ZingTruyen.Xyz

Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai

"Chị Tiểu Vi? Phong Tuyết?"

<Chậc, hai người này về sớm thế?>

"Làm gì tập trung đông thế?"

Tiểu Vi lên tiếng nhìn cả nhóm một lượt riêng Phong Tuyết vẫn chẳng nói gì mắt cứ đăm đăm nhìn về phía Song Nguyệt, tuy chị ấy tỏ ra bình thường nhưng thật ra lại đang đề phòng cô và chị Tiểu Vi, rõ ràng là cô nàng này đã thấy mọi bí mật rồi, có che giấu cũng vô dụng

"Chị Tiểu Vi? Chị ở đâu ra vậy?"

"Nói gì kì vậy Lâm Lâm? Thì đây là căn cứ của bọn chị mà"

Tiểu a Vi vẫn giở giọng trẻ con của mình, sau đó đột nhiên thay đổi hẳn thái độ trở nên nham hiểm đến phát sợ, đặt một ngón tay lên trên miệng, nở nụ cuối ranh ma

"Nhưng.......chị khá bất ngờ khi thấy bọn em kiếm được nơi này đấy"

"Nhờ thiên tài tính toán của nhóm Quang Quang! Cậu ta có một đầu óc cực kì nhạy bén"

Lúc này Phong Tuyết lên tiếng

"Oh......hiểu rồi, đúng là thiên tài nha~"

"Hai người tính đứng đó nói nhảm đến bao giờ đây?"

Song Nguyệt khó chịu lên tiếng, ăn bơ nãy giờ hơi nhiều đó nhen

"Thôi, chị và Phong Tuyết vào trong, mấy đứa nói chuyện vui vẻ, đi nha~"

Nói rồi Tiểu Vi kéo tay Phong Tuyết chạy vào bên trong căn cứ, riêng Song Nguyệt vẫn ở đó, giữ thái độ bình tĩnh. Cô thở dài dùng thần giao cách cảm gọi anh La Luân, chưa đầy một phút La Luân đã xuất hiện bên cạnh cô

Nói cho hoa mỹ thôi, chứ thật ra La Luân đang ở trong căn cứ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài liền ra xem thử thì thấy tình hình tồi tệ trước mắt nên núp vào một chỗ quan sát, cho đến khi ổn thỏa định bước ra thì Song Nguyệt gọi, gặp đang ở gần nên xuất hiện nhanh

"Mấy em ở đây làm gì?"

"Bọn em muốn nhờ giúp đỡ"

"Khoan! Song Nguyệt trên tóc em có gì này"

Đột nhiên La Luân đưa dấu hiệu im lặng cho nhóm Hoả Hoả rồi quay sang Song Nguyệt lấy ra một thứ gì đó trên tóc của cô

"Tóc em?"

"Phải! Nó khá nhỏ, như là con chíp định vị"

"Ha......hả.......? Là các cậu phải không?"

"Đúng vậy! Chính Quang Quang là người gắn nó vào cậu"

"Đáng ghét! Tớ chúa ghét kẻ nào dám chơi trò hèn hạ này, tưởng các cậu tài lắm mới tìm ra nơi này thật không ngờ lại chơi hèn hạ cỡ này"

"Xin lỗi! Nhưng thật ra thì đó là ý kiến của Hàn Hàn"

Quang Quang nói rồi chỉ tay về phía tên Hàn Hàn còn đang không thèm quan tâm kia, Song Nguyệt cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình, Phượng hoàng ánh trăng vẫn im lặng quan sát, lại thêm một điểm nữa khiến cho linh thú này ghét Hàn Hàn

"Được rồi! Đừng có kéo dài thời gian nữa, chúng tớ sẽ vào vấn đề chính!"

Bảo Bảo nãy giờ im lặng liền lên tiếng, nãy giờ giỡn hơi nhiều nha

"Chúng tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ việc tìm kiếm hai nơi cuối cùng có thể nâng cấp được Đại bàng ánh sáng và Sói tím hoang dã"

"Tưởng gì to tát, chỉ là nâng cấp thôi mà. Đi theo tớ"

"Đi đâu?"

"Vào căn cứ, nơi đó có vài thứ có thể giúp mấy em"

"Vâng"

Tất cả cùng đi vào căn cứ thì đã thấy Tiểu Vi và Phong Tuyết ngồi ghế chờ sẵn, thản thơi ghê vậy đó, Song Nguyệt không nói gì rẽ vào một căn phòng nhỏ để lấy gì đó, La Luân dẫn nhóm Hoả Hoả vào

"Đâu rồi!"

Song Nguyệt bước ra với một cuốn sách khá cũ kỹ trên tay, ngoài bìa thì bụi bám thành một lớp dày nên khó thấy tiêu đề, các trang sách đều đã ngả màu ố vàng, có vài dòng chứ bị nhoè đi rất khó đọc

Cô đặt nhẹ lên bàn, giở sách ra lật từng trang

"Nơi này sẽ là nơi mà Đại bàng ánh sáng nâng cấp"

Song Nguyệt nói rồi chỉ tay vào một bức ảnh

Bức ảnh đó là ảnh của một cây cổ, khá to và cao, những cành lá rủ xuống như người mất hồn, trông thật thiếu sức sống

"Đáng sợ quá! Nó là gì vậy?"

Lâm Lâm sợ hãi

"Theo như tớ thấy ghi trong sách này đây là một cây cổ đã được trồng từ rất lâu, trải qua bao nhiêu cuộc chiến nhưng cây không bị đốn đổ hay chết, dường như có gì đó bao quanh cả cây, người đời hay gọi cây này là cây Thần thụ"

Vũ Vũ chán nản nói ra một lèo khiến cho cả đám ngạc nhiên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, ngay cả Hổ trắng cuồng phong cũng vậy, né xa Vũ Vũ ra

"Sao vậy?"

"Vũ Vũ, hôm nay là tới ai nhập cậu vậy?"

"Hả?"

"Đây không phải là Vũ Vũ mà bọn tôi biết, cậu là ai? Tại sao lại lựa Vũ Vũ để nhập?"

"Nói cái gì vậy?"

"Mau trả Vũ Vũ cho bọn tớ!"

"Mình là Vũ Vũ mà mấy cậu bị gì vậy?"

"Hu hu hu Vũ Vũ của Hổ trắng cuồng phong đâu, trả đây trả đây"

Hổ trắng cuồng phong bay tới nắm cổ áo Vũ Vũ lắc điên cuồng khiến cậu tức giận mà mạnh bạo đẩy linh thú của mình ra, đầu bốc khói tức giận

"MẤY CẬU BỊ CÁI GÌ VẬY?"

"Đột nhiên cậu thông minh quá khiến đám ngốc này tưởng lầm đó"

"Cậu gọi ai là ngốc hả? Hàn Hàn đáng ghét! Hàn Hàn ngốc"

"Tớ......sao......?"

"Thì cậu biết rõ ảnh này là cây thần thụ"

Bảo Bảo chỉ tay vào bức ảnh, Vũ Vũ thấy vậy xoa đầu cười xoà

"Ha ha mấy cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ là đang đọc dòng chữ được ghi trang kế bên thôi, chứ nào đâu lại thông minh tới nước đó ha ha"

Nhìn nụ cười của Vũ Vũ mà ba con người nào đó, cộng với một linh thú tức giận bay vào đánh đập cậu tơi bời, sau đó trói lại ném ra ngoài. Nhóm Song Nguyệt chảy mồ hôi với nhóm này, mấy người đã 15 tuổi rồi nha, trưởng thành dùm cái đi

"Haizz.......đúng như lời Vũ Vũ đã nói ấy lộn đã đọc, nơi này là quá thích hợp để nâng cấp nhỉ?"

"Nhưng nơi này đâu nguy hiểm"

"Nói vậy thôi, chứ có đến chưa mà biết?"

"Ờ thì chưa......"

"Vậy thì đi, đứng đây tám chuyện làm gì? Phát mệt!"

Song Nguyệt chán nản

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz