Chiec Bong Nguoi Thuong Jensoo
*bộp*
"Cô làm gì ở đây"
"Good morning, chị qua chở em đi ăn sáng"
Mới sáng sớm, Jennie chuẩn bị cầm hoa ra ngoài bán, vừa mở cửa đã thấy Jisoo đứng chờ sẵn.
"Thôi, không phiền chị tôi phải đi bán rồi"
"Hay cho chị theo phụ em bán ha"
"Không cần đâu, cảm ơn"
Nói rồi Jennie đi ngay để kịp bán buổi sáng, Jisoo mặc dù bị đuổi nhưng vẫn tò tò đi theo. Chị luôn giữ khoảng cách, đứng ở một góc cây cách đó không quá xa để quan sát em bán hoa.
Mãi nhìn em mà quên mất cả thời gian, Jisoo coi đồng hồ thấy cũng đã giờ trưa, chị chạy đi mua gì đó rồi lại trước mắt mặt em.
"Em ăn đi trưa rồi"
"Sao chị vẫn còn ở đây"
"Chị nấp ở đằng kia nhìn trộm em sáng giờ á"
"Tôi nghĩ làm người nổi tiếng phải bận lắm chứ sao chị rảnh quá vậy"
"Thì bận thật, nhưng mà chốn việc nhìn em cũng đáng mà"
"Điên"
"Thôi em ngồi ghế đằng kia ăn đi, chị bán giúp cho"
"Được không đó"
"Xời em nhìn nè nha"
Jennie cũng nghe theo cầm hộp đồ ăn về phía ghế ngồi xem Jisoo bán hoa.
"Mua hoa đi mọi người ơi"
"Bán cho tôi hoa...n..ày..ố Jisooooooo"
"Hề hề bạn biết mình sao"
"Biết chứ cậu nổi tiếng vậy mà"
"Chỗ hoa này là cậu bán sao"
"Đúng vậy"
"Vậy mình sẽ mua hết chỉ cần cậu cho mình xin chụp ảnh và chữ kí thôi"
"Thôi cậu chỉ cần mua những gì mình thích thôi, chữ kí và ảnh mình vẫn sẽ cho cậu"
Và cứ như vậy, chỉ trong vòng 10 phút Jisoo đã bán sạch hoa. Jennie thật sự bất ngờ, nghĩ cô là người nổi tiếng, nhưng không ngờ tới sức hút lại lớn như vậy.
"Hết hoa rồi, mình về thôi em"
"Ờ"
Trên đường về, hai người đi song song nhưng không ai nói với ai câu nào. Jennie vẫn chưa hết sốc về vụ cô chưa ăn xong nhưng Jisoo đã bán hết hoa rồi.
"Em vào nhà đi"
"Ừm"
"À khoan đã"
"Còn chuyện gì sao"
"Tối nay em có thể đi ăn với chị một xí được không"
"Um"
"Yeahhhh"
Sao khi Jennie khuất sau cánh cửa nhà Jisoo mừng như muốn nhảy lên trời, cuối cùng cũng có cái hẹn với crush rồi.
Tối hôm đó Jisoo đã chạy xe đến đón Jennie, cả hai cùng vào một nhà81 hàng cao cấp để đảm bảo độ riêng rư và tránh lên báo.
"Hôm nay rất cảm ơn chị đã giúp nhưng sau này đừng làm vậy nữa"
"Tại sao vậy"
"Tôi không muốn lợi dụng độ nổi tiếng của chị để kinh doanh"
"Ừm chị hiểu rồi, em ăn đi"
"Sao ngày đầu, em lại không muốn cho chị làm quen vậy, nhìn chị gian lắm hả"
"Không phải, chỉ là tôi không muốn"
"Có thể nói chị nghe lí do được không"
"Tôi là trẻ mồ côi, và còn..."
"JENNIE, đừng mặc cảm, chị thích làm bạn với em không quan tâm đến những cái này"
"..."
"Cho chị làm bạn với em nha"
"..."
"Đi mà"
"Thôi được rồi"
"Yeah, cảm ơn em, à mà"
"Làm sao nữa"
"Mai chị lại ngồi gốc cây nhìn em bán hoa nha"
"Um"
Sau đó cả hai tiếp tục dùng bữa trong không khi vui vẻ.
Sáng hôm sau Jisoo lại tiếp tục cùng Jennie đi bộ đến nơi bán hoa, rồi lại ngồi ở một góc xa nhìn em.
Gần như cả một tuần liền Jisoo luôn tò tò bên cạnh Jennie chỉ rời khỏi em khi về nhà tắm. Trong khoảng thời gian này giúp Jisoo nhận ra chị yêu cô bé này nhiều đến như thế nào. Tối hôm nay hai người đi dạo với nhau, đứng trước của tạm biệt em, đột nhiên Jisoo níu tay lại.
"Jennie à, thật ra chị đã thích em từ cái khoảnh khắc em đưa cánh hoa đó cho chị rồi, lúc đó chị rất suy sụp nhưng nhờ vào cánh hoa đó mà chị đã vực dậy được tính thần, khoảng thời gian gần đây ở cạnh em cũng rất thích, nó cho chị cảm giác ấm áp, được xoá tan những áp lực. Jennie à cho chị một cơ hội để bước vào cuôc đời em được không"?
"Em xin lỗi, nhưng em không thể chấp nhập lời đề nghị này, chúng ta hãy cứ là bạn thôi".
"Tại sao? Chị có chỗ nào không tốt hả, em cứ nói đi chị sẽ sửa mà"
"Không Jisoo chị rất tốt, nhưng gia cảnh của em và chị quá khác nhau, chúng ta đến cuối cùng vẫn sẽ không có kết quả đâu, hãy tìm người khác phù hợp hơn em"
"Không ai hợp hơn em cả, nếu không là em sẽ không là ai hết, chúng ta sẽ có kết quả, hãy tin chị"
"Em xin lỗi"
Nói xong Jennie quay bước vào nhà ,để lại một mình Jisoo chết đứng ở đó.
Và sau đó họ không còn liên lạc với nhau nữa, những ngày đầu Jennie vẫn thấy bóng chị lấp ló phía cây để nhìn em nhiều mọi khi, nhưng những ngày gần đây thì không còn thấy nữa, thoáng nghĩ chắc chị đã từ bỏ mình rồi.
Nhưng đâu ai biết sự thật sau đó...........
"Cô làm gì ở đây"
"Good morning, chị qua chở em đi ăn sáng"
Mới sáng sớm, Jennie chuẩn bị cầm hoa ra ngoài bán, vừa mở cửa đã thấy Jisoo đứng chờ sẵn.
"Thôi, không phiền chị tôi phải đi bán rồi"
"Hay cho chị theo phụ em bán ha"
"Không cần đâu, cảm ơn"
Nói rồi Jennie đi ngay để kịp bán buổi sáng, Jisoo mặc dù bị đuổi nhưng vẫn tò tò đi theo. Chị luôn giữ khoảng cách, đứng ở một góc cây cách đó không quá xa để quan sát em bán hoa.
Mãi nhìn em mà quên mất cả thời gian, Jisoo coi đồng hồ thấy cũng đã giờ trưa, chị chạy đi mua gì đó rồi lại trước mắt mặt em.
"Em ăn đi trưa rồi"
"Sao chị vẫn còn ở đây"
"Chị nấp ở đằng kia nhìn trộm em sáng giờ á"
"Tôi nghĩ làm người nổi tiếng phải bận lắm chứ sao chị rảnh quá vậy"
"Thì bận thật, nhưng mà chốn việc nhìn em cũng đáng mà"
"Điên"
"Thôi em ngồi ghế đằng kia ăn đi, chị bán giúp cho"
"Được không đó"
"Xời em nhìn nè nha"
Jennie cũng nghe theo cầm hộp đồ ăn về phía ghế ngồi xem Jisoo bán hoa.
"Mua hoa đi mọi người ơi"
"Bán cho tôi hoa...n..ày..ố Jisooooooo"
"Hề hề bạn biết mình sao"
"Biết chứ cậu nổi tiếng vậy mà"
"Chỗ hoa này là cậu bán sao"
"Đúng vậy"
"Vậy mình sẽ mua hết chỉ cần cậu cho mình xin chụp ảnh và chữ kí thôi"
"Thôi cậu chỉ cần mua những gì mình thích thôi, chữ kí và ảnh mình vẫn sẽ cho cậu"
Và cứ như vậy, chỉ trong vòng 10 phút Jisoo đã bán sạch hoa. Jennie thật sự bất ngờ, nghĩ cô là người nổi tiếng, nhưng không ngờ tới sức hút lại lớn như vậy.
"Hết hoa rồi, mình về thôi em"
"Ờ"
Trên đường về, hai người đi song song nhưng không ai nói với ai câu nào. Jennie vẫn chưa hết sốc về vụ cô chưa ăn xong nhưng Jisoo đã bán hết hoa rồi.
"Em vào nhà đi"
"Ừm"
"À khoan đã"
"Còn chuyện gì sao"
"Tối nay em có thể đi ăn với chị một xí được không"
"Um"
"Yeahhhh"
Sao khi Jennie khuất sau cánh cửa nhà Jisoo mừng như muốn nhảy lên trời, cuối cùng cũng có cái hẹn với crush rồi.
Tối hôm đó Jisoo đã chạy xe đến đón Jennie, cả hai cùng vào một nhà81 hàng cao cấp để đảm bảo độ riêng rư và tránh lên báo.
"Hôm nay rất cảm ơn chị đã giúp nhưng sau này đừng làm vậy nữa"
"Tại sao vậy"
"Tôi không muốn lợi dụng độ nổi tiếng của chị để kinh doanh"
"Ừm chị hiểu rồi, em ăn đi"
"Sao ngày đầu, em lại không muốn cho chị làm quen vậy, nhìn chị gian lắm hả"
"Không phải, chỉ là tôi không muốn"
"Có thể nói chị nghe lí do được không"
"Tôi là trẻ mồ côi, và còn..."
"JENNIE, đừng mặc cảm, chị thích làm bạn với em không quan tâm đến những cái này"
"..."
"Cho chị làm bạn với em nha"
"..."
"Đi mà"
"Thôi được rồi"
"Yeah, cảm ơn em, à mà"
"Làm sao nữa"
"Mai chị lại ngồi gốc cây nhìn em bán hoa nha"
"Um"
Sau đó cả hai tiếp tục dùng bữa trong không khi vui vẻ.
Sáng hôm sau Jisoo lại tiếp tục cùng Jennie đi bộ đến nơi bán hoa, rồi lại ngồi ở một góc xa nhìn em.
Gần như cả một tuần liền Jisoo luôn tò tò bên cạnh Jennie chỉ rời khỏi em khi về nhà tắm. Trong khoảng thời gian này giúp Jisoo nhận ra chị yêu cô bé này nhiều đến như thế nào. Tối hôm nay hai người đi dạo với nhau, đứng trước của tạm biệt em, đột nhiên Jisoo níu tay lại.
"Jennie à, thật ra chị đã thích em từ cái khoảnh khắc em đưa cánh hoa đó cho chị rồi, lúc đó chị rất suy sụp nhưng nhờ vào cánh hoa đó mà chị đã vực dậy được tính thần, khoảng thời gian gần đây ở cạnh em cũng rất thích, nó cho chị cảm giác ấm áp, được xoá tan những áp lực. Jennie à cho chị một cơ hội để bước vào cuôc đời em được không"?
"Em xin lỗi, nhưng em không thể chấp nhập lời đề nghị này, chúng ta hãy cứ là bạn thôi".
"Tại sao? Chị có chỗ nào không tốt hả, em cứ nói đi chị sẽ sửa mà"
"Không Jisoo chị rất tốt, nhưng gia cảnh của em và chị quá khác nhau, chúng ta đến cuối cùng vẫn sẽ không có kết quả đâu, hãy tìm người khác phù hợp hơn em"
"Không ai hợp hơn em cả, nếu không là em sẽ không là ai hết, chúng ta sẽ có kết quả, hãy tin chị"
"Em xin lỗi"
Nói xong Jennie quay bước vào nhà ,để lại một mình Jisoo chết đứng ở đó.
Và sau đó họ không còn liên lạc với nhau nữa, những ngày đầu Jennie vẫn thấy bóng chị lấp ló phía cây để nhìn em nhiều mọi khi, nhưng những ngày gần đây thì không còn thấy nữa, thoáng nghĩ chắc chị đã từ bỏ mình rồi.
Nhưng đâu ai biết sự thật sau đó...........
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz