ZingTruyen.Xyz

Chiều chuộng

3.Park Dohyeon vẫn thích Han WangHo chứ?.

KhanhngoccPh

Kể từ sau hôm ấy,cậu đã không còn bám theo anh nữa. Cũng phải thôi, người yêu anh về rồi thì anh và hắn phải bên nhau thôi. Cậu không có quyền can thiệp nữa rồi.

Cậu nghĩ có lẽ mình phải buông bỏ thôi, nhưng vẫn không được mất rồi

"Sangheokie anh đợi em có lâu không?" Anh từ sau ôm lấy hắn

Nhưng hắn thay vì đáp lại cái ôm,hắn lại vô tình đẩy ra.

"Sao vậy? Anh vui hả" anh nhìn lên sắc mặt hắn rồi hỏi.

"Em đi ra chỗ khác đi,anh đang làm bài tập cần phải có sự tập trung" hắn vẫn không ngước lên nhìn anh một cái.

"Sao lại đuổi em? Em chỉ đến chơi thôi mà" anh nũng nịu nói với hắn

"Em sao lắm thế ? Sao ở trên trời kia kìa,không ở chỗ anh đâu mà sao sao mãi?" Hắn bực mình nói chuyện.

"Được lắm,anh đuổi tôi,anh không yêu em nữa à" anh nhìn hắn đầy phẫn uất

"Phải? Em ra chỗ khác không được sao? " Hắn bây giờ mới ngước mắt lên nhìn anh đầy thách thức nói

"Thôi được rồi,em sẽ ra chỗ khác" anh nhìn hắn với ánh mắt đỏ vì khóc và rời đi

"Phải vậy chứ" hắn nhìn anh rời đi,rồi lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó

Anh rời đi,ra ngoài sân trường một mình ủ rũ.

Cậu từ xa đã nhìn thấy,nếu cậu của mấy hôm trước chắc có lẽ sẽ đến bên anh thôi.

"Hơi,anh ấy đang chờ người yêu rồi. Mình đến làm gì" cậu tự chế giễu hành động của mình chuẩn bị đến bên anh.

Anh nhìn qua dòng người đông đúc,trong số những người đó anh đã nhìn thấy cậu. Vẫn là dáng vẻ cô đơn ấy, giá mà anh không đuổi cậu đi thì bây giờ có lẽ cậu sẽ lại gần và nói chuyện với anh rồi,giá mà bản thân không yêu hắn quá có lẽ bây giờ anh sẽ không thể làm tổn thương cậu.

Anh trong đầu cứ giá mà,giá như. Nhưng anh đâu hề hay biết,giá mà hoặc giá như nó sẽ không thể trở lại như xưa.

Cậu thấy anh nhìn mình thì cũng túm vào dòng người rồi rời đi.

Cậu nghĩ mỗi ngày được nhìn lén anh là hạnh phúc rồi,không cần ánh mắt ấy đáp lại. Cậu cần người thật lòng là mình là được

Những thứ khác đâu quan trọng,đối với cậu tình yêu là vậy mà.

Han WangHo nghĩ đây có lẽ là nghiệp anh phải trả,vì đã làm tổn thương Park Dohyeon_một cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết

Để rồi vì những lời nói ấy,hai người sẽ chẳng thể nói chuyện với nhau được nữa. Han WangHo nghĩ mình thật cay nghiệt khi trong phút chốc đã nói những lời như vậy.

Cậu bước chậm rãi trên con phố tấp nập,hôm nay là ngày đầu tiên cậu dần buông bỏ anh.

Thật dễ dàng để thích một ai đó, nhưng sẽ thật khó khăn để buông bỏ được trái tim đã rung động.

Đó là một quá trình để yêu hoặc buông bỏ được trái tim.

Nhưng trái tim Park Dohyeon từ lâu đã bị những thứ ấm áp từ nhịp của thế giới làm tan chảy.

Có thể anh không ấm áp với hắn,có thể anh không thích hắn,có thể anh ghét hắn,có thể do hắn phiền nhưng những điều ấy thì sao chứ. Trái tim của cậu thiếu niên năm 18 đã khép kín khi anh bước vào rồi.

Để rồi 21 tuổi,em vẫn yêu anh

Cậu chỉ nghĩ rằng rằng chỉ cần không gặp anh nữa trái tim này sẽ lại nguội băng thôi. Sẽ không nóng bỏng,nhiệt huyết nữa.

Sau một hồi suy nghĩ,cậu đã quay trở lại kí túc xá. Vào phòng ngủ nhìn trên bàn học thấy quyển nhật ký viết từ hồi thích anh đến giờ,cậu vô tình nhếch khóe miệng lên và ném nó vào thùng rác. Cậu đã không muốn mình bị tổn thương nữa rồi.

"Đã đến lúc phải dọn dẹp phòng thôi,thật chứa nhiều những thứ làm mình tổn thương mà"
cậu nhặt album,rồi máy ảnh đã chụp anh rồi vô tình nhét vào một chiếc thùng xốp để nó dưới gậm bàn

Dù sao thì cậu vẫn không nỡ vứt,nó đã từng là kỉ niệm đẹp

"Tích một ngày rời bỏ Han WangHo" cậu cầm cây bút nhìn lên cuốn lịch và gạch ngang nó biểu thị cho cậu rằng đã đến lúc buông bỏ thôi.

"Mình thật ngốc mà,3 năm lãng phí quá" cậu vẫn ngồi giễu cợt mình. Nhìn vào quyển nhật kí bị vứt vào sọt rác.

"Gập 1000 ngôi sao,điều ước có thành sự thật đâu. Thà rằng quăng vào sọt rác thì hơn" cậu lại cầm lọ ngôi sao mình đã gập ra và ném nó đi.

Cậu quyết định rồi,cậu sẽ buông bỏ. Cậu sẽ ném hết những kí ức về anh,để cậu sẽ lãng quên.

"Phòng mình bây giờ chắc gọn gàng rồi" cậu nhìn xung quanh cười thầm

Cậu lại lấy điện thoại trong túi quần ra và xóa liên lạc với anh,xoá hết mọi thứ về anh. Xoá hình nền điện thoại,ảnh trong album và giữ lại mỗi một tấm là lần đầu tiên cậu gặp anh.

Coi như đây là kỉ niệm đi.

"Han WangHo à,bây giờ anh hãy ra khỏi cuộc đời tôi nhé" cậu nhìn lên điện thoại có chút thất vọng nói.

Nếu nhắn tin không phải hắn chủ động thì anh sẽ không thèm nhắn cho hắn một lời nào đâu

Hắn dọn dẹp trong phòng xong,nhìn kĩ chúng thật gọn gàng.

"Này Hyung,anh đi đâu vậy" Geonwoo trong phòng tắm ra nói.

"Đi hóng gió thôi,hôm nay tao không có tiết học nên đi cho khuây khỏa" cậu nhìn em trai mình mỉm cười nói

"Nay lạ ha,có phải anh WangHo dẫn anh đi ăn kem không" cậu ta vui vẻ thích thú chọc ghẹo

"WangHo? Tao và anh ấy bây giờ không là gì rồi,à không đã không là gì từ đầu rồi,chỉ là tao cố chấp đâm đầu vào yêu thôi. Bây giờ tao hết ngu rồi,tao tỉnh rồi. Buông bỏ rồi" cậu nói bình tĩnh với em trai mình và xoa vai cậu nhóc rồi rời đi

"Nực cười,mình ngu vãi" cậu đang ra ngoài công viên nói một cách chế giễu bản thân.

Rút điếu thuốc ra hút,cậu thì không hay hút đâu, trước kia theo đuổi anh thì cậu không dám hút vì sợ anh khó chịu vì anh đã từng bảo anh rất ghét thuốc lá tại chúng có mùi.

"Mẹ ơi,anh này hút thuốc mùi kinh quá." Một đứa bé khóc và nói với mẹ mình.

"Này cậu trai trẻ,cậu không thấy ở đây toàn người già,phụ nữ mang thai và trẻ con sao? Sao cậu lại hút ở đây" một người phụ nữ bế con đang khóc chỉ trích cậu.

"Con bà khóc thì bà có thể bế nó ra chỗ khác cũng được,dù sao thì ở đây có cấm hút thuốc đâu" cậu dửng dưng nhìn người phụ nữ nhoẻn miệng cười, một nụ cười chán ghét.

"Cậu không biết tôn trọng người lớn hả? Nói chuyện kiểu gì vậy?" Người phụ nữ tức giận tiến gần đến chỗ cậu

"Tôi không chấp đâu,đánh phụ nữ là thằng hèn đấy" cậu cười khanh khách nói.

Cậu rời đi sau đó. Chọc tức người khác khiến cậu thật hạnh phúc mà.

Anh từ xa chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi bất ngờ trước thái độ của cậu. Có phải nếu không yêu anh cậu sẽ thô lỗ như vậy không? Rốt cuộc cậu ta có tính cách như thế nào?

"Dohyeon à" anh đi theo lưng cậu từ sau và gọi lại.

Đang đi nửa bước thì cậu không khỏi quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz