3
Những ngày sau đó Isagi không thấy Chigiri quay lại nơi đó nữa.
Cậu có nghĩ tới chuyện tới lớp tìm hắn nhưng nghĩ một hồi lại thôi. Dù sao thì thứ duy nhất liên kết họ là việc cho mèo ăn sau giờ học, cuộc đời họ ngoài chuyện đó ra thì gần như chẳng liên quan gì đến nhau, hai người thậm chí còn chưa từng chạm mặt ở trong trường chứ đừng nói.
Ừ thì Isagi đã xem Chigiri là bạn của mình từ lâu, thế nhưng làm sao cậu có thể chắc chắn là đối phương cũng có suy nghĩ tương tự được?
Và bấy nhiêu đó cũng đủ để Isagi ngăn cản chính mình tiến đến trước cửa lớp của cậu trai tóc đỏ kia, và cũng đủ để Isagi cảm nhận thấm thía nỗi cô đơn dấy lên trong lòng mỗi buổi chiều ngồi bên đám mèo mà thiếu đi bóng hình thân quen vẫn luôn ngồi bên cạnh mình từ những ngày đầu tiên. Đám mèo đã thân thiết với cậu hơn trước, đủ để Isagi có thể chạm vào chúng mà không nhận lại bất kì vết cào nào, thế nhưng bọn chúng không thể giao tiếp với cậu như Chigiri được, vì vậy nên dù có vui vẻ khi thấy đám mèo gần gũi với mình hơn, Isagi vẫn luôn thấy thật trống vắng, giống như có gì đó đang cào lên trái tim cậu những vết thương sâu hoắm.
Thật may mắn là chuyện này cũng không tiếp diễn quá lâu, ngày hôm nay khi Isagi tới thì đã có người ngồi sẵn ở đó rồi.
Cậu không thể ngăn mình kêu tên người kia với một chút vui mừng không thể che giấu.
- Chigiri!
Người vừa được gọi tên dừng việc xoa đầu mấy con mèo mà quay ra sau.
- A Isagi. - Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt thanh tú của thiếu niên tóc đỏ, và có lẽ vì đã quá lâu chưa được gặp, trái tim ngủ yên trong lồng ngực cậu lại gióng lên từng hồi rộn rã và gò má lại một lần nữa nóng rát.
Sau khi thành công áp chế những xúc cảm lạ lẫm vừa mới nảy nở xuống dưới đáy lòng, Isagi mới có thể bình tĩnh tiến tới bên cạnh Chigiri, vừa ngồi xuống vừa hỏi:
- Mấy bữa nay cậu đi đâu thế?
- Tôi có chút chuyện thôi, không có gì đâu.
Ngừng lại một chút, hắn quay sang nhìn Isagi, vừa mỉm cười vừa tiếp tục nói:
- Mấy bữa nay cậu thay tôi chăm bọn mèo hả? Cảm ơn nhiều nha, lúc trước khi mà cậu chưa tới tôi mà không đi mấy buổi thôi là bọn nó gầy nhom à, nhìn tội lắm.
Isagi cũng cười đáp lại, đưa tay vuốt ve một chú mèo vừa mới tiến tới gần cậu.
- Không có gì đâu, tôi tới đây cũng vì quý bọn nó mà.
"Và cả cậu nữa", thế nhưng Isagi đã kịp ngăn chính bản thân mình lỡ lời cũng như nghiêm túc kiểm điểm vì dám có những suy nghĩ kì lạ.
Chigiri trầm ngâm nhìn người bên cạnh đang vui vẻ nghịch bọn mèo, sau một lúc thì mặt hắn nghiêm lại.
- Isagi này, về chuyện hôm bữa, tôi thật sự rất xin lỗi.
- À, không có gì đâu mà, tôi không để ý đâu. - Isagi xua tay, trấn an hắn.
- Cậu cứ nhận nó đi, cậu cứ như thế thì tôi áy náy lắm.
- Ừm, tôi tha lỗi cho cậu đấy.
- Cảm ơn cậu rất nhiều, Isagi. - Chigiri lại một lần nữa nở nụ cười, lần này hắn cười rất tươi và Isagi lại một lần nữa phải tự đấu tranh với chính mình để không đỏ hết cả mặt. - Ừm... Thật ra thì hôm đó tôi bị bọn bắt nạt chơi khăm, với lúc đó cũng vướng chút vấn đề với gia đình nữa nên không được bình tĩnh cho lắm. Cuối cùng lại làm cậu tổn thương.
- Tôi ổn mà. Cậu vất vả rồi. - Isagi vỗ vỗ vai hắn động viên.
- Cảm ơn cậu nhiều, Isagi, cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tôi hết, tôi biết ơn lắm.
- Rồi tự nhiên bày tỏ tình cảm với tôi vậy đó hả? - Isagi cười cười đùa lại dù bên trong đã loạn cào cào hết cả lên.
- Thật đó, mấy ngày nay không được gặp cậu khiến tôi khó chịu lắm. Tôi rất vui vì có một người bạn như cậu.
Giờ thì cậu ước gì Chigiri có thể tự mình trải nghiệm cái cảm giác mình đang phải chịu hiện giờ. Hắn sẽ không bao giờ biết được những lời mình vừa nói có sức sát thương lớn thế nào đâu.
Nhưng như thế hình như vẫn là chưa đủ với Chigiri thì phải, bằng chứng là hắn vẫn tàn nhẫn ném thêm một quả bom.
- Và ừm, tôi nghĩ là mình thích cậu rồi.
A, ra là thích cậu hả, tưởng gì ch-
Khoan đã.
Isagi nghệch ra, trong tình huống như này thì bộ não thiên tài của cậu cũng không thể nào tìm ra được hướng giải quyết. Đôi mắt xanh biếc bối rối nhìn vào khoảng trời màu lửa đối diện hòng tìm ra chút gì đó nhằm chứng minh điều hắn vừa nói chỉ đơn thuần mang ý trêu chọc không hơn không kém, thế nhưng trái với những gì Isagi đã và đang cố gắng nghĩ, Chigiri từ đầu đến giờ vốn chưa từng đùa với cậu, hắn thật sự nghiêm túc với những gì bản thân vừa nói.
- C-Cậu thật sự nghiêm túc đó hả?
- Ừm.
Thấy người kia càng ngày càng dứt khoát, tâm trí của Isagi cũng theo đó mà rối bời. Còn gì tuyệt vời hơn khi người mình có cảm tình cũng cảm thấy như thế? Thế nhưng bên cạnh những niềm vui đang chớm nở thì đâu đó trong cậu lại cảm thấy sợ. Sợ vì những điều đi ngược lại với logic đang diễn ra trước mắt và trên hết là sợ bản thân chẳng xứng đáng được bước đi bên cạnh đối phương.
- Nhưng mà tôi với cậu... Hai ta không có sợi chỉ định mệnh gắn kết...
Chigiri nghiêng đầu nhìn cậu.
- Thì sao chứ? Chính cậu đã nói nó thật vô nghĩa và chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là ta có quyền được yêu bất cứ ai mà ta chọn hay sao?
Chigiri một lần nữa nhìn Isagi như hắn đã làm rất nhiều lần trước đây, khác là lần này sự dịu dàng không thể che giấu đã sớm đong đầy trong ánh mắt.
- Vừa hay tôi với cậu chẳng bị bất cứ thứ gì ràng buộc, chẳng phải điều đó có nghĩa là ta có thể tự do tới với nhau hay sao?
Tuy vậy, Chigiri vẫn biết giới hạn của mình ở đâu, vì thế hắn chỉ nhẹ nhàng nói nốt những tâm tư giấu kín bấy lâu nay của mình.
- Tôi chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của mình thôi, cậu cũng không cần phải đồng ý vì cảm thấy tội lỗi hay gì cả. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn, miễn là cậu cảm thấy thoải mái với tôi.
- Tôi... Tôi không biết nữa Chigiri à. Tôi chẳng rõ thứ cảm xúc này là gì nữa... Tôi chỉ muốn mỗi khi đến đây, cậu đã chờ sẵn và cười với tôi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chơi đùa với lũ mèo và tôi vẫn được làm bánh cho cậu... ừm, cho một mình cậu thôi. - Cứ sau mỗi một câu, gò má Isagi lại tăng thêm một sắc độ đỏ và âm lượng giọng nói thì lại có chiều hướng giảm dần.
Chigiri cũng chẳng khác gì, khuôn mặt thanh tú của chàng trai cao lớn hơn cũng đã sớm nhuốm sắc hồng nhàn nhạt.
- Vậy thì tôi vẫn sẽ ở đây chờ cậu bất kể như thế nào, dù cho trời có đổ mưa hay nắng chói chang, dù cho cậu chẳng còn tới đây nữa. Chỉ cần trái tim tôi vẫn còn đập vì cậu, tôi nhất định sẽ luôn ở đây để ngồi bên cạnh cậu như những ngày trước.
Isagi mỉm cười, chậm rãi đưa từng ngón tay đan vào bàn tay to lớn của người còn lại, cảm nhận hơi ấm dễ chịu từ thân nhiệt của hắn cũng như thứ xúc cảm dễ chịu đang dần nảy nở trong trái tim mình.
Hóa ra tình yêu là như này sao? Cứ như một chú mèo vậy, dẫu sẽ có đôi lúc ta bị cào, bị tổn thương vô cùng đau đớn, thế nhưng cuối cùng thì ta vẫn sẽ không kiềm được mà nuông chiều nó thêm một chút nữa, bởi đâu ai có thể sống mà không nhớ, không thương một kẻ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz