14
Sau lần đó, em vẫn giữ thói quen đến trường Phong, hôm thì xem bóng hôm thì vào thư viện dù không phải ngày nào cũng gặp, nhưng cũng không ít lần "vô tình" ngồi gần anh.
Phong không đẩy em ra, cũng không chủ động bắt chuyện. Anh vẫn giữ thái độ trầm ổn như thường ngày, thỉnh thoảng em nói gì đó, anh sẽ đáp lại ngắn gọn.
Hôm nay cũng vậy, em ngồi vào chỗ quen thuộc, mở laptop ra giả vờ chăm chỉ làm bài, nhưng thực ra ánh mắt cứ lén lút nhìn sang Phong. Anh vẫn như cũ, tay cầm bút, mắt dán vào sách vở, tập trung đến mức không quan tâm thế giới xung quanh.
Em chống cằm, lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy:
"Chẳng lẽ anh ấy không bao giờ mệt hả trời?"
Rồi như có một ý tưởng lóe lên, em cười khẽ, lấy điện thoại ra, gõ một dòng tin nhắn:
"Anh có biết nếu học nhiều quá mà không nghỉ ngơi thì sẽ bị gì không?"
Gửi xong, em chờ đợi phản ứng của Phong. Một lúc sau, điện thoại anh rung lên. Phong nhìn màn hình, rồi khẽ nhíu mày.
Anh không trả lời tin nhắn, mà quay sang nhìn em.
Em lập tức giả vờ chăm chú vào bài tập, tay lướt bàn phím thật nhanh như thể đang giải một bài toán hóc búa.
Phong nhìn một lúc, rồi cúi xuống nhắn lại.
Điện thoại em rung lên.
"Bị gì?"
Em nhếch môi, ngón tay nhanh chóng gõ câu tiếp theo:
"Bị thương nhớ em."
Gửi xong, em nghiêng đầu nhìn Phong đầy mong đợi. Nhưng thay vì bối rối hay phản ứng gì đó thú vị, anh chỉ nhìn vào màn hình một lúc lâu, rồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục viết bài.
Em: "..."
Ủa, gì vậy? Phản ứng đi chứ!
Không cam tâm, em cúi xuống nhìn điện thoại. Một tin nhắn hiện lên.
"Học bài đi."
Em: "???"
Tức á! Lần này nhất định em phải bắt anh phản ứng!
Em cười gian, chậm rãi nói từng chữ:
"Me gustas mucho, mi amor."
Lần này, Phong dừng bút thật. Anh nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt khó đoán. Một giây sau, khóe môi anh khẽ cong lên:
"Ừ, biết rồi."
Em: "..."
Cái gì mà 'Ừ, biết rồi'??? Phản ứng kiểu này là sao???
Haiz chán thiệt chứ. Người gì đâu mà lạnh lùng thấy sợ...
Thấy cứ ngồi đây thả thính một chiều hoài cũng không ổn. Em có ý định đứng dậy đi mua gì đó uống cho tâm trạng tốt hơn.
Vừa xoay người chuẩn bị rời đi thì nghe giọng của Phong vang lên:
"Buena confesión, pero deja que lo haga un hombre." (Tỏ tình tốt đấy, nhưng cứ để đàn ông làm.)
Em khựng lại. Từ nãy đến giờ Phong vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thế mà tự nhiên lại buông ra một câu như vậy làm tim em có hơi lỗi nhịp.
Khoan đã... Anh đang ám chỉ cái gì đây?
Em quay lại nhìn anh, nhưng Phong vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt bình tĩnh, tay lật trang sách mới, cứ như thể vừa rồi chỉ là một câu nói bâng quơ.
Nhưng không hiểu sao, má em lại hơi nóng lên một chút.
Em cắn môi, khoanh tay trước ngực, liếc anh một cái đầy nghi ngờ:
"Anh... thật sự biết cách khiến người ta suy nghĩ lung tung đó nha."
Phong khẽ nhếch môi, nhưng không đáp lại.
Em bĩu môi, rồi quyết định quay người đi thẳng, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút... chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz