ZingTruyen.Xyz

Chi Minh Em

Chap 27:

Thấy Kỳ Hoằng đứng 1 mình. Giang thần tiến lại gần hỏi

- Cô ấy đâu sao ngươi lại thoải mái đứng đây

Quay sang thấy Giang thần. Kỳ Hoằng cong môi than vãn bộ dạng hơi lực bất tòng tâm, giọng chán chường đáp

- Hắn đi hàn huyên với tên mặt lạnh ở trong căn phòng trên kia. Nên không cho ta ở lại. Muốn thế giới riêng của 2 người họ

Nghe Kỳ hoằng trả lời thế nét mặt Giang thần có chút buồn anh cầm ly rượu trên tay đưa lên uống 1 ngụm

Kỳ Hoằng cũng cầm ly rượu lên uống 1 mình như Giang thấn rồi thở dài ca thán nói tiếp

- Bà cô lớn là người trọng tình, khi yêu luôn yêu nồng nhiệt yêu hết mình như vậy lúc nào cũng luôn toàn tâm toàn ý đặt trên người tên băng lãnh đó.

- Ta thật rất lo a

Nghe Kỳ Hoằng than thở vậy, Giang thần khẽ nhếch môi mĩm cười nhạt có 1 ý vị chua chát. Anh nói

- Ta chính là thích cô ấy như thế

- Chung tình, khẳng khái, rất trọng tình và cũng rất chân thành

Kỳ Hoằng cũng thừa nhận những lời nhận xét của Giang thần về Đồng Á là rất đúng. Anh gật đầu nói

- Ờ. Đó là ưu điểm của bà cô lớn, nhưng cũng là yếu điểm của hắn. Dễ bị cảm xúc lấn áp và hành động nông nổi, tính tình bộc trực thẳng thắn quá cũng dễ gây xích mích người khác

- Con người vốn không hoàn mỹ mà

Nghe những lời bênh vực cho Đồng Á của Giang thần và hiểu tâm tư tình cảm của anh dành cho cô bấy lâu nay. Kỳ Hoằng lên tiếng hỏi

- Nói thật, Ta bấy lâu nay rất tò mò mối quan hệ của ngươi với bà cô lớn a. 2 người các ngươi thân thiết vậy. Hẳn là có giao tình từ trước rồi a. Nói cho ta biết 1 ít đi. Ngươi gặp bà cô lớn khi nào

Giang thần nghe Kỳ Hoằng hỏi vậy thì khẽ cười ra tiếng

- Ngươi quả thật thích hóng chuyện thật đó. Kỳ Hoằng

Nhún vai bàng quan. Kỳ Hoằng chẳng phản bác lời Giang thần nói. Anh tự tin biện giải

- Nói ta thích hóng chuyện chi nằng dùng từ dễ nghe hơn rằng ta lo cho bà cô lớn và ngươi a

Nghe Kỳ Hoằng giải thích vậy. Giang thần đăn chiêu nghĩ ngợi 1 chút về những chuyện lúc xưa và lần đầu tiên anh gặp Đồng Á và nảy sinh tình cảm với cô. Anh từ tốn nói

- Ta và Đồng Á có duyên gặp gỡ nhau từ lúc bọn ta còn là sinh viên. Trường y của ta và trường x khoa ngoại giao của cô ấy có buổi giao lưu. Nên bọn ta gặp nhau lần đầu khi đó rồi gắn kết với nhau đến tận bây giờ

Kỳ Hoằng nghe Giang thần kể lại như vậy thì gật gù cho nhận xét

- Duyên phận 2 ngươi cũng bền chặt và lâu thật đó. Đúng là duyên phận không nhỏ a

Giang thần chua chát nhận định mối lương duyên giữa anh và Đồng Á

- Nhưng chỉ là duyên không phải nợ

Không để Giang thần chìm trong cảm xúc buồn bã, Kỳ Hoằng đổi chủ đề để anh vui vẻ hơn

- Bà cô lớn khi đó hẳn là hắn là 1 tiểu mỹ nhân rất ưa nhìn và thu hút mắt người rồi a. Ngươi chắc cũng bị hắn thu hút

Không ngập ngừng Giang thần thừa nhận ngay

- Đương nhiên. Vừa thấy là yêu

- Xì thành thật gớm nhỉ

Trề môi chê bai Giang thần như thế rồi Kỳ Hoằng thở dài nói

- Nói thật so với việc bà cô lớn ở gần tên mặt lạnh lắm phiền toái nhiều vấn đề đau đầu kia. Ta thích hắn ở bên cạnh 1 người chu đáo có 1 cuộc sống đơn giản nhà nhạ hơn, ít vấn đề phát sinh và an toàn như ngươi hơn, đỡ có rắc rối vây quanh bà cô lớn. Là 1 diễn viên sống trong giới showbiz này xung quanh hắn đủ chuyện phải lo rồi

- Thật sự gia thế sự nghiệp và nhân phẩm con người của ngươi đâu có tệ và kém tên họ Hàn đó càng xứng đôi với Đồng Á nhà ta

Kỳ Hoằng xụ mặt trề môi chê trách những bà cô không hiểu chuyện kia, coi thường thân phận của Đồng Á và cho rằng cô có địa vị thấp kém không xứng với Từ Khôn. Nhưng kỳ thực thì không phải vậy. Môn đăng hộ đối lắm nha. Thái gia và Phó gia. Xếp cùng không hề chênh lệch hay kém cạnh

- Cái bọn người chỉ biết nhìn bề ngoài kia quá thiển cận và ngu dốt xem thường bà cô lớn nhà ta. Nếu họ mà biết sự thật xuất thân cao quý chắc ngã ngửa ra mà chết tươi. Thật không cam tâm để bọn họ dè bĩu nói xấu sau lưng coi thường bà cô lớn a

Biết rõ ngụ ý trong lời nói của Kỳ Hoằng. Giang thần khẽ cười hiền hòa nhắc nhở

- Ngươi đừng giận quá hóa ngu. Nhắc đến 2 chữ Phó gia trước mặt Đồng Á, bằng không người chịu khổ sẽ là ngươi

Hơi ngớ người bất ngờ không biết vì sao giang thần thần thông quãng đại vậy biết lý lịch đã che đậy kín kẽ của Đồng Á có liên kết với Phó gia. Anh ấp úng gặng hỏi

- Sao ngươi biết

Giang thần cười đề huề điềm nhiên đáp

- Đối với những chuyện liên quan đến cô ấy ta đều rất lưu tâm. Động tâm 1 chút là sẽ biết thôi.

Kỳ Hoằng nghe vậy giơ ngón tay khen ngợi Giang thần

- Ngươi đúng là si thần a

Giang thần cười trừ rồi tâm sự

- Ta cũng rất tò mò thắc mắc Đồng Á và Phó gia có mâu thuẩn gì lớn mà cô ấy cạch mặt không muốn nhận tổ quy tông. Hẳn là bí mật bên trong chuyện rất lớn nên cô ấy mới quyết liệt vậy. Ngươi khắc biết

Kỳ Hoằng nhún vai đáp lời Giang thần

- Biết cũng không thể nói.

- Ngươi cũng biết bà cô lớn ra tay ác độc thế nào mà. Ta mới không ngốc mà chọc điên hắn.

Kỳ Hoằng không chịu nói. Anh cũng không ép. Nhìn bộ dạng Giang thần thản nhiên. Kỳ Hoằng thở ra giọng chán nản nói

- Ngươi tốt bụng thế. Lại quan tâm hắn nhiều như vậy. Đáng tiếc bà cô lớn lại không phát sinh tình cảm nam nữ trên người ngươi. Chọn lựa ngươi.

Giang thần cười đề huề tỏ ra dễ dãi chấp nhận sự thật này

- Không nghĩ kỳ hoằng ngươi lại về phe ta ủng hộ ta vậy

- Ta lo cho Đồng Á nên ai làm hắn vui vẻ hạnh phúc thì ta ủng hộ người đó. Không biết nên tội nghiệp cho kẻ đóng vai nam phụ chịu nhiều thiệt thòi như ngươi, hay tiếc cho Đồng Á đã không nhìn thấy 1 người tốt xứng đáng nên chọn để gửi gắm cả đời như ngươi

Nghe Kỳ Hoằng nói những lời thông hiểu cho anh như vậy, Giang thần liền đưa ly rượu lên mời Kỳ Hoằng cùng cạn để thay lời cảm ơn

- Cám ơn ngươi. Cạn

Kỳ Hoằng gật đầu chạm ly với Giang thần

- Ừm

--

Kỳ hoằng đang huyên thuyên bận rộn giao thiệp với một số nhân vật quan trọng cư nhiên nhìn thấy bóng đáng quen thuộc của Đồng Á chạy xẹt ra ngoài bỏ tiệc giữa chừng mà chẳng buồn nhìn thấy anh hay nhớ lời căn dặn của anh, lơ đẹp anh. Lo lắng có chuyện chẳng lành xảy đến với cô nên bộ dạng của cô mới hớt hải vội vã vậy.

Không thể nghĩ nhiều và nấn ná thêm, anh gấp gáp cúi đầu chào đối tác rồi chạy vội đuổi theo Đồng Á, hỏi rõ xem đã xảy ra chuyện gì, sau khi cô truy vấn tên băng lãnh kia, lý do là gì mà cô đột ngột vô ý bỏ đi như thế giữa quan khách còn rất đông trụ lại.

Nhưng mọi thứ đã muộn Kỳ hoằng đuổi theo ra tới thì Đồng Á đã mất hút trên xe 1 mình mà cô tự lái phóng nhanh lướt qua anh. Anh cố gọi với theo cô nhưng Đồng Á chẳng hề nghe thấy cũng chẳng mải mai quan tâm đến cứ thế lái xe lao vụt đi

- Bà cô lớn. Bà cô lớn. Ngươi Đi đâu vậy

Kỳ Hoằng đứng chôn chân lo lắng không yên, anh than thở

- Thật là. Có chuyện gì xảy ra vậy chứ.

Anh bực dọc than

- người gì nóng nảy hết chổ nói. Lo lắng chết được

Tâm trạng Đồng Á xấu vậy mà hành động bốc đồng lái xe nhanh sẽ dễ gặp nguy hiểm thế kia. Không yên tâm lo sợ tai nạn xe có thể xảy ra khi Đồng Á ít khi tự lái xe và còn điều khiển trong tâm trạng như vậy, trời đang tối nữa chứ sẽ rất đáng ngại a. Lòng thấp thỏm không yên, Kỳ Hoằng định mau chóng tìm lấy 1 chiếc xe khác để chạy đuổi theo thì Thanh thanh ở đánh xe nhoài tới chước mặt anh khiến anh 1 phen hú hồn, 2 tay ôm lấy ngực

- Ối cha mẹ ơi

Tức giận Kỳ Hoằng điên tiết mắng

- Lái xe gì kỳ cục vậy.

Ở trong xe vọng ra 1 tiếng và cửa kính kéo xuống

- Tên bán nam, là ta

Cô giục anh

- Mau lên xe. Tiểu thơ đi mất bây giờ

Kỳ Hoằng ngớ người khi thấy Thanh thanh xuất hiện ở đây. Anh nhanh miệng hỏi ngay

- Thanh thanh. Sao ngươi lại ở đây. Bà cô lớn nói ngươi đang ở Đài Loan mà

Thanh thanh gắt gỏng đáp

- Muốn hỏi lên xe đi rồi hỏi. Không kịp đuổi theo tiểu thơ bây giờ

Kỳ Hoằng gật đầu lia lịa tán thành

- Ờ. Ờ

Kỳ Hoằng vừa ngồi vào xe, vừa lái xe thanh thanh vừa giải đáp câu hỏi thắc mắc vừa nãy của anh

- Ta cũng Phó lão gia đến đây.

- À thì ra là vậy.

Kỳ Hoằng gật gù

Thanh thanh nói thêm

- lão gia căn dặn ta phải luôn ở bên cạnh, bảo vệ an toàn cho tiểu thơ. Không để tiểu thơ gặp chuyện gì bất trắc

Kỳ Hoằng tiếp lời thanh thanh

- Đâu chỉ đơn giản vậy. Và ông ta còn nhờ người làm người thông báo đưa tin về bà cô lớn cho ông ta biết nữa chứ gì

Thanh thanh không trả lời như đã ngầm thừa nhận. Kỳ Hoằng chắc lưỡi cảnh báo cho cô

- Bà cô lớn ngươi là gián điệp của Phó lão gia thì ngươi toi. Hắn sẽ giận ngươi cả đời không nhìn mặt

Nghe Kỳ Hoằng hăm dọa vậy. Thanh thanh xụ mặt thừa nhận lo lắng và cái khó nói trong lòng cô khi phải làm thân phận gián điệp này

- Ta biết, nhưng ta không còn cách nào. Quan trọng là làm được điều tốt cho tiểu thơ. Tiểu thơ trách ta thế nào. Ta cũng chịu

Nghe Thanh thanh nói vậy, Kỳ Hoằng tỏ ra thông cảm

- Ta biết nổi khổ kẻ đứng giữa như ngươi. Không thể vẹn đôi đường. Nhưng Bản tính bà cô lớn vốn cố chấp mà, nếu có chuyện gì xảy ra e rằng ta không giúp được ngươi. Nên ngươi cẩn thận ẩn mình a. Ta coi như không hay không biết không nghe không thấy

Thanh thanh cảm kích Kỳ Hoằng

- Cảm ơn ngươi. Tên bán nam

- Ta có tên a. Gọi không chết a.

Khẽ cười vì điệu bộ hờn dỗi của Kỳ Hoằng. Thanh thanh nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ tên anh nói lời cảm ơn anh

- Cám ơn ngươi Viên kỳ hoằng

2 người nói chuyện riêng 1 lúc rồi Thanh thanh hỏi lại chuyện chính của Đồng Á. Cô hỏi Kỳ Hoằng có biết lý do vì sao tâm trạng tiểu thơ của cô sốc nổi vậy không

- Tiểu thơ sao lại tự lái xe 1 mình, sốc nổi vậy. Ngươi biết lý do không

Kỳ Hoằng thở dài đáp

- Ta cũng không rõ

- Bà cô lớn nói với ta hắn gặp tên băng lãnh kia nói chuyện. Không hiểu sao, chỉ 1 lúc sao thì trở ra tâm trạng như vậy

Kỳ Hoằng ngập ngừng nói thêm

- Ta đoán 2 người bọn họ sau khi nói chuyện về chuyện kia rồi xảy ra cải vã, có chuyện không hay rồi. Nên mới khiến bà cô lớn tâm tình hổn loạn làm bừa vậy

Thanh thanh giục hỏi

- Chuyện kia mà ngươi nói là chuyện gì

Không giấu diếm Thanh thanh, dù gì cô cũng là người thân cận quan tâm Đồng Á nhất. Kỳ Hoằng kể lại cho cô nghe chuyện anh và Đồng Á nghe được ở căn phòng mà Tuyết Cầm sắp xếp cho 2 người nghe cuộc đối thoại của 2 ông cháu nhà Từ Khôn

Nghe xong Thanh thanh tức giận đập bàn tay vào vô lăng thật mạnh 1 cái rồi mắng Từ Khôn không tiếc lời

- Cái tên mặt lạnh vô lương tâm mặt này ó đâm háo sắc đó. Thật uổng cho tiểu thơ đã chung tình 1 lòng với hắn. Đồ lăng nhăng phong lưu. Thứ tra man xấu xa

Kỳ Hoằng xoa dịu cơn giận của cô

- Bởi vậy chúng ta mau ngăn bà cô lớn vậy. Ta sợ hắn 1 phút xúc động nghĩ không thông nghĩ quẩn làm liều thì không nên a

Anh giục

- Vì vậy ngươi mau lái xe đuổi theo bà cô lớn đi

Thanh thanh gật đầu đồng ý đáp

- Yên tâm. Giao cho ta
--

Hụt hẩng vì niềm tin vỡ vụng. Hy vọng tan thành mây khói. Tình yêu thật sự chấm dứt. Đồng Á đau khổ tột độ, không cần còn kiềm nén nữa, cô khóc nức nở trong xe vì thất tình và cả thất vọng.

Cô không còn biết làm gì cả, chỉ biết cứ thế lái xe đi thật xa rời khỏi nơi đau lòng kia vô phương hướng không biết nên đi đâu nữa. Cô không có nơi để đi không có nơi để về. Cô không còn gì để thiết làm nữa. Tâm trạng cô tuột dốc không phanh nhưng tốc độ xe cô thì càng chạy càng nhanh

Đầu óc cô hoang mang chìm đắm trong cảm xúc chơi vơi và nghĩ lung tung

Từ Khôn thuộc kiểu người tự phụ. Cô đây còn tự phụ hơn. Hắn có tài lực địa vị để khoe thì cô đây cũng không kém. Chính vì vẻ ngạo nghễ ngông cuồng này trong tính cách của cả 2 người nên cô và anh tuy gặp nhau chỉ vài lần nhưng đã tỏ ra rất hiểu nhau và mới dễ xích lại gần nhau như thế. Cái kiểu như vừa gặp bạn thâm giao hiểu nhau but cũng vừa là kẻ địch của nhau rất có tính chất tranh đấu kịch tính và thú vị

Cô coi anh là 1 tên buôn lão luyện lắm mưu nhiều kế tâm tư thâm sâu khó lường nhưng lại không cưỡng lại được sức hút của 1 người đàn ông bản lĩnh tài giỏi như anh mang lại. Và ở anh còn có chút ôn nhu ấm áp rất chân thành và gần gũi nữa trái ngược với vẻ ngoài lạnh như băng tảng rất lãnh đạm, khó gần của anh

Bây giờ nghĩ lại cô đúng là bị anh lừa. Lừa triệt để. Lừa cả tình yêu và con người cô. Cô thật ngốc hết chỗ nói. Cứ ngu ngu ngơ bước chân vào và trao hết mọi thứ cho anh để bây giờ không có gì ngoài thất vọng, đau đớn đến tận tim gan. Vậy mà còn tự tin rằng bản thân cô có đủ bản lĩnh để thay đổi anh để anh 1 lòng 1 dạ mãi mãi chỉ yêu mình cô như cô đang toàn tâm toàn ý yêu 1 mình anh

Bây giờ cô phải làm sao vượt qua nỗi thống khổ, ê chề thế này. Khi tất cả chỉ là ảo mộng của cô mà thôi. Làm sao để cô trở về chính cô, sống mà không cần anh

Đồng Á thật không ngờ đêm đó là 1 đêm xúi quẩy nhất đời cô cũng là đêm định mệnh đời cô, chuyển cuộc đời cô sang 1 hướng khác. Chia tay người cô yêu nhất đời và còn gặp phải tai nạn thập tử nhất sinh. Thay đổi hết mọi thứ của cô. Để rồi Không còn cái tên Lăng Đồng Á nữa, đêm đó cái tên này đã hoàn toàn biến mất trong đêm tuyết giá lạnh, vĩnh viễn mất đi, không ai biết vì sao. Và sau này chỉ còn 1 Phó Đường Đường có gương mặ hệt tồn tại mà thôi

Lái xe nhanh qua cung đường hẹp ở cả 2 bên trong thời tiết cực xấu và có bão khi tuyết đang không ngừng rơi dần nặng hạt che khuất tấm nhìn

Đang trong tâm trạng bất ổn nên Đồng á nào để ý có những nguy hiểm đang rình rập cô. Âm thanh ù ù cực lớn của 1 cái gì đó di chuyển rất nhanh và ngày càng lớn dần, rõ ràng hơn. Nó lấn vả tiếng gió đang rít trong đêm tĩnh mịch và chỉ còn lại tiếng nước lũ ầm ầm vang vọng đang vỡ tràn bờ mà ập đến. Đến khi cô ý thức và nhận ra điều khác thường khi nhìn qua kính 2 bên thì đã muộn và cô không kịp phản ứng gì cả ngoại trừ phanh xe cực gấp để dừng xe lại và ngoặt xe để lái xe sang 1 bên cố né tránh 1 mảng băng tuyết cực lớn đang đổ xuống ngay phía trước mặt cô và hoàn toàn có thể phủ lấp xe cô trọn vẹn bên trong. Cả 1 con đường hẹp bên vách núi bị các mãng tuyết lớn thi nhau tràn xuống đánh vỡ và chắn ngang lại làm đứt hẳn cả mạch giao lộ lưu thông của con đường

Khi Kỳ hoằng và thanh thanh men theo phương hướng của Đồng Á lái đuổi theo ở phía sau để bắt kịp thì phát hiện tai nạn lỡ tuyết ở trước mặt. Trận tuyết lỡ bất ngờ đó đã đổ chắn ngang hết cả đường để đi. 2 người không thể đi tiếp nên dừng xe lại

Nét mặt cả 2 hoang mang lo sợ trông thấy. Họ sợ những gì họ đang suy nghĩ tiêu cực trong đầu li cho an nguy của Đồng Á lúc này là đúng. Kỳ Hoằng hốt hoảng hơn cả, tiếng tim anh đập lớn đến độ ở trong xe nghe rất rõ, anh hớt hải vội vàng mở cửa xe và phóng xuống nhanh bước khỏi xe rồi chạy đến phần tuyết đổ gọi lớn

- Đồng Á. Đồng Á ngươi có ở bên trong đó đúng không

- Bà cô lớn, ngươi mau trả lời ta

Thanh thanh cũng lo lắng tột cũng chạy đến sát cạnh đống tuyết lớn kia vừa dùng tay cào vừa gọi

- Tiểu thư người có ở trong đó không.

- Tiểu thư

Gọi 1 hồi lâu mà không có hồi đáp lại, Kỳ Hoằng và Thanh thanh thở dốc họ nhìn nhau đẩy ẩn ý, trong lòng cầu may Đồng Á không đi qua tuyến đường huyết mạch này vào trong thành phố mà đã dừng ở đâu đó thôi.

Kỳ Hoằng thở hổn hển lắc đầu nói

- Không có phản ứng gì. Có lẽ bà cô lớn không có đi qua con đường này đâu. Và không có bị vướng vào vụ lỡ tuyết này. Chúng ta đã gọi rất lâu vậy mà

Kỳ hoằng tự trấn an nói với Thanh thanh như thế. Thanh thanh cũng gật gù đáp

- Mong là vậy. Tiểu thơ là người tốt mà sẽ gặp điềm lành thôi không gặp tai nạn ngoài ý muốn gì đâu

Rồi cắn môi nghi ngại nói

- Nhưng con đường này là huyết mạch duy nhất vào quốc lộ chính. Không có con đường khác.

Rồi hỏi anh

- Lúc nãy ở 2 bên đường ngươi có quan sát thấy chiếc xe nào dừng lại không Kỳ Hoằng

Kỳ Hoằng lắc đầu đáp

- Ta không thấy

Rồi anh nói thêm

- Nhưng lúc nãy Bà cô lớn lái xe nhanh vậy,  chắc có thể là đã vượt qua khỏi màn tuyết lỡ này rồi a. Nên sẽ Không có bị gặp tai nạn này đâu

Thanh thanh nghe Kỳ Hoằng nói vậy cũng yên tâm phần nào. Cô gật đầu tán đồng

- Ừm

Kỳ Hoằng đưa ra đề nghị

- Chúng ta quay lại con đường lúc nãy tìm đi, chạy chậm lại thôi để xem có bỏ sót gì không.

- Ừm

Thanh thanh đồng ý

Họ tự trấn an nhau như thế và định rời đi thì cả 2 người chợt lắng nghe thấy 1 âm thanh đột nhiên vọng đến giống như còi xe. Kỳ Hoằng và Thanh thanh hoàn toàn bị chấn động, họ hoảng hốt kinh hãi và lo sợ tột cùng quay lại nhìn đống tuyết lỡ trắng xóa kia, những lo lắng của anh và Thanh thanh là sự thật. Đồng Á đang mắc kẹt ở bên trong lớp tuyết lỡ dày đặc kia và sự sống của cô đang bị uy hiếp.

Anh và Thanh thanh vội chạy ào đến bên cạnh gọi lớn

- Lăng đồng á. Ngươi có nghe tiếng ta nói không

- Phải ngươi không. mau bóp kèn lần nữa đi. Bà cô lớn

- Tiểu thư. Tiểu thơ. Người ở trong đó phải không

- Tiểu thơ

Sao 1 lúc hoảng loạn vì kinh sợ. Kỳ hoằng bình tĩnh trở lại. Anh quay sang nói với Thanh thanh

- Gọi thế này vô dụng, không ít gì đâu

Anh kiến nghị

- người xem bên trong xe ngươi có gì để đào bới không. 2 chúng ta cùng đào tìm cách đưa bà cô lớn ra ngoài

- Được

- Ta gọi điện cho đội cứu hỏa cứu hộ đến giúp

Dứt lời anh nhanh tay gọi báo cho lực lượng cứu hỏa cứu hộ đến giúp

Giọng gấp gáp Kỳ Hoằng nói không ngừng qua điện thoại

- Tôi đang ở đại lộ X ở đây có 1 tai nạn lỡ tuyết có người chôn trong đó làm ơn nhanh đến giúp đỡ

Đứt lời Kỳ Hoằng đến bên cạnh  đóng tuyết cao kia nhìn vào không ngừng lẩm bẩm

- Ngươi nhất định không sao không bị gì đó bà cô lớn. Nhất định bình an a

- Tiểu thơ. Tôi nhất định đưa tiểu thơ ra ngoài. Người ráng chờ

Thanh thanh giọng rung rung cũng vừa đào vừa gọi
--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz