ZingTruyen.Xyz

Chifuyu Gui Nguoi Thuong Nho Mot Phut Tuong Tu

Và rồi em cứ bước đi như những ngày còn chập chững, đem chút ái tình nồng đậm chôn chặt vào tâm can. Em nắm lấy nó, nắm lấy chút ánh nắng một thời, trong khi thân mang đạn, đã chết, nước mắt ứa mi, tim đau như mang hết xót xa và khổ cực, em thương.

  Em, này, lại gần đây, đừng đem thân tàn ma dại đi đến chỗ người đời hiểm ác, đừng sa chân vào chốn bùn lầy không có lối thoát ra, xin em đừng bỏ sau lưng một đời lầm lỡ, qua cầu Nại Hà, sông Vong Xuyên rồi xin một bát canh lãng quên kí ức....

  Lí trí em mang không đứt gọn, em ơi, kiên cường lên, đừng đem cái chết ra làm trò vui hỡi kẻ tội đồ sa ngã, tâm em có tôi không? Nếu có, buông lơi một lời, đừng để tôi khóc than với chút oán thân và tâm hồn bị bỏ ngỏ, bởi tôi sẽ theo em.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz