Chika Takiishi Vu Tru Ngung Troi
Bữa hôm sau, bà em làm cho mỗi đứa một cái bánh mì nướng với hai cái xúc xích và một ly sữa nóng. Em ngồi vừa đung đưa cái chân ngắn ngủn của mình, vừa ăn ngấu nghiến miếng bánh mì nướng với cái xúc xích. Thỉnh thoảng lại liếc sang bạn Takiishi bên cạnh ăn rất từ tốn, gọn gàng, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cậu ta cứ nhìn chăm chăm vào cái đĩa chẳng còn xót cái cái xúc xích nào, em thì còn một cái xúc xích. Chẳng hiểu có thứ gì mách bảo em rằng cậu ta muốn ăn thêm một cái xúc xích nữa nhưng không dám xin bà. Bình thường em không muốn chia sẻ đồ ăn của mình cho ai đâu, nhưng vì đấy là Chika Takiishi nên em dùng nĩa chọc vào rồi để sang đĩa của cậu ta. Chứng tỏ em quý cậu bạn này cực kì.Bạn Takiishi thấy đĩa của mình tự nhiên có thêm một cái xúc xích nữa, vậy mà vẻ mặt không bất ngờ gì, vẫn giữ nguyên một biểu cảm. Cậu quay sang nhìn cô bé đang chớp chớp đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím còn đang cong thành một vòng bán nguyệt nữa. Trên mặt cô bé lộ rõ muốn cậu ăn của phần của mình cho cậu ta ngay bây giờ. Nhưng Chika cứ nhìn em một hồi lâu khiến cô bé mất kiễn nhẫn, tưởng cậu không ăn nên nghiêng đầu hỏi."Takiishi không ăn à?"Rồi cậu ta quay lại cắm cái dĩa cái cái xúc xích đưa lên miệng ăn một cách từ tốn, không nhanh không chậm. Trong mắt bé con hiện rõ sự vui vẻ, em cười hì hì nhảy xuống khỏi chiếc ghế lon ton chạy vào trong bếp. Từ bên ngoài cậu ta thấy được vẻ mặt tươi cười của con bé, cái tay bụ bẫm túm lấy áo người bà đang lọ mọ trong bếp. Em nói cái gì đó với rồi sau đó lại được bà đút cho một miếng xúc xích, em lại lần nữa cười thật tươi, cười híp cả mắt vào.Chika vẫn ngồi bên ngoài ăn nốt cái xúc xích rồi sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi cái ghế, đi lấy cái túi nho nhỏ để mang đến trường mẫu giáo. Cậu ta định tự túc một mình đi đến trường mẫu giáo, nhưng vừa ra đến cửa lại bị em gọi vọng từ trong bếp ra."Takiishi đợi tớ với."Cậu ta hơi quay đầu lại nhìn em đang vội vàng xỏ chiếc tất trắng mỏng rồi đi cái giày vào. Vốn không định đợi nhưng mà em nhanh nhảu kiểu gì vài giây đã tươm tất, sẵn sàng đi cùng Takiishi đến trường rồi. Bà em cũng đi ra đứng ở cửa dặn dò hai đứa phải đi đường cẩn thận, đi con đường có mở mấy quán mà bà quen ấy. Em cũng gật gật đầu rồi quay ra nắm tay Chika tự đi đến trường mẫu giáo.Thú thật là ngay đêm đấy thái độ của Chika với em vẫn chẳng thay đổi một tí gì, nhưng em không quan tâm. Miễn cậu ta không ghét em là em vui rồi. Cậu vẫn giữ cái thái độ thờ ơ, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, nhưng em không quan tâm. Miễn cậu ta không ghét em là em vui rồi.Nhưng mà việc vừa ra khỏi cửa cậu ta đã hất tay em ra làm em khó chịu vô cùng. Được cái là không còn bỏ em lại chạy trước nữa nên có thể tha thứ được. "Hôm nay tớ chỉ chơi với Takiishi thui nha."Chika không nghĩ em nói thật vì cậu không tin con bé như em mà chịu ngồi im một góc chơi với cậu ta.Vậy mà em chịu ngồi im một chỗ chơi với Chika thật. Nhưng mà mấy đứa hay bám theo em thì chỉ muốn chơi với em giống như em muốn chơi với cậu ta, nên bám riết em suốt. Em cầm đi chơi đi ra chỗ Chika cùng ngồi ở đâu thì mấy đứa kia cũng đi theo em đến đấy. Điều không chỉ khiến cậu ta khó chịu mà em cũng khó chịu lây.Đặc biệt có cái thằng bé hình như thích em hay sao mà hôm nào cũng ra bám riết với em. Thằng bé có hôm tặng cho em cái kẹo nhỏ nhỏ, có hôm cái hái mấy bông hoa dại cho em, hôm nay thì dính lấy em để nhường đô chơi cho. Ban đầu em vẫn còn vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi với thằng bé nói."Tớ chơi cùng ô tô với Takiishi rùi."Thằng bé nghe vậy nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cầm lấy cái tay em dí cái ô tô con con vào."Không được. Đi chơi với tớ đi, kệ Takiishi."Rồi nắm lấy tay còn lại của em kéo em đi ra ngoài chơi, nhưng bé con chỉ muốn chơi với bạn hàng xóm nên ngả người lại đằng sau. Em dùng lực chôn chân mình xuống sàn, tỏ ra không muốn đi cùng cậu bạn kia."Thôi, tớ chơi với Takiishi cơ."Thằng bé kia vẫn cứng đầu, cố kéo em ra ngoài chơi với mấy bạn khác, mồm còn liên tục bảo rằng chơi với bạn Takiishi không vui đâu, chê cậu chán ngắt rồi còn ra lệnh em buộc phải đi chơi với cậu ta. Điều này khiến em cáu ra mặt. Nếu chơi với Chika không vui thì em chẳng thèm chơi với cậu ta làm gì. Em bực mình giật tay lại, ném đồ chơi về lại chủ của nó, chau mài quát to."Đã bảo là tớ không đi chơi với cậu rồi. Sao lắm mồm quá vậy?"Cậu bé bị người mình thích quát cho phát lại rưng rưng nước mắt rồi cuối cùng bật khóc òa lên. Cô giáo nghe thấy tiếng khóc vội chạy vào thấy cảnh tượng cô bé đáng yêu nhất cái lớp mầm đang cau có với cậu bé thích mình chết đi được, còn có cả bé Chika đang ngồi im chơi ô tô như không có chuyện gì xảy ra.Cô giáo nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì vốn em chơi với các bạn rất hòa đồng, ai cũng chơi cũng quý, vậy mà lại làm đứa trẻ khác khóc thì khó tin kinh khủng. Cô chạy vội ra ôm lấy cậu bé đang oa oa vào lòng, liên tục dỗ dành cậu bé nín khóc rồi lại đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Chika vẫn đang ngồi chơi một mình kia. Cô nghi ngờ kia mới là nguyên nhân khiến cậu bé khóc như này nhưng không muốn mắng cậu vì chưa chắn chắc được.Em cũng chả thèm quan tâm nữa, ngồi uỵch xuống ngay bên cạnh Chika muốn chơi tiếp cùng cậu. Thằng bé kia vừa khóc lóc, vừa kể hết lại sự việc cho cô nghe không bỏ sót một chữ nào, đặc biệt là chỗ em quát cậu ta. Thậm chí qua lời cậu ta, em còn thành một đứa trẻ hư, không thân thiện và ích kỷ nữa.Cô giáo để dỗ dành cậu bé kia nên mắng em."Em không được nói với bạn như vậy. Nói như vậy là rất hư, không phải đứa trẻ ngoan. Ai dạy em cái cách nói với bạn kiểu thế vậy!?" Em thấy mình chẳng sai ở đâu nhưng vẫn im lặng nghe cô mắng mình. Rõ ràng em đã bảo là không muốn chơi cùng cậu bé kia rồi, tại thằng bé cố chấp nên em nổi cáu quát một câu thôi."Nếu bạn không muốn chơi với con rồi thì mình ra kia chơi với mọi người nhé?"Nói rồi cô giáo bế thằng bé ra ngoài chơi cùng với các bạn, để lại em với Chika trong phòng chơi đồ chơi. Cũng vừa đúng lúc cô giáo rời đi em lại sụt sịt khóc, rúc mắt vào bả vai người bên cạnh. Trong khi em thấy em chả làm gì sai mà vẫn bị mắng, rõ ràng thằng bé kia cũng sai mà cô giáo mắng mỗi mình em. Hôm qua em cũng tủi thân mà khóc, hôm nay cũng y như vậy. Đã thế bạn Takiishi vẫn chẳng thay đổi gì, thấy em tựa vào vai phát lại hất vai lên để đẩy mặt em ra. "Đừng khóc nữa. Ướt áo tao."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz