1
Tuổi thơ của em không có những cái ôm ấm áp, không có những lời dỗ dành ngọt ngào, cũng chẳng có những buổi chiều ngồi bên bố mẹ kể về một ngày của mình. Từ nhỏ, em đã quen với những bữa cơm đạm bạc, quen với cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Em không trách bố mẹ vì điều đó, em hiểu rằng họ đã cố gắng hết sức. Nhưng điều khiến em buồn nhất không phải là nghèo, mà là chưa bao giờ được thấu hiểu.
Bố mẹ em luôn bận rộn với công việc mưu sinh, những cuộc trò chuyện trong nhà chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền. Em muốn học múa, mẹ bảo đó là thứ vô bổ. Em muốn đi tham gia trải nghiệm với trường, bố lại nói nhà không có điều kiện để lo chuyện đó. Mọi giấc mơ của em đều bị dập tắt trước khi kịp nhen nhóm.
Từ nhỏ, em đã học cách tự lập, tự hiểu chuyện mà không cần ai chỉ dạy. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, em vẫn chỉ là một cô gái tuổi mới lớn, vẫn có những lúc cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này. Nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đón, lo lắng cho từng chút một, em chỉ có thể im lặng giấu đi sự chạnh lòng trong đáy mắt.
Vì thiếu thốn sự quan tâm, em dễ rung động trước những ai dành cho mình một chút dịu dàng. Chỉ cần một cái xoa đầu, một câu hỏi han, một hành động nhỏ cũng đủ để em cảm thấy bản thân mình không bị bỏ rơi. Có lẽ cũng vì thế mà lần đầu tiên gặp cậu ấy – người con trai đã bước vào cuộc đời cô một cách nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, em đã vô thức đặt niềm tin vào cậu.
Vào một buổi tối mát mẻ, gió nhẹ nhàng lướt qua từng tán cây, em đến nhà thờ như thường lệ để tham gia buổi sinh hoạt. Đó là một ngày bình thường, nhưng em không ngờ rằng, chính hôm ấy, em sẽ gặp một người mà mình tin rằng có thể cùng em đi đến cuối con đường.
Người ấy xuất hiện giữa đám đông, nụ cười tươi tắn, đôi mắt sáng lên mỗi khi nói chuyện. Cả hai bắt đầu trò chuyện, từ những câu bâng quơ về buổi sinh hoạt cho đến những câu chuyện dài hơn về cuộc sống, gia đình. Em cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu ấy, như thể từ lâu đã quen biết.
Dần dần, khoảng cách thu hẹp, những lần gặp gỡ nhiều hơn, những buổi tối đi dạo cùng nhau trở thành thói quen. Chúng em ở bên nhau, chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng giấc mơ còn dang dở.
Em không hề nhận ra rằng, từ lúc nào, em đã thích cậu ấy mất rồi.
Chỉ đến khi em kể về cậu ấy với cô bạn thân nhất, cô ấy nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch, cười cười:
"Mày thích cậu ấy rồi, đúng không?"
Em bật cười, lắc đầu phủ nhận. Nhưng chính lúc đó, trái tim em lỡ một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lồng ngực.
Cô bạn em không bỏ qua cơ hội ấy, lập tức trở thành "bà mai" nhiệt tình nhất. Những lần vô tình để em và cậu ấy đi chung đường, những tin nhắn được gửi đi với lý do chẳng đâu vào đâu, những lần cô ấy cố ý rời đi, để lại hai chúng em lúng túng bên nhau.
Mỗi lần như vậy, cậu ấy chỉ cười nhẹ, ánh mắt như nhìn thấu tất cả. Nhưng cậu ấy không vội nói gì.
Em cũng không biết liệu cậu ấy có nhận ra hay không, rằng trong những lần nói chuyện ấy, trong những buổi tối cùng nhau trở về nhà ấy, từng chút một, từng chút một, cậu ấy đã bước vào thế giới của em một cách nhẹ nhàng như thế đấy!.
Rồi thời gian dần dần trôi đi. Mùa hè trôi qua trong những buổi tối đầy tiếng cười. Em và cậu ấy vẫn gặp nhau đều đặn, đôi khi là ở nhà thờ, đôi khi chỉ đơn giản là tình cờ đi ngang qua nhau trên khuôn viên quen thuộc . Cô bạn thân của em vẫn không ngừng tạo cơ hội, mỗi lần thấy cậu xuất hiện là lập tức tìm cách đẩy em về phía cậu.
"Mày thử để ý mà xem, cậu ta hình như cũng quan tâm đến mày đó."
Cô ấy chớp mắt đầy ẩn ý, cười như thể biết trước điều gì.
Em chỉ cười trừ, lảng tránh câu chuyện. Nhưng từ khi nào, mỗi lần gặp cậu, em lại để ý từng ánh mắt, từng lời nói, thậm chí cả những cử chỉ nhỏ nhất của cậu. Em bắt đầu thắc mắc: "Liệu có khi nào... cậu ấy cũng có chút tình cảm với em không?"
Vẫn là một ngày bình thường nhưng bao ngày, nhưng hôm nay có một chút đặc biệt, đó là vào một buổi tối cũng như mọi hôm em kết thúc buổi sinh hoạt đầy náo nhiệt, chuẩn bị bước về nhà trên con đường thân quen nhưng bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt.
Em ngước lên, và cậu đang ở ngay trước mặt. Khoảng cách giữa bọn em không xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để có thể tùy tiện cất lời. Không hiểu sao, em lại cảm thấy một chút bối rối.
Cậu ấy cất giọng:
"Cũng khuya rồi, hay để anh đưa em về nhé?"
Lời đề nghị bất chợt khiến em có chút bối rối, nhưng rồi cũng xốc lại tinh thần mà bình tĩnh từ chối.
"Không cần đâu, em có thể đi bộ về được cũng gần đây thôi ạ"
Tưởng chừng từ chối vậy là xong, nhưng em chưa kịp trả lời, bàn tay cậu đã nắm lấy cổ tay em, kéo em nhẹ về phía chiếc xe máy cũ. Lòng bàn tay cậu ấy ấm áp, có chút thô ráp nhưng lại khiến em cảm thấy an toàn đến lạ.
Khi em ngồi lên yên xe phía sau, có chút bối rối không biết nên đặt tay vào đâu. Cậu khẽ bật cười, nắm lấy cổ tay em và đặt lên eo mình như một sự ngầm đồng ý. Tim em lúc đó như đập loạn cả nhịp, không dám cử động quá mạnh, chỉ có thể nắm nhẹ áo cậu ấy, cảm giác hơi thở của mình hòa vào làn gió đêm.
Chiếc xe lăn bánh, bọn em lao đi trong gió, giữa những con đường quen thuộc của phố phường. Đèn đường lướt qua hai bên, phản chiếu bóng em ngồi sau lưng cậu ấy. Trước mặt là con đường dài, phía sau là lòng bàn tay vẫn còn vương hơi ấm.
Đêm hôm đó, em đã mơ một giấc mơ thật đẹp một giấc mơ về người mà em từng nghĩ sẽ đi cùng mình mãi mãi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày tháng vô tư bên nhau dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em. Cậu ấy người con trai mà em tin rằng mình có thể dựa vào, vẫn luôn ở bên cạnh. Mỗi buổi tối sau khi tan lễ ở nhà thờ, cả hai lại cùng nhau đi trên con đường nhỏ, thi thoảng cậu ấy sẽ nghịch ngợm chọc em cười, hoặc có khi là những cuộc trò chuyện không hồi kết về tương lai.
Rồi sinh nhật 15 tuổi của em cũng đến. Không có những bữa tiệc xa hoa cũng chẳng có những món quà đắt tiền. Em chỉ có thể mua được một ly trà sữa và một bịch bánh nhỏ, để tổ chức sinh nhật nhưng ánh mắt cậu ấy lại sáng lên như thể đây là điều quý giá nhất trên đời.
Chiếc xe máy cũ của cậu ấy chở em rong ruổi qua những con đường thân thuộc. Gió thổi tung mái tóc của em, không khí mát lạnh của đêm muộn khiến lòng em nhẹ nhàng đến lạ. Em nghiêng đầu nhìn người ngồi trước mặt dáng vẻ ấy, góc nghiêng ấy, tất cả đều khắc sâu trong ký ức của em như một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ.
Khi ấy, em nghĩ rằng chỉ cần có nhau, là hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz