ZingTruyen.Xyz

[Hoàn] Chỉ Vì Yêu! - LingOrm

Chương 4: Thêm một chút nữa

SunBabo

"Sugar mommy?? N'Orm em ăn nói linh tinh"

Orm được nước càng dụi mãnh liệt hơn - "Đúng mà...rất giống"

"Thôi không cãi với em nữa, để chị dọn dẹp rồi rửa chén, em nghỉ đi nha"

Gò má cô bắt đầu nóng rồi, nếu nán lại thật sự sẽ bị đứa nhóc này ghẹo đến xấu hổ mất!

..........


Orm đang xem tivi, Ling rửa chén xong cũng ra ngồi cạnh em.

Orm xem hết chương trình này đến chương trình khác, còn Ling thì ôm laptop làm việc, cứ vậy cho đến 10h tối, Orm mỏi người nên đứng dậy muốn xoay người thư giãn gân cốt thì có chút choáng váng do đứng dậy đột ngột mà té ngã ra phía sau, Ling nhanh tay thảy laptop sang một bên đỡ lấy em nên em lọt thỏm ngồi vào lòng Ling.

Hai tai Orm bắt đầu đỏ bừng, em không dám nói hay làm bất cứ gì vì sợ cô phát hiện ra. Còn cô khi đang ôm em, phát hiện đứa nhỏ này mềm mại vô cùng, mùi sữa tắm cô mua cho em thoang thoảng nhẹ...cô cũng không muốn buông em ra, muốn ôm thêm chút nữa, cứ thêm chút nữa...em cứ ở yên vậy đi N'Orm.

"P'Ling..."

"Sao??"

"Em đứng dậy được chưa?"

Ling hắn giọng một cái, buông em ra, Orm đứng dậy đi về phòng chỉ để lại câu nói mà không nhìn mặt cô - "P'Ling ngủ ngon"

Ling ngồi lại ở phòng khách, hàm răng trắng cắn nhẹ mặt trên của ngón trỏ, đè nén cảm xúc trong lòng, cô...còn muốn ôm thêm một chút mà, em đứng dậy bỏ lại khoảng không trong lòng, hơi hụt hẫng.

Suy nghĩ lại về những gì Nene nói hôm nay, cô thật ra cũng không phải ngốc mà không biết...chỉ là cô không chắc chắn thôi.

Nhưng bây giờ thì, có vẻ trong lòng có đáp án rồi.

Cốc cốc...

"N'Orm, em ngủ chưa?"

"Dạ chưa"

Ling nghe em trả lời thì xoay tay nắm cửa đi vào trong, Orm đang nằm thấy cô vào thì ngồi dậy, ôm cái gối vào lòng - "Có chuyện gì vậy ạ?"

Ling đứng cuối giường, một tay chấp sau mông, một tay đưa lên gãi mũi - "Tự nhiên khó ngủ, muốn qua nói chuyện với em, có phiền em không? Hay là em buồn ngủ chưa?"

Orm chủ động nhích sang một bên cho cô ngồi xuống, giường ở đây không lớn như giường bên phòng cô, em cao hơn 1m7, cô thì gần 1m7, ngồi cạnh nhau thì đã kín giường.

"Giường có nhỏ không??"

"Dạ không, thoải mái mà...hay để em xuống ghế ngồi cho P'Ling thoải mái hơn nha"

Orm định xuống giường thì cô giữ lại - "Không cần đâu em, ngồi vầy cho nó ấm"

"P'Ling lạnh hả? Để em tăng nhiệt độ máy lạnh"

/Con bé nó giả ngốc hay nó ngốc thật nhỉ?/ - Ling bắt đầu thấy khổ sở trong lòng rồi, hiện tại rơi vào cảnh cô không khác gì trâu già đi tìm cỏ non hết.

10 phút sau

"P'Ling không có gì muốn nói với em hả?" - Thật ra cảm thấy yên lặng cũng tốt nhưng không phải cô nói muốn qua nói chuyện với em sao?? Qua rồi ngồi im re là thế nào?

"Có, mà chị không biết phải nói thế nào thôi..."

"Chị cứ nói đi"

"Nếu em muốn nói thì nói, không thì thôi nhé, chị không ép N'Orm"

Orm gật đầu với cô.

"Lúc em cấp cứu xong, bác sĩ có báo là em hư thai, chị...có thể hỏi về nó không?"

Orm cười nhẹ - "Thì chị đang hỏi về nó rồi đó"

Ling gãi gãi đầu, ngại với em, nhưng cô đấu tranh tư tưởng nhiều lắm mới dám hỏi, cô muốn hiểu em hơn.

"Nếu em nói với chị, em không biết chuyện gì đã xảy ra, em chỉ biết mình bị bỏ thuốc mê...bị c* bức và...sau đó có thai thì chị có tin không?? LingLing Kwong?"

Orm nói ra, dù không có quá nhiều biểu cảm nhưng Ling cảm nhận rõ giọng em hơi lạc đi, run rẩy vài phần...cô đã nhắc đến nỗi đau của em.

"N'Orm, chị xin lỗi..." - Cô đáng lẽ không nên hỏi...

"Sao phải xin lỗi em? Em mới là người nên kể cho chị nghe sớm hơn mới phải"

Em dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mặt cô, thông qua ánh đèn ngủ yếu ớt, cô thấy mắt em long lanh, buồn man mác, cô nắm lấy tay em, siết nhẹ như vỗ về an ủi.

"Nhưng em không có kí ức nào về nó, nó có gọi là c* bức không, em còn không xác định được, chị hỏi em đau lòng không?? Em không biết nữa. Nhưng hỏi em có ám ảnh không thì em lại ám ảnh thứ khác, không phải là khoảnh khắc đó, mà chính là...lòng người"

Nước mắt hai hàng chảy dài trên gương mặt trẻ con non nớt, em nói em không đau lòng, nhưng người đau lòng lúc này là Ling, cô lau đi nước mắt cho em, kéo em vào một cái ôm thật chặt - "Đừng nhắc đến nữa, chuyện qua rồi...quên đi nhé em!"

Orm vòng tay đáp lại cái ôm của cô, khẽ gật đầu - "Đừng lo lắng, em vẫn ổn mà"

"Lúc đầu, em nghĩ chị cũng sẽ giống như những người em từng gặp, rồi em lại thấy chị rất khác, em nghĩ hôm đó chị từ chối đưa em về, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" - Orm cười thành tiếng - "Mà định mệnh vẫn để chúng ta gặp nhau, P'Ling...đừng đi đâu cả nhé, đừng biến mất khỏi cuộc đời của em" - Dù chúng ta là gĩ của nhau em không biết, có thee sẽ cứ mãi như vầy, nhưng em không muốn cuộc đời của em thiếu đi chị, cho dù...chúng ta sẽ có lúc lạc mất nhau.

Tính từ lúc cô tông em, cả hai biết nhau chỉ gần 20 ngày, em lại xem cô quan trọng đến như vậy. Thật ra định mệnh đúng là cho ta gặp nhau, nhưng để gặp lại nhau...là do cô muốn gặp em, tìm em cho bằng được.  Cô chưa từng nói ra, nhưng cô biết...với cô em cũng quan trọng không kém.

Không gian tĩnh lặng đến nỗi Ling dường như nghe được tiếng tim mình đập mạnh và nhanh, cô thích đứa nhỏ cách cô 7 tuổi này rồi! Rất thích...lí do là gì cô không biết, chỉ biết mình rung động vì em.

Một lúc sau cô cảm nhận được tiếng thở đều đều của Orm, thì ra là em ngủ rồi, cô không muốn làm em thức giấc, cố gắng nhẹ nhàng hết mức đỡ em nằm xuống, cô định ngồi dậy thì bị em ôm lấy, mè nheo - "P'Ling, ngủ ở đây đi"

"Được được, N'Orm ngủ đi..." - Tay cô vỗ nhè nhẹ lưng em, miệng thì cười không khép lại được, hoa trong lòng nở rộ.

Ling nhìn ra ngoài ô vuông trên tường lắp bằng kính trong suốt để nhận ánh sáng từ bên ngoài, ánh trăng dìu dịu lọt chút ánh sáng vào phòng, chưa bao giờ...Ling thấy bình yên đến như vậy.

/Hãy để chị chăm sóc em, hãy để chị chữa lành những tổn thương người khác đã gây ra cho em...mặt trời nhỏ/

Cuộc sống của cô vốn ảm đạm như mặt trăng ngoài kia, từ lúc có em, năng lượng như mặt trời của em làm thay đổi nó. Nhưng cô có chút cảm thấy, em là mặt trời của chiều hoàng hôn, dịu nhẹ, ấm áp không gay gắt.

..........


Ở phía ngoài cửa, ngoài Ling ra còn có vài người mặc đồng phục đi theo cô vào nhà. Thấy em, cô cười - "N'Orm, chị thay giường mới cho em"

"LingLing Kwong, không cần đâu, nó vẫn đang rất tốt mà"

Ling ra hiệu kêu thợ cứ làm việc của mình, còn cô đến nằm lấy tay em kéo ra sofa ngồi xuống, cô ghé sát tai em nói gì đó, nói xong con bé liền im bật không dám cãi một câu, còn là điệu bộ đáng yêu đứng dậy te te đi vào bếp. Ling nhìn phản ứng của em, sao mà ưng cái bụng quá! Còn cô nói gì thì cũng chì có cô và em biết.

..........


Tình cảm nhen nhóm trong lòng lớn dần theo từng ngày, Ling đi làm, em thì ở nhà chăm sóc Charsiu, chăm cô, chăm nhà chăm cửa...chẳng khác nào một cô vợ nhỏ tần tảo.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại, đều giống như cảnh vợ đợi chồng đi làm về vậy.

Ling từ khi có Orm đến sống cùng, cũng rất hạn chế ra ngoài tiếp khách, trừ phi những vị khách cực kì quan trọng như lần này...

Ling bị ép uống rượu, dù đã dùng thuốc dị ứng nhưng cô thật sự rất mệt vì say, chỉ đợi người kia đặt bút xuống kí hợp đồng, cô đã thật sự không chịu nỗi nữa.

"Cô ấy say quá rồi cô Prigkhing, để tôi với Nene cùng cô tiếp tục, để cô ấy nghỉ ngơi một chút" - Fluke thấy cô ngã ra sau tựa vào ghê, tay ôm trán mắt nhắm nghiền thì biết bạn mình quá giới hạn rồi.

Prigkhing gật nhẹ đầu, cụng ly với Fluke và Nene nhưng mắt lại để ý đến người say bí tỉ kia, ánh mắt có phần lả lơi ẩn ý.

Điện thoại trong túi xách của Ling reo lên, cô có hơi giật mình nhưng không còn miếng tỉnh táo nào có thể nhấc máy.

"LingLing Kwong, chị khi nào mới về?"

Có người nghe máy, Orm đã sốt sắng hỏi liền, gọi đến cuộc thứ 3, cô mới nghe máy, nhưng bên kia đầu dây thì không phải giọng cô, mà là giọng của Nene - "Xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của chị ấy, hiện tại LingLing đang rất say cho nên..."

"Chị ấy đang ở đâu ạ?? Chị gửi định vị cho em được không?"

"Được được, đến đưa chị ấy về nhé"

..........


Prigkhing đi đến ngồi cạnh Ling Ling, dáng ngồi ngửa cổ ra của cô lộ rõ ngũ quan xinh đẹp, sóng mũi thẳng tắp cao vút, chóp môi hơi chu lên vừa đáng yêu vừa khiêu gợi, mà phải công nhận...LingLing Kwong không có góc chết nào cả.

Prigkhing chạm vào mặt cô, ánh mắt si mê nhìn người đang say này...ngón cái của Prig trên mặt cô cứ xoa tới lui nâng niu làn da mềm mịn.

"Tôi có cái gì không tốt mà em không ưng tôi chứ, hôm nay tôi xem em chạy đường nào"

Prigkhing cúi xuống...

"LingLing Kwong..." - Orm nhìn qua phần cửa kính trong suốt thấy có người muốn hôn cô, em lập tức mở cửa ra, vì gấp gáp nên hơi thở có chút dồn dập.

Prigkhing giật mình vì cửa bị mở ra mạnh bạo, chưa kịp hôn cô, nhìn về phía em nhíu mày khó chịu, phá đám chuyện tốt của cô ta.

Từ phía sau Fluke và Nene cũng mới vừa ra ngoài trở về

"Đây là??" - Fluke hỏi Orm

"Em đến đón P'Ling hả??" - Nene nghe điện thoại nên đoán ra dễ hơn.

"Dạ, em đến đưa chị ấy về"

Vì sự có mặt của vài người mà Prigkhing cũng đã âm thầm ngồi cách cô ra một khoảng, không nói gì chỉ tiếp tục đưa ly rượu lên môi.

Orm đi tới gần cô, khom xuống vỗ nhẹ lên má cô, mắt vừa đảo qua nhìn người muốn lợi dụng cô - "LingLing Kwong..."

Cô nhắm nghiền mắt, không đáp trả. Trong lòng em  thở phào, trút được cả ngàn kg, vì khi nảy thứ em thấy chắc là do người ta chủ động chứ cô thì không biết gì hết.

Fluke phụ Orm đỡ cô dậy, Orm chật vật một tay đỡ cô, tay còn lại cầm túi xách nhưng không muốn ai chạm vào LingLing Kwong. Cúi đầu chào mọi người rồi ra về.

"Cô Prigkhing, tôi nhớ là khi nảy chúng ta ngồi ở đây mà nhỉ?? Hay tôi bắt đầu say rồi nên hoa mắt..." - Nene vẫn còn tỉnh táo, nhìn cũng đoán được ý định của Prigkhing nên muốn ghẹo cô ấy một chút.

"Tôi đến xem LingLing có ổn không thôi" - Prigkhing còn lạ gì ý tứ trong câu hỏi của Nene, ánh mắt hướng về phía cửa thầm đánh giá về cô bé đến rước Ling đi. Khi nảy lực đẩy cửa của em có thể coi là rất mạnh, ánh mắt em nhìn Prigkhing cũng không có một chút thiện ý nào, Prigkhing đã theo đuổi Ling rất lâu, cô trầm tính, sống khép kín nên Prigkhing không biết quá nhiều về Ling ngoài những gì ở thương trường bàn tán, bạn bè của cô lại càng ít, ngoài Fluke và Nene ra thì không còn ai có thể nói chuyện với Ling dưới danh nghĩa bạn bè hết.

"Hai người có biết cô bé vừa rồi không?"

Fluke lắc đầu, Nene cũng vậy.

Prigkhing lại càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ của bọn họ, nhưng cơ bản Prig là người tự mình theo đuổi không mưu kế giành giật tình yêu, trên thương trường dùng não bộ đã mệt rồi. Yêu thì nên dùng trái tim...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz