Chisataki Ta Nguyen Ben Em Suot Doi
Walter's POV :Hôm nay là ngày thứ hai,...ngày đầu tuần để bắt đầu một công việc nhàm chán này,...Haizz,...Ta không hẳn nói nó là nhàm chán,...cơ mà nhìn lại thì chỉ toàn là sổ sách và các giấy tờ quan trọng được chất đống như cái núi Phú Sĩ và cần phải giải quyết và hoàn thành chúng sớm để báo cáo lại cho bọn cơ quan nhà nước lẫn trong và ngoài nước này. Nên ~ đôi lúc ta,..cũng muốn đi ra ngoài để hít thở,... gặp và nói chuyện với những người đồng nghiệp và thuộc hạ của mình để giải tỏa một chút,...( nhưng bọn chúng cứ nghiêm trang và nghiêm túc thái quá,..mỗi khi gặp mình ) và ( chỉ biết rắm riết nghe lệnh mà không có ý kiến riêng nào cả ).
Haizz,...với cái thân già sắp ngủm này ( hiện không có gia đình hay con cháu bên cạnh,...thì có hơi cô đơn đấy,..! )---~ Này,...cho ta một ly cà phê ~
( Tôi gọi đám lính của mình đi pha cà phê cho tôi ). " Dạ vâng,...Thưa ngài...". ~ Cạch ~ ( Tiếng đóng cửa )
---Cũng lúc ấy---
* bịch, bịch, bịch ( Tiếng bước chân của ai đó )~ Rầm ~ 🚪 ( tiếng mở cửa) " Ông ơi ! "
--" Này,...cô Chisato,..tôi mong cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình khi gặp ngài Walter đáng kính của mình "....( Tên lính quèn kia nói với thái độ khó chịu )" Này,...ngươi đang thái độ với cháu của ta đấy à ? ". Tôi liếc nhìn sang tên lính đó.---" Dạ không có ạ ! Tôi thật sự xin lỗi ngài,...! ". ( Tên lính quèn đó giật mình,..quỳ xuống xin lỗi không ngừng và run rẩy rất lâu,...kể từ khi ta liếc nhìn hắn,....xem ra ta đã làm cho tên đó hoảng sợ rồi haizz ).--" Thế cháu tới đây,..có việc gì ? ". " Takina đâu rồi ạ ? "...( Xem ra nó tới đây đi tìm cộng sự của mình )~ " Ta không biết ......! Nhưng chắc có lẽ con bé đi với Haru rồi ! ". ( Nếu không có việc gì thì cháu hãy đi đâu đó đi,...ta còn phải bận làm việc của ta nữa )...Rồi tôi đưa tay,...vẫy vẫy,... ra hiệu cho con bé rời đi,...nhưng nó vẫn đứng ở đó và nhìn tôi một lúc,...rồi đi vòng ra đằng sau người tôi,...nắm và bắt đầu xoa bóp cái đôi vai đầy mệt mỏi này,...Đám lính quèn khi thấy hành động trên thì đã phẫn nộ vì tưởng Chisato đang làm phiền ta,...nên đã cố gắng tiếp cận con bé để mà đẩy và lôi cổ nó ra ngoài" Cô Chisato,...ngài Walter bảo cô rời đi,..sao cô cứ cứng đầu thế ạ ? "." Haizz,... cái thái độ của bọn này,... chắc ta phải đuổi bớt bọn này đi quá ! ".Nhưng xem ra con bé không bị dao động mà vẫn kiên định mà đứng ở đấy để mà đấm vai cho ta." Ông thấy thế nào ạ ? "." Ừm,...đã lắm,.. ta đã đỡ mỏi hơn nhiều rồi ! Cảm ơn cháu...".
( tôi như đang hưởng thụ )~ Hì hi,...không có gì ạ ! ~..." Xong việc,...ông rảnh không ạ ? "..( Con bé ngõ lời với tôi )." Hmm,..ta không chắc nữa ( tùy thuộc vào lượng công việc hiện tại như thế nào nữa,..) ".---" Ông đừng ôm đồm nhiều thứ quá ạ,...ông cũng đã lớn tuổi rồi nên là tạm thời nghỉ ngơi, rồi cho phép bản thân mình được thư giãn một chút đi ạ ",..." Còn lại cứ để những người khác trong tổ chức lo,...bọn họ sẽ rất biết ơn nếu ông giao nhiệm vụ cho bọn họ đấy ạ... "" Hmm,...thế à ! ". " Dạ vâng " 😊😄😁( nó đang nở nụ cười với ta,..và nụ cười ấy thật dễ mến và tỏa nắng,...nó khiến ta nhớ về người mẹ quá cố của mình,..đã ra đi trong thế chiến thứ II,...bà ấy đã từng mong muốn tôi được cười nhiều hơn,...nên là... hmm...xem ra mình nên dừng lại một chút,...nhỉ? và nghe lời con bé nguyên ngày hôm nay vậy ).---" thưa ngài,...cà phê ☕️của ngài đây ạ ! " ( Tên lính quèn đó gửi cà phê cho tôi )..." Cảm ơn ". Tôi cầm lấy ly cà phê lên,.. và húp một ngụm nhỏ,...thì con bé lại đòi muốn uống thử " Cháu,..có thể uống thử chứ ạ ? "." Ừm,..." ( Tôi đưa cho con bé uống thử )*Ực * ( " Á,...đắng quá " ),...dở hơn cà phê thầy Mika pha nữa,...( Ta có hơi ngạc nhiên,...khi con bé có thể nói ra cảm xúc của nó một cách hồn nhiên như vậy,... ) và phì cười 🤣 ---" Này anh kia,...anh pha đắng như vậy, thì làm sao ngài Walter uống được ? Đã vậy còn có xác cà phê bên trong ly nữa ! Anh làm như vậy mà coi được à ? "." Hồ,..con bé để ý sao ? ",..😯---" Không được ! Làm như vậy là không được " ( Con bé đang thuyết giáo lại tên lính quèn ấy,..rồi gọi cho Mika ( người bạn ta mới làm quen dạo gần đây ) gửi tới loại cà phê của quán Lico Rico rồi chỉ cho bọn lính cách pha cà phê ☕️ đúng cách...---Ta cũng đã từng uống thử cà phê của Mika pha rồi và nó khá là hợp khẩu vị của ta ( mặc dù cậu ta nhỏ tuổi hơn ta,...và đã từng phục vụ cho quân đội nên có rất nhiều kinh nghiệm kĩ năng khác phù hợp với công việc mới này
* đặc biệt là kĩ năng pha cà phê * có 102 của mình )...
--- ( Walter dẫn Chisato đến khu vực The transportation )----
" Cháu muốn đi bằng trực thăng hay siêu xe ? ". ( Tôi hỏi con bé )..." Hmm..." (Con bé đang bận suy nghĩ một lúc ) rồi đi lựa chiếc xe mà nó muốn....~ Ngạc nhiên thay là nó chọn chiếc Honda Cup với động cơ 50cc,...( người trong giới siêu giàu, gọi chiếc xe này là chiếc rẻ rách,..và những người làm việc tại đây cũng vậy, họ có chút bất ngờ và đã phản đối kịch liệt vì người quyền quý như tôi không xứng để đi chiếc xe này,...)Nhưng cháu của tôi,... nó có thèm nghe ai nói đâu,..mà đội cái nón bảo hiểm ấy vào đầu tôi,...rồi bảo tôi ngồi đằng sau để nó chở,..." Xem ra có tôi ở đây thì,.. bọn này chỉ biết im lặng mà cho cả hai được thông qua "....--- ( chiếc xe bắt đầu lăn bánh) --Tôi đã đi cùng đứa cháu của mình khắp tất cả thành phố Tokyo bằng chiếc xe cup này 🛵 ( và tất nhiên ở phía sau lưng tôi sẽ có các tên hộ vệ đi cùng ),...Chisato...con bé lái vừa xe vừa kể cho tôi nghe rất nhiều thứ xinh đẹp về đất nước Nhật bản 🇯🇵 này như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ 🧳 ,... ngoài ra nó còn dẫn tôi đi gặp những đứa trẻ mồ côi ( kém may mắn ),... cùng nhau đi làm những công việc thiện nguyện và vô số những hoạt động trải nghiệm khác mà ta chưa từng được làm trước đó,... kể từ khi ta lên nắm quyền hành của tổ chức ngầm suốt chừng ấy năm của cuộc đời.
Haizz,...với cái thân già sắp ngủm này ( hiện không có gia đình hay con cháu bên cạnh,...thì có hơi cô đơn đấy,..! )---~ Này,...cho ta một ly cà phê ~
( Tôi gọi đám lính của mình đi pha cà phê cho tôi ). " Dạ vâng,...Thưa ngài...". ~ Cạch ~ ( Tiếng đóng cửa )
---Cũng lúc ấy---
* bịch, bịch, bịch ( Tiếng bước chân của ai đó )~ Rầm ~ 🚪 ( tiếng mở cửa) " Ông ơi ! "
--" Này,...cô Chisato,..tôi mong cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình khi gặp ngài Walter đáng kính của mình "....( Tên lính quèn kia nói với thái độ khó chịu )" Này,...ngươi đang thái độ với cháu của ta đấy à ? ". Tôi liếc nhìn sang tên lính đó.---" Dạ không có ạ ! Tôi thật sự xin lỗi ngài,...! ". ( Tên lính quèn đó giật mình,..quỳ xuống xin lỗi không ngừng và run rẩy rất lâu,...kể từ khi ta liếc nhìn hắn,....xem ra ta đã làm cho tên đó hoảng sợ rồi haizz ).--" Thế cháu tới đây,..có việc gì ? ". " Takina đâu rồi ạ ? "...( Xem ra nó tới đây đi tìm cộng sự của mình )~ " Ta không biết ......! Nhưng chắc có lẽ con bé đi với Haru rồi ! ". ( Nếu không có việc gì thì cháu hãy đi đâu đó đi,...ta còn phải bận làm việc của ta nữa )...Rồi tôi đưa tay,...vẫy vẫy,... ra hiệu cho con bé rời đi,...nhưng nó vẫn đứng ở đó và nhìn tôi một lúc,...rồi đi vòng ra đằng sau người tôi,...nắm và bắt đầu xoa bóp cái đôi vai đầy mệt mỏi này,...Đám lính quèn khi thấy hành động trên thì đã phẫn nộ vì tưởng Chisato đang làm phiền ta,...nên đã cố gắng tiếp cận con bé để mà đẩy và lôi cổ nó ra ngoài" Cô Chisato,...ngài Walter bảo cô rời đi,..sao cô cứ cứng đầu thế ạ ? "." Haizz,... cái thái độ của bọn này,... chắc ta phải đuổi bớt bọn này đi quá ! ".Nhưng xem ra con bé không bị dao động mà vẫn kiên định mà đứng ở đấy để mà đấm vai cho ta." Ông thấy thế nào ạ ? "." Ừm,...đã lắm,.. ta đã đỡ mỏi hơn nhiều rồi ! Cảm ơn cháu...".
( tôi như đang hưởng thụ )~ Hì hi,...không có gì ạ ! ~..." Xong việc,...ông rảnh không ạ ? "..( Con bé ngõ lời với tôi )." Hmm,..ta không chắc nữa ( tùy thuộc vào lượng công việc hiện tại như thế nào nữa,..) ".---" Ông đừng ôm đồm nhiều thứ quá ạ,...ông cũng đã lớn tuổi rồi nên là tạm thời nghỉ ngơi, rồi cho phép bản thân mình được thư giãn một chút đi ạ ",..." Còn lại cứ để những người khác trong tổ chức lo,...bọn họ sẽ rất biết ơn nếu ông giao nhiệm vụ cho bọn họ đấy ạ... "" Hmm,...thế à ! ". " Dạ vâng " 😊😄😁( nó đang nở nụ cười với ta,..và nụ cười ấy thật dễ mến và tỏa nắng,...nó khiến ta nhớ về người mẹ quá cố của mình,..đã ra đi trong thế chiến thứ II,...bà ấy đã từng mong muốn tôi được cười nhiều hơn,...nên là... hmm...xem ra mình nên dừng lại một chút,...nhỉ? và nghe lời con bé nguyên ngày hôm nay vậy ).---" thưa ngài,...cà phê ☕️của ngài đây ạ ! " ( Tên lính quèn đó gửi cà phê cho tôi )..." Cảm ơn ". Tôi cầm lấy ly cà phê lên,.. và húp một ngụm nhỏ,...thì con bé lại đòi muốn uống thử " Cháu,..có thể uống thử chứ ạ ? "." Ừm,..." ( Tôi đưa cho con bé uống thử )*Ực * ( " Á,...đắng quá " ),...dở hơn cà phê thầy Mika pha nữa,...( Ta có hơi ngạc nhiên,...khi con bé có thể nói ra cảm xúc của nó một cách hồn nhiên như vậy,... ) và phì cười 🤣 ---" Này anh kia,...anh pha đắng như vậy, thì làm sao ngài Walter uống được ? Đã vậy còn có xác cà phê bên trong ly nữa ! Anh làm như vậy mà coi được à ? "." Hồ,..con bé để ý sao ? ",..😯---" Không được ! Làm như vậy là không được " ( Con bé đang thuyết giáo lại tên lính quèn ấy,..rồi gọi cho Mika ( người bạn ta mới làm quen dạo gần đây ) gửi tới loại cà phê của quán Lico Rico rồi chỉ cho bọn lính cách pha cà phê ☕️ đúng cách...---Ta cũng đã từng uống thử cà phê của Mika pha rồi và nó khá là hợp khẩu vị của ta ( mặc dù cậu ta nhỏ tuổi hơn ta,...và đã từng phục vụ cho quân đội nên có rất nhiều kinh nghiệm kĩ năng khác phù hợp với công việc mới này
* đặc biệt là kĩ năng pha cà phê * có 102 của mình )...
[ và cậu ta chủ yếu gia nhập và làm việc cho tổ chức ta cũng là vì con bé Chisato này ]
~ Đôi lúc ta cũng từng muốn đi ra quán cà phê Lico Rico ấy để có thể trò chuyện với cậu ta,...nhưng vì lịch trình trong suốt 1 tuần của ta nó kẹt kín,.. và việc đi gặp mấy thằng cha thủ tướng, quan lại ấy,...khiến ta cảm thấy chán ngấy đến tận cổ,.. nên đã quyết định chơi lớn dành hẳn 1 tuần để nghỉ ngơi cùng đứa cháu của mình,...còn lại thì để cho con bé Haru lo,...( dù sao thì,...sau khi ta ngã mũ và từ bỏ cương vị này,.. thì sẽ chuyển hết quyền quản lý lại cho con bé Haru tiềm năng ấy )..--- " Ông ơi,..mình đi nhé ! "." Ừm,...".~ " Này,..hãy hủy hết lịch hẹn trong tuần này cho ta,..báo cho lũ đó rằng,... ta giờ bận đi nghỉ dưỡng với cháu của ta nên kêu bọn chúng đừng làm phiền ta trong thời gian này ". Tôi ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình." RÕ "...--- ( Walter dẫn Chisato đến khu vực The transportation )----
" Cháu muốn đi bằng trực thăng hay siêu xe ? ". ( Tôi hỏi con bé )..." Hmm..." (Con bé đang bận suy nghĩ một lúc ) rồi đi lựa chiếc xe mà nó muốn....~ Ngạc nhiên thay là nó chọn chiếc Honda Cup với động cơ 50cc,...( người trong giới siêu giàu, gọi chiếc xe này là chiếc rẻ rách,..và những người làm việc tại đây cũng vậy, họ có chút bất ngờ và đã phản đối kịch liệt vì người quyền quý như tôi không xứng để đi chiếc xe này,...)Nhưng cháu của tôi,... nó có thèm nghe ai nói đâu,..mà đội cái nón bảo hiểm ấy vào đầu tôi,...rồi bảo tôi ngồi đằng sau để nó chở,..." Xem ra có tôi ở đây thì,.. bọn này chỉ biết im lặng mà cho cả hai được thông qua "....--- ( chiếc xe bắt đầu lăn bánh) --Tôi đã đi cùng đứa cháu của mình khắp tất cả thành phố Tokyo bằng chiếc xe cup này 🛵 ( và tất nhiên ở phía sau lưng tôi sẽ có các tên hộ vệ đi cùng ),...Chisato...con bé lái vừa xe vừa kể cho tôi nghe rất nhiều thứ xinh đẹp về đất nước Nhật bản 🇯🇵 này như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ 🧳 ,... ngoài ra nó còn dẫn tôi đi gặp những đứa trẻ mồ côi ( kém may mắn ),... cùng nhau đi làm những công việc thiện nguyện và vô số những hoạt động trải nghiệm khác mà ta chưa từng được làm trước đó,... kể từ khi ta lên nắm quyền hành của tổ chức ngầm suốt chừng ấy năm của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz