Chap 36: Đã không còn trong sạch
"Lợi đều nằm ở phía chị, sao còn phải ép tôi?""Ép em không được? Vậy tôi ép cô bé ở nhà em nhé! Tôi nghe nói...cô bé ấy đang có bệnh, chắc không chịu nỗi cú sốc nào nữa đâu, phải không?""Chị...được rồi, chị nói đi, chị muốn gì??" - Điểm yếu chí mạng của cô là em..."Muốn em, từ đầu tôi đã nói rồi mà, không có em bên cạnh một đời thì có em một đêm, cũng không quá đáng đúng chứ??""Uống đi..." - Cô ta đẩy ly rượu về phía Ling, mắt chưa từng rời khỏi cô, ý môi cười nồng đậm không che giấu.Ling dứt khoác cầm ly rượu nốc cạn, dù biết rất rõ trong đó có thuốc kích d.ụ.c. Ít nhất chị ta không ép cô tự nguyện, dùng thuốc làm chất xúc tác, vẫn còn nhân từ."Em có dám nói cho cô bé đó nghe chuyện em ăn ở với tôi không?""Dám" - Bất quá cũng vì an toàn của cả hai, vì cái lợi lớn cho tương lai, cô muốn thành thật với Orm.Cô ta hài lòng cười một cái, cảm thấy yêu thích không sai người. Dám làm dám nhận...Ling bắt đầu cảm thấy cả người nóng ran, thuốc bắt đầu có tác dụng, sự khô khốc ở cổ họng làm cô khát nước, chai rượu trên bàn vì vậy cũng được cô uống vơi đi gần nửa, sẵn tiện cô không muốn nhớ gì về đêm nay.Ling vội vàng đứng dậy đi tới nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo cô ấy về phòng...muốn gì thì làm lẹ đi, dù sao nó cũng sẽ xảy ra mà.Ling để mặc cho thuốc thao túng mình, cô nhớ cô đã khóc...khóc ở trong lòng, khóc trong giấc mơ...khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của em nhìn cô trên giường với người khác, đôi mắt của em tuyệt vọng...như một hố đen nhấn chìm cô.................Quần áo cô vẫn y như cũ vào sáng hôm sau, nhưng dưới sàn thì sườn xám của Bạch Hoàng Mai đang nằm đó, cả đồ lót của cô ấy cũng cạnh bên, vô cùng bừa bãi.Những gì của tối qua, cô không có một chút kí ức nào. Trong lòng có một chút nhẹ nhõm.Ling ôm trán, nhắm mắt lại...rơi nước mắt vì cảm thấy mình vừa làm chuyện có lỗi với Orm.Tất nhiên, cô sẽ không tự dưng lại đồng ý với Hoàng Mai điều kiện này, nhưng Hoàng Mai tâm địa vô cùng khó đoán, lòng dạ cô ta khác xa với vẻ ngoài mỹ miều xinh đẹp mà mọi người nhìn thấy. Tay cô ấy đã nhuốm không biết bao nhiêu máu mới nắm được một nửa Kwong cho dù là xuất thân là người ngoại đạo. Hoàng Mai là vợ của con trai độc tôn Kwong lão gia, sau khi chồng chết cô ấy đứng lên thay chồng quản lí vì cậu con trai của họ chỉ mới 10 tuổi, cần được bồi dưỡng rất nhiều. Cô ấy hiện tại cũng mới 35 tuổi thôi. Và cái chết của chồng cô ấy, luôn luôn bí ẩn.Ling đứng đầu Kwong ở Thái cũng nhờ Hoàng Mai giúp đỡ, lần gặp vào một năm trước Hoàng Mai đã nhìn trúng LingLing trong cuộc họp ra mắt thành viên tranh cử. Cô ấy luôn muốn Ling ở cạnh mình, trở thành hai phượng hoàn lừng danh ở hai nơi, nhưng cô không đồng ý vì trong lòng chỉ có Orm Kornnaphat, và luôn luôn truy tìm tung tích em.Vài lần cô bị ám sát là do Hoàng Mai làm, mà dường như Hoàng Mai không muốn giết chết cô, chỉ mang tính chất đe dọa thì phải nhưng ra tay vẫn rất nặng. Chỉ có lần gần đây nhất thì không phải, vì cô không chỉ có một kẻ thù, mà nghe đâu phía Hongkong vừa tuyên bố có một vị lãnh đạo vừa chết do tai nạn, chắc là hắn ta ám sát cô nên đã bị Hoàng Mai trừ khử. Cô ấy...nếu không có sẽ không để ai có, cô ấy không làm được cũng sẽ không để người khác qua mặt mình. Không có cái gì mà có thể giấu được cô ấy, so với Hoàng Mai, Ling vẫn rất nhân từ và tất nhiên Ling không thể đấu lại Hoàng Mai, nếu muốn yên ổn...phải nghe lời, chỉ cần nằm trong khả năng, cô sẽ không ngần ngại đánh đổi.Cô trả Kwong ở Thái về cho Hoàng Mai với vài điều kiện, giữ 20% cổ phần cho ba mẹ của mình để họ trở thành cổ đông, ngồi không cũng có lợi, không lo nửa đời về sau. Và tất nhiên Hoàng Mai không được đụng đến cô và Orm, đó là một bản kế ước.Hoàng Mai đòi lại điều kiện cùng cô một đêm, liền đồng ý thỏa thuận mà lợi đều hướng về phía cô ấy. Xem ra...cô ấy cũng cho cô một con đường lui.Cảm giác sẽ rất tức cười đúng không?? Nhưng một khi đã đưa ra đề nghị, cô không đồng ý...cô sẽ không thể biết được Hoàng Mai sẽ làm gì tiếp theo, mạng người đối với cô ấy cũng chẳng khác gì cỏ rác đâu. Ling chưa từng tìm thấy lòng trắc ẩn của Hoàng Mai, cô ấy không có điểm yếu, nên suốt thời gian qua Ling không thể gây khó dễ cho cô ấy, kể cả bản thân cô...Hoàng Mai thích cô nhưng còn có thể ra tay với cô, hay là an nguy của con trai cô ấy...một mực không đặt vào trong mắt, vậy thì...cái gì mới làm cô ấy động lòng??Ling ngoài chuyện không cam tâm ngủ với Hoàng Mai, còn lại đều hài lòng, cô biết ai cũng sẽ mắng cô ngu, nhưng thứ cô cần mới quan trọng đối với cô, bọn họ thích thì cứ nhào vào mà giành, cô cần N'Orm của cô, cô không muốn bỏ lỡ em thêm giây phút nào nữa cả.Ling cầm lấy điện thoại, gọi về cho dì Mum."Em ấy có ở đó không dì?""Đợi tôi chút, tôi đem điện thoại vào cho N'Orm, con bé ở trong phòng""N'Orm à, có người tìm con này" - Dì Mum đưa điện thoại cho Orm, em nhìn vào màn hình thấy tên của cô liền rất nhanh cầm lấy điện thoại"LingLing Kwong...""N'Orm...chị nhớ em"Tự dưng câu đầu tiên đã nói như vậy, làm em ngại chẳng biết trả lời thế nào, trong lòng ấm áp."Khi nào chị về?""Có nhớ chị không??""Tôi có...chị chưa trả lời câu hỏi của tôi""Xong việc chị sẽ về liền mà, đợi chị""Tôi sẽ đợi, chị đừng đi lâu quá" - Tôi thật sự rất nhớ chị..."Em ăn nhiều vô, ngủ cũng nhiều vô...nghỉ ngơi thật tốt đấy""Tôi biết rồi""Ừm, vậy chị có việc rồi, hôn em"Cũng chỉ nói vài câu, nghe được giọng cô là em thấy yên tâm rồi. Cảm giác chờ cô về, lần nữa nối lại đoạn tình cảm năm nào, có chút phấn khởi, có chút lo âu...sự háo hức mong chờ rất khó diễn tả.................Ling dù là chức cao của Kwong ở Thái, nhưng việc cô từ chức phải thông qua trụ sở mẹ ở HongKong, ngoài Hoàng Mai ai cũng ngạc nhiên khi nghe tin. Cô bàn giao lại mất một vài ngày, mọi thứ hiện tại sẽ đều do Hoàng Mai điều hành cho đến khi cô ấy tìm được người đáng tin cậy thay thế cô.Ba ngày là thời gian cô xong hết mọi thứ, chuẩn bị quay về Thái Lan, Hoàng Mai muốn gặp cô, cô ấy bảo muốn tiễn cô. Ling cũng không từ chối."Tôi có quà cho em, Tiểu Ling"Hoàng Mai đưa cho cô một tập tài liệu đựng trong túi giấy, nó dày cộm. Ling khó hiểu nhìn Hoàng Mai, nhưng vẫn đưa tay đón lấy, còn bông đùa - "Tôi không làm ở Kwong không có nghĩa là nghèo đâu mà chị đưa tiền cho tôi""Haha, em xem đi, có tiền cũng mua không được đâu""Cảm ơn chị""Tạm biệt em""Tạm biệt"Ling kéo vali quay lưng rời đi, cô leo lên taxi đi ra sân bay.Chiếc xe đi mất, Hoàng Mai đã để rơi một giọt nước mắt hiếm hoi của mình...không để cho ai nhìn thấy. Cảm xúc của giọt nước mắt đó là gì, chỉ có một mình Hoàng Mai biết.................Quãng đường ra sân bay cũng mất gần 40 phút, Ling mở túi giấy ra xem bên trong là gì.Nó quý giá, có tiền cũng mua không được vì nó...chính là thứ mà suốt hai năm qua cô có làm thế nào cũng không tìm được một chút tin tức. Vậy mà...sấp giấy này lại đầy đủ hết thẩy tất cả mọi thứ về Orm.Xuất thân của Orm Kornnaphat - con gái của một trùm mafia ở Thái Lan, năm 9 tuổi chính mắt chứng kiến ba mình vì bị đối thủ gây khó dễ mà chỉa súng vào thái dương của mẹ dứt khoác bắn một viên đạn, bà gục ngay tại chỗ, chết không nhắm mắt.Sau đó ông nhẫn tâm tống đứa con gái ruột của mình vào trại trẻ mồ côi - Star. Nơi này chẳng khác nào địa ngục trần gian của những đứa trẻ cơ nhỡ. Và em cũng không ngoại lệ, ngày em mất mẹ...em đã không còn gia đình.Em sinh sống và hoạt động ở trại trẻ như những đứa nhỏ khác, nhưng suốt thời gian đó em không có bạn...Vào năm em 15 tuổi khi nhận thức được rất nhiều chuyện, Star có quá nhiều điểm kì lạ so với một trại trẻ mồ côi bình thường. Không một mạnh thường quân nào đến thăm. Em nghe nói viện trưởng bảo rằng không nhận sự giúp đỡ nên không tiếp khách. Nhưng...số trẻ mồ côi ngày một ít dần, có lần em đau bụng vào đêm khuya, khi đi vệ sinh em đã nghe được một cuộc đối thoại của người ở đó.Star thật ra chỉ mang cái mác của một nơi có sứ mệnh cao cả, nhưng bên trong mục nát chứa đầy tội lỗi. Họ buôn bán nội tạng của những đứa trẻ không cha không mẹ, bọn nó biến mất cũng không một ai đi tìm...thật là một tội ác hoàn hảo khó mà tưởng tượng được. Có khi, số trẻ mồ côi mà họ đưa về...cũng không thật sự mồ côi!Orm đã nhốt mình trong phòng suốt hai ngày vì không thể chấp nhận được sự thật, nhưng em quá nhỏ bé...nhỏ bé đến nỗi sợ rằng mình cũng có thể trở thành một trong những đứa trẻ xấu số đó. Em khi đó, chỉ là một cô bé sợ mình sẽ bị đưa lên bàn mổ vì ngoài kia ai đó đang cần một thứ nội tạng gì bên trong em thì sao?? Từ đó, em hình thành suy nghĩ chống đối trong việc ăn uống, với mong ước mình không khỏe, họ sẽ không để mắt tới em.Vào năm 16 tuổi, em lại biết thêm rằng ba mình là người cầm đầu đứng sau mọi chuyện. Em muốn vạch trần ông, em nổi giận la hét trước mặt ông, ông ấy liền kêu người tống em vào kho với một câu đe dọa - "Con còn ngang bướng, người không toàn thây kế tiếp là con đó". Em đã tuyệt vọng...vì ông ấy nói thì sẽ làm thật. Thì ra không ai là do thể trạng em yếu mà họ bỏ qua, mà do em là con gái của ông ta nên mới được sống tới bây giờ. Là họa hay là phúc??Em mất hi vọng, em cảm thấy cuộc sống này không khác gì địa ngục...vì là con gái của ông ấy em cũng thấy bản thân mình ngập tràn tội lỗi. Ông ta...là một con quỷ, vậy em thì sao?? Em chỉ đang vùng vẫy trong vũng máu nhầy nhụa mà ông ta tạo ra. Nghiệp của ông ta tạo ra em đang từng ngày phải gánh lấy.Sau đó có người hạ thuốc em trong thức ăn, rồi cưỡng bức em ở trại trẻ, em không biết hắn là ai... Sau khi em biết mình có thai, đã muốn tự tử...và đó là lúc em gặp cô. Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em.Đọc đến đây, mắt Ling đã mờ đi rồi. Chân dung của người đàn ông c* bức em cũng được điều tra và dán vào tờ giấy. Ông ta...trong mắt Ling không khác gì một con dã thú hình thù gớm ghiếc, Ling hận...hận không thể giết chết ông ta ngay khi nhìn vào bức ảnh đó, nhưng đọc đến trang sau thì ông ta cũng đã chết, chết không toàn thây, cô mới bớt đi căm hận. Bảo bảo của chị, em đã phải sống một thời niên thiếu như thế sao.Sấp giấy vẫn còn dày, Ling lau nước mắt đọc tiếp những trang sau...dần dần biết được tất cả sự thật.Nhưng ông ấy đã nói, em đủ 18 tuổi sẽ đưa em về, một là em nối tiếp ông ấy, hai là em phải chết. Ông ấy là xã hội đen nhưng lại tin vào bói toán, khi mẹ hạ sinh em, người đó nói nếu ông không làm em ngoan ngoãn theo ông về sau thì sẽ có họa diệt thân, vô cùng thê thảm, nhưng nếu em cùng chí hướng với ông thì như hổ mọc thêm cánh. Từ nhỏ em đã có bản chất thông minh gan dạ hơn những đứa trẻ khác, ông vừa tiếc nuối đôi cánh của hổ, vừa lo sợ hạo diệt thân. Khi em bắt đầu hack các dữ liệu của ông, ông đã nhận ra cô con gái này không cùng chí hướng với mình, cho nên sau đó ông đã phải ra quyết định truy sát em, không để mối nguy hiểm như em lớn dần.Trước khi gặp cô, em không sợ chết. Nhưng sau đó thì cô là hi vọng của em, là lí do duy nhất mà khiến em muốn tồn tại.Em phải rời xa cô để cô an toàn, ông ấy ngoài nhắm đến em những người bên cạnh em đều không thoát khỏi. Bằng mọi giá em phải thu thập đủ tất cả chứng cứ của ông ta, tìm tự do cho mình, không thành công em sẽ bỏ mạng, nhưng nếu không làm...em cũng chỉ có một kết cục - chết thảm. Vậy thì cứ thử một lần...Hoàng Mai đáng lẽ nên giữ lại một số thứ, đừng đưa cho cô xem hết như vậy. Cô ấy còn có những hình ảnh trong lúc em trốn chạy khi rời bỏ cô, những lúc em bị đánh đập chỉ còn nửa cái mạng không biết bao nhiêu lần. Ling xem ảnh chỉ biết cắn chặt mu bàn tay...Xem đến trang cuối cùng là ảnh ba của em bỏ mạng lúc trốn chạy cảnh sát thì có một tờ note nhỏ của Hoàng Mai."LingLing Kwong, chị chân thành chúc em hạnh phúc. Hãy trân trọng cô ấy, Orm Kornnaphat yêu em hơn cả sinh mệnh của cô ấy...một đời chúng ta chỉ gặp một người như thế mà thôi"Nước mắt Ling bây giờ đã đầy cả mặt...không cần em nói cho cô nghe nữa, cô đã biết tất cả rồi..."Cảm ơn chị nhiều lắm, Bạch Hoàng Mai"Ling lúc này cũng đã biết, lòng trắc ẩn của Bạch Hoàng Mai là gì...chị ấy biết hết tất cả mọi thứ, vậy mà chị ấy trước đó không đụng đến Orm. Chị ấy động lòng vì tình yêu của Orm dành cho Ling, sự hi sinh, sự cố gắng của em ấy phi thường đến nỗi...Hoàng Mai cảm thấy em ấy có sức sống của một sinh vật nào đó không phải là con người. Hai năm...với một người bị truy đuổi từng phút là quãng thời gian quá dài, đáy xã hội có quá nhiều thứ phức tạp bao vây, kẻ gian người ác, kẻ hám tiền người mê sắc...Orm Kornnaphat đều dùng tình yêu dành cho LingLing Kwong mà vượt qua, giữ bản thân héo úa nhưng tinh khiết trong sạch.Bây giờ, cô...đối với em cũng đã không còn trong sạch nữa rồi! Làm sao xứng đây...Bạch Hoàng Mai cũng từng đã có một người yêu mình như thế, chỉ tiếc là Hoàng Mai đã quá tham vọng, bỏ lỡ cô ấy...để cô ấy phải nằm lại vĩnh viễn dưới một nấm mồ vì cứu mình, kể từ đó Bạch Hoàng Mai không còn có thể thấy thứ gì ngoài bản thân quan trọng. Cười khinh mình một cái, nếu không xem trọng bản thân, người con gái ấy đâu phải chết!Bạch Hoàng Mai ngưỡng mộ Orm, cũng ngưỡng mộ Ling. Ling dám từ bỏ mọi thứ vì Orm, điều mà Hoàng Mai không làm được. Vậy nên lời chúc phúc đó là thật.ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩCòn TiếpBiết hết trơn rồiiiii. Viết cái gì nữa bây giờ mấy bà 🥲🥲🥲Đón năm mới với LO vui vẻ nha mấy bà ơi. 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz