Chi Oi A Sep Oi Em Yeu Anh
" Đây là đâu? " My thốt lên. Hai bên cô là hai hàng cây ngô leo cao, được chống bởi những thanh gỗ. Cô đoán cô đang ở trong vườn nhà hoặc cánh đồng của một người nào đó. " Nhưng sao mình lại ở đây?" . Cô tự hỏi, đi hết hàng ngô, cô bước ra con đường lớn trong vườn, bên kia con đường là một cái hồ lớn, nước long lanh xanh ngắt. Trời trong xanh, cao vút cùng với những tia nắng dịu dàng chiếu trên mặt đất. Một làn gió nhẹ chợt thổi tới làm tung mái tóc của cô gái. Hương ngô thơm nhè nhẹ làm cho My cảm thấy sảng khoái lạ thường. Nhìn sang bên trái, bên phải đều là những hàng ngô dài, tăm tắp, đi đâu đây?. Chợt có tiếng sáo vang lên, du dương như muốn đưa người ta vào trong giấc mộng. My rất thích sáo, mỗi khi nghe thấy tiếng sáo, cô gái đều cảm thấy thanh thản vô cùng, cô có một người bạn học trường ĐH A thổi sáo cũng rất hay, hồi năm nhất, tan học cô hay chạy sang bên trường A, ngồi nghe anh bạn thổi sáo, cô cũng đã từng học thổi sáo từ anh ấy nhưng không có kết quả. Anh bạn đó đành tặng cho My cây sáo ấy, My vẫn luôn giữ gìn cẩn thận và cất gọn gàng trong ngăn tủ của mình. My rẽ sang phải, chân bước đến nơi phát ra tiếng sáo, đi mãi một hồi My cũng đi hết được hàng ngô rộng lớn. Mở ra trước mắt cô gái là một bãi cỏ xanh mướt, xa xa chính là chiếc hồ, mà không, cô chợt nhận ra đây không phải hồ mà là một dòng sông, nó được kéo dài sang bên phải, ngoặt ngay một đường vuông góc nơi mà cô đang đứng. "Ôi!" Cô thốt nhẹ lên. Mọi vật dường như không còn quan trọng đối vói My nữa, ánh mắt của cô đang tập trung vào người thổi sáo ở bờ sông kia, người ấy mặc một tà áo dài, giống như trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà My đã từng xem, mái tóc cũng đen dài trải xuống ngang thắt lưng, quay mặt ra bờ sông mà cất tiếng sáo. "Một người phụ nữ chăng? Sao cô ấy lại ngồi đây?" Tưởng chừng có một vầng hào quang chói lọi toả ra từ người giai nhân ấy. Khung cảnh nơi đây đã đẹp lắng đọng mà con người này còn khiến cho cây cỏ phải ghen tỵ cho dù mới chỉ thấy từ phía sau lưng, khí chất thật phi phàm. My thầm nghĩ. Cô nhìn bàn tay của người cầm sáo, bàn tay mới đẹp làm sao, làn da trắng, thanh thoát chứ không ngăm ngăm như cô. " Oa, chắc là một hot gơn nào đây, à không, phải là một tuyệt thế giai nhân chứ" cô nghĩ bụng. My tiến lại gần nhẹ nhàng:
" Xin lỗi, em không muốn ngắt tiếng sáo của chị nhưng chị có thể cho em làm phiền 1 phút được không ạ?"
Tiếng sáo đang du dương chợt ngừng ngay lại, người phụ nữ hạ tay xuống nhưng vẫn không ngoảnh lại. My ngập ngừng tiếp tục nói:
" Chị ơi, chị có thể cho em biết đây là đâu không ạ? Em bị lạc, tỉnh dậy thì thấy mình ở trong vườn ngô đằng sau."
Người phụ nữ vẫn im lặng, My tiến đến gần hơn chút nữa. Một hương thơm tỏa ra từ người phụ nữ ấy, nhưng không, đây không giống mùi nước hoa của phụ nữ mà My đã từng ngửi thấy. Nước hoa của phụ nữ thường dịu nhẹ mà vẫn vô cùng sâu sắc và quyến rũ. Hương thơm này lại toát lên sự mạnh mẽ mà không khỏi bị hớp hồn, tựa như hương của thiên nhiên từ cánh rừng nhiệt đới mát lạnh, trong lành, khó có thể quên được, một hương thơm thật đặc biệt. My My như bị mê hoặc bởi mùi hương ấy. Đột nhiên, mỹ nhân quay lưng lại, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ đến hoàn hảo, từ gương mặt cho đến đôi mắt đen sâu hút, hàng mi dài cong vút khiến cô sinh viên không khỏi ghen tị,đôi môi mỏng,đỏ hồng như cánh anh đào, chiếc mũi dọc dừa cao, thẳng tắp. My My ngỡ ngàng, được bất ngờ hết lần này đến lần khác, đầu tiên là tiếng sáo, sau đó là mùi hương, và cuối cùng là gương mặt vô cùng xinh đẹp này. Nhận được ánh mắt của giai nhân, cô không khỏi áy náy lúng túng, mặc dù cô không phải là con trai mà còn lắp bắp như vậy, không hiểu các chàng trai mà gặp được nữ tử như thế này thì ra sao nữa.
-"Em..em bị lạc đường, chị cho em hỏi lối ra khỏi cánh đồng ngô này là hướng nào ạ?"
Người phụ nữ vẫn không trả lời, gương mặt thanh tú vẫn đăm chiêu nhìn My My. Cô gái liếc nhìn lại, không khỏi suýt xoa sao trên đời này lại có người đẹp tới vậy chứ. Cánh tay người giai nhân chợt đưa lên, chỉ về phía bên phải của My My, rồi lại chớp mắt nhìn cô, lặng im không nói gì.
-Đi hướng này phải không ạ?
My My hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Người phụ nữ gật đầu rồi lại quay mặt về phía dòng sông, tiếp tục cất tiếng sáo du dương.
-Em cảm ơn chị ạ!
Cô gái nói lời cảm ơn rồi quay người bước đi, đi được vài bước, My khựng lại, hướng về phía mỹ nhân ấy, nói:
-" Tiếng sáo của chị hay lắm chị ạ! Đây là lần đầu tiên nghe được tiếng sáo hay như vậy! Tạm biệt chị xinh đẹp"!
Cô gái vẫy tay chào rồi tiếp tục quay lưng bước đi. Người phụ nữ không quay ra nhìn cô, vẫn tiếp tục thổi sáo. My My cứ bước đi trên con đường, vừa nghe tiếng sáo tuyệt diệu ấy, tiếng sáo to rồi nhỏ dần rồi tự nhiên im bặt. Cô sinh viên lại khựng lại, như đang bị đắm chìm trong tiếng sáo thì tỉnh giấc. Cô quay lại nhưng những hàng ngô nối nhau đã che đi nơi mà mỹ nhân ấy ngồi. Chợt cô nghe thấy như ai đó gọi tên mình:
-"Triệu My My"
Giọng của người này có phần khá là quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra được là giọng của người nào. m thanh ấy lại lặp lại:
-" Triệu My My, My My,..."
" Xin lỗi, em không muốn ngắt tiếng sáo của chị nhưng chị có thể cho em làm phiền 1 phút được không ạ?"
Tiếng sáo đang du dương chợt ngừng ngay lại, người phụ nữ hạ tay xuống nhưng vẫn không ngoảnh lại. My ngập ngừng tiếp tục nói:
" Chị ơi, chị có thể cho em biết đây là đâu không ạ? Em bị lạc, tỉnh dậy thì thấy mình ở trong vườn ngô đằng sau."
Người phụ nữ vẫn im lặng, My tiến đến gần hơn chút nữa. Một hương thơm tỏa ra từ người phụ nữ ấy, nhưng không, đây không giống mùi nước hoa của phụ nữ mà My đã từng ngửi thấy. Nước hoa của phụ nữ thường dịu nhẹ mà vẫn vô cùng sâu sắc và quyến rũ. Hương thơm này lại toát lên sự mạnh mẽ mà không khỏi bị hớp hồn, tựa như hương của thiên nhiên từ cánh rừng nhiệt đới mát lạnh, trong lành, khó có thể quên được, một hương thơm thật đặc biệt. My My như bị mê hoặc bởi mùi hương ấy. Đột nhiên, mỹ nhân quay lưng lại, để lộ khuôn mặt tuyệt mỹ đến hoàn hảo, từ gương mặt cho đến đôi mắt đen sâu hút, hàng mi dài cong vút khiến cô sinh viên không khỏi ghen tị,đôi môi mỏng,đỏ hồng như cánh anh đào, chiếc mũi dọc dừa cao, thẳng tắp. My My ngỡ ngàng, được bất ngờ hết lần này đến lần khác, đầu tiên là tiếng sáo, sau đó là mùi hương, và cuối cùng là gương mặt vô cùng xinh đẹp này. Nhận được ánh mắt của giai nhân, cô không khỏi áy náy lúng túng, mặc dù cô không phải là con trai mà còn lắp bắp như vậy, không hiểu các chàng trai mà gặp được nữ tử như thế này thì ra sao nữa.
-"Em..em bị lạc đường, chị cho em hỏi lối ra khỏi cánh đồng ngô này là hướng nào ạ?"
Người phụ nữ vẫn không trả lời, gương mặt thanh tú vẫn đăm chiêu nhìn My My. Cô gái liếc nhìn lại, không khỏi suýt xoa sao trên đời này lại có người đẹp tới vậy chứ. Cánh tay người giai nhân chợt đưa lên, chỉ về phía bên phải của My My, rồi lại chớp mắt nhìn cô, lặng im không nói gì.
-Đi hướng này phải không ạ?
My My hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. Người phụ nữ gật đầu rồi lại quay mặt về phía dòng sông, tiếp tục cất tiếng sáo du dương.
-Em cảm ơn chị ạ!
Cô gái nói lời cảm ơn rồi quay người bước đi, đi được vài bước, My khựng lại, hướng về phía mỹ nhân ấy, nói:
-" Tiếng sáo của chị hay lắm chị ạ! Đây là lần đầu tiên nghe được tiếng sáo hay như vậy! Tạm biệt chị xinh đẹp"!
Cô gái vẫy tay chào rồi tiếp tục quay lưng bước đi. Người phụ nữ không quay ra nhìn cô, vẫn tiếp tục thổi sáo. My My cứ bước đi trên con đường, vừa nghe tiếng sáo tuyệt diệu ấy, tiếng sáo to rồi nhỏ dần rồi tự nhiên im bặt. Cô sinh viên lại khựng lại, như đang bị đắm chìm trong tiếng sáo thì tỉnh giấc. Cô quay lại nhưng những hàng ngô nối nhau đã che đi nơi mà mỹ nhân ấy ngồi. Chợt cô nghe thấy như ai đó gọi tên mình:
-"Triệu My My"
Giọng của người này có phần khá là quen thuộc, nhưng cô không thể nhớ ra được là giọng của người nào. m thanh ấy lại lặp lại:
-" Triệu My My, My My,..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz