6.
Sơn Hoàng là thằng nhóc thiếu gia nhà họ Nghiêm, nhà cậu thì không thiếu thứ gì và bản thân cậu cũng chẳng thua thiệt gì ai. Sinh ra đã là đứa trẻ được đặt ngay vạch đích, miệng lại ngậm thìa vàng nên Hoàng đều dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn dù ở bất cứ đâu.
Mà tính Sơn Hoàng khá ương ngạnh và khó đoán, may thay ông bà già nhà Nghiêm đẻ ra đứa nhóc có hiếu và biết nghe lời, khiến cha mẹ mát lòng mát dạ thay vì là thằng phá gia chi tử, chỉ biết tiêu xài phung phí.
Vì là con trai trưởng nhà họ Nghiêm, Hoàng đã được bước vào đời rất sớm. Cậu gặp bao nhiêu là thể loại người, chủ yếu là lấy lòng cậu để có thể dễ dàng hợp tác làm ăn với nhà họ Nghiêm.
Được cái thằng này lại khá bướng, cậu biết rõ, mà còn đặc biệt dễ dàng nhìn thấu nên mỗi khi cái đầu nhỏ khẽ lắc một cái là mọi công chuyện của người kia đều đổ sông đổ bể.
Vì thế mà nhiều nhà lại dùng một cách tinh vi hơn, là nhờ con cái của họ vờ làm quen với Hoàng, cốt là vì cái lợi ích trước mắt.
Mà sau nhiều lần, cậu bé Sơn Hoàng đã cho rằng không tình bạn nào là vĩnh cửu cả, vì những lợi ích của phụ huynh mà cậu chưa từng có một người bạn thật sự.
Hoàng ghét lắm!
Nhưng rồi cậu lại gặp một đứa nhóc đồng niên rất kỳ lạ, sự thật là Sơn Hoàng chưa từng có một người bạn chí cốt trừ thiếu gia nhà họ Kim.
Và từ lúc Hoàng gặp đứa nhóc đó, một người bạn luôn bám theo và muốn chơi cùng cậu. Cậu đã phải suy nghĩ khác đi.
Ban đầu cậu còn tưởng thằng nhóc kia cố tình lấy lòng cậu nhưng mãi sau này cậu mới nhận ra, đối phương chỉ muốn làm bạn với Hoàng thôi.
Hoàng cũng muốn đáp lại.
Nhưng có nhiều điều không muốn đáp lại là được.
Rồi Sơn Hoàng chợt tỉnh dậy sau một giấc mơ dài khó hiểu, vết hằn của cây bút vẫn còn in rõ trên da mặt mỏng của cậu. Rõ ràng là cậu đã ngủ gật, nhận thức được điều đó thì vành tai Hoàng lại đỏ lên trông thấy.
Lần đầu tiên suốt hơn mười hai năm cắp sách đến trường, hiện tượng này đã diễn ra, Nghiêm Sơn Hoàng - con nhà người ta, đã ngủ gật trong lớp. Chuyện này nếu đến tai cha mẹ cậu, chắc sẽ làm xấu mặt nhà họ Nghiêm lắm; nhưng Hoàng lại lầm, nếu biết được thì bố mẹ Hoàng cũng chỉ cười rồi bảo ít ra cậu vẫn có kỷ niệm thời học sinh.
Còn nếu kỷ niệm gì thì Sơn Hoàng xin trả lời là kỷ niệm bị phạt, nói trắng ra là bị ghim. Điều này làm các bạn học đều trố mắt nhìn, lên đại học rồi mà còn bị phạt thì lại khá vi diệu.
Sơn Hoàng bị bắt đi xếp bóng rổ đằng sau nhà thi đấu, nghe phong phanh đâu đó thì đây là 'hình phạt' nhẹ nhất của giảng viên.
Nhưng Hoàng lại thấy buồn cười, phạt gì mà như phạt con nít cấp một. Cậu chắc mảy vì nhờ cái danh thiếu gia nhà họ Nghiêm, lại còn là alpha trội, và ít ra là học sinh top đầu toàn trường nên hình phạt này có như không đối với Hoàng.
Mà Sơn Hoàng thấy đàn anh nhà họ Phan - Phan Mạnh Tiến, đang cười cậu.
Bỗng Sơn Hoàng cảm thấy hơi cáu.
Hoàng lụi trái bóng rổ vào thẳng đầu ông Tiến được không?
Cho dù có là con nhà người ta thì Nghiêm Sơn Hoàng vẫn là một thằng nhóc đang độ tuổi mới lớn, cái tính của cậu nó láo vô cùng.
Hoàng vẫn là một thằng nhóc ham chơi, vẫn rất trẻ con và quậy phá, nên cậu ném trái bóng nhắm thẳng vào đầu Mạnh Tiến thật. Xui thay, Mạnh Tiến lại nằm trong tuyển bóng rổ, nên anh dễ dàng chụp lấy trái bóng rồi lại cười khà khà vào mặt Hoàng.
Mà tượng đài gì đó mà bao người phong cho Sơn Hoàng chỉ là sự ảo tưởng của mọi người, còn đối với Mạnh Tiến thì trông thằng em của anh ngố hết sức.
Duy chỉ có hình tượng trầm lặng khó gần đối với một số người thôi.
Khi xong nhiệm vụ thì Sơn Hoàng ung dung sải bước đi về phía phòng hội học sinh, trước khi đi còn không quên lườm Mạnh Tiến một cái. Hoàng vẫn như mọi ngày lại tới đây để xếp tài liệu để bầu bạn cùng đàn anh họ Kim; mà tâm trạng hôm nay lại đang rất bay bổng, rất tốt là đằng khác.
Hoàng cũng chẳng rõ cậu đang thế nào sau khi bị Mạnh Tiến trêu chọc.
Nhưng khi bước vào phòng thì thấy cậu bạn đồng niên không mấy thân thiết của mình đang khóc làm cậu nẫu hết cả ruột.
Thật ra thì Hoàng không hiểu lắm cái cảm giác khó chịu đang dâng lên trong cơ thể cậu, Hoàng chỉ muốn quan tâm Huy thôi.
Kiểu bù đắp cho những lần mình đã ngó lơ em.
Nhưng vồ vập quá thì lại không đúng nên thành ra cái sự quan tâm đó lên xuống như chứng khoáng vậy.
"Huy? Sao vậy?"
Hoàng thấy giọng mình lạc đi, rõ ràng là cậu đang rất khó chịu khi thấy em khóc.
Khánh Huy thì không đáp lại mà cứ nhìn cậu. Sơn Hoàng nhìn có lầm không? Khánh Huy vừa khóc vừa cười đấy à, quái lạ. Rồi Hoàng nhìn qua anh Vũ Phàm, nhận thấy ánh mắt kỳ thị của anh ấy nhìn Huy thì Hoàng chắc mảy mình đã không lầm.
Vậy ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra cho Hoàng được không? Anh Phàm, anh Hưng, Khánh Huy ơi?
Cảm thấy chuyện sẽ tệ hơn nếu để Huy vẫn khóc, Hoàng toang bước lên dỗ dành bạn thì cánh cửa phòng lại đột nhiên mở ra.
Một nam sinh đang đứng ngay cửa, cất giọng lười biếng kêu An Khánh Huy.
"Ê Huy, thầy dạy thể chất kêu mày xuống xếp bóng rổ kìa!"
Thằng đó vừa nói xong thì quay gót rời đi liền luôn, báo hại Khánh Huy cũng cuốn cuồng lau nước mắt rồi chạy tót theo.
Trước khi đi còn dùng cặp mắt rưng rưng nước mắt mà bĩu môi nhìn Hoàng. Ôi thương thế, Hoàng xót hết mẹ cả lên. Kiểu này lúc Khánh Huy về nhà là được Sơn Hoàng bồi bổ bằng cả tấn thức ăn mất.
Mà nhìn kiểu gì cũng biết là không được giúp Huy, mấy hôm trước Hoàng có phụ Huy một phần thì hôm sau lại bị phạt riêng vì cái tội giúp đỡ bạn bè (?)
Tiếng Khánh Huy khuất sau chân hành lang cũng là lúc mặt Sơn Hoàng lạnh dần đi. Cậu cảm thấy có gì đó sai lắm, mà rõ là không biết sai ở đâu, giờ này thì người của đội tuyển đâu có tập luyện nữa đâu nhỉ?
Tuyển của anh Mạnh Tiến chăm vậy sao, nổi nghi hoặc dâng lên trong lồng ngực cậu. Hoàng gửi tin nhắn đến anh Tiến nhưng nhìn vào dòng chữ hoạt động 36 phút trước thì không hy vọng gì nhiều.
"Anh Phàm có gì muốn nói với em đúng không?"
Sơn Hoàng biết ánh mắt của Triệu Vũ Phàm nhìn mình đã khác so với trước đây, mà cậu thì không ngần ngại gì về mấy cái rạn nứt tình anh em lắm và Phàm cũng vậy.
Họ tông thẳng vào vấn đề luôn.
Nhưng lần này Phàm lại khá kiêng dè, ánh mắt của anh đậu lại ngay người của Kim Chu Hưng và Hoàng thấy anh Hưng đanh mặt lại. Hình như tình hình căng thẳng hơn cậu nghĩ nhiều.
Lúc này Vũ Phàm mới lên tiếng "Em với Huy là mối quan hệ gì vậy?"
Thật ra thì Hoàng cũng không rõ lắm.
Bạn cùng lớp?
Bạn hàng xóm?
Mà để bảo bạn thân thì lại không đúng.
Hoàng cố vận cái đầu để tìm ra câu trả lời vừa hợp lý vừa thuyết phục thì điện thoại bỗng kêu lên vài tiếng tin nhắn.
[Nay tuyển bóng rổ nghỉ sớm mà Hoàng?]
[Nãy em còn đang xếp bóng cho bọn anh mà]
[Em bị sao vậy?]
[Học ít thôi Hoàng, nửa tỉnh nửa mê rồi kìa]
Đọc đến đâu Hoàng đen mặt lại đến đó.
Khoan đã, vậy người kia kêu Khánh Huy xuống xếp bóng là sao vậy. Nghiêm Sơn Hoàng thấy không ổn, mặt cậu xanh lại rồi nhìn hai đàn anh.
"Khánh Huy có hay bị bắt nạt không?"
Và Hoàng biết câu trả lời là có. Cả ba người liền lao ra khỏi phòng, trên đường đi Hoàng còn tiện tay kêu anh Tiến tới.
Mà quái lạ làm sao, cả bốn người bọn họ tìm khắp trường vẫn không thấy bóng dáng Khánh Huy đâu. Đặc biệt là sân thể chất.
Sơn Hoàng thì chạy ra bể bơi tìm, mong là Huy chỉ đang tập luyện nên không để ý đến tin nhắn của cậu.
Nhưng cửa phòng bể bơi lại khoá cứng ngắc, Hoàng gõ vài tiếng khẽ kêu tên Huy mà lại không thấy hồi âm.
Thật ra người tìm thấy Khánh Huy lại là Mạnh Tiến.
"Ủa bóng xếp hết rồi, thầy kêu Huy làm gì vậy?"
Khánh Huy nhìn rổ bóng đầy ấp trong góc tường mà nghi hoặc mãi không thôi.
"Nhưng bọn tao kêu mày tới đây"
Ba.
Không, là năm thằng.
Năm thằng alpha đang đứng vây quanh Huy, ép em vào gần cửa nhà kho của phòng thể chất. Thật sự là Khánh Huy chán ngấy những trò của bọn này, đối với Huy thì đây là khách quen, dăm ba bữa tròn ngày cô hồn là lại tới tìm em.
"Muốn gì nói luôn?"
Đấm nhau thì Khánh Huy xin chiều, em không sợ mà ngược lại còn tự tin bản thân trên cơ mấy thằng này.
Rồi bỗng Khánh Huy lảo đảo, mấy tên đó xịt vào người em thứ hương gì đó.
Không phải thuốc ngủ, mà là thứ dược liệu gì đó khiến bản thân em rục rịch không thôi.
Chết tiệt, Huy chửi thầm, là mùi của omega.
Bị tác động bởi một lượng phenomenon lớn từ omega trội, Khánh Huy mất bình tĩnh mà nhả ra một lượng lớn phenomenon từ bản thân.
Vì bị sốc phenomenon mà người em nhũng cả ra, lúc này Khánh Huy mới biết bản thân không xong rồi. Cả cơ thể em đổ rạp xuống, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào năm tên alpha trước mặt.
Ai cứu Huy với, em sợ chúng nó làm bậy.
"Con mẹ nó, chúng mày làm cái chó gì thằng em tao vậy?"
Giọng Phan Mạnh Tiến gắt lên, theo sau là Vũ Phàm và Chu Hưng đang chạy nước rút tới. Nếu Tiến không tìm kỹ ở nhà kho gần phòng thay đồ thì chắc Khánh Huy gặp chuyện chẳng lành mất.
Nếu xét theo cái tình thế này thì khá khó đối với ba người anh của Huy, hai người là beta, còn anh Hưng thì lại alpha nhưng chưa từng biết đánh đấm là gì.
"Má, cái đứa nằm trong tuyển Taekwondo thì lại không có ở đây" Chu Hưng rít lên, mà còn chết hơn là ba người họ không ai mang theo điện thoại hết, Mạnh Tiến cũng là từ nhà chạy lên trường tìm Khánh Huy.
Mà bên kia thì lại không có bất kỳ ý định đàm phán hay thương lượng nào hết, dù gì trong bọn chúng cũng đang hưng phấn thấy rõ.
Bên này Chu Hưng cũng đang thở dốc, cái mùi hương kia đang toả ra từ người em trai bé bỏng An Khánh Huy khiến Hưng càng bực hơn.
Bốn thằng alpha tiến lên một bước, sẵn sàng cho một cuộc tỷ thí võ công. Vũ Phàm không dám liều mình lao lên, anh sợ nếu có gì thì ba đứa em nhỏ của mình lại gặp nguy mất.
Khánh Huy lại là mối quan tâm lớn nhất của anh.
"Bốn thằng bây trông nom ba đứa kia đi, còn em Huy thì để anh chăm sóc cho nha"
Thằng alpha trội mà Khánh Huy đã tặng một phiếu đi chỉnh lại bộ nhá vào tháng trước đang mặt đối mặt với em.
Em thì không rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ là từ lúc em thấy đàn anh thì yên tâm hẳn ra nhưng đồng thời đầu óc cũng mụ mị đi.
Mắt em mờ nhoè vì đau đớn, mùi của omega trội đã khiến hệ thống phòng thủ sinh học của một alpha lặn như em đứng máy.
Huy cảm nhận được cơ thể em đang di chuyển, và cả bản tay bẩn thỉu đang lướt đi trên cơ thể em. Em còn nghe cả tiếng anh Phàm hét lên, em không nghe rõ nhưng em biết được hai bên đều đang bất lực.
Bộp.
Tiếng bóng rổ đập mạnh vào đâu đó, và em không còn cảm nhận được sự đụng chạm nào trên cơ thể mình nữa.
Mạnh Tiến mừng đến độ nhảy cẩn lên, miệng cười toe toét đến độ máu khô từ khoé miệng lại rách to hơn nữa. Mà Tiến mặc kệ, bao nhiêu đau đớn từ việc ẩu đả vừa rồi sao lại che mờ đi sự vui sướng khi vớ được cọng dây cứu sinh của anh.
Mà Vũ Phàm cũng mừng đến phát khóc, vì là người có thể lực mạnh nhất trong ba người nên Phàm cũng bị thương nhiều nhất.
Sơn Hoàng bước tới chắn trước mặt ba đàn anh, nếu như Hoàng không quay lại phòng thể chất để kiểm tra lần nữa và cũng không nhờ tiếng ồn ào từ cuối hành lang. Chắc cậu sẽ hối hận cả đời mất.
Quả bóng lăn ra từ chỗ của tên alpha trội kia dừng lại ngay chân Hoàng. Và thêm một tiếng bộp nữa, một tên alpha đứng trước mặt cậu ngã xuống.
Chu Hưng vừa đá quả bóng rổ vào mặt tên kia, làm Hoàng ồ lên một tiếng: đúng là cựu tuyển bóng đá có khác.
Tên alpha trội kia dần dần nhận ra mối nguy hiểm mới liền tụ lại với mấy tên còn lại.
Bọn họ vây quanh Sơn Hoàng và lần lượt lao lên như thể muốn nuốt chửng cậu. Hoàng không hề nao núng mà đáp trả từng tên một.
Một tên lao tới từ phía trước, cậu né người, đấm thẳng vào mặt hắn. Tên thứ hai vung chân, cậu đỡ gọn rồi đẩy ngã hắn vào tường. Tên thứ ba, thứ tư lập tức tấn công dồn dập, nhưng cậu xoay người linh hoạt, phản đòn chuẩn xác, khiến cả hai đều ngã khuỵu xuống sàn nhà đầy bụi.
Thấy vậy thì Tiến và Phàm toang lao tới giữ lại mấy tên kia, thì bỗng tên đã nằm đo đất từ lâu túm lấy cổ chân Hoàng giữ chặt lại, thành ra trong lúc mất cảnh giác thì cậu bị tên alpha trội đấm một cú sượt qua khoé môi.
Chưa bao giờ Hoàng bị đánh trả ngược lại như thế này, sự tức giận bỗng khiến một lượng phenonmenon tràn ra. Đến lúc này thì bất kỳ tên alpha nào, kể cả Chu Hưng đều hoảng sợ thấy rõ. Uy lực của một alpha trội thuần chủng vốn ở một đẳng cấp khác.
Sơn Hoàng chưa bao giờ làm chủ được phenomenon của bản thân, tình cờ lại có thể chất vượt trội. Thành ra cậu như một con thú điên loạn, lao đến túm cổ tên alpha trội - được cậu cho là nguy hiểm nhất trong năm thằng, mà không ngừng giáng từ cú đấm vào mặt hắn.
"H-Hoàng ơi..."
Tiếng Khánh Huy thều thào khiến Sơn Hoàng ngừng lại động tác. Huy đang lết trên mặt đất, em dùng chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân mà ngăn Hoàng làm chuyện dại dột.
Thấy động tác Hoàng dừng lại mà ai cũng thở phào, nhưng Huy lại không như vậy. Em thấy Hoàng lạ lắm, ánh mắt cậu ấy nhìn em chẳng còn sự ôn nhu như bình thường.
Và trong thoáng chốc, em đã quên mất, cơ thể em đang dính phenomenon của một omega khác.
Chu Hưng không dám liều, mà cũng không dám để Mạnh Tiến hay Vũ Phàm - là hai beta duy nhất ở đây, tiến lên. Trừ gia đình ra thì Hưng lại là người đặc biệt nắm được bệnh tình của Sơn Hoàng.
"Hoàng ơi... bình tĩnh em ơi. Anh... Chu Hưng nè"
Hưng lắp bắp, giọng run lên từng nhịp. Rõ ràng là anh đang hoảng sợ, bản năng trong anh đã run rẩy trước áp lực của một alpha trội.
Mùi cam chanh toả ra từ Sơn Hoàng dần đặc sệt, quánh lại trong không khí. Đến bây giờ, Tiến và Phàm mới cảm nhận được điều đó nhưng Chu Hưng lại càng không ổn. Bằng chứng là Hưng đã khuỵu xuống sàn, mắt đẫm nước mà ôm ngực rên rỉ.
Chu Hưng khó chịu bao nhiêu thì bên phía Khánh Huy cũng vậy.
Em vốn đã bị sốc phản vệ từ đợt tấn công đầu tiên, lại bất ngờ tiếp nhận một lượng phenomenon từ một cá thể đứng trên đỉnh xã hội.
Sau chuyến này, thật sự An Khánh Huy cũng lành ít dữ nhiều.
Khánh Huy hoảng sợ, em càng sợ hơn khi đối mặt với một Nghiêm Sơn Hoàng hoàn toàn lạ lẫm.
Một Nghiêm Sơn Hoàng chưa từng có trong ký ức của em, Hoàng của em đang hành xử một cách kỳ quặc.
Cậu nhìn em, nhưng ánh nhìn hệt như đang nhìn một con thú non mới vỡ lòng.
Từng bước một, cậu tiến tới trước mặt Huy, nắm lấy cằm em rồi miết mạnh.
Như một bản năng nguyên thuỷ, bàn tay Hoàng lần mò một tuyến thể đằng sau gáy em - thứ một một alpha vốn không hề có, nhưng Hoàng cứ tìm mãi. Theo từng đợt mà miệng cậu há rộng ra, để lộ hàm răng cáo, sẵn sàng cho một bữa ăn thật là no.
Khánh Huy sợ đến cứng người, nước mắt sinh lý theo đó cũng chảy theo, em không biết phản kháng như thế nào mà cũng không hy vọng vào việc người khác sẽ cứu được em.
Nhưng Kim Chu Hưng vốn liều, anh chạy tới, túm lấy cổ áo Hoàng mà giật ngược lại đằng sau. Tình cờ sao lại kích hoạt bản năng chiếm hữu của một alpha.
Hoàng đẩy ngược lại Chu Hưng khiến anh ngã nhào, rồi cậu quay ngược ôm trọn Khánh Huy vào lòng. Cả khuôn mặt chôn sâu vào hõm cổ em, như thể sẵn sàng cắn nát tuyến thể của em mà cậu tự cho là nó đang ở đó.
Đối diện với nhiều cú sốc cực kỳ lớn, Khánh Huy càng nức nở hơn, dẫu số lượng alpha trong không gian này đã giảm vì những tên kia đã bỏ chạy đi hết, nhưng lại không khiến tâm thế phòng thủ của Nghiêm Sơn Hoàng giảm đi là bao.
"Hức... hức, H-Hoàng ơi... Huy sợ..."
Em cứ nức nở, nhưng Sơn Hoàng lại chẳng còn tỉnh táo nữa. Hàm răng của Hoàng cứ cạ vào cổ của em, chỉ cần ma xát mạnh thêm một chút thì có thể xé rách cả da.
Mà Mạnh Tiến và Vũ Phàm cũng không thể làm ngơ, Tiến bước lên một bước thì Hoàng lại siết vòng tay thêm một lần. Ánh mắt cậu hung dữ, đồng tử giãn to, mắt hằn tơ máu nhìn chằm chằm vào Tiến.
Đột nhiên Tiến lại lảo đảo, một đợt phenomenon lớn lại tiếp tục ập tới và rõ ràng là Khánh Huy - người tiếp xúc trực diện, đang khó thở cực kỳ.
Sơn Hoàng há miệng, và cắn xuống khi thấy bản thân đang áp đảo.
"Hức... ư ư... chíp ơi..."
Máu.
Máu đang tuôn ra.
Và Phan Mạnh Tiến sốc, miệng không nói nên lời.
Sơn Hoàng cắn rồi, nhưng mà là cắn vào cánh tay của cậu ta. Dù thực sự đang thèm khát đến cồn cào nhưng Sơn Hoàng vẫn còn tỉnh táo, nhưng bản năng chiếm hữu vẫn chưa thuyên giảm đi chút nào.
Điều đầu tiên, chính là chiếm được lòng tin của alpha, và 'cam kết' rằng 'omega' của cậu ta sẽ được an toàn.
-tbc- (3550 từ)
Anh chị em cô bác chú dì thông cảm chứ truyện flop quá nên viết hơi lâu chứ chưa có ý định drop á:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz