Chien Long Xa Thu Tinh Ban Va Giac Mo Hen Gap O Tuong Lai
Trong mơ, Hoả Hoả lại thấy hình ảnh đó nhưng lần này khung cảnh xung quanh vỡ ra, bây giờ cậu đang đứng trên một đồng cỏ xanh nhưng lại nhuộm đỏ màu máu, ánh trăng thật tròn và có người đứng trước mặt cậu
"Là ai?"
Hỏa Hoả hỏi
"Hỏa Hoả......."
"Cậu là ai?"
"Vận mệnh do cậu nắm giữ, số phận do cậu quyết định, Người đã tin tưởng và giao cho cậu"
Bóng dáng đó chỉ tay vào Hoả Hoả
"Cậu nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc cậu là ai? Người mà cậu nói là ai?"
Hỏa Hoả vẫn chưa giữ được sự bình tĩnh của mình
"Ha.....tự xem lấy"
Nói rồi, bóng dáng đó biến mất xuất hiện trước mặt Hoả Hoả chính là linh thú của cậu: Rồng đỏ bão lửa, lại là cơn ác mộng đó, Rồng đỏ bão lửa biến mất, hiện ra trước mắt cậu là một linh thú khác
"Rồng đỏ hão lửa!"
"Đừng sợ Hoả Hoả, là ta!"
Linh thú đó cất giọng nói khiến Hoả Hoả bất ngờ, nó khá quen nhưng là của ai chứ?
"Hỏa Hoả!"
Lại là giọng nói quen thuộc ấy, Hoả Hoả quay ra sau thì thấy Rồ đỏ bão lửa xuất hiện, cậu rất vui liền tiến lại gần người bạn đồng thanh của mình, ôm trọn vào lòng nói như muốn bật khóc
"Rồng đỏ bão lửa, cậu làm tớ lo quá"
"Hỏa Hoả, cậu hãy nhìn lên trước đi"
Rồng đỏ bão lửa chỉ về phía trước, Hoả Hoả nhìn theo và cực kì bất ngờ trước mặt họ chính là Nữ Hoàng Linh Thú nhưng chẳng phải Người đã hi sinh vì trao hết toàn bộ sức mạnh cho Rồng đỏ bão lửa sao? Tại sao bây giờ người lai xuất hiện ở đây?
"Nữ Hoàng Linh Thú"
"Hỏa Hoả.......kẻ thù......kẻ thù.......sống dậy.......người đó.......phải tìm người đó......"
Câu nói của Nữ Hoàng Linh Thú bị ngắt quãng rồi Người chợt tan biến thành những hạt li ti nhỏ và biến đi vào không trung, Hoả Hoả cố gọi theo nhưng lại không được, hiện ra trước mặt họ lại là bóng dáng đen lúc nãy
"Đã biết câu trả lời chưa?"
"Là sao? Tôi không hiểu, rốt cuộc cậu là ai?"
"Hứ......Cậu còn ngốc hơn cả chữ ngốc, lẽ ra tôi nên tìm một đối tượng phù hợp hơn chứ không phải kẻ ngu ngu ngơ ngơ như cậu. Nhưng vì Người nói rằng trong chú linh thú nhỏ của cậu có Linh Thần Rực Lửa nên tôi mới phải nhờ vả cậu"
"Linh Thần Rực Lửa? Cậu nói gì vậy? Thứ đó đã tan biến đi cùng với Chiến Thần Bóng Đêm và anh La Luân rồi!"
"La Luân? Ha ha ha"
"Tại sao cậu lại cười?"
"Cậu nghĩ rằng La Luân đã chết sao? Ngây thơ quá!"
"Cậu nói cái gì anh La Luân còn sống sao?"
"Tự đi mà kiểm chứng, tôi không có nhiều thời gian, bây giờ thì......."
Bất ngờ bóng dáng đen đó tiến lại gần Hoả Hoả, đưa đôi bàn tay lên định bắt đi Rồng đỏ bão lửa, Hoả Hoả muốn cứu đồng đội của mình nhưng tay chân cậu bây giờ lại bị trói chặt bởi hàng tá dây xích trồi từ dưới lên
"Tạm biệt Rồng đỏ bão lửa đi"
"Không, đừng! Trả Rồng đỏ bão lửa đây"
"Tạm biệt"
"Không, đừng đừng..........ĐỪNG MÀ!"
Hỏa Hoả bất ngờ thức dậy, hét to khiến mọi người xung quanh chú ý. Cậu thở dốc ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng người bạn linh thú quen thuộc, mồ hôi chảy dài trên trán. Rồng đỏ bão lửa sợ bạn mình có chuyện nên đã bay lại gần
"Hỏa Hoả!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz