ZingTruyen.Xyz

Chìa khoá thấp

16

xiuxinhh

Cả nhóm đi tới quán nước, vừa đi vừa trò chuyện, nhưng Phong và em lại có chút im lặng. Trong không khí vui vẻ của đám bạn, em cảm thấy tò mò nên quyết định hỏi anh.
"Anh học tiếng Tây Ban Nha vì sao?"
Phong nhíu mày nhẹ, suy nghĩ một chút rồi nhìn em.
"Thật ra... anh từng sống ở Tây Ban Nha hồi nhỏ. Ba mẹ anh làm việc ở đó một thời gian, nên anh học tiếng từ hồi đó."
Phong nói, vẻ mặt không có gì đặc biệt, nhưng có lẽ chỉ là thói quen cũ khiến anh không hay kể ra điều này.
Em ngạc nhiên.
"Thật à? Vậy sao anh không nói cho tụi mình biết?"
Phong nhún vai, ánh mắt lại lướt qua đám bạn, như thể có chút gì đó không muốn nhắc lại.
" Sau khi về nước, anh chọn học ngành này vì nó không phải là lựa chọn phổ biến. Ít người học, ít người biết... cũng dễ sống yên ổn hơn."
Em không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy có một chút đồng cảm, như thể anh ấy đang tìm một cách để sống theo sở thích mà không bị làm phiền.
"Em không nghĩ là ít người học lại là lý do hay."
Em cười nhẹ, cố gắng làm không khí đỡ căng thẳng.
Phong cũng cười, nhưng câu trả lời của anh khiến em cảm thấy thêm phần tò mò.
"Có thể, nhưng ít ra anh có thể học mà không bị người khác làm phiền quá nhiều."
Em chỉ gật đầu, rồi cả hai tiếp tục hoà vào không khí của quán, trong lòng em như có một cảm giác gì đó khác biệt. Phong có quá nhiều điều chưa kể, và mỗi lần anh nói về bản thân, lại mở ra một cánh cửa mới cho em khám phá.
Một lúc sau, đám bạn dường như hiểu ra chuyện gì đó nên dần dần ra về bớt. Nhìn lại mới biết chỉ còn mỗi em và Phong.
Em ngồi im, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn Phong, cảm giác có gì đó nhen nhóm giữa hai người. Phong cũng im lặng, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh luôn hướng về em, đôi khi còn có chút bối rối.
Bỗng nhiên, Phong lên tiếng:
"Em biết không... anh ít khi nói về bản thân mình"
Em nhìn vào mắt anh, trái tim như đập mạnh. Dường như mọi lo lắng, ngại ngùng đều tan biến trong khoảnh khắc này.
"Em cũng không dễ dàng mở lòng đâu. Nhưng có lẽ... từ khi gặp anh, mọi thứ đã khác."
Phong chỉ mỉm cười tay anh chạm nhẹ vào tay em. Rồi nói:
"Te quiero... ¿quieres ser mi novia?" (Anh yêu em... em muốn làm bạn gái anh không?)
Em có chút bối rối, vì không hiểu anh đang nói gì, mặc dù có chút khó hiểu nhưng nhìn bộ dạng của anh thì em có thể đoán sơ được anh đang bày tỏ gì đó.
Phong nói thêm:
"Anh thích em. Chúng ta chính thức hẹn hò nhé!."
Em nghe thấy, trái tim chợt thắt lại vì xúc động. Em không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng đôi mắt đầy sự chân thành của Phong khiến em không thể chối từ.
Phong nhìn em, dịu dàng nói:
"Tỏ tình là việc của đàn ông."
Anh cười nhẹ, lời nói như một lời khẳng định cho những cảm xúc mà anh đã giữ bấy lâu.
Em không kịp trả lời ngay, chỉ có thể gật đầu trong sự xúc động, rồi hai người nắm chặt tay nhau. Mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại khoảnh khắc này, khi hai trái tim hòa chung nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz