ZingTruyen.Xyz

Chieu To Moonlight


Lưu ý: có một vài cảnh bôi thuốc ở khu vực thầm kín, cực nhẹ nhàng thôi nhưng cũng hơi nhạy cảm mong bà con lên tinh thần=)))))

.

.

Đêm khuya, vầng trăng trong veo nổi bật trên nền trời đen dần lùi về sau mây, hoàn toàn trả lại mặt đất cho màn đêm thoả sức lộng hành. Thiếu vắng ánh trăng khiến cho cảnh vật nơi đây đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tăm tối hơn vài phần.

Lạc Vi Chiêu mở bung cửa kính bên ghế lái, anh lái xe bằng một tay, một tay gác lên trên bậc cửa, hơi nghiêng người ra ngoài, mặc kệ cho làn gió đêm lạnh buốt tuỳ ý đùa bỡn, thổi xù mái tóc dựng hơi cứng của mình. Lạc Vi Chiêu cần hơi lạnh này để ép bản thân tỉnh táo lại.

Có lẽ phương thức này thật sự có tác dụng, lâu lắm rồi Lạc Vi Chiêu mới thấy mình thật sự "tỉnh" như bây giờ. Không hiểu sao tất cả những chuyện xảy ra từ hồi anh còn nhỏ xíu đến hiện tại đều được bộ não dư thừa adrenaline của anh lục lại, không xót bất kỳ chi tiết dù nhỏ nhất nào.

Lạc Vi Chiêu đột nhiên nhớ ra mình đã từng được mẹ dạy phải dịu dàng, phải biết giúp đỡ, chăm sóc người khác. Tuyệt đối không ỷ mạnh hiếp yếu và kiêng kỵ nhất là không được làm hại người vô tội. Lạc Vi Chiêu khi đó đã vui vẻ đồng ý, móc nghéo với mẹ như một lời hứa danh dự.

Vậy nhưng Lạc Vi Chiêu cũng nhớ cả những chuyện xảy ra sau đó. Chuyện bản thân anh được huấn luyện để có thể giết chóc không ghê tay, để có thể loại hẳn sự "nhân từ" ra khỏi hành động, để có thể đưa ra phản ứng dữ dội nhất với bất kỳ thứ gì liên quan đến Ma cà rồng.

Lạc Vi Chiêu đã từng được dạy đầy đủ tất cả những thứ cần thiết để tạo nên một "con người" thật sự. Tuy nhiên vì có quá nhiều biến cố xảy ra chồng chất nên anh vô tình để phần "con" trong mình lộng hành, lấn át hoàn toàn phần "người" còn lại.

Anh cũng đau đớn nhận ra thời gian qua mình thật sự quá nặng tay, quá dã man, quá độc ác. Lạc Vi Chiêu lần đầu tiên nghi ngờ cái "công lý" mà bố đã truyền đạt lại với anh.

Lạc Vi Chiêu bề ngoài nhìn vẫn rất bình tĩnh nhưng thực chất bên trong anh đang rối như tơ vò. Anh không ngừng tự chất vấn bản thân mình về hành động không thể chấp nhận được khi nãy. Anh liên tục liếc mắt về phía ghế phụ, ái ngại nhìn cậu Ma cà rồng lai đang bất tỉnh đó.

Đôi mắt sắc lẻm hung dữ chứa chất đầy nỗi căm hận khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ trong đáy mắt nâu đậm của anh chỉ còn sót lại đầy những lo lắng và nỗi buồn không thể gọi tên.

Căn nhà hiện tại của Lạc Vi Chiêu cách khu rừng phía đông Tân Châu không quá xa. Sau khi vợ mất, Lạc Thành dứt khoát bỏ lại căn nhà cũ, chọn căn nhà mới này chỉ vì nó gần rừng, ngay cạnh nơi trú ngụ của đủ các thể loại Ma cà rồng, rất tiện cho việc huấn luyện con trai.

Vẫn là lý do đó! Luôn là vì lý do đó! Lạc Vi Chiêu nở một nụ cười chua chát. Lần đầu tiên trong suốt gần 30 năm cuộc đời, Lạc Vi Chiêu bắt đầu tự đặt câu hỏi về những hành động năm xưa của bố mình. Ông ấy làm vậy là đúng hay sai?

Suy nghĩ vẩn vơ chưa được bao lâu, con đường nhỏ lối vào nhà đã dần xuất hiện trước mắt. Lạc Vi Chiêu thành thạo lùi xe vào gara, nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa bên ghế phụ, cúi người ôm cậu nhóc này vào nhà.

Vì bận bế Bùi Tố, không tiện bật điện nên Lạc Vi Chiêu chỉ có thể lần mò trong bóng tối. Loay hoay một lúc cũng hạ được cậu ta nằm tạm xuống chiếc sopha dài ngoài phòng khách, sau đó anh mới vội chạy đi mở đèn.

Mọi khi đi săn về Lạc Vi Chiêu đều sẽ lao thẳng vào bếp hoặc đi tắm rồi ngủ, chẳng mấy khi ở ngoài phòng khách nên đến lúc này anh mới biết đèn ngoài phòng khách đã bị hỏng. Âm thầm chửi thề một câu, Lạc Vi Chiêu đành chạy vào phòng ngủ, lấy tạm cái đèn nhỏ ở đầu giường, tiện tay với thêm một cái chăn mỏng.

Quay trở lại phòng khách, anh nhanh chóng mở đèn lên xem qua vết thương trên người cho Bùi Tố. Ánh đèn vàng pha trắng ấm áp bừng lên, soi rõ thân hình mỏng manh đầy vết cắt rướm máu của cậu.

Khắp thân người Bùi Tố chi chít những vết roi, máu thấm thành vệt ra tận bên ngoài chiếc sơ mi trắng mà cậu ấy đang mặc. Vết roi dài ngắn, sâu nông trải khắp trên mình Bùi Tố, tận dưới bắp đùi trắng nõn cũng có điểm vài vệt.

Lúc trước, Lạc Vi Chiêu không hề nhận ra mình đã mạnh tay như vậy, anh cắn chặt răng, nén lại nỗi xấu hổ và tội lỗi đến cùng cực. Anh đưa bàn tay run rẩy cởi cái áo sơ mi đầy máu của Bùi Tố ra. Khi chiếc áo trắng trượt qua cổ tay, vết bỏng khá nặng ở đó thu hút sự chú ý của anh.

Khẽ lật hai bên cổ tay bị thương của Bùi Tố, kiểm tra vết bỏng một chút. Cái móc pha bạc khi nãy cọ vào da, tạo thành từng vết cắt sâu hoắm lẫn vết bỏng rộp nước. Lúc này Lạc Vi Chiêu mới nhận ra Bùi Tố gầy đến mức nào, cổ tay cậu ấy nhỏ xíu, gần như chỉ có một lớp da trắng mỏng bao bên ngoài lớp xương mảnh.

Tim Lạc Vi Chiêu đập *bịch* một tiếng nặng nề, vết thương trên người Bùi Tố không có dấu hiệu tự hồi phục như với Ma cà rồng bình thường. Mọi chuyện có vẻ tệ hơn anh nghĩ khá nhiều.

.

"Mẹ tôi là con người. Tôi không uống máu người."

.

Giọng nói khi đó của Bùi Tố vang vọng lại, giáng từng đòn chí mạng vào dây thần kinh vốn dĩ đã không thể chịu thêm bất kỳ mặc cảm tội lỗi nào của Lạc Vi Chiêu.

"Chết tiệt!"

Lạc Vi Chiêu tự đưa tay vò đầu, những gì cậu ta nói lúc trước, những lời Lạc Vi Chiêu đã phỉ nhổ vào đều đúng. Lần này, anh mới chính là người sai, sai nghiêm trọng!

Không còn thời gian đắn đo suy nghĩ đúng, sai thêm nữa, anh phải nhanh chóng mang cậu ấy đi tắm trước. Vết thương không tự hồi phục thì anh sơ cứu rồi băng bó, cũng không có vấn đề gì.

Lạc Vi Chiêu bọc Bùi Tố quanh cái chăn mỏng khi nãy, chuẩn bị vòng tay ôm lấy Bùi Tố thì anh chợt nhớ ra một điều quan trọng: Lạc Vi Chiêu không bao giờ tắm nước nóng, vậy nên hiện tại trong nhà không có lấy một giọt nước nóng, phải chờ thêm một lát.

Trong lúc chờ có nước nóng, Lạc Vi Chiêu sợ Bùi Tố lạnh liền chăm chú ghém lại chăn cho cậu ấy. Xong xuôi, anh đứng dậy, duỗi người. Căng thẳng kéo dài, cơ thể cũng vô thức căng lên, tạo áp lực khiến cổ và vai anh mỏi nhừ.

Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, nhăn trán, đặt một tay lên xoa cổ, cử động hai vai một chút nhằm giãn cơ, xua tan đau nhức. Cảm giác dính dính truyền tới nhắc anh nhớ ra người mình cũng đang dính đầy máu. Lạc Vi Chiêu không ngại mước lạnh, anh quyết định đi tắm luôn.

Năm nay mùa thu ở Tân Châu đến sớm, không chỉ có không khí khô và lạnh hơn, dòng nước mát trong vào mùa hè giờ cũng chuyển mình, trở nên buốt giá hơn rất nhiều.

Từng dòng nước lạnh ngắt bò trườn từ trên đỉnh đầu Lạc Vi Chiêu xuống thân hình chắc nịch chằng chịt sẹo, rửa trôi những vết máu đông khô két chặt kèm bụi bặm dính trên người anh nãy giờ.

Dòng nước trong veo dưới chân anh dần pha thêm vài tia đỏ, Lạc Vi Chiêu cúi đầu, hé mắt nhìn, chợt nghĩ dòng nước đỏ máu đó có lẫn cả máu của Bùi Tố. Trong lòng anh khẽ nhói lên một nhịp đau điếng. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp cõi lòng hiện giờ còn buốt giá hơn cả dòng nước đá đang chảy trên người.

Tắm qua loa một chút, Lạc Vi Chiêu chỉ mặc tạm một chiếc quần dài, để trần mà ôm Bùi Tố đi tắm luôn. Anh nhẹ nhàng ôm cả cái bọc chăn đang gói Bùi Tố ở trong lên, để Bùi Tố dựa đầu vào ngực mình.

Mặc dù anh đã cố gắng hết sức để không làm cậu đau, nhưng vì thương tích dàn trải khắp người nên vẫn không thể tránh khỏi vết thương của Bùi Tố bị động đến.

Bùi Tố đau đến co rúm người, vô thức vùi mặt vào sâu trong ngực Lạc Vi Chiêu, nắm tay nhỏ của cậu siết chặt tấm chăn mỏng, nhíu mày, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên khe khẽ như một con thú nhỏ bị đau. Lạc Vi Chiêu nhăn trán, không nén nổi xót xa mà vô thức nới lỏng vòng tay.

Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố tiến đến bên bồn nước, nhẹ nhàng hạ đùm chăn bọc Bùi Tố xuống bên cạnh bồn tắm, xả nước ấm vào bồn trước, sau đó mới gỡ bỏ lớp chăn mỏng đang khoác trên người, chuẩn bị thả cậu ấy vào bồn.

Lúc này Lạc Vi Chiêu mới chợt nhớ ra Bùi Tố vẫn đang bất tỉnh, rất khó có thể ngồi vững. Không còn cách nào khác, anh quyết định ngâm luôn cả thân mình vào trong bồn.

Anh gỡ đùm chăn, nhấc Bùi Tố lên, bước vào trong bồn, từ từ hạ cả mình cả Bùi Tố xuống nước. Có lẽ do được làn nước ấm dịu dàng bao bọc, nhẹ nhàng vỗ về quanh cơ thể đang đau đớn, gương mặt nhăn nhó vì đau của Bùi Tố vô thức thả lỏng. Cậu thoải mái dựa vào ngực anh một chút.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng xoay Bùi Tố, kéo cậu ấy lại sát gần, điều chỉnh tư thế để đầu cậu ấy đặt lên vai anh, bắt đầu dùng một chiếc khăn mềm nhúng nước ấm lau nhẹ lên người.

Da Bùi Tố trắng, mỏng, mịn, lại còn có hơi ấm. Ngâm nước nóng một hồi làn da trắng sứ đó dần ửng hồng, rất giống một con người thật sự. Lạc Vi Chiêu phải nghĩ rất lâu mới dám bật ra định nghĩa đó.

Cũng bởi trong suốt khoảng thời gian gặp mặt, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn coi Bùi Tố là một con quái vật. Anh vừa ngược đãi vừa nguyền rủa Bùi Tố, mặc kệ cậu ấy vật vã, khốn khổ đến cùng cực. Giờ phút này nhớ lại, anh lại muốn tự đấm bản thân mình mấy cái.

Chiếc khăn mềm đẫm nước ấm di chuyển từ những vết xước nhẹ đến những vết rạch nặng hơn trên thân hình mỏng manh trắng trẻo. Trong phòng tắm đầy đủ ảnh sáng, Lạc Vi Chiêu mới biết bên cạnh những vết thương mới, Bùi Tố còn có khá nhiều những vết rạch mảnh, dài ngắn khác nhau đã thành sẹo.

Có vẻ như Bùi Tố đã phải sống trong cảnh bị ngược đãi một thời gian rất dài. Cũng không quá khó hiểu, nhà họ Bùi vốn là một gia tộc thuần chủng cổ hủ, cậu ta mang dòng máu lai, lớn lên trong căn biệt thự đó hẳn không hề dễ dàng.

Động tác tay của Lạc Vi Chiêu vô thức dịu lại vài phần, như sợ những vết thương đã thành sẹo của Bùi Tố cũng sẽ bị đau vậy. Chiếc khăn lau những phần da thịt lành lặn rồi miết nhẹ đến những xước nặng hơn để làm sạch, Bùi Tố khẽ rên nhẹ vì đau.

"Shhhh! Ráng chịu một chút."

Lạc Văn Chu nhẹ giọng trấn an, hiện tại mới lau vết thương bên ngoài thôi cậu ấy đã khó chịu vậy rồi, lát nữa đến vết thương phía dưới anh thật sự không biết phải làm sao.

Tuy nhiên chuyện gì đến cũng phải đến, Lạc Vi Chiêu vẫn phải rửa sạch cả phía dưới cho Bùi Tố. Không còn cách nào khác, anh vòng một tay ôm Bùi Tố, tránh để cậu ấy giãy mạnh quá mà ngã ra sau.

Một tay anh trượt xuống, tìm đến hoa huyệt dập nát kia, từ từ luồn hai ngón tay vào trong, nhẹ nhàng tách ra để nước ấm trong bồn luồn theo ngón tay chảy vào, làm sạch bên trong.

"Ưmmmm......hmmm.....ư.....hức...."

Ngón tay Lạc Vi Chiêu vừa tách ra, một dòng nước đỏ nhạt bị đè nén nãy giờ ở sâu bên trong lập tức túa ra, men theo ngón tay anh chảy ra ngoài, tạo thành một dòng nước hồng hồng nho nhỏ giữa bồn nước trong. Bùi Tố bị đau, cậu theo phản xạ căng cứng người, tiếng rên rỉ kêu đau bật ra từng tràng dài.

Bùi Tố lúc này đang bất tỉnh, bị đau nhưng kể cả trong lúc vô thức như lúc này cậu vẫn không tấn công hay làm gì khiến Lạc Vi Chiêu bị thương. Cậu chỉ lặng lẽ úp mặt vào vai anh, cắn răng, nắm chặt bàn tay mình đến trắng bệch.

Bùi Tố càng như vậy, Lạc Vi Chiêu càng đau lòng, không biết Bùi Tố có nghe thấy không nhưng anh vẫn cất giọng an ủi:

"Cố gắng một chút, một chút nữa thôi! Cố..."

Lúc này, Lạc Vi Chiêu sững người, anh đột nhiên cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy tràn trên bờ vai trần của mình. Bùi Tố...đang khóc? Suốt quá trình anh ngược đãi cậu, cậu cũng tuyệt đối không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Vậy nhưng đến lúc này lại đau đến khóc?

Có lẽ là do khi nãy còn tỉnh táo, đứa nhỏ này đã cố gắng gồng mình chống cự, tỏ ra cứng rắn, quyết tâm không rơi dù chỉ một giọt nước mắt trước mặt anh. Để đến bây giờ, khi bất tỉnh rồi, phản ứng thật sự của cơ thể lại diễn ra chân thật hơn tất thảy, đẩy hết những uất ức dồn nén nãy giờ òa ra, Bùi Tố khóc như mưa.

Lạc Vi Chiêu chết sững, anh không biết tại sao mình lại khó chịu như vậy khi nhìn thấy Bùi Tố khóc. Vừa mới vài tiếng trước Lạc Vi Chiêu còn hận không thể dày vò, khiến Bùi Tố khốn khổ hơn nữa. Vậy mà bây giờ, từng dòng nước mắt ấm nóng của cậu ấy lại như đang cứa vào trái tim lạnh ngắt của anh từng đường rạch dài đau đớn.

Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Lạc Vi Chiêu tự ngắt ngang suy nghĩ anh cho là không cần thiết của mình. Quyết định tập trung vào việc trước mắt, tắm nhanh nhanh nếu không nước nguội, Bùi Tố đang yếu sẽ dễ bị cảm lạnh.

Xong xuôi, Lạc Vi Chiêu gói Bùi Tố trong một tấm khăn choàng lớn, mặc kệ bản thân ướt sũng mà mang cậu ấy về giường trước. Tạm thế đã, anh quay qua tủ quần áo, tùy tiện mặc cho mình bộ đầu tiên rơi vào trong tầm mắt rồi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, tìm một bộ quần áo sạch, chất liệu mềm mại mang qua thay cho Bùi Tố. À, còn phải bôi thuốc cho cậu ấy nữa nhỉ?

Lạc Vi Chiêu lật đật chạy đi tìm tủ thuốc, anh vốn dĩ ít khi bị thương, nếu có bị cũng sẽ chỉ rửa qua nước rồi để đó đâm ra cũng không nhớ rõ vị trí anh để mấy loại thuốc đó ở đâu. Tuýp thuốc khi nãy cho Đào Trạch là anh mới mua gần đây, đâm ra chưa kịp cất, để ngay ngoài phòng khách nên mới trở ra đưa cho cậu ấy nhanh như vậy.

Ma cà rồng bình thường thì Lạc Vi Chiêu đã không phải lo, Bùi Tố lại là mà cà rồng lai, nếu cậu ta còn không uống máu người nữa thì đúng là sức khỏe còn thua cả người thường, vẫn nên băng bó chu đáo chút.

Ôm theo một giỏ thuốc kèm sát trùng, bông băng đủ loại, Lạc Vi Chiêu đến bên giường, nhẹ nhàng gỡ lớp khăn choàng quanh người Bùi Tố ra, bắt đầu chấm sát trùng ra miếng bông tròn, miết nhẹ theo từng vết xước và vết cắt.

Sát trùng có chút xót, Bùi Tố nắm chặt hai tay, sâu trong họng không ngừng phát ra âm thanh đau đớn nhỏ xíu, khoé mắt khép chặt âm thầm rỉ ra một chút nước.

Sát trùng xong bôi đến thuốc liền da, thuốc này có hơi kém hơn loại Lạc Vi Chiêu ném cho Đào Trạch nhưng chung quy vẫn là loại tốt. Thành phần chỉ thiếu giảm đau nên bôi lên sẽ hơi tê tê, xót xót, đau âm ỉ một xíu.

Đau ở mức độ này Bùi Tố vẫn chịu đựng được, cậu chỉ cau mày, kêu khe khẽ chứ không giãy. Vết bỏng hai bên cổ tay cũng đã được băng lại kỹ càng.

Tuy nhiên đó mới là giải quyết xong vết thương nhẹ, đến phiên vết thương sau hậu huyệt mới thật sự khó khăn. Lạc Vi Chiêu ngẫm nghĩ hồi lâu, anh quyết định trèo hẳn lên giường, nằm cạnh Bùi Tố, duỗi cánh tay phải ra, đặt đầu cậu ấy lên bắp tay mình, nhẹ nhàng đặt hai cánh tay của Bùi Tố lên trước ngực, gập cánh tay phải của mình lên ôm trọn cậu vào lòng.

Tay trái anh kéo chân phải của Bùi Tố lên, tay phải vươn xuống giữ khớp gối để phòng Bùi Tố đau quá mà khép chân lại. Phần hậu huyệt tổn thương nghiêm trọng lộ ra hoàn toàn.

Lạc Vi Chiêu với lấy tuýp thuốc, dùng một tay bóp gel lên bàn tay, hít sâu một hơi như lấy lại cam đảm rồi lần mò xuống dưới, chạm nhẹ vào miệng huyệt sưng mọng, khẽ xoa thuốc khắp xung quanh.

Khi nãy qua một lớp nước nên Lạc Vi Chiêu không cảm nhận được phía sau của Bùi Tố lại bị thương nặng đến độ này. Đầu ngón tay đầy thuốc của anh lướt qua từng vết nứt khô khốc, rướm máu xem lẫn những phần thịt non sưng mọng, phồng lên đỏ hồng.

"Ư....ưmmmmm!!!!!!"

Bùi Tố rít lên đau đớn. Lạc Vi Chiêu cảm nhận người trong lòng đột nhiên căng cứng, bắt đầu vùng vẫy nhè nhẹ. Biết Bùi Tố rất khó chịu nhưng phía bên trong bị thương cũng phải thoa qua một lần thuốc. Lạc Vi Chiêu nén lại tâm tình đau xót, siết chặt vòng tay chuẩn bị tiến sâu hơn.

Ngón tay đầy thuốc của anh chen qua miệng huyệt đã bị đâm chọc đến chín rục, luồn vào giữa vách thịt nát bấy, khẽ miết nhẹ qua từng vết rách. Bên trong bị sưng khá nghiêm trọng, một ngón tay của anh cũng bị vách thịt sưng mềm o ép khó chịu. Lạc Vi Chiêu cố gắng xoay ngón tay nhẹ nhàng nhất có thể, anh sợ chỉ một động tác hơi mạnh cũng khiến vách ruột đang sưng đến phù nề của Bùi Tố rách toạc, trào máu

"A....A....không...hức...đau....đau.... Đừng mà....a....."

Bùi Tố có lẽ vẫn còn ký ức không vui nên kháng cự rất mạnh, phía sau của cậu đột ngột truyền đến cảm giác the mát, lạnh ngắt kèm đau đớn cùng cực. Bùi Tố ra sức quẫy đạp, lồng lên như động vật nhỏ cố chống cự khi bị ức hiếp. Lạc Vi Chiêu tăng lực ở cánh tay, giữ không cho Bùi Tố đẩy anh ra, miệng không ngừng nịnh nọt:

"Shhhh. Một chút nữa thôi, xong ngay đây! Cậu cố gắng thêm một xíu nữa. Một xíu nữa thôi, nhé!"

Bùi Tố khóc nấc, nước mắt túa ra giàn giụa, tuy nhiên không biết là do nghe hiểu lời Lạc Vi Chiêu hay do đuối sức mà cậu cũng không quẫy đạp mạnh như lúc trước nữa. Động tác cào cào trước ngực Lạc Vi Chiêu dần chậm lại, Bùi Tố úp mặt vào ngực anh cam chịu, lặng lẽ khóc nấc lên như thú nhỏ bị thương.

Sau một hồi khóc âm ỉ, Bùi Tố như bị kiệt sức, cậu nấc nhẹ vài nhịp rồi đột ngột thả lỏng, tiếp tục bất tỉnh, gương mặt nhỏ khóc đến đỏ hồng hơi ngả ra sau.

Lúc này Lạc Vi Chiêu cũng đã bôi thuốc xong, anh cúi đầu nhìn gương mặt đẫm nước của Bùi Tố, không nhịn được mà khẽ lướt nhẹ đầu ngón tay ngang mí mắt ướt nhẹp của cậu ấy, lau hết nước mắt ra khỏi gương mặt non nớt.

Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng mặc cho Bùi Tố một cái áo dài tay bông bông mềm mại, cái áo khá to, dài đến ngang đùi cậu. Xem xét tình trạng vết thương, Lạc Vi Chiêu quyết định chỉ mặc mỗi áo cho cậu ấy, để vết thương được thông thoáng, tránh không bị cọ xát quá nhiều.

Vật vã một hồi đã mặc xong, Lạc Vi Chiêu chuẩn bị ngồi dậy, ra ngoài thì phát hiện ra Bùi Tố vẫn đang níu chặt áo anh, ra sức co mình chui sâu vào trong lòng anh, cả người khẽ run lên từng chặp.

Bùi Tố vốn dĩ vẫn luôn chìm trong mê man, không thật sự biết rõ xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì. Đau thì khóc, vũng vẫy, còn thoải mái thì thả lỏng.

Bùi Tố vừa trải qua một cơn đau xé thịt, vậy nên hiện tại cậu rất thoải mái tận hưởng hơi ấm bên cạnh mình. Đã lâu lắm rồi Bùi Tố không được ở gần một "cục nguồn" ấm áp, mềm mại như vậy. Cậu vô thức níu chặt, giữ lấy "nguồn ấm" đó không chịu buông.

Lạc Vi Chiêu loay hoay một hồi lâu cũng không thoát ra khỏi nắm tay của Bùi Tố, anh đành hạ mình, tiếp tục nằm xuống đệm. Cánh tay giơ trên không trung một lúc lâu vì không biết nên đặt ở đâu từ từ hạ xuống, ngập ngừng vỗ vỗ nhịp nhịp trên lưng Bùi Tố.

Cảm nhận Bùi Tố dần thả lỏng, cơ thể run lên vì lạnh của cậu dần được anh sưởi ấm. Sâu trong cõi lòng lạnh lẽo cứng như đá tảng của Lạc Vi Chiêu chợt mềm ra, cũng ấm dần lên theo thân nhiệt của Bùi Tố. Khoé miệng anh vô thức cong lên một chút, rồi ngay lập tức thu về.

Lắc nhẹ đầu như muốn tự cảnh tỉnh bản thân khỏi những cảm xúc kỳ lạ. Lần này là do Lạc Vi Chiêu có lỗi, anh tạm thời lo cho Bùi Tố mấy ngày. Chờ sức khoẻ cậu ấy ổn định rồi anh sẽ để cậu ta đi. Vậy thôi! Tuyệt đối không có thêm gì khác. Nhất định là như vậy!

.

- Hết chương 4 -

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz