1
Isagi luôn cảm thấy thật lạc lõng.
Trong cái thế giới nơi tình yêu giữa hai cá nhân sẽ được quyết định và chỉ lối bởi một sợi chỉ đỏ tượng trưng cho định mệnh nơi ngón út, người như cậu bị coi là dị thường.
Phải, cậu không có sợi chỉ đỏ đó, đồng nghĩa với việc cậu cũng không có định mệnh của đời mình như những người khác.
Có lẽ chính vì điều đó mà ở trường cậu chẳng có bất kỳ người bạn thật sự nào ngoài một thằng nhóc tên Bachira Meguru, nhưng mà chắc do tính nó tưng tưng, cũng thuộc dạng sẽ bị đề phòng mỗi khi tiếp cận một ai đó nên hai đứa mới đồng cảm rồi chơi được với nhau.
Có một người bạn vô tư và lạc quan như Bachira cũng khá tốt, dù thỉnh thoảng thằng nhỏ hay trêu cậu những câu rất... không biết phải nói gì.
- Nè Isagi, có khi nào sợi chỉ của cậu sẽ gắn với tớ không?
Nó hay nói vậy đấy, nhưng vì quá rõ tính bạn mình, Isagi chỉ đánh nó một cái cho chừa cái tật đùa mất dạy rồi xua tay.
- Không có đâu.
Hai đứa cứ thế mà lăn ra cười trước khi chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Lý giải cho việc cậu không có bạn thì đơn giản là vì đám học sinh đồng trang lứa hoặc là đi với người đặc biệt của mình hoặc là đã có bạn chơi rồi, với lại cũng chẳng có ai nghĩ tới việc sẽ tiếp cận một người khác biệt như cậu cả, tâm lý chung của con người là sợ những gì không giống với mình mà phải không?
Tuy bị cô lập nhưng Isagi cũng chẳng quan tâm lắm vì cậu thấy sợi chỉ đỏ gì gì đó thật sự rất nhảm nhí, vì sao con người lại chấp nhận để số phận mình được quyết định bởi một sợi chỉ không biết từ đâu ra cơ chứ? Vậy nên cậu vẫn cứ sống một cuộc đời như bình thường vậy thôi, học tập, chơi bóng đá với Bachira rồi lại về nhà.
Nói gì thì nói, Isagi cũng đã từng nghĩ về mơ mộng về tình yêu, từng đoán già đoán non về một nửa còn lại của mình. Người đó có thể là một cô gái xinh xắn, tốt bụng và hay cười, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ hệt như những bông hướng dương đón bình minh. Cậu và cô ấy sẽ yêu nhau hết lòng, sẽ tay trong tay thật hạnh phúc và xây dựng một tương lai thật tươi đẹp cùng nhau, nhưng khi nhìn xuống ngón tay trống trải của mình, cậu lại thôi, rồi quyết định sẽ không bao giờ nghĩ tới những chuyện này nữa.
Isagi không theo tình, tình cũng chẳng chạy theo cậu, cơ mà Isagi chẳng quan tâm lắm đâu vì với cậu bây giờ, tình yêu định mệnh gì gì đó là chuyện vô nghĩa nhất trên đời.
Một hôm nọ, giữa giờ nghỉ trưa, Bachira quay sang hỏi cậu:
- Nè Isagi, biết gì không?
- Cậu phải nói thì tớ mới biết chứ tên này.
- Quên xíu gì căng, gần sân bóng trường mình có mấy con mèo ó.
- Mèo ấy hả? Sao bữa trước tớ không thấy nhỉ? - Isagi ngạc nhiên.
Bachira nhún vai rồi nói tiếp:
- Chắc do bình thường mình mải đá bóng quá nên không thấy. Bữa trước tớ quên đồ nên phải quay lại thì thấy ba bốn con lận á.
- Để bữa nào tớ ra coi thử.
Nói vậy thôi chứ cậu cũng chẳng để ý đến chuyện này cho lắm, mèo thì đáng yêu đấy nhưng lỡ bị cào xong phải đi chích ngừa đủ thứ thì khổ lắm.
Sau khi tan học, Isagi như thường lệ lại tập bóng chung với Bachira. Mọi thứ đều đang diễn ra êm đẹp cho đến khi Bachira nhận ra cái gì đó sai sai.
- Ấy chết, hình như hôm nay mẹ tớ dặn về sớm mà tớ quên mất! Thôi tớ đi nhé!
Và nó rời sân bóng nhanh như một cơn gió, để lại Isagi trơ trọi đứng đó giữa cái nắng mềm mại của buổi chiều. Vì chuyện xảy ra như cơm bữa nên cậu sớm cũng đã làm quen với điều đó, mặc kệ cậu bạn đãng trí của mình rồi tiếp tục tập tâng bóng một mình.
Vậy mà trong một phút lơ đãng, trái bóng đã rời khỏi quỹ đạo ban đầu rồi lăn vào một xó xỉnh nào đó, báo hại Isagi phải đi tìm. Cũng không mất quá lâu để cậu tìm thấy cảnh nó đang yên vị trên tay của một người với mái tóc đỏ rực như máu buông trên đôi vai gầy, nếu không phải vì bộ đồng phục thì chắc chắn Isagi đã nhầm cậu ta với một cô gái vô cùng xinh đẹp, thế nhưng điều đó cũng chẳng thể làm cậu ngăn được dòng suy nghĩ của mình.
- Đẹp quá...
Nghe thấy tiếng người, cậu trai kia ngước lên, đôi mắt màu ruby hơi mở to.
- Tên lập dị?
Vốn Isagi không quá quan tâm đến những gì bọn ở trường nói sau lưng mình, thế nhưng bị nói trực tiếp như này quả thật đã khiến cậu cảm thấy bị động chạm và tổn thương ghê gớm.
- Cái gì cơ? - Isagi gằn giọng, đụng đến cậu thì dù có là người lạ cậu cũng sẽ không để yên cho đâu.
Nhận thấy mình vừa nói điều không nên, người kia nhanh chóng sửa lại lỗi lầm của mình.
- Xin lỗi cậu, tôi lỡ miệng, bọn chung lớp tôi hay gọi cậu thế.
Rồi cậu ta đưa ngón tay út của mình lên, trên nó quấn một sợi chỉ, chỉ khác là nó đã bị đứt. Điều này khiến Isagi khá bất ngờ vì cậu cứ nghĩ rằng chỉ có mình mới phải chịu trò đùa oái oăm của số phận thôi, vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một người khác nữa.
- Nhìn này, tôi cũng giống cậu. Nên là xin lỗi cậu rất nhiều, tôi không có ý đó.
Thấy thái độ người kia cũng thành khẩn, hoàn cảnh cũng tương đồng với mình và hoàn toàn không có ý gì xấu nên Isagi cũng chấp nhận bỏ qua.
- Thôi được rồi, tôi tha lỗi cho cậu đó.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
Rồi cậu ta cười. Dưới ánh nắng vàng cam ấm áp chảy dọc theo từng lọn tóc mềm mượt, nụ cười của thiếu niên lại càng rực rỡ hơn, xinh đẹp tựa như một đóa hoa nở rộ giữa hoàng hôn.
Bất giác gò má Isagi nóng lên, nhưng cậu nhanh chóng đổ lỗi cho những tia nắng đã làm da mình thành ra thế này.
- À, trái bóng này của cậu phải không? Trả lại cho cậu này. - Chàng trai tóc đỏ tiến lại gần rồi trao tận tay trái bóng cho Isagi.
- A đúng rồi, cảm ơn nhiều nhé... À ừm... Tên cậu là gì thế?
Người kia hơi ngẩn ra nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của cậu.
- Tên tôi là Chigiri Hyouma. Cậu là Isagi Yoichi nhỉ?
- Đúng rồi. Cơ mà chiều nào cậu cũng ra đây à?
Chigiri gật đầu rồi giơ ngón cái ra đằng sau lưng mình.
- Đúng rồi, tôi hay ra đây cho lũ mèo ăn, có gì không?
Isagi nhìn theo thì mới nhận ra có một vài chú mèo đang xúm vào ăn gì đó, có vẻ đây là điều mà Bachira đã kể với cậu trưa nay thì phải.
- Liệu ngày mai tôi có thể quay lại đây không? - Như sợ người ta hiểu lầm điều gì đó, cậu vội vàng sửa chữa. - Ý tôi là, tôi cũng thích mèo lắm mà nhà không cho nuôi, giờ mới biết ở đây có mèo.
- Vốn đây là chỗ bí mật của tôi, nhưng nếu cậu thích thì cứ đến, tôi không phiền đâu, coi như chuộc lỗi cho vụ hồi nãy. - Chigiri mỉm cười đầy hối lỗi, và Isagi lại tiếp tục thấy má mình hơi nóng.
Dạo này trời nắng gớm thế nhỉ? Nắng chiều mà vẫn khiến da thịt con người nóng lên được cơ. Đúng là biến đổi khí hậu có khác.
- Vậy ngày mai tôi sẽ tới. Giờ hơi trễ rồi, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz