Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Tán Cây Anh Đào và chiếc bánh kem
Mùa xuân lại đến.
Trong sân trường cao trung nữ sinh Shirokawa, từng cánh hoa anh đào bay nhẹ trong gió như những bức tranh sống động. Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên ngân vang như khởi đầu cho một năm học mới.
Trên con đường lát đá dẫn vào trường, Hoshizora Yuki bước đi chậm rãi. Cô bé học sinh năm nhất chỉ cao khoảng 1m40, mái tóc trắng muốt buộc hai bên nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt xanh thẳm hướng lên bầu trời đầy hoa rơi.
Yuki nhỏ nhắn đến mức nhiều người lướt qua mà không để ý. Nhưng cô cũng không để tâm. Cô quen rồi – quen với việc bị lãng quên.
"Trường mới, bạn mới... nhưng chắc cũng chẳng ai để ý mình đâu..." – Yuki thầm nghĩ, khẽ thở dài, tay siết chặt quai cặp. Cô vốn hướng nội, lại sống thu mình. Chỉ mong có một chỗ yên tĩnh trong thư viện để đọc sách mỗi ngày.
Vừa bước tới góc sân, một cơn gió bất chợt thổi qua khiến quyển sổ trên tay cô rơi xuống đất.
"A..."
Cô cúi người nhặt nhưng một bóng người khác đã nhanh hơn. Một bàn tay thon dài, trắng trẻo, nhẹ nhàng cầm lấy quyển sổ, cùng lúc đó là một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Của em phải không?"
Yuki ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô va vào đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh như nắng chiều.
Trước mặt cô là một người con gái cao lớn – ắt hẳn là học sinh năm ba. Cô ấy có mái tóc nâu đậm, dài đến eo, mặc đồng phục gọn gàng. Dáng người ấy... khiến Yuki không thể rời mắt. Cao, đẹp, dịu dàng – hình tượng như bước ra từ manga shoujo.
"A... vâng... cảm ơn chị..."
Yuki lúng túng nhận lại sổ tay, hai má ửng hồng. Người con gái ấy mỉm cười.
"Không sao. Em là học sinh mới à?"
"Dạ..."
"Tên em là gì?"
"Hoshizora... Yuki."
"Yuki-chan à? Nghe đáng yêu ghê. Chị là Kanzaki Haruka, học năm ba, lớp 3-A."
Cô ấy chìa tay ra. Yuki hơi ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay ấy. Cảm giác ấm áp lan truyền qua từng ngón tay.
"Rất vui được gặp em, Yuki-chan."
"V-Vâng..."
Cô không biết vì sao tim mình đập nhanh đến vậy. Mặt cô nóng bừng như vừa chạy một vòng sân thể dục. Haruka mỉm cười lần nữa, rồi bước đi, để lại Yuki đứng ngẩn ngơ dưới tán hoa anh đào.
Một cánh hoa rơi lên tóc cô.
Yuki đưa tay lên chạm nhẹ.
"Kanzaki... Haruka-senpai..."
Cái tên ấy khắc vào trái tim cô, như một cơn gió xuân bất chợt thổi vào thế giới đơn sắc của một cô bé nhút nhát.
Giờ học bắt đầu.
Yuki ngồi ở dãy cuối lớp 1-B, mắt vẫn mơ màng. Trong đầu cô hiện lên nụ cười dịu dàng ban nãy. Haruka-senpai thật sự... như ánh mặt trời.
Suốt tiết học, cô chẳng nghe được gì. Mỗi khi nhìn ra cửa sổ, cô lại nhớ đến đôi mắt hổ phách ấy.
Buổi chiều, tại thư viện.
Yuki đến góc yên tĩnh quen thuộc. Nhưng hôm nay, vị trí ấy... đã có người ngồi.
"A... Haruka-senpai?"
Cô ấy ngẩng lên khỏi cuốn sách, mỉm cười:
"Ồ? Yuki-chan? Em cũng hay đến đây à?"
"Dạ... em thích đọc sách."
Haruka vỗ nhẹ ghế bên cạnh:
"Vậy cùng đọc nhé?"
Yuki ngồi xuống, tim đập thình thịch. Cả buổi chiều, hai người không nói nhiều, chỉ lật sách trong yên lặng. Nhưng yên lặng đó... thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Khi hoàng hôn buông xuống, Haruka khẽ nói:
"Chị rất vui vì được gặp em hôm nay, Yuki-chan."
Yuki nhìn chị, ngập ngừng:
"Em cũng... rất vui..."
Đêm đó, Yuki nằm trên giường, hai má đỏ bừng. Trong tay là quyển sổ cô luôn mang theo, giờ đã có thêm một dòng chữ nhỏ viết bằng mực tím:
"Ngày đầu tiên gặp chị... Kanzaki Haruka-senpai."
Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh không gợn mây, ánh nắng len qua cửa sổ rọi vào phòng học 1-B. Hoshizora Yuki ngồi lặng lẽ ở bàn học, đôi mắt vẫn lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ nơi có hàng cây anh đào đang lay động trong gió nhẹ.
Trái tim cô vẫn chưa nguôi những rung động từ hôm qua.
"Haruka-senpai..." – Cô khẽ gọi tên ấy trong đầu, bàn tay khẽ vẽ những đường nguệch ngoạc vào mép vở.
Giờ nghỉ trưa.
Yuki quyết định lên sân thượng để tránh sự ồn ào trong lớp. Cô ôm hộp cơm nhỏ, dự định tìm một góc yên tĩnh để ăn một mình. Nhưng khi vừa mở cửa sân thượng ra...
"Ồ?" – Giọng nói quen thuộc vang lên.
Yuki giật mình. Trước mặt cô là Haruka-senpai, đang ngồi trên chiếc ghế dài với hộp bento mở sẵn. Ánh nắng rọi xuống mái tóc nâu khiến chị ấy trông như phát sáng.
"Yuki-chan? Trùng hợp thật đấy."
"E-Em... Em xin lỗi, em không biết chị cũng ở đây..." – Yuki cúi đầu.
Haruka cười dịu dàng.
"Không sao. Nếu em không phiền... ngồi ăn cùng chị nhé?"
"V-Vâng!"
Yuki ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ hộp cơm như ôm một báu vật. Gần Haruka thế này... trái tim cô lại bắt đầu đập loạn.
"Hộp cơm của em trông đáng yêu quá ha~" – Haruka nghiêng đầu nhìn, nụ cười rạng rỡ.
Hộp cơm của Yuki có những quả trứng cuộn nhỏ, cà rốt cắt hình sao, và cơm nắm hình chú gấu.
"T-Tại... em thích làm mấy thứ đáng yêu..." – Cô đỏ mặt.
"Dễ thương thật. Em khéo tay ghê."
"Còn chị thì sao ạ?"
Haruka cười tươi, mở nắp hộp cơm của mình – bên trong là sandwich gọn gàng, salad, và một lát bánh kem nhỏ phủ dâu tây.
"Chị không giỏi nấu, nên mua ở tiệm thôi. Nhưng cái này là bánh kem chị tự làm đấy."
"Tự... làm?" – Yuki tròn mắt.
"Ừ. Chị hay làm vào cuối tuần. Em có muốn nếm thử không?"
Trước khi Yuki kịp phản ứng, Haruka đã dùng nĩa cắt một miếng nhỏ và đưa về phía cô.
"A~ nào, há miệng nào~" – Giọng chị ấy nhẹ nhàng, nhưng ngọt ngào đến mức Yuki muốn tan chảy.
"E-Em... ưm..." – Cô ngại ngùng, mặt đỏ bừng, nhưng cuối cùng cũng mở miệng cắn nhẹ.
"Ngon không?"
Yuki gật đầu nhanh như gà mổ thóc.
"Ngon lắm... vị ngọt vừa phải... mềm nữa..."
"Thật à? Vậy chị sẽ làm thêm cho em vào lần sau nhé."
Yuki không trả lời. Cô đang mải mê nhìn nụ cười ấy. Nụ cười dịu dàng và sáng rực như nắng tháng tư.
Chiều hôm đó, tại thư viện.
Yuki lại đến góc cũ, và lần này Haruka đã ngồi đó trước. Khi thấy Yuki bước vào, chị ấy vẫy tay.
"Yuki-chan~"
"Em đến rồi..."
"Chị đang đọc quyển sách hôm qua em xem. Hay thật đấy."
"Thật ạ? Em thích thể loại fantasy nhẹ nhàng... như kiểu chữa lành ấy..."
"Giống chị luôn. Mấy quyển kiểu thế giới phép thuật nhưng yên bình ấy... dễ khiến người ta mơ mộng."
Yuki khẽ mỉm cười.
"Thật... ấm áp..."
Haruka nghiêng đầu:
"Gì cơ?"
"À không... không có gì..."
Khi trời bắt đầu tối.
Haruka cất sách, quay sang Yuki:
"Mai là cuối tuần. Em có muốn đi chơi với chị không?"
"Hở... đi chơi... với senpai...?"
"Ừ. Có một tiệm bánh kem mới mở ở khu mua sắm. Chị nghe nói có món parfait siêu ngon luôn."
"Em... em được đi thật chứ?"
"Tất nhiên rồi. Nếu em đồng ý."
Yuki cúi đầu, che đi khuôn mặt đang đỏ rực.
"Em... rất muốn đi ạ."
Haruka cười rạng rỡ.
"Vậy mai nhé. 2 giờ chiều. Gặp nhau ở ga Shirokawa!"
Yuki gật đầu.
Hôm đó, khi về đến nhà, cô ngồi trên giường ôm gối, lăn lộn như chú mèo nhỏ.
"Đi chơi với chị ấy... thật luôn á... huhu... tim em làm sao vậy nè...!"
Cô mở sổ tay, viết thêm dòng thứ hai:
"Senpai mời em đi ăn bánh kem..."
Ngày mai... sẽ là cuộc hẹn đầu tiên.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz