ZingTruyen.Xyz

Chiếc Mặt Nạ Lừa Dối

Chương 5: Bức Ảnh

tuntrn492228

Ôn Thiển Nguyệt thực sự thương tôi đi làm, trước đây vì trả nợ cho cô ấy, mỗi ngày tôi làm 2 công việc, từng ngất xỉu chỉ vì mệt.

Tôi lắc đầu.

- "Tất cả các môn học của anh đều kết thúc rồi, rảnh rỗi cũng chằng làm gì, nên tìm chút việc gì đó làm, hơn nữa cũng đã hứa với người ta rồi, không đi không được."

Đến giữa tháng 6 là mùa tuyển dụng thống nhất của trường, tôi phải tiết kiệm được ít tiền thì mới tự tin đi phỏng vấn.

Ôn Thiển Nguyệt hỏi.

- "Có phải do hôm nay đi dạo phố, thấy bạn cùng phòng mua những thứ đó, anh cũng muốn phải không?"

Nhờ có em trai ruột của cô ấy nên cô ấy rất giành về trang phục nam giới, vừa rồi mới lướt nhìn, cô ấy đã phân biệt được sự khác nhay giữa tôi và bạn cùng phòng.

Kỳ lạ là trong số đó có một ánh mắt khiến cô ấy cảm thấy anh ta khinh thường cô đến tận xương tủy.

Nghe thấy câu hỏi của Ôn Thiển Nguyệt, trước đây tôi sẽ còn phản bác rằng thôi không ham. Tôi cũng thật sự không ham, bản thân không có điều kiện, không thể mong cầu những thứ không thể có được.

Nhưng lần này tôi lại không phản bác, tay nắm chặt lấy món quà sinh nhật nhận được lúc trưa. Tôi lấy bộ quần áo đó ra một cách tự nhiên, đặt lên người rồi thử hỏi cô ấy.

- "Hôm nay anh đi trung tâm thương mại, nhân viên bán hàng nói bộ này rất hợp với anh. Nhìn này, đẹp không? Ở đó có nhiều đồ anh thích lắm, anh muốn làm thêm một công việc nữa, thu nhập ít nhất có thể mua thêm vài bộ của thương hiệu đó."

Ôn Thiển Nguyệt nhìn thấy nhãn hiệu thì lập tức đau đầu, hôm qua đi thử đồ với em trai cả ngày. Cuối cùng phải mua hết tất cả cho em trai mới trở về. Nghĩ như vậy cô liền nói.

- "Những thứ này nếu anh thích, anh mua về em sẽ thanh toán lại cho anh, cất đồ lại đi."

Quả nhiên là có sự khác biệt, nghe những lời của Ôn Thiển Nguyệt lòng tôi hơi trùng xuống, với bạn trai mới thì có thể kiên nhẫn đi thử đồ. Còn với tôi thì mua về rồi thanh toán lại.

Tôi thật muốn hỏi, tôi mua về 10 vạn có thanh toán không?

Nhưng tôi biết nếu hỏi như vậy thì sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, thực ra Ôn Thiển Nguyệt rất tốt với tôi.

Cô ấy có thể làm mọi việc mà một người yêu nên làm. Ví dụ như bây giờ trong cửa hàng tiện lợi có khách, Ôn Thiển Nguyệt sẽ phụ trách tính tiền, còn tôi được sắp xếp ngồi học ở bên cạnh.

Cô ấy sau khi tiễn khách xong, quay lại thấy tôi ngẩn người, tưởng tôi không hiểu bài, liền sẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi tôi.

- "Sao thế? Chỗ nào không hiểu nói em nghe."

Cô ấy học rất giỏi, đôi khi những lý thuyết mà tôi không hiểu, Ôn Thiển Nguyệt sẽ giúp tôi sắp xếp các điểm kiến thức.

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn gương mặt thật ngay trước mắt, miệng tôi bỗng bật thốt ra câu hỏi.

- "Chúng ta liệu sẽ chia tay sao?"

Thật ra tôi còn muốn hỏi người con trai đó là ai? Nhưng những lời này đến khóe môi tôi lại không thốt ra được, trong thâm tâm tôi vẫn còn chút hi vọng cuối cùng với cô ấy.

Nhìn thấy tôi ngẩn người Ôn Thiển Nguyệt khẽ nâng cằm tôi lên, khẽ hôn lên môi tôi rồi nói.

- "Đừng có nghĩ lung tung nữa, chúng ta sẽ không bao giờ chia tay."

Tôi ngập ngừng muốn biết rốt cuộc người con trai đó là ai, nhưng lời lại trút xuống lần nữa.

Sau đó 6 giờ sáng tan ca, chúng tôi mua chút đồ ăn sáng trên đường, về nhà thuê. Tôi không đói nhưng buồn ngủ, nằm xuống là ngủ, Ôn Thiển Nguyệt còn việc công phải xử lý.

Làm xong thì đã 10 giờ, về phòng ngủ thấy tôi đang nhắm nghiền mắt ngủ say, Ôn Thiển Nguyệt biết tôi có tâm sự, cũng đoán được là liên quan đến việc đi dạo phố ngày hôm qua.

Nhưng cô ấy tạm thời không muốn bộc lộ thân phận thật sự của bản thân, cứ để tôi nghèo thêm một người gian nữa, dù sao từ nhỏ tôi đã sống trong nghèo khó.

Lúc 1 giờ trưa, tôi bị Ôn Thiển Nguyệt đánh thức, Ôn Thiển Nguyệt đó bụng, cô ấy lại không thích ăn ở ngoài, trước đây mỗi khi ở căn nhà này, đều là do tôi tự tay nấu cho cô ấy.

Nhưng hôm nay tôi lại lấy điện thoại gọi đồ ăn, tôi thật sự rất mệt.

- "Tối nay anh còn phải đi làm, em ăn đồ gọi về đi."

Nghe tôi nói vậy Ôn Thiển Nguyệt không vui hỏi.

- "Anh còn đi nữa sao? Không phải đã nói hôm nay không đi rồi sao?"

Tôi lắc đầu nói.

- "Chúng ta không nói gì cả, hơn nữa anh cũng không đồng ý."

Ôn Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn tôi.

- "Không được, như vậy sẽ ảnh hường đến việc học của anh."

Bỗng nhiên cô như nhớ đến việc mua quần áo của tôi.

- "Có phải anh muốn những bộ quần áo đó hay không? Chiều nay chúng ta đi mua, anh không được đi làm nữa."

Tôi ngớ người, không ngờ cô ấy lại biết, lòng tôi càng trở nên chua xót.

- "Thôi, anh không muốn, tối nay cũng không đi nữa."

Tôi lười không muốn vướng bận thêm vào những chuyện này nữa, càng thảo luận càng biết nhiều chuyện. Ôn Thiển Nguyệt vốn biết nhưng điều này nhưng lại luôn giả vờ không biết trước mặt tôi.

Thấy tôi không kiên quyết nữa, Ôn Thiển Nguyệt mới hài lòng. Cô biết tôi hễ hứa thì sẽ không đi làm thêm nữa.

- "Giang Thần, em biết hai năm qua anh đã vất vả nhiều vì em. Thế này nhé, 2 tháng nữa, anh lên năm tư không còn môn học nào. Lúc đó chuyển ra ở cùng em, sau này em sẽ từ từ bù đắp cho anh được không?"

Nghe như vậy tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, ở cùng nhau, cô ấy không sợ tôi sẽ theo dõi, khiến cô ấy không có cơ hội gặp bạn trai mới hay sao.

Lúc này cô ấy lại lên tiếng.

- "Thứ 6 này em qua đón anh nha, sau đó thứ bảy chúng ta sẽ đi xem xe, sau này chỉ cần em rảnh, em sẽ đi chụp ảnh cùng anh."

Nhưng kế hoạch này vốn dĩ ban đầu cô ấy là không muốn nói ra, nhưng hôm nay khi thấy tôi có biểu hiện khác thường, cô ấy hơi hoảng hốt nên nói ra tất cả, để trấn an tôi.

- "Mua xe."

Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi lại tự cảm thấy mình tự đa tình. Có thể tặng tôi thì cũng sẽ tặng người kia, có gì đáng để vui đâu chứ, dù sao chuyện cô ấy quyết định cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Nói không chừng chuyện mua xe này, còn là quyết định cùng người kia nữa.

Ăn trưa xong, tôi gọi điện xin lỗi chủ cửa hàng tiện lợi, ông chủ nghe vậy cũng không nói gì thê, liền đồng ý. Sau đó tôi về phòng ngủ tiếp.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là 7 giờ tối, bên cạnh không có dấu vết ai nằm, chúng tôi cũng thường ngủ chung giường, nhưng quan hệ chỉ dừng lại ở ôm hôn, hầu như chưa từng vượt qua giới hạn.

Đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, bên ngoài một mảnh tối đen, chỉ có phòng làm việc còn sáng đèn.

Tôi bước vào, trên bàn học phần lớn là sách chủ yếu là về chuyên ngành đại học, bên cạnh đó chiếc laptop của Ôn Thiển Nguyệt vẫn sáng màn hình, chưa chuyển sang chế đợ chờ.

Điều này chứng tỏ cô ấy vừa mới dùng máy tính xong, trên màn máy tính lúc này vẫn có thông tin về một chiếc xe.

Chỉ thấy chiếc xe này có logo là hai chữ M chồng lên nhau, bên giới để giá là hơn 8 triệu, tôi không hề có cảm giác gì về những con số này, bởi vì 8 triệu tôi cũng không có.

Bỗng nhiên ánh mắt tôi bị thu hút bởi một bức ảnh đã ố vàng được đặt bên cạnh laptop của Ôn Thiển Nguyệt, trong ảnh không phải là hình chụp chung của chúng tôi mà là một chàng trai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz