ZingTruyen.Xyz

Chi Vi Anh Ta

phải tới tận trưa ngày hôm sau, khi vầng trăng đêm đã nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp từ lâu, hyeonjoon mới từ từ mà mở mắt dậy.

cậu cảm giác trên mắt cậu có thứ gì đó mát mát rất dễ chịu, hyeonjoon liền đưa tay lên để kiểm tra. là một chiếc khăn lạnh. cậu giật mình ngồi dậy, cơ thể cậu lập tức biểu tình dữ dội. không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mà sáng nay đầu cậu đau như búa bổ, từng ký ức lờ mờ như vòng xoáy chạy xung quanh tâm trí cậu.

là ai đã để khăn lạnh lên mắt cậu vậy? hay là đêm qua trong lúc không tỉnh táo, cậu đã tự đi lấy khăn chườm nhỉ? bình thường lúc khóc xong, cậu cũng hay tự đi chườm vậy lắm.

hyeonjoon lúc này mới bắt đầu để ý xung quanh mình, mọi thứ vẫn vậy, vẫn là bốn bức tường xung quanh chào cậu ngày mới. vậy tất cả những gì diễn ra vào đêm qua là mơ sao? cậu nhớ cậu đã say mèm, và được minhyung đưa đi. sau đó là một loạt ảo ảnh về việc minhyung ôm cậu vào lòng, còn dỗ dành cậu rất ngọt ngào nữa, tất cả chỉ là mơ thôi sao?

hyeonjoon cầm lấy điện thoại để xem thời gian, cũng tầm trưa rồi. nhìn vào khung box chat của mình với minhyung, cậu cũng không muốn bấm vào để xem nữa. hy vọng làm gì, kết quả bao giờ chả có một.

thế mà rồi ngón tay cậu vẫn không chịu nghe lời chủ, nó chỉ nghe lời trái tim của chủ. hyeonjoon vẫn bất giác bấm vào, ngỡ tưởng mọi thứ vẫn sẽ như lần trước, hyeonjoon cố chấp bấm vào rồi lại thất vọng thoát ra, vậy mà lần này

“hyeonjoon, tớ đã nấu sẵn canh giải rượu và thức ăn cho cậu. hyeonjoon cố gắng ăn nhé. mắt cậu bị sưng nặng quá, tớ có chườm khăn cho cậu rồi mua thuốc bôi rồi đấy. thuốc tớ để ở ngay trên đầu giường, hyeonjoon chịu khó bôi vào nhé. tớ có việc đột xuất nên phải đi trước, xin lỗi hyeonjoon. hẹn gặp lại ở trường nhé”

lee minhyung lần đầu tiên sau gần hai tháng hẹn hò, hắn chủ động nhắn tin cho cậu. lại còn nhắn rất dài, và nội dung thì cực kỳ mùi mẫn.

moon hyeonjoon đã phải trố hai đôi mắt ra nhìn thật kỹ, cậu tưởng cậu bị hoa mắt nên nhìn nhầm. sau đó là một màn hài độc thoại của hổ con hyeonjoon, cậu hết véo tai rồi cắn tay, tới khi làn da mềm ửng đỏ lên mới thôi, hyeonjoon lại vào lại box chat một lần nữa.

là thật, tất cả mọi thứ là thật. lee minhyung hôm qua đưa cậu về, ôm hôn cậu, ru cậu ngủ là thật. lee minhyung hôm nay nhắn tin cho cậu, quan tâm lo lắng cho cậu, cũng là thật.

moon hyeonjoon thật sự có thể chết trong hạnh phúc ngay lúc này.

trưa ngày hôm đó, tại căn phòng nhỏ nhắn quen thuộc, không còn bóng lưng gầy gò cô đơn cố gắng tự ôm lấy mình nữa, mà chỉ có tiếng cười hạnh phúc đã rất lâu rồi mới được nghe thấy, được phát ra từ đứa trẻ ngoan moon hyeonjoon.

đứa trẻ ngoan ấy, sau hàng vạn lần ngoan ngoãn tự ôm lấy vết thương vào lòng mà gặm nhấm, đến hôm nay, cuối cùng cũng được tặng một chiếc kẹo ngọt rồi.

hyeonjoon như được nạp đầy năng lượng, cơn đau đầu cũng như biến mất, thậm chí đầu óc cậu còn tỉnh táo tức thì. hyeonjoon vội nắm chặt chiếc khăn lạnh được minhyung đặt lên trán, đi vào nhà vệ sinh. cậu còn đang không muốn giặt nó đi để mà làm kỷ niệm đây, si mê đến thế là cùng. nhưng mà cậu cũng không thể ở bẩn được, thôi vậy, hyeonjoon luyến tiếc giặt chiếc khăn ấy đi, rồi cất nó ở một góc riêng. nói chứ nếu mà đóng khung chiếc khăn ấy để treo tường được, thì hyeonjoon cũng không ngại phòng mình có thêm một bức tranh đâu.

cậu nhanh chóng đi xuống dưới tầng, quả nhiên minhyung không nói dối. hắn thực sự đã nấu canh giải rượu và đồ ăn cho cậu. tất nhiên, không có chút “màu đỏ” nào ở đây. hyeonjoon sung sướng tới mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên, trông ai được bạn trai nấu ăn cho mà quẫy đuôi như một chú hổ con như cậu không?

hyeonjoon vẫn chưa dám ăn vội, cậu phải lấy máy điện thoại ra chụp lại lúc này đã. lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được một người nấu ăn cho mà không phải là cô đầu bếp ở canteen trường, mà là lee minhyung. là lee minhyung đó, có tin được không? chứ hyeonjoon là hyeonjoon không tin được rồi đấy.

sau khi chụp tất cả các góc rồi selfie đủ hướng, hyeonjoon mới yên tâm ngồi vào bàn ăn. người ngoài nhìn vào cảnh tượng ấy, không biết có khi còn tưởng đây là bát canh giải rượu đạt 3 sao michelin không đấy. trông hyeonjoon ăn ngon miệng đến thế cơ mà.

cả ngày hôm đó, moon hyeonjoon cứ như sống trên mây. kể cả lúc đi làm thêm buổi tối tại rạp phim, các nhân viên trong rạp cũng phải bất ngờ trước sự thay đổi của cậu. phải đến tận bây giờ, người ta mới cảm nhận được năng lượng tràn đầy sức sống của tuổi 20 trên người của moon hyeonjoon.

hyeonjoon cứ thỉnh thoảng lại lôi máy điện thoại ra để ngắm lại dòng tin nhắn của minhyung, cậu thậm chí còn chụp màn hình lại rồi cất vào một folder riêng, folder chỉ có hình icon mặt trời nho nhỏ của cậu, nhưng trong đó lại là cả nguồn sống mạnh mẽ nhất của moon hyeonjoon. có những đêm mất ngủ, những khoảng thời gian mất động lực, những lúc bị stress bủa vây, hyeonjoon chỉ biết dựa vào chiếc folder ấy mà tiếp tục cắn răng sống tiếp.

trong đó chỉ toàn là ảnh chụp lén minhyung của hyeonjoon, hay những tấm hình được minhyung up trên mạng xã hội, hyeonjoon cũng lưu về. nay lại có thêm tấm ảnh màn hình tin nhắn của hắn, là chiếc ảnh đầu tiên mà không phải do hyeonjoon chụp trộm, cũng không phải là do hyeonjoon chủ động lưu về, mà là tin nhắn do chính minhyung gửi sau một khoảng thời gian hắn không hồi âm lại bất cứ tin nhắn nào của cậu.

là do chiếc kẹo này ngọt ngào quá rồi, hay là do vốn dĩ đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, chúng liền tưởng đây là thứ ngọt ngào nhất mà đâu biết ngoài kia, còn hàng tá thứ ngọt ngào hơn thế?

sao cũng được, kẹo đắng hay kẹo ngọt gì cũng được, là lee minhyung là được, hyeonjoon chả cần gì nữa.

sáng ngày hôm sau, mắt hyeonjoon đã hết sưng, người cậu cũng không còn dấu hiệu gì của đêm say hôm trước nữa. cậu sảng khoái vào vệ sinh cá nhân rồi đi học, bữa ăn tình yêu ngày hôm qua của minhyung đã trị bách bệnh của hyeonjoon rồi.

hyeonjoon tới lớp học như bình thường, chỉ là hôm nay cậu có chút lạ, minseok với khả năng đánh hơi thần sầu của cún con, liền phát hiện ra con hổ con này có chuyện gì rồi.

“khai mau? đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?”

minseok nhìn hyeonjoon với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới xem có mất mẩu xương nào không.

“hả chuyện gì là chuyện gì? tao vẫn bình thường mà”

“mày nói dối, trông mày lạ lắm. chỉ mới mấy ngày trước còn ủ dột như hổ con mắc mưa, nay người mày nó toả ra một mùi…”

“hả? mùi gì cơ? tao tắm rồi mà nhỉ?”

hyeonjoon nghe thấy minseok nói vậy lại ngây thơ tưởng mình có mùi thật, cậu vội vàng cầm áo lên ngửi trông có vẻ hoảng hốt lắm.

“hmm mùi…tình yêu”

“aishh ryu minseok mày muốn chết hả? tao cứ tưởng là người tao có mùi thật đó?”

nhìn cái mặt minseok nhăn nhăn lại cười đùa cậu mà hyeonjoon không khỏi bực mình. cái con cún con này, hôm nay lại còn nổi hứng trêu đùa cậu?

“haha thôi không đùa nữa. rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi thế? mày với minhyung làm lành rồi à?”

“hả làm lành á? bọn tao có giận nhau bao giờ đâu mà làm lành? mà sao tao vui thì lại phải liên quan đến minhyung?”

hyeonjoon chất vấn lại minseok một câu mà không nhận ra nghe nó ngốc tới cỡ nào. minseok cũng vậy, cậu tặng cho hyeonjoon một cái nhìn khinh bỉ

“có biết mình đang nói cái gì không thế hyeonjoon? cả thế giới này ai chả biết mày simp lee minhyung”

“aishh nói bé thôi minseok, người ta nghe thấy bây giờ”

“thế mày có khai không?”

hyeonjoon thấy gương mặt quyết tâm soi đến từng lỗ chân lông câu chuyện của minseok mà đành thở dài, thôi thì không giấu nữa.

“thì đúng là bọn tao có một chút tiến triển thật. hôm trước bọn tao có đi hẹn hò, rồi tao có uống say, minhyung đưa tao về, vậy thôi”

“cái gì cơ? bọn mày đi hẹn hò á?”

“ừ, sao thế? nghe lạ lắm đúng không. ừ chính tao đến bây giờ nhiều khi cũng không tin nó là thật mà. mọi thứ xảy ra nhanh như một giấc mơ vậy”

“thế bọn mày đã đi những đâu vậy?”

“à thì bọn tao đi leo núi, rồi đi ăn đồ cay và sau đó thì vào club uống rượu thôi”

hyeonjoon vừa kể vừa né tránh ánh mắt của minseok, vì minseok thừa biết đây đều là những thứ hyeonjoon không thích. và cũng không nằm ngoài dự đoán, nghe xong lịch trình hẹn hò của cặp đôi minhyung và hyeonjoon này, minseok đã phải mắt chữ O mồm chữ A.

“thôi tao biết mày định nói gì rồi minseok, mày không cần trách tao nữa đâu. là tao tự nguyện mà, tao đã cảm thấy rất vui đấy”

minseok thấy bạn mình tự nhận lỗi như vậy, cậu cũng không muốn trách mắng nhiều làm gì nữa. haizz mê người ta đến mù quáng thế này rồi, thì chỉ có nước tự mình cứu lấy mình thôi.

“haizz thôi được rồi, thế chân mày với dạ dày của mày thì sao? tao đoán chắc là sau cái ngày hẹn hò đó thì nó không thể ổn được đúng không?”

“hì hì nó không ổn thật, nhưng giờ nó đỡ hơn nhiều rồi. cảm ơn minseokie đã quan tâm nhé”

hyeonjoon quyết định giấu không cho minseok biết về chuyện minhyung đã chăm sóc cậu thế nào, và cả chuyện về soyeon. về vấn đề soyeon, hyeonjoon cảm thấy nó không cần thiết để kể. còn vấn đề minhyung bỗng thay đổi thái độ 180 độ với cậu, hyeonjoon lại chưa có đủ tự tin để kể.

vì không ai biết trước được rằng, hôm qua hắn còn mặn nồng như thế, thì hôm nay hắn có lại tạt cho cậu một gáo nước lạnh hay không? vì quá nhiều lần bị hắn làm cho tỉnh mộng như vậy, hyeonjoon dần dần cũng không dám mơ mộng quá nhiều nữa.

vậy mà lúc cậu gần như đã không còn hy vọng gì nhiều, thì minhyung lại một lần nữa đưa cậu quay về con người của ngày xưa, con người luôn ôm trong mình những giấc mơ viển vông hão huyền. hôm nay minhyung không những không bỏ cậu ăn một mình, mà thậm chí còn đứng chờ cậu ở canteen.

moon hyeonjoon lúc xuống canteen, cậu đang tính mở điện thoại lên để nhắn tin cho hắn một câu, nhưng rồi cậu lại chần chừ. theo kinh nghiệm của cậu, hyeonjoon đoán chắc rằng phải đến 95% là minhyung sẽ không trả lời, mà nếu hắn không trả lời thì chả có nghĩa lý gì, lại còn bị trôi mất tin nhắn dặn dò hôm qua của hắn nữa chứ.

hyeonjoon cứ cầm điện thoại đứng trước nhà ăn mà cắn ngón tay, phân vân xem có nên nhắn cho hắn không. bỗng có một giọng nói phả vào tai cậu

“hyeonjoon, nghĩ gì thế?”

hyeonjoon giật mình quay lưng lại để nhìn thủ phạm, cơ mà thủ phạm này thì vượt qua tầm kiểm soát của hyeonjoon rồi. lee minhyung đang đứng ngay trước mặt cậu, trông bộ dáng có vẻ là đứng cũng khá lâu rồi đấy. hyeonjoon vẫn còn đang bất ngờ, cậu chưa load xong để nói

“hey hyeonjoon cậu sao thế? hay cậu vẫn khó chịu?”

minhyung thấy hyeonjoon cứ đứng đơ ra nhìn mình mà không khỏi thắc mắc, hai tay hắn sờ lên trán cậu để kiểm tra xem có nóng không, bình thường mà nhỉ? hay là đau chân, minhyung đang định cúi người xuống để kiểm tra cổ chân cậu thì hyeonjoon mới giật mình để ngăn hắn lại

“không, tớ không sao cả minhyung. cậu đừng lo, t-tớ bị bất ngờ thôi haha. cậu xuống đây lâu chưa? c-cậu chờ tớ…đúng không?”

hyeonjoon không dám mơ đến cảnh minhyung xuống dưới trước chỉ để chờ mình. vì vốn dĩ hắn rất ghét chờ đợi mà nhỉ.

“haha hyeonjoon sao thế? vẫn còn dư chấn sau cơn say sao? tớ không chờ cậu thì chờ ai, không phải mình vẫn hẹn nhau đi ăn trưa sao?”

chính bản thân minhyung nói xong câu này hắn cũng thấy chột dạ, vì đúng là cả hai hẹn nhau đi ăn trưa thật nhưng số lần hắn đi ăn cùng cậu nó ít đến thảm thương, nên hyeonjoon ngạc nhiên cũng phải thôi.

“tớ xin lỗi hyeonjoon, sau này tớ sẽ đi ăn với cậu nhiều hơn, giờ mình vào ăn đi”

minhyung không để hyeonjoon chìm đắm vào dòng suy nghĩ một mình nữa, hắn kéo tay cậu vào trong, để cậu ngồi xuống bàn rồi đi lấy đồ ăn.

hyeonjoon lúc này ngồi một mình trên bàn mà mới có không gian riêng tư để bắt đầu xử lý sự việc. là minhyung hôm nay đã chờ cậu để cùng ăn trưa, minhyung còn đi lấy đồ ăn cho cậu nữa. hyeonjoon lại phải dùng tay cấu vào da mình một cái thật đau, hyeonjoon phải cảm thấy đau thì cậu mới yên tâm mà kết luận, không phải mơ, là thật.

hyeonjoon đấu tranh nội tâm một lúc thì minhyung cũng mang hai khay đồ ăn ra. khay của cậu thậm chí còn đầy ú ụ toàn rau với thịt, hắn còn cầm ra một hộp sữa dâu với một chai nước lọc. hắn đưa cho cậu hộp sữa dâu rồi bảo cậu uống

“s-sao minhyung biết tớ thích sữa dâu thế?”

hyeonjoon cầm trong tay hộp sữa dâu mát lạnh mà lòng đầy nghi hoặc, cậu nhớ cậu từng nói cho hắn về sở thích sữa dâu của cậu rồi. nhưng lúc đó hắn đâu có để ý, bẵng qua một thời gian dài, cậu cũng chả bao giờ uống sữa dâu trước mặt hắn nữa. sao hắn lại biết nhỉ? hay hắn chọn bừa? cũng có thể lắm chứ, moon hyeonjoon cậu nghĩ nhiều rồi.

“hôm trước lúc nấu ăn ở nhà cậu, tớ mở tủ lạnh ra thấy toàn sữa dâu, nên tớ nghĩ cậu thích nó, có đúng không hyeonjoon? nếu không phải thì cậu thích nước gì, để tớ đi mua?”

không, không phải là moon hyeonjoon nghĩ nhiều đâu. tuy cách hắn biết không giống cậu nghĩ, nhưng nó lại làm cậu bất ngờ hơn cả. cậu không ngờ hắn lại để ý đến thế, đúng là tủ lạnh nhà cậu nhiều sữa dâu thật. nhiều lúc cậu còn uống nó thay cơm mà.

hyeonjoon nghe hắn nói vậy mà như được rót mật vào tim, ngọt ngào ấm áp vô cùng. tay cậu cầm chặt lấy hộp sữa dâu mà khoé miệng không nhịn được cong lên đầy hạnh phúc. từng vệt nắng ấm áp như đang đùa nghịch trên mái tóc cậu, khiến hyeonjoon càng thêm rực rỡ.

minhyung ngồi đối diện mà cảm thấy hyeonjoon đẹp đến nao lòng, hắn thật sự đã rung động rất nhiều lần trước vẻ đẹp của hyeonjoon.

“cảm ơn cậu, minhyung. tớ rất hạnh phúc, tớ sẽ ăn thật ngon, mong minhyung cũng sẽ ăn thật ngon khi chỉ có hai chúng ta”

nói xong hyeonjoon liền nhanh chóng cầm lấy một thìa cơm đưa vào miệng, cơn nghẹn ngào của cậu đã lên đến cổ rồi, chậm một chút nữa là cậu sẽ khóc mất. mọi lần trong bữa ăn chung của hai người, đều có sự xuất hiện của hội bạn của minhyung, nên thường minhyung sẽ vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè của hắn, không để ý đến cậu. nên lần này, khi chỉ có hai đứa ở đây, hyeonjoon cũng cảm thấy có chút áp lực.

hyeonjoon không biết phải mở lời ra sao hay trò chuyện thế nào với minhyung? để cậu xem nào, minhyung thường thích gì nhỉ?

“hmm dạo này cậu chơi bóng rổ vẫn ổn chứ? tớ nghe nói đội tuyển yêu thích của cậu mới vào được chung kết”

aishh moon hyeonjoon thà mày cứ câm miệng mà ăn nốt phần của mày đi cho xong.

“hả? tớ vẫn chơi bóng rổ đều đều thôi mà. hyeonjoon cũng thích xem bóng rổ à?”

không, hyeonjoon đâu thích xem bóng rổ, nhưng vì minhyung thích, nên hyeonjoon cũng thích.

“ừ tớ trước giờ vẫn là fan cứng của bóng rổ mà. cái đội t1 ấy cứ tưởng sắp thua ai ngờ lại thắng ngoạn mục nhỉ haha”

hyeonjoon cố tỏ ra bình thường nhất có thể với minhyung, cậu cứ nghĩ mình diễn vậy là đạt lắm rồi, hắn sẽ chẳng nhận ra đâu. mọi lần cậu diễn còn tệ hơn thế, mà hắn cũng chả nhận ra điểm đáng ngờ nào cơ mà.

nhưng lần này lại khác rồi moon hyeonjoon, minhyung bây giờ đã để ý đến cậu nhiều hơn trước rồi.

“ừ đúng rồi, thôi cậu tập trung ăn đi không nguội hết bây giờ”

minhyung hắn phát hiện ra hyeonjoon nói dối, nhưng hắn cũng không nỡ vạch trần cậu làm gì.

trong khi đấy, overthinking boy moon hyeonjoon khi nghe hắn nhắc mình tập trung ăn liền bắt đầu phát huy khả năng suy nghĩ nhiều của mình. tại sao mọi lần hắn vẫn vừa ăn vừa nói chuyện với bạn bè của hắn, mà tới khi cậu nói, hắn lại không muốn tiếp chuyện? là vì cậu nhạt nhẽo sao? phải rồi, con người moon hyeonjoon lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy chán nản như vậy.

moon hyeonjoon cậu lại chuẩn bị muốn khóc rồi đấy. bị chính những suy nghĩ tiêu cực của mình dìm mình xuống đáy biển, hyeonjoon cảm thấy ngạt thở cùng bế tắc không sao thoát ra được. cậu nhanh chóng cúi đầu xuống ăn thật nhanh, sau đó xin phép minhyung vào nhà vệ sinh để giải quyết thứ cảm xúc tiêu cực chết tiệt này của cậu.

hyeonjoon sau khi khóc một trận đã đời, liền nhanh chóng tân trang lại nhan sắc của mình. được rồi, ngoại trừ đôi mắt hơi ửng đỏ ra, mọi thứ đều khá ổn. cậu phải nhanh ra ngoài lấy hộp sữa dâu không thì cậu sợ có ai đó lấy mất của cậu, chứ hyeonjoon không hề có một tia hy vọng rằng minhyung vẫn còn chờ cậu ở ngoài đấy đâu.

thế mà ngay khi hyeonjoon vừa mở cửa phòng vệ sinh, minhyung không biết đã đứng chờ từ bao giờ liền nắm lấy tay nắm cửa mà đi vào, ép cậu vào lại nhà vệ sinh đồng thời đóng cửa lại.

hắn kéo cậu vào buồng vệ sinh cuối cùng, quay người cậu lại dựa vào phía cánh cửa, rồi mạnh bạo cúi đầu xuống mà hôn sâu vào đôi môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz