ZingTruyen.Xyz

Chiec May Anh Nam Ay

Tôi là Đào Nhật Linh. Mọi người nói tôi là người có tính cách hài hước, hoà đồng và chăm chỉ nhưng thật ra tôi là người khá ít nói, rụt rè. Từ lớp 10 đến lớp 12 tôi dường như không chơi với nhiều bạn trong lớp mà chủ yếu tôi dùng thời gian để rảnh để học vì tương lai tôi muốn đỗ Đại Học A.
Như mọi ngày đến lớp, tôi cũng hào hứng bước vào lớp chào các bạn và rồi tôi nghĩ ai cũng sẽ giống như tôi: Một là, bước vào lớp sẽ có bạn hỏi làm bài tập Toán hay Tiếng Anh hoặc môn gì đó chưa? Hai là bước vào lớp nhìn thấy có bạn làm bài tập và chạy đến hỏi: "Có bài tập gì đấy?", "môn nào đấy?"... điều đó quá quen rồi. Nhưng cũng đúng thôi vì năm nay chúng tôi đã là học sinh lớp 12 vậy nên khối lượng kiến thức và bài tập cũng nhiều như núi.
Tôi đang ngồi học thuộc từ vựng thì hai bạn cùng bàn tôi đến là Ngọc và Trang.
-"Linh ơi! Lại học cái gì đấy? Đừng học nữa, trời ơi! Tối hôm qua ngồi học thuộc Văn mà không thể nào mở mắt nổi, xong lấy chanh để ăn".Trang nói.
Ngọc vội nói:
-"Không biết các cậu thế nào chứ tớ là tớ xin thua, học được phần II với ý nghĩa thì thôi, mấy phần kia đọc hiểu hiểu mà bây giờ quên hết rồi. Mà hôm nay cũng có tiết Sử lại kiểm tra, kiểu này tớ sắp thành tiên rồi!". Vừa nói cậu ấy vừa vuốt cằm trông như ông cụ non.
-"Tớ cũng không tốt hơn tí nào, cơ mà sao hai cậu lại đi cùng nhau? đừng có nói là tình cờ gặp!". Tôi nói kèm sự ngờ vực vì hai đứa bạn này không để cái miệng và bụng im vào buổi sáng đâu. Trang kéo tôi và Ngọc đến gần rồi khẽ mở cặp, bảo:
-"Biết Linh không thích ăn sáng đâu nhưng vẫn mua cho đấy, thấy tớ với Ngọc tốt không?".
-"Ngon thế!" Tôi đáp với đôi mắt sáng rực nhưng tôi không quen ăn gì đó nơi đông người, mà cũng quen kiểu không ăn sáng rồi.
-"Ngon thật nhưng tớ không ăn đâu tớ cảm ơn nhá vì mua cho tớ nhưng ... tớ ăn sáng rồi!". Đây là lần thứ n mấy cậu ấy mua đồ ăn sáng cho tôi rồi, tôi thấy có lỗi lắm. Trang quay sang bảo Ngọc:
-"Tao bảo mày rồi, Linh không ăn còn gì. Mua rõ là nhiều xong bây giờ hai đứa mình ăn bao giờ cho hết. Haiz! Ăn đi Linh ơi! Ơi Linh!".
-"Thôi hai đứa mình ăn, bao giờ ăn xong thì xong! Linh ơi! Bà học tiếp đi, tí tôi lên bảng bà ở dưới nhắc tui, okela!". Ngọc nói xong vỗ tay một cái.
Trong giờ học, tôi là đứa phải chọc người khác khi học, như giấu dép, bút, vở,... và tỏ ra mình ngây thơ và không có lỗi. Chính vì thế mà khi có đứa nào mất bút hay chìa khoá xe lúc về cũng kêu tôi, trường hợp có đứa đeo kính trên đầu xong quay lại hỏi "kính tao đâu Linh?" và tôi "Ủa? Ai mà biết cậu để đâu sao quay hỏi tớ, tớ uy tín lắm đừng nhìn tớ, không phải khi nào tớ cũng giấu đồ đâu!". Mọi người cũng biết đấy, có bao giờ mấy đứa bạn tin là tôi không giấu đồ đâu, phải hỏi đủ thứ vẫn chưa thôi, lúc sau loay hoay mấy đứa nó lại tìm thấy chìa khoá ngoài xe, kính trên đầu, trong cặp hoặc đứa khác giấu,...
-"Nhanh nhờ! Mai lại là thứ bảy rồi!". Trường quay lại, nói (cậu bạn bàn trên). Tôi đáp:
-"Nhanh thật! Thoắt cái mấy hôm nữa là thi tốt nghiệp rồi!".
Mấy đứa xung quanh tôi phản bác lại một cách đồng thanh như tính từ trước:
-"Còn lâu bà ạ!".
Tôi hoang mang giật mình: "Gì thế ? Các cậu làm tớ giật cả mình, mà bây giờ tháng 9 rồi! Nhanh lắm!". Mai bảo: "Trời ơi! Đừng doạ tớ nữa!".
-"Tôi còn chưa có tí gì gọi là kiến thức trong đầu này". Đạt nói thêm.
Chúng tôi đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau từ phía tổ bên.
-"Tôn trọng nhau tí đi! Đừng có nhại theo tao như thế, không hay đâu". An quát. Nam đáp lại
-"Ai nhại theo mày, tao đã làm gì mày?"
-"Trong tiết Địa vừa nãy, tao nói mà mày cứ nói theo để làm gì? Mà không chỉ môn đấy, mấy môn khác cũng thế!". An quát ngày càng to, mặt đầy tức giận.
Cứ như thế mà hai đứa inh om hết lên, các bạn khuyên ngăn thì bớt nóng, xong tôi thấy vì Nam là con trai nên cậu ấy nhường An không nói nữa, nhưng An là người tính bộc trực, nói nhiều mà không chịu thua cạnh ai, cứ nói bóng vía này nọ.
Thật ra chuyện trêu đùa xong cãi nhau thường xảy ra với Nam vì cậu ta có cái tính cứ lôi cái xấu của người khác ra để nói, chọc tức. Chẳng hạn như Duyên bị ghi vào sổ đầu bài, Huy sai trang phục, Tuấn đi học muộn... Và rồi kết quả ra sao chắc mọi người cũng biết. Tôi cũng sẽ bầu một phiếu không ưa vì cậu ta làm gì cũng nghĩ điều đó là hài hước. Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng nhắc suốt nhưng dường như Nam cũng đỡ hơn chút nhưng vẫn có cái tính đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz