ZingTruyen.Xyz

(Chiêu Tố) shortfic

shortfic 9

Huonggg270301

Ngày hôm đó, trước khi bắt Đỗ Quốc Thăng, tại biệt thự cũ Bùi gia, Lạc Vi Chiêu nói anh nợ một ân tình lớn từ đội tuần tra. Việc trả ơn này thực ra rất dễ làm.
" Em sẽ dừng xe trước cổng SID, kiếm chút thu nhập cho họ." Bùi Tố thản nhiên nói. Lạc Vi Chiêu cảnh giác nhìn cậu, phát hiện Bùi Tố không có ý định khơi lại thù cũ. Có lẽ do Bùi thần tài có quá nhiều tiền.

Phải rất lâu sau đó, rất lâu sau đó, chuyện này mới lắng xuống, rất lâu sau nữa, Bùi Tố mới trở lại thành một người khoẻ mạnh, Lạc Vi Chiêu nhiều việc cũng liền quên béng mất chuyện này.

Xe của Lạc Vi Chiêu hôm nay được đưa đi bảo dưỡng, Bùi Tố vui vẻ đồng ý đón anh sau khi tan làm. Làm tổng giám đốc của một tập đoàn, cậu không phải chấm công ra vào, vì vậy Bùi Tố đi sớm đón anh bằng con SUV của mình để đón đội trưởng Lạc tan làm.

Chiếc SUV cao lớn chậm rãi đứng bên vệ đường. Bên ngoài tuyết đang rơi. Bùi Tố hơi hé mở kính xe, cuộn mình trên ghế lái, nghe nhạc nhẹ nhàng chờ Lạc Vi Chiêu ra ngoài. Bên kia đường, chen chúc các cửa hàng bán đồ ăn, tràn ngập hơi thở pháo hoa. Bùi Tố quay đầu lại, thấy cửa hàng mà Lạc Vi Chiêu thường dẫn cậu đến vừa làm xong một nồi hạt rẻ rang đường, bốc hơi nghi ngút, sáng bóng.

Nhưng Bùi tiên sinh lười ra khỏi xe chịu lạnh, định chờ anh ra rồi bảo đi mua, coi như đó là phần thưởng của việc Bùi tổng hạ xuống làm tài xế cho đội trưởng Lạc. Lúc này, Bùi Tố vẫn đang nhìn chằm chằm vào hạt rẻ rang đường trong nồi, suy nghĩ xem làm sao trước bữa tối Lạc Vi Chiêu có thể cho cậu thêm vài hạt nữa, thì có người gõ cửa xe.

"Xin chào, ở đây không được phép đỗ xe. Tiền phạt đỗ xe trái phép là 300". Bên cạnh SID là đội tuần tra, một người đàn ông không mặc đồng phục, tay cầm cặp đang đứng bên ngoài với vẻ mặt cau có. Anh ta lấy điện thoại ra và nhắn tin:" xin lỗi, tôi sắp tan làm nên không mang theo máy, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp ra dán giấy phạt."

Bùi Tố chớp mắt, cảm thấy lời mình vừa nghe có chút quen thuộc, nghĩ lại năm đó cậu và Lạc Vi Chiêu suốt ngày cãi nhau... À, hình như sau khi đến công viên sinh thái bắt Đỗ Quốc Thăng, cậu cũng nói nợ một ân huệ lớn bên đội tuần tra, muốn tạo thu nhập cho họ. Mặc dù Lạc Vi Chiêu mời họ ăn tối là một chuyện, nhưng cậu vẫn phải tỏ lòng biết ơn.

Bùi Tố mỉm cười hạ cửa sổ kính xuống, chỉnh lại kính: thật xin lỗi!" Cậu lục tung thùng xe để tìm ví, sờ sơ số tiền, ước tính có hơn hai ngàn, rút ra tất cả các tờ một trăm.
" Đội trưởng Khâu!"
" Được, in giấy dán phạt ra." Một cảnh sát trẻ tuổi đi tới, trên tay cầm một máy phát giấy. Người đàn ông tên đội trưởng Khâu bước sang một bên và bảo cảnh sát trẻ tuổi bước lên.

Người đàn ông trong xe rất kì lạ. Viên cảnh sát trẻ liếc nhìn Bùi Tố trong khi ấn máy. Người đàn ông này vẻ ngoài đẹp trai, đội chiếc khăn len cashmere màu xám, cằm chôn trong khăn, cúi đầu đếm tiền. Nếu anh ta đỗ trước cổng SID thì không sao, nhưng anh ta vẫn mỉm cười khi bị phạt. Chẳng lẽ ba trăm tệ chưa đủ nhiều sao? Vừa phàn nàn xong, cậu cảnh sát trẻ thấy người đàn ông này lấy một xấp tiền lớn từ trong xe ra.
" Ngại quá, tôi muốn đỗ thêm 1800 tệ nữa."
Đôi mắt của cảnh sát trẻ mở to, anh ta vô thức đưa tay ra lấy tiền lại bị đội trưởng Khâu ngăn lại. " Tiên sinh, ý cậu là gì?" Đội trưởng Khâu cũng có chút mơ hồ, dạo này hiếm khi gặp phải người tích cực bị phạt như vậy. Một tên thiếu gia vừa ngốc vừa giàu. Những năm gần đây, ông chỉ gặp hai lần, tính cả lần này luôn.

À, đúng rồi, lần đó là khi nào nhỉ? Hình như là năm ngoái hoặc năm kia, một cảnh sát cấp dưới của ông chạy qua, nói với ông hôm nay gặp được một tên phú nhị đại ở cổng SID, là do Lạc trưởng quan gọi cậu ta đến lập biên bản. Tên phú nhị đại kia đưa cho cậu ta 1500 tệ, nói muốn đỗ thêm 1200 tệ nữa. Hiếm có người hăng hái dâng tiền phạt như thế, đội trưởng Khâu nhịn không được nhìn biển số xe của tên này một lần.
NA.A.086. ông vẫn nhớ như in dãy số này. Đội trưởng Khâu lúc này mới nhìn vào tờ vé phạt do cảnh sát trẻ tuổi đưa. Là cái tên quen thuộc. Hoá ra người hăng hái nộp tiền phạt như vậy cho cả hai lần đều là một người.

Đội trưởng Khâu kinh ngạc nhìn Bùi Tố, đội tuần tra và SID trước giờ vẫn cực kì thân thiết. Vụ án Thanh lý Giả chấn động đến mức đội bên ông cũng phải tham gia vào. Hình như ông nghe nói đội trưởng Lạc bên đội sáu có quan hệ với nạn nhân được cứu ra khỏi hiện trường vụ án đó. Lão Khâu đưa tay vuốt cằm, hình như ông nhớ có một lần đội trưởng Lạc nhờ ông kiểm tra camera giám sát vì xe của đối tượng anh ta bị trầy xước ở gần Long Vận Thành.

Đối tượng đó hình như là một thanh niên thì phải. Cậu ta hình như là một doanh nhân có tiếng ở Tân Châu. Là một tên có tiền. Vậy tức là ....

Vâng, Phú nhị đại trước mặt này đã hai lần đưa KPI cho đội tuần tra chắc chắn rất giàu. Đội trưởng Khâu có một phỏng đoán cực kì buồn cười trong lòng. Thật sự trùng hợp như vậy sao?
Lão vẫn nhớ lần trước đội tuần tra kiếm được nhiều tiền như vậy là do Lạc Vi Chiêu không đáng tin cậy xúi giục, càng nghĩ càng thấy kì quái.

Nếu đối tượng lão Lạc thật sự bị ông phạt tiền, chẳng khác gì lũ lụt tràn vào Long Vương miếu, mọi người sau này còn có thể chào hỏi nhau sao?

Nghĩ vậy, lão liền đẩy chồng tiền về phía Bùi Tố và nói:" cậu có quen ai ở SID không? Đỗ ở đây là đang đợi người à?"

" Đúng vậy. Xin lỗi vì đỗ xe trái phép, gây rắc rối cho mọi người rồi. Mọi người cầm tiền phạt là được." Cậu nhóc đẹp trai trả lời thản nhiên, mỉm cười nhẹ với đôi mắt cong cong, rất lịch sự.

Làm sao lại có người vội vàng bị phạt vậy chứ? Càng nhìn, càng thấy giống phong cách của tên vô lại Lạc Vi Chiêu kia. Có lẽ bọn họ còn rất thân thiết. Đội trưởng Khâu liền nói:" cậu là người nhà của đội trưởng Lạc phải không?"

Bùi Tố kinh ngạc nhíu mày, kì thật, thời gian cậu ở SID không nhiều, cũng chưa từng gặp qua đội tuần tra. Viên cảnh sát trẻ bên cạnh càng thêm bối rối:".... Hả?"
Viên cảnh sát trẻ quay lại, thấy Bùi Tố gật đầu như một lẽ đương nhiên:" Vâng" lần này thì cằm của viên cảnh sát liền muốn rơi xuống chân rồi.

" Xem xem, chuyện này hiểu lầm, suýt nữa thì phạt nhầm cậu rồi." Đội trưởng Khâu là người rất hướng ngoại, nhiệt tình. Chẳng trách có thể thân với Lạc Vi Chiêu như vậy. Ông kéo Bùi Tố vào đội tuần tra và nói: " Làm sao có thể phạt người nhà của đồng nghiệp được? Thôi. Lấy giấy phép đỗ xe này, lần sau có thể đỗ xe trực tiếp ở cổng." Đội trưởng Khâu kéo Bùi Tố đi, vừa đi vừa nói như đang bán hàng vậy: " Năm đó xe cậu bị trầy xước, lão Lạc đến tìm tôi. Tên đó bị bắt chưa?"
" À, bắt được anh ta rồi, còn chưa cảm ơn anh nữa."
" Chuyện nhỏ không đáng kể." Đội trưởng Khâu xua tay:" SID với đội tuần tra có khác gì người một nhà đâu."

Nhân viên trong phòng cấp giấy phép đỗ xe đã tan làm, đội trưởng Khâu lập tức đưa một tờ mẫu vào tay Bùi Tố, bảo cậu điền vào, sau đó thoải mái mở máy tính ra, in giấy phép đỗ xe cho Bùi Tố.

Giấy chứng nhận được xử lý rất nhanh, không đến hai phút, Bùi Tố đã cùng đội trưởng Khâu đi ra ngoài, trên tay cầm một tờ giấy. Lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên reo lên, không cần nhìn cũng biết là ai gọi.

Bùi Tố lười biếng lấy điện thoại ra trả lời, vừa rời khỏi đội tuần tra, liền thấy một bóng người cao lớn đứng bên cạnh xe mình.
" Sư huynh, tới đây." Bùi Tố gọi anh.
" Nhóc con, đi đâu vậy." Lạc Vi Chiêu quay người, nhìn thấy Bùi Tố liền cúp điện thoại, lẩm bẩm phàn nàn một câu, sau đó sải bước đi thẳng về phía cậu. Đội trưởng Khâu cao lớn bên cạnh bị anh ta coi như không khí. Lạc Vi Chiêu vẫn không thay đổi thói quen có Bùi Tố là người bên cạnh tự động bỏ ra khỏi tầm mắt.
" Khụ, khụ!" Đội trưởng Khâu bên cạnh liền phát ra tiếng động nhỏ.
" Này, lão Khâu, anh bị sao vậy? Bị cảm à?" Lạc Vi Chiêu giật mình, may mắn cuối cùng cũng phát hiện ra người quen đứng bên cạnh.
Đội trưởng Khâu đảo mắt nhìn anh ta.

" Đội trưởng Khâu dẫn em đi làm giấy phép đậu xe." Bùi Tố vỗ vai Lạc Vi Chiêu:" bây giờ không phải đỗ xe trái phép nữa rồi."
" Anh quên mất phải có giấy phép đậu xe. Cảm ơn anh, lão Khâu." Lạc Vi Chiêu vỗ vai đội trưởng Khâu.
" Có gì đâu. Hôm nay còn suýt nữa để người nhà anh bị phạt. Đừng để ý." Đội trưởng Khâu xua tay nói:" tôi về nhà đây. Vợ tôi đang đợi tôi về ăn cơm, không lát nữa cô ấy lại gọi điện giục."
" Được rồi, đi thong thả."

Sau khi tiễn đội trưởng Khâu, Lạc Vi Chiêu tự nhiên nắm tay Bùi Tố bỏ vào túi:" chúng ta cũng về nhà thôi, nhanh lên xe, tay lạnh cả rồi."

Bùi Tố không quan tâm lắm:" Em cũng không định xuống xe, chỉ muốn cho đội tuần tra chút thu nhập thôi, nhưng hình như họ nhận ra em rồi."
" Nhận ra rồi à?" Lạc Vi Chiêu không nhớ là đã cho lão Khâu xem ảnh của Bùi Tố. Anh cũng không thường xuyên đăng ảnh để người khác nhìn thấy bạn đời xinh đẹp của anh. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại không để ý đến chi tiết nhỏ này, lại mắng Bùi Tố:" anh bảo em ra ngoài phải mặc áo khoác dày cơ mà. Lỡ bị lạnh thì sao? Sao không nghe lời gì hết vậy?"

Bàn tay của Lạc Vi Chiêu ấm áp như một bếp lò nhỏ, Bùi Tố vừa nghe anh cằn nhằn vừa tìm kiếm quầy bán hạt rẻ rang đường, hạt rẻ ở đó ngon cực kỳ, nhất định phải chừa lại một ít cho cậu. Lạc Vi Chiêu dẫn cậu qua đường dừng lại trước quầy hạt dẻ:" Cho hai cân hạt rẻ nhé."

Bùi Tố vẫn còn chồng tiền giấy lớn chưa đưa qua, cậu lấy một tờ, định trả tiền, nhưng Lạc Vi Chiêu lại nhét vào túi: " anh có tiền lẻ rồi." Lạc Vi Chiêu cầm túi hạt rẻ rang:" cái này chỉ được ăn sau khi ăn cơm tối."
" Vậy thì sẽ lạnh mất." Bùi Tố phản đối.
" Hâm nóng lại là được." Lạc Vi Chiêu nghiêm nghị, trong khoản ăn uống này hoàn toàn không chiều Bùi Tố.

Vừa lên xe, Lạc Vi Chiêu ngồi ở ghế phụ không nhịn được mà muốn quấy rối tài xế, vừa muốn hôn, lại sờ đùi, sau đó lại đột nhiên tức giận nhéo má Bùi Tố:" Đồ khốn nạn, lại không mặc quần bông."
---------end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz