3.
Tên gốc: 【昭溯】醋
Tác giả: BabeliaArchive
Link: https://archiveofourown.org/works/51620200
Ngày đăng tải: 2023-11-15
//
Khi Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mở cửa nhà, Bùi Tố còn đang ngồi trên ghế sô pha, anh dễ dàng thấy được nẹp cố định trên cánh tay cậu đã được tháo xuống.
"Muộn thế này sao còn chưa ngủ, tháo nẹp rồi à? Sao không nói với tôi một tiếng?"
"Tôi không đi bệnh viện, chỉ nhờ bạn tháo giúp thôi. Tay cũng khỏi rồi!"
"Ừ, tôi đi tắm cái đã."
Bùi Tố ngửi thấy một mùi hương xa lạ không thuộc về căn nhà này, dính trên người Lạc Vi Chiêu, phảng phất hương nước hoa ngọt ngào nhàn nhạt.
Bùi Tố cân nhắc mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được, "Anh đã đi đâu vậy?"
"Không phải nói với em rồi hả? Tiệc liên hoan ở cục thành phố".
Lạc Vi Chiêu đưa tay sờ mũi, ánh mắt của Bùi Tố dừng lại trên người anh, thế nhưng cậu vẫn giữ im lặng như cũ.
"Thì, cục trưởng Đỗ lại bay ra mấy trò giao lưu gì đó. Trong đó có một cô đồng nghiệp không ai đưa về nhà, nên tôi tiện đường cho cô ấy đi nhờ."
Lạc Vi Chiêu không hiểu tại sao mình lại vội vàng giải thích như vậy, trong lòng dâng lên chút bối rối, "Được rồi, đi rửa mặt rồi đi ngủ đi."
Bùi Tố đưa tay nhìn đồng hồ, "Tôi có hẹn với Trương Đông Lan rồi, anh đi ngủ đi, không cần chờ, tôi không về đâu."
Nói rồi quay người định rời đi.
Lạc Vi Chiêu lập tức nắm lấy cổ tay cậu, "Muộn vậy rồi, tay mới tháo nẹp đã muốn ra ngoài ăn chơi?"
"Đội trưởng Lạc, tôi đã trưởng thành rồi, ra ngoài ăn chơi cũng đâu có vi phạm pháp luật. Với lại, đây mới là khung giờ hoạt động của chúng tôi - mấy tên công tử ăn chơi sa đoạ ấy."
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn cậu từ đầu xuống chân, "Lại giận dỗi cái gì nữa, có để cho người khác yên tĩnh một chút được không?"
"Làm sao so sánh được với đội trưởng Lạc bận rộn ôm hương tựa ngọc, còn gì thoải mái hơn."
Lạc Vi Chiêu chậc một tiếng, mấy ly rượu anh vừa uống tối nay gần như dồn hết lên cả lên não, cái tên nhóc khốn nạn này đúng là quá đáng ghét!
Anh đè vai Bùi Tố, ép chặt cậu vào tường. Lông mi Bùi Tố khẽ run lên mấy lần, lúc cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, trong mắt đã hơi ửng đỏ.
"Chủ tịch Bùi, chẳng qua tôi chỉ là đưa một cô gái về nhà thôi mà, tôi cũng đâu làm gì phạm pháp. Tôi đây cũng gần ba mươi rồi, chẳng lẽ không cần đời sống tình cảm à? Em sợ tôi giống như anh Đào của em hả, có bạn gái rồi sẽ quên em luôn? Vậy thì lúc trước tôi nhặt em về chăm sóc từng chút một là để tự chuốc lấy phiền phức hay sao?"
"Ồ, đội trưởng Lạc bắt đầu thấy hối hận rồi? Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ đạc, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của anh đâu."
Ánh mắt thẳng thắn của Bùi Tố khiến anh không khỏi chột dạ, anh nhìn ra được, Bùi Tố đang bị tổn thương.
Giọng Lạc Vi Chiêu dần dịu lại, cũng buông vai Bùi Tố ra, "Chuyện mai thì để mai tính, tay em vừa khỏi, hôm nay đừng ra ngoài quậy phá nữa."
Bùi Tố cụp đuôi quay trở lại phòng, để lại Lạc Vi Chiêu bận rộn day trán ở phòng khách.
Đúng là đứa nhóc phiền phức.
"Dậy uống ly sữa đã."
Lạc Vi Chiêu mang cho Bùi Tố một ly sữa nóng, đặt lên tủ đầu giường. Bùi Tố quay lưng với anh, nằm yên không động đậy dường như đã ngủ say rồi.
"Tôi đã thêm mứt dâu tây vào rồi, không phải hôm qua em nói còn uống chưa đủ sao? Tôi thêm một muỗng to luôn."
Bùi Tố không thích sữa, nhưng cậu rất mê đồ ngọt, vì để giải quyết vấn đề kén uống của cậu nên Lạc Vi Chiêu đặc biệt mua dâu tây về nấu cùng mật ong làm thành mứt để bỏ vào sữa cho cậu.
"Em không dậy thì sữa sẽ nguội mất."
Lạc Vi Chiêu đẩy nhẹ vai cậu, nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai né trách từ Bùi Tố.
Anh cúi người nhìn nhóc con vẫn đang nhắm mắt, "Em vẫn đang giận hả?"
Trên người Lạc Vi Chiêu đã không còn mùi nước hoa khó ngửi nữa, chỉ là Bùi Tố không biết mình nên đối mặt với anh thế nào. Cậu không hiểu tại sao mình lại phiền phức giận dỗi như trẻ con vậy, không hiểu tại sao mình lại đồng ý đến nhà anh, càng không hiểu tại sao tay đã khỏi từ lâu nhưng vẫn mặt dày ở lại.
Có lẽ vì Lạc Vi Chiêu quá chiều chuộng cậu, chỉ cần Bùi Tố ngoan ngoãn ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, uống hết sữa anh mang đến, Lạc Vi Chiêu nhất định sẽ vui vẻ.
Mà thời điểm trước đó, Bùi Tố chưa từng khiến anh vui vẻ đến vậy, giữa hai người họ ngoài hiểu lầm ra thì còn nghi kị, bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng và đầy mùi thuốc súng.
Trong lòng Bùi Tố đã thật sự nảy sinh một loại phụ thuộc và chiếm hữu kì lạ, có lẽ nó đã tồn tại từ lâu, chỉ là bây giờ được anh tưới tắm bằng chất dinh dưỡng mang tên "nhà", nên nó lớn lên một cách mất kiểm soát, đến mức Bùi Tố không còn kiềm chế được nữa.
"Đội trưởng Lạc có thời gian thì nên suy nghĩ về chuyện hôn nhân đại sự của mình đi, đừng ở đây nói nhảm nữa!"
Lời Bùi Tố nói ra luôn luôn trái ngược với suy nghĩ của cậu, như vậy cũng tốt, dù sao thì ngày mai mọi chuyện cũng sẽ kết thúc thôi. Nhưng mí mắt run rẩy lại phản ánh cảm xúc thật của cậu, Bùi Tố lo sợ, sợ anh sẽ rời đi thật.
"Trời ạ, tay em khỏi rồi nên chê tôi đúng không?"
Lạc Vi Chiêu khoanh tay, đứng nhìn con mèo ương bướng vẫn nằm im trên giường.
"Không phải là đến cái lọ đường cũng không mở được, phải nhờ tôi giúp đó sao?"
Bùi Tố xoay người, trừng mắt nhìn anh một cái.
"Anh..."
Lạc Vi Chiêu vội vàng đưa tay chịu trói, "Được rồi, là tôi sai. Uống sữa trước đã."
Bùi Tố ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, nhận lấy ly sữa anh đưa nhấp một ngụm, vị ngọt bao phủ lấy đầu lưỡi của cậu.
"Anh không sai, người thân và bạn bè xa rời là quy luật tự nhiên, đâu có ai sẽ bên cạnh ai mãi được, cần gì phải đắm chìm trong đó. Hơn nữa giữa tôi và đội trưởng Lạc cũng chẳng thân thiết đến mức không thể rời xa, đúng không?"
Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ như không, "Dạo này thật sự là gây phiền phức cho anh quá nhiều, lẽ ra tôi nên nói cảm ơn mới phải."
Bùi Tố nở một nụ cười thương hiệu, cụp mắt nhìn ly sữa hồng nhạt trong tay. Mối quan hệ khó khăn lắm mới nhen nhóm được chút ấm áp, giờ lại tự tay cậu đập vỡ.
Bức tường phòng bị trong lòng Bùi Tố đã từng được gỡ bỏ nay được cậu âm thầm xây lên lần nữa. Nhanh chóng và dứt khoát như thể chưa có ai bước vào vùng cấm này, như thể làm vậy thì trái tim đẫm máu của cậu sẽ được bảo vệ chặt chẽ.
Vị ngọt trong miệng nhường chỗ cho đắng chát lên ngôi, viền mắt nóng hổi khiến Bùi Tố có chút khó xử. Cậu chớp mắt liên tục, ngửa đầu uống cạn ly sữa rồi lại quay lưng nằm xuống.
"Tôi muốn đi ngủ, ngày mai sẽ thu dọn rồi rời đi."
Lạc Vi Chiêu nhìn tấm lưng của cậu, giọng cũng hơi trầm xuống, "Bùi Tố, nhà của tôi không phải là nơi em muốn đến là đến, muốn đi là đi. Em mà đi rồi thì tôi sẽ không bao giờ mở cửa cho em thêm lần nào nữa. Em biết đó, tôi đã nói là sẽ làm."
"...Tôi biết."
Lạc Vi Chiêu bực bội chậc một tiếng, kéo Bùi Tố lại gần, nhanh chóng trèo lên giường chống tay đè lên người cậu.
Đối diện với Lạc Vi Chiêu là đôi mắt mang đầy hơi nước của Bùi Tố, nó khiến anh sững sờ trong chốc lát.
"Tôi chỉ cho người ta đi nhờ thôi mà, em giận cái gì chứ? Còn ầm ĩ đòi dọn đi?"
"Tay tôi khỏi rồi, đáng lẽ nên đi từ lâu."
"Em tưởng tôi đưa em về vì cái tay giòn rụm của em à? Chủ tịch Bùi thông minh như vậy, sao lại không hiểu được mấy chuyện thế này? Bao nhiêu bữa cơm, bao nhiêu ly sữa thành ra công cốc hết rồi! Thừa nhận em thích tôi khó đến vậy hả? Đồ khốn nạn."
Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng lau khoé mắt cho Bùi Tố.
"Em..."
"Em cái gì mà em, thừa nhận em bị sự dịu dàng của tôi làm rung động rồi, em thích tôi, em muốn ở bên tôi cả đời, em không nỡ rời xa tôi. Nói hộ em rồi đó, em chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là xong."
Bùi Tố còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh chặn lời, "Gật đầu thì coi như em có lương tâm, lắc đầu thì chắc là xấu hổ không muốn thừa nhận. Tôi nhìn em bảy năm rồi Bùi Tố, em có thể giấu được tôi sao?"
"Vậy em không có lựa chọn nào khác sao?"
"Đúng vậy, Bùi Tố, em không có lựa chọn nào khác. Chẳng lẽ em nhất định phải hành hạ mình, tự đặt mình vào nồi rồi đun sôi lên mới cảm thấy dễ chịu? Em dựa vào tôi một chút không được à, núi đao tôi thay em lên, biển lửa tôi thay em nhảy. Tôi chịu thiệt chút cũng chẳng sao, em chỉ cần ngoan ngoãn xinh đẹp là được rồi."
Bùi Tố khẽ giơ tay, chạm vào má anh, "Rõ ràng em mới là người chịu thiệt mà, người theo đuổi em nhiều lắm."
Lạc Vi Chiêu há miệng, giả vờ cắn vào tay Bùi Tố một cái, điều ngốc nghếch đó khiến cậu bật cười.
"Vậy chủ tịch Bùi có muốn dấn thân vào vụ làm ăn lỗ vốn này không?"
Bùi Tố đang lơ lửng giữa vực sâu bỗng dưng được một ánh mây mềm mại đỡ lấy. Thì ra mọi chuyện đều đơn giản như vậy, thứ mà cậu mong mỏi có được đã nằm trong tay cậu từ lâu.
"Thì em đâu còn lựa chọn nào khác."
Lạc Vi Chiêu khẽ cười, buông lỏng lực tay đè hẳn lên người cậu.
"Tay em vừa khỏi, anh ép gãy nữa bây giờ."
Anh ôm lấy Bùi Tố, xoay người, chạm vào môi cậu một cái.
"Anh đừng có mà được nước làm tới."
"Tôi hôn bạn trai mình một cái cũng không được à?"
Bùi Tố ôm lấy mặt anh, chủ động nghiêng đầu, cắn nhẹ lên môi anh. Hai người hôn đến mức không thở nổi, cuối cùng Bùi Tố mới bật cười, khẽ thì thầm.
"Hồi nãy không tính, đây mới gọi là hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz