược lại vào trong, hay lắm Lee Hyein, đừng mong tớ đến quán cậu lần nào nữa !

"Mấy cô mấy chị đứng ở đây chắn đường hả ?" Y tá lớn tiếng nhắc nhở cả đám.

"Vâng chúng em đi liền ạ" Asa cúi đầu xin lỗi, chị liếc Dain một cái rồi đi thẳng về phòng bệnh, mọi người cũng rời đi ngay sau nó.

Nó nhìn sang bên phải như một thói quen.

Quên chứ, đâu có ở đây.

Nhưng vẫn còn một người đợi nó để tính sổ.

"Mình về thôi Dain unnie ơi, còn phải ăn nữa"

Em thở hắt ra một hơi nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt không nóng không lạnh, não bộ tua đi tua lại những lần Ahyeon cho Haram ăn đòn.

"Ơ sao chị đánh em ?"

"Đừng tay em què rồi có gì từ từ nói chuyện"

"BỚ NGƯỜI TA BẠO LỰC NGƯỜI TÀN TẬT !"










*You betrayed me
And I know that you'll never feel sorry
For the way I hurt, yeah
You'd talk to her
When we were together
Loved you at your worst
But that didn't matter*

Một góc phòng, nó ngồi vừa chơi game vừa chill nhạc, mấy chị đến thăm hỏi han vài thứ rồi cũng về hết. Pharita sẽ xin trường cho nó nghỉ dài hạn, còn Haram chịu trách nhiệm giảng lại bài trên lớp.

Trời sập tối chỉ còn nó và Dain à còn Ruka nhưng cô đang nằm ngủ li bì. Ruka ở đây chăm nó và Dain nhưng không biết ai chăm ai đây, sáng giờ chạy lên đồn cảnh sát trình báo sự việc cùng những người khác chứng kiến ở hiện trường, còn ghé nhà soạn cái ba lô nặng trịch tiêu tốn hết sức lực Ruka rồi, thân là đệ đệ nó không thể để Ruka ngủ trên ghế được nên nhường giường cho cô. Dain thì lên sân thượng, nó chỉ thấy em cầm một cuốn sổ nhỏ để vừa túi áo và viết chì, chắc là đi vẽ vời. Ở yên một chỗ bức bối hơn nó tưởng, nó bèn quàng cái áo khoác ra ngoài hóng gió chút sẵn tham quan bệnh viện. Từ nhỏ nó rất ít khi bệnh cũng chưa từng thương tích đầy người như bây giờ, lần đầu tiên nó ngủ qua đêm ở một nơi không phải nhà (trừ những lúc đi du lịch).

Gió lạnh lướt qua làn da khiến da gà nó nổi lên từng cơn.Nó cứ bước đi từ dãy hành lang này đến hành lang nọ, mắt không khỏi tò mò mà ngó vào các phòng bệnh, phòng phẩu thuật. Bệnh viện gì tối hù chỉ có ánh sáng mặt trăng dò đường, nó thầm cầu mong chào đón nó không phải một chị áo trắng, tóc đen dài, da nhợt nhạt.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ chỗ cầu thang truyền vào tai, nó bất động tại chỗ, một bóng người đang tiến lại gần. Qua ánh sáng yếu ớt, tóc người đó xoã loà xoà trước mặt, đôi mắt to tròn mang một vẻ vô hồn, giống như một đôi mắt chết.

Chân nó như dính vào sàn bất động tại chỗ, nó dám chắc nếu là Ruka bả đã xách quần chạy mất dép.

Nó căng thẳng nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra từ sau gáy và hai bên thái dương.

Không phải thần chết chứ, làm ơn đừng bắt con đi vào lúc này.

Bóng dáng đó cứ tiến lại gần hơn cho đến khi hình ảnh người đó phản chiếu trong mắt nó. Điều quẩn quanh trong tâm trí nó cả ngày hôm nay đang ở đây ư ?

"A-Ahyeon ?"

Nàng xoay người nó đẩy nó vào tường, hai tay câu lấy cổ, mặt dụi vào hõm vai dựa hẳn vào người nó.

"Sao vậy ạ ?" Cánh tay bó bột đau điếng như nó không dám đẩy ra, lòng nó dâng lên niềm vui khó tả như đã mong chờ từ lâu.

"Để vậy chút, hông phiền chứ ?" Nàng nhón chân lên, siết chặt vòng tay hơn.

"Hông đâu ạ" Tay trái nó đặt hờ trên lưng nàng, có thể để vậy luôn cũng được.

Mùi thảo mộc dịu nhẹ xọc vào cánh mũi, dễ chịu như cảm giác nàng mang lại.

Tiếng sột soạt của bút chì và giấy, âm thanh mà em thích nhất sau tiếng đàn và giọng nói một người. Em đánh chì thêm một chút, bức tranh cứ thế hoàn thành, tưởng chừng em thu hết cả thế giới trong cuốn sổ nhỏ đó. Cũng đã đến lúc nên trở lại phòng, em rời sân thượng nhưng đi ngang cửa thang máy liền dừng lại, em đưa cổ tay áo lên ngắm nhìn.

Không biết chị ấy hết giận chưa.

Chị về phòng chẳng nói với em một lời sau đó, trò không phải em đầu tiêu nhưng em sẽ không đổ lỗi cho đứa nhóc bạn ăn. Em chỉ hơi ức chế khi nó cắt ngang em và chị dù nó có ý tốt thật.

Bạn thân thất tình khóc bù lu bù loa em cũng chỉ ngồi dâng khăn giấy cho bạn và cụt ngủn bảo "Nín đi". Bảo sao cô bạn lúc nào cũng trách em vô tâm, còn trù em không được crush hồi đáp tình cảm, vậy thôi chứ cậu ta đích thị là chuyên gia tư vấn tình yêu chính hiệu. Và em cũng chẳng mong được đáp lại đâu, chỉ cần ở cạnh người ta là em vui rồi.

Em bước tiếp nhưng một cảnh tượng vô tình thu vào tầm mắt em.

Haram mà thấy cảnh này kiểu gì cũng làm hẳn cái album ảnh tặng nàng cho mà coi.Em núp một góc nhìn lén, chắc phải đợi hai con người đó tâm sự tuổi hồng xong em mới được về phòng. Chợt đầu em nảy số, em cười nhẹ lấy điện thoại trong túi ra.






"Jung Ahyeon tàn độc, đồ mê phi công bỏ bạn"

Chờ đợi là hạnh phúc ư ? Không thứ ta chờ đợi chỉ toàn niềm đau thôi.

Bạn thân người ta đêm hôm đi cháy phố, bạn thân cậu canh lúc cậu vừa đặt lưng lên giường gọi hồn cậu đòi vào viện thăm bé cá con. Đến nơi nàng đã tức tốc chạy bộ lên cầu thang bỏ cậu ngồi ở băng ghế đá làm bạn với mấy con muỗi.

Nàng ta có thể gọi taxi hoặc cái anh gì đó đến mà sao cứ nhờ cậu vậy ? Không sao, vì cậu là Shin Haram tốt tính nên sẽ coi đó như cách đối xử đặc biệt Ahyeon dành cho cậu, đương nhiên là không so với bé cá con được rồi vì nàng ta luôn dành sự ưu tiên cho con bé. Cậu ngóng chờ một bộ mặt hèn của bạn mình khi dấn thân vào tình yêu từ lâu rồi.

*Ting ting*

Em gái mưa : *Đã gửi một ảnh*

Môi cậu nhếch lên, tay thả cái emoji 😌. Bức ảnh như bù cho mấy cái dấu đỏ đỏ li ti trên bắp tay và số máu được tống vào bụng bọn muỗi.

__________________________________

Chi kiểu : "Mấy người được bobo vào má người ta như tui chưa mà đòi nhận làm vợ, làm ghệ 😏😏"

Tiếp đi em, giới tính của tôi vẫn trụ được, vẫn thẳng như thước dẻo.

(T đi lặn biển tìm kho báu thoát kiếp đỗ nghèo khỉ đây)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz