Chi Minh Em
Chap 11:Vì bận họp online với đối tác nước ngoài nên Từ Khôn không thể đi ăn trưa cùng với Đồng Á như đã hứa. Ngồi ở nhà hàng Hoàng Cung chờ Từ Khôn nhận được tin nhắn như thế của anh. Đồng Á có chút hụt hẫng không vui, mặt cô xụ xuống trông thấy biểu hiện sự không hài lòng nhưng vẫn đang cố nhẫn nhịn cho qua. - Xem ra mình không duyên ăn ở nhà hàng này rồi.Chán nản 1 mình nói thế, rồi Đồng Á đứng dậy rời khỏi phòng vip. Khi bước ra cô vô tình gặp Giang thần ở dãy đi dọc của nhà hàng. Cô lên tiếng gọi trước- Giang thần. Ngươi sao lại ở đâyCũng có chút bất ngờ như Đồng Á nhưng Giang thần vẫn giữ phong thái đĩnh đạc như thường ngày. Anh ôn tồn đáp:- Ta hẹn với 1 người bạn ở đây nhưng hắn lại bận công việc không tới được. - Còn ngươi.Vẻ mặt hứng khởi vui thích khi nghe Giang thần nói vị thất hẹn như cô. Đồng Á khẽ cong môi hào hứng nói- Trùng hợp vậy. Ta cũng bị cho leo cây- Vậy thì 2 bị tổn thương như chúng ta ăn tối cùng nhau đi. Ngươi thấy thế nàoNghe lời đề nghị của Giang thần rất chí phải. Vì bụng cô cũng đang kêu gào vì đói nên Đồng Á vui vẻ nhận lại ngay- Đề nghị hay đó. Chúng ta đi ăn cùng nhau thôi. Vừa ngồi ăn cùng Đồng Á. Giang thần vừa nhìn miếng băng vết thương trên cổ Đồng Á thì hỏi:- Ngươi không sao rồi chứ Nghe Giang thần hỏi thế. Đồng Á đoán ra ngay việc anh muốn hỏi là gì. Chính là việc cô bị tên cướp uy hiếp hôm qua. Cô bình thản nói - Ta không sao. Báo chí phóng đại thôiThấy thái độ bàng quan vô lo của Đồng Á đối với sự việc nguy hiểm xảy ra ngày hôm đó. Giang thần tỏ ra không hài lòng nên lên tiếng quở trách Đồng Á - Sự việc xảy ra ở mức độ nghiêm trọng vậy mà thái độ của ngươi có vẻ thờ ơ không để tâm lắm. Ngươi xem thường tính mạng mình đến thế saoBiết Giang thần vì lo cho cô nên mới trách cô như thế. Đồng Á hiểu nên thấp giọng giải thích- Ta nào có nghĩ vậy. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, giải quyết ổn thỏa hết rồi, nhắc lại làm gì kia chứ chỉ tổ nặng lòng.Thở hắt ra chào thua, không cách nào hơn được Đồng Á về khoản lanh miệng này nên Giang thần kiên cưỡng nói- Ngươi chỉ giỏi miệng mồm nhanh lẹ dùng lý lẽ để lấp liếm. Ta còn không hiểu rõ tính của ngươi. Chỉ là ta muốn nhắc nhở 1 chút để ngươi lưu tâm cân nhắc mọi việc thật kỹ trước khi làm mà thôiHiểu tấm lòng của Giang thần dành cho cô. Đồng Á nhún nhường ngoan ngoãn đáp:- Biết rồi. Ta sẽ nhớ lời nhắc nhở của ngươiVừa nói dứt chuyện sự cố xảy ra hôm qua Giang thần tiếp tục thảo luận với Đồng Á việc đi khám bệnh ở chuyên khoa thần kinh. Anh nói- Ta liên hệ với bác sĩ khoa tâm lý cho ngươi rồi. Rảnh thì sắp xếp thời gian để đến kiểm tra sớm đi. Để lâu không có lợi cho sức khỏe của ngươi về sau.Ngẩng mặt nhìn Giang thần. Đồng Á thản nhiên đáp- Ừm, vậy à. Ta biết rồi. Cám ơn ngươi. Giang thần cẩn thận căn dặn Đồng Á thêm - Đây là đàn em của ta lúc học khoa tâm lý ở Mỹ. Là 1 người rất giỏi. Sau khi kiểm tra có kết quả thì nhớ gọi cho ta- Ừm. Cám ơn ngươi đã lo nghĩ cho ta như vậy. Ta sẽ sớm đến đó kiểm tra. Ngươi yên tâmGiang thần vẫn không an tâm, trong lòng anh vẫn bồn chồn lo lắng không yên cho Đồng Á. Ngập ngừng 1 lúc rồi Giang thần lại nói thêm với Đồng Á - Ta có coi 1 quẻ bài cho ngươi. Quẻ bói nói năm nay ngươi không được tốt và mọi việc không thuận lợi cho lắm. Sẽ nhiều biến cố xảy đến với ngươi. Vì vậy nên ngươi sau này phàm làm bất kỳ chuyện gì cũng nên cân nhắc và cẩn thận 1 chút. Đừng để nguy hiểm đến tính mạng.Nghe Giang thần nói thế. Đồng Á cười đề huề, cô thật sợ bản tính lôi thôi này của anh, cứ nói mãi không dứt, nhưng dù vậy cô cũng rất cảm kích tấm lòng tốt của Giang thần dành cho cô. Nên Đồng Á mĩm cười đáp- Ừm. Ta biết rồiThấy vẻ thờ ơ không quá để tâm và có phần qua lo của Đồng Á với những lời anh cảnh báo. Cô chỉ gật gù cho qua như thế rồi lại vô tư ăn tiếp tục. Giang thần vẻ mặt nghiêm túc nói lại lần nữa với Đồng Á để nhấn mạnh và xác nhận với cô lời anh nói là rất đáng tin không phải là chuyện đùa hay trò lừa bịch của các thầy pháp khác. Giang thần nghiêm giọng nói- Những quẻ bối của ta thường ít khi sai lệch mức độ chuẩn xác rất cao. Ngươi nên lưu tâm lời ta nói đóĐồng Á nhướng mày khẳng định với Giang thần- Ta có màNhưng Giang thần vẫn nghi ngại mắt nhìn thẳng vào Đồng Á nói- Ta thấy ngươi chỉ lưu tâm món ức gà trên bàn thôi đến nỗi nước sốt dính cả trên miệngVừa trách yêu Đồng Á, Giang thần vừa chu đáo đưa tay lau nước sốt trên miệng của cô giúp cô. Đồng Á không hề tỏ ra ái ngại trước cử chỉ thân thiết quan tâm quá mức này của Giang thần dành cho cô với tư cách là 1 người bạn. Cô vô tư nhướng người tới cho Giang thần thuận tiện hơn t rong việc lau miệng giúp cô mà không cần nhón người quá mức về phía trước để vươn tay tới cô. Đồng Á phân bua giải thích- Vì ta đang rất đói mà. Nhưng Ta thật sự vẫn đang rất chăm chú lắng nghe ngươi nói. Nên ngươi không được hiểu sai ta như vậy. Đồng Á nói thêm- Ngươi là người ta tin tưởng giao phó thứ 2 sau Viên cẩu đóNghe Đồng Á chính miệng nói thế. Giang thần tỏ ra rất vui trong lòng. Vẻ mặt anh tươi cười rạng rỡ trông thấy- Vậy thì hân hạnh cho ta quá- Không cần khách khíĐồng Á cũng vui thích buông lời đùa nghịch lại với Giang thần. Cô cười và cầm ly rượu lên và nói- Nào. Chúc cho tình bạn của chúng ta được dài lâu. Cạn nàoGiang thần cũng không chút dè dặt mà hào sảng đáp lại- CạnTrong lúc Đồng Á đang cùng Giang thần vui vẻ thưởng thức bữa ăn như thế thì bổng người đàn ông trung niên ở đâu xuất hiện thủ lễ với Đồng Á. Cúi chào cô rồi nói - Lão gia nhà tôi muốn gặp tiểu thơ. Xin tiểu thơ Đồng Á theo tôi 1 chuyến ạGiang thần ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên rồi quay sang nhìn Đồng Á hỏi- Là ai vậy. Nghe cách xưng hô của người đàn ông trung niên gọi là lão gia thì Đồng Á đã đoán biết ai muốn gặp cô rồi và nếu cô nhớ không nhầm thì người đàn ông đứng trước mặt cô là quản gia Đinh của nhà họ Thái của Từ khôn. Trước đây ông ta có đến gặp Từ khôn vài lần khi có mặt cô. Nghĩ thế nên trước khi cô trấn an sự lo lắng của Giang thần và rời đi. Cô trả lời quản gia Đinh trước- Tôi biết rồi. Tôi đi sẽ cùng ông gặp người đó, quản gia Đinh - HảÔng Đinh Hải giật mình và tỏ ra khá bất ngờ khi Đồng Á rất thuận miệng gọi ông như thế như biểu thị rõ ràng là cô đã biết ông là ai và người chủ ra lệnh cho ông là ai. Quản gia Đinh khẽ cười rồi cúi đầu cung kính nói- Mời tiểu thơĐồng Á vừa đứng dậy vừa nói với Giang thần- Xin lỗi ta phải đi trước. Khi khác chúng ta dùng bữa chung nữa nhéGiang thần nghi ngại anh lờ mờ đoán Đồng Á có cuộc gặp mặt ngoài ý muốn mà cô không thích và cũng không có ý tốt. Nên Giang thần lo lắng quan tâm nói- Ta đi cùng ngươi nhéBiết anh lo cho cô, Đồng Á cười mĩm đáp lời Giang thần để cho anh yên tâm- Không cần đâu. Ta đi 1 mình được- Thật chứGiang thần nghi ngại hỏi lại. Đồng Á gật đầu xác nhận- ỪmĐồng Á theo quản gia Đinh bước vào 1 phòng vip của nhà hàng Hoàng Cung. Đồng Á nhìn thấy 1 người ông lão đã lớn tuổi cũng phải ngoài 70, tóc bạc trắng gương mặt uy lẫm rất uy nghiêm ngồi ở ghế bành chờ cô. Đồng Á vừa bước vào phòng vừa lễ phép cúi đầu chào và an vị ngồi xuống thì ông Á Tư đã lên tiếng nói ngay:- Ngươi biết ta là ai chứVẻ mặt cực kỳ tự tin dù đây là lần đầu tiên cô gặp ông nội của Từ khôn. Đồng Á từ tốn đáp- Ngài là người sáng lập ra tập đoàn Thái Thịnh Thị và phát triển nó vững mạnh đến ngày hôm nay. Người đứng đầu dòng họ Thái- Thái Á Tư Không hài lòng với câu trả lời của Đồng Á. Ông Á Tư nói:- Hứ. Dám gọi tên của ta thẳng thừng như thế. Gan không nhỏ. Không biết phép tắc gì cả. Thứ hạ cấp không được dạy dỗ có khácBỏ ngoài tai lời mắng chửi của ông nội Từ khôn. Đồng Á hít thật sâu ngẩng đầu lên tự tin để ứng phó tình huống trước mắt, đối đáp thật rành mạch với người quyền uy bức người như ông Á Tư đang chuẩn bị giẫm đạp cô dưới chânCô vào đề- Xin hỏi ngài gọi tôi đến gặp mặt thế này là có việc gìNhướng mày nhìn Đồng Á. Ông Á Tư phăng ngang- Đừng giả ngây ngô. Người như ngươi, ta 1 mắt còn không liếc tới. Ngươi hẳn đã biết ta chịu cho người gọi ngươi đến đây gặp ta là để làm gìKhông chút e dè sợ sệt, Đồng Á đáp thẳng- Tôi ít đoán tâm ý của người khác. Đặc biệt là người thâm sâu như lão Thái gia ngài, tôi càng không thể nhìn ra được. Xin ngài cứ nói thẳng ra mục đích ngày đến đây hôm nay tìm tôi đi ạ. Chúng ta vốn không muốn nhìn thấy nhau nên đừng phí thời gian của nhauNghe cách đối đáp của Đồng Á, biết cô không phải loại yếu đuối dễ đối phó. Ông Á Tư nói- Được. Giỏi lắm. Mạnh miệng lắm. Vậy ta nói cho ngươi biết ta muốn gì ở ngươi. Ta muốn cô chia tay với Từ Khôn ngay lập tức và sau này đừng tìm đến nó hay dính dáng gì với nó nữa- Hai chúng tôi yêu nhau là chuyện riêng của 2 chúng tôi. Tại sao ngài lại muốn hai chúng tôi chia tay nhau chứÔng Á Tư không chút do dự nói ngay- Vì ngươi không xứng với Từ Khôn, cháu trai của taĐồng Á phản bác - Chúng tôi yêu nhau không hề nghĩ đến những điều đó. Danh phận địa vị, chúng tôi không quan tâm- Là ngươi không quan tâm thôiÔng Á Tư cười khẩy và lên tiếng dạy dỗ Đồng Á- Thật là thiển cận, ngu ngốc. Trên đời này làm gì có loại tình yêu không màng nguyện đến địa vị kia chứ. Toàn là mơ hảo. Là ngươi tưởng tượng mà thôi. Yêu thôi là không đủ đâu.Ông Á Tư dõng dạc nói thêm- Từ khôn là người thừa kế của dòng họ Thái, là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất đất nước trung hoa này. Người xứng làm vợ của nó phải là người trong danh môn, thân phận ngang hàng với nó, người có thể hậu thuẩn cho nó và là người do ta đích thân chọn. Ông Á Tư nhấn mạnh- Tất cả những điều kiện này ngươi đều không có nên ngươi chẳng qua chỉ là người tình của nó mà thôi. Ta khuyên ngươi nên rời bỏ nó sớm thì hơn trước khi kết quả quá tồi tệ xảy đến với loại người như ngươiNghe ông Á Tư nói vậy, trong lòng Đồng Á thấy đắng chát. Vì lời ông Á Tư nói cũng có phần đúng, cô hiện tại chỉ là người tình của Từ Khôn mà thôi và anh vẫn chưa đồng ý cưới cô cho cô 1 danh phận hẳn hoi như điều cô mong muốn. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài Đồng Á vẫn giữ vẻ bình tĩnh và hỏi lại ông nội của Từ Khôn:- Ý của ngài là tôi đã không còn sự chọn lựa nào khác, ngoài việc phải đồng ý chia tay với Từ KhônVẻ tự đắc ông Á Tư cao giọng nói:- lẽ dĩ nhiên, đó là con đường duy nhất của cô. Đừng nuôi hy vọng và mơ có ngày cô sẽ là vợ của Từ khôn, là cháu dâu tương lai của nhà họ Thái chúng tôi. Nó sẽ không bao giờ xảy raTỏ thái độ bàng quan ung dung trước lời nhạo báng xem thường của ông Á Tư. Đồng Á nghiêm giọng hỏi ông- Vậy Ngài sẽ cho tôi tiền để đền bù chứNghe Đồng Á nói thế. Ông Á Tư cười khẩy tỏ ra chê bai xem thường nhân cách của Đồng Á. Cuối cùng cô cũng lộ bản chất hám tiền của mình khi muốn tiếp cận với Từ Khôn - Hứ. Ăn không được nên nhả ra. Loại con gái hám tiền này ta gặp nhiều rồiÔng thầm nghĩ thế rồi hất mặt nói- Ngươi muốn bao nhiêu- Ngài sẽ có đủ tiền cho tôi saoPhang Đồng Á thẳng thép bằng thái độ tức giận vì cô dám nói ra những lời ngạo mạn thế với ông- Ngạo mạn. Ta mà lại không đủ tiền cho cô sao. - Tất nhiên. Tôi phải nghi ngờ điều ngài vừa nói rồi. Vì tôi có đủ minh chứng để khẳng định điều đó. Đồng Á thông thả giải thích rõ ràng các nghĩ của cô cho ông Á Tư. Cô nói- Người đứng đầu tập đoàn Thái Thịnh Thị bây giờ là Từ khôn không phải là ngài, lão thái gia. Nên bếu tôi nói tôi muốn có 1 nữa cổ phần tập đoàn Thái Thịnh Thị, thì ngài làm gì có khả năng đáp ứng yêu cầu này cho tôi được chứ. Đồng Á nghiêm giọng nhấn mạnh- Nên xin lỗi tôi không thể đồng ý với đề nghị của ngài được, thưa Thái lão giaLý lẽ Đồng Á đưa hợp tình hợp lý, ông Á Tư khó lòng phản bác đối đáp lại cô nên tỏ ra giận dữ- Ngươi. Ngươi dámĐồng Á nói thêm:- Chúng ta không còn gì để bàn tiếp và nói chuyện tiếp nữa. Vậy tôi xin phépThái độ không chút sợ sệt, Đồng Á đứng dậy cúi đầu chào ông Á Tư định rời đi. Ông Thái Á Tư lớn tiếng ngăn cô lại- Đứng lạiÔng Á Tư không dằn được cơn phẩn nộ trong lòng. Ông hăm he Đồng Á - Ngạo mạn với ta như vậy, ngươi không sợ sẽ bị trả giá đắt à. Ta có thể hủy sự nghiệp diễn viên của ngươi bất cứ lúc nào và ra lệnh phong sát ngươi với chỉ bằng 1 cái búng tay của ta mà thôiNghe ông Á Tư đe dọa vậy. Trước khi đi Đồng Á nán lại cô quay đầu nhấn mạnh với ông Á Tư- Nếu ngài muốn hăm dọa ép buộc tôi rời khỏi cháu trai của ngài bằng cách đó thì chứng tỏ ngài đã làm sai cách rồi. Lão thái gia. Đáng lẽ ngài nên làm điều đó từ cháu trai yêu quý ngoan ngoãn của ngài bắt buộc anh ta chia tay với tôi thì sẽ hợp lý và hiểu quả hơnĐồng Á cao giọng nói thêm- Nhưng tôi nghĩ là ngài đã làm không được, không thể ép buộc Từ Khôn nên mới ra tay từ tôi. Xem ra là ngài hết cách để chia rẽ tình cảm của 2 chúng tôi rồi. Thái lão giaDứt lời Đồng Á không đợi ông Á Tư nói thêm lời nào. Đồng Á cứ thế quay đầu bỏ đi 1 mạch. Hành động xấc láo của cô làm ông Á Tư vô cùng tức tối. Người muốn ra thị uy với cô là ông vậy mà bây giờ ông lại bị cô nắm thóp mà uy hiếp lại, và còn nhìn thấy rõ yếu điểm của ông. Đứa cháu tài giỏi bản lĩnh quyết đoán và cứng đầu như Từ khôn, ông làm gì có cách ngăn cản hay cấm cản được anh kia chứ. Ấm ức ông Á Tư lẩm bẩm mắng Đồng Á cho hả giận- Thật là. Không coi ai ra gì. Thứ láo xược này ở đâu ra thế. Ông Á Tư cằn nhằn mãi cho hả cơn tức trong lòng- Từ khôn kiếm đâu ra con bé ngang ngạnh này để quen thế kia chứ. Chẳng ra thể thống gìBị ông nội Từ khôn ra mặt phản đối kịch liệt như thế Đồng Á sao mà không để tâm không buồn được chứ. Không buồn không nặng lòng là nói dối đó. Dù cô dõng dạc đáp trả lại ông nội Từ khôn 1 cách oai vệ quả quyết, chắc nịch như thế nhưng kỳ thực trong lòng cô lại nặng trĩu và nhiều lo nghĩ. - Địa vị, gia thế là khoảng cách thật khó lấp dời. - Yêu thật sự không đủ saoĐồng Á không ngừng suy nghĩ và tự hỏi chính mình như thế. Tâm trạng cô hoang mang rối bời. Nghĩ tới đây Đồng Á chợt nghĩ đến mẹ của cô, ánh mắt đượm buồn, cô xúc cảm nói:- Thật trùng hợp nhỉ. Mình cũng rơi vào hoàn cảnh giống mẹ. Bây giờ mình đã hiểu được tâm trạng của bà lúc đó. Ấm ức, buồn tủi, bất lực và cả đau khổĐồng Á như chìm vào tận cùng cảm xúc của mình. Cô xúc động nói 1 mình- Ước gì có mẹ ở bên con lúc này để giúp con trải qua cảm giác đau buồn nàyVì đột nhiên nhớ đến mẹ cô nên Đồng Á nảy ra ý định về thăm ngồi nhà củ mà gia đình 3 người của cô từng ở trước kia ở Thượng Hải. Căn nhà của những hồi ức thật đẹp, khoảng thời gian tuổi thơ hạnh phúc nhất của cô.Tìm về chốn củ, Đồng Á từng bước men theo con hẻm nhỏ vừa hẹp vừa nhỏ với những ô gạch nhỏ đen đỏ vàng xanh được lót ở phía dưới chân kéo dài hết cả con hẻm. Những ngôi nhà bằng đá trắng và mái ngói đỏ nằm san sát nhau. Càng đi trên con đường kỷ niệm này đến gần ngôi nhà nhỏ của gia đình cô, Đồng Á càng thêm xúc động. Nước mắt và cảm xúc trong lòng như không kiềm được mà đã trực trào khi Đồng Á nhìn thấy căn nhà nhỏ của ba mẹ cô và cô từng ở. Mái ngói nhà màu đỏ như bao căn nhà khác nhưng cánh cửa bằng gỗ lại được tô màu xanh dương, màu nước biển, thật nổi bật so với những căn nhà ở đây. Đặc biệt hơn cả là hộp thư màu vàng bên mép cửa và đáng lẽ còn phải có thêm chậu hoa hồng màu hồng phấn của mẹ treo ngay bên cạnh, nhưng nay đã không còn. 1 căn nhà quá sáng và rực rỡ nhất ở khu nhà yên bình này.Tuổi thơ ngọt ngào hạnh phúc và vui vẻ nhất của cô được lưu giữ ở đây. Những giọt mắt không kiềm được đã rơi lã chả trên gương mặt thanh tú của Đồng Á. Từng bước chầm chậm tiến tới chạm vào cánh cửa. Môi rung rung vì xúc động Đồng Á giọng run rung tiếng nói như bị vỡ ra- Con về rồi. Lấy hết can đảm, bước chân run rẩy nặng trĩu Đồng Á lấy tay đẩy cửa bước vào trong. Quanh cảnh căn nhà sơ sát không còn lại gì ngoài bờ tường chắn, chiếc bàn đá nơi cô hay ngồi học, còn lại khắp nơi tiêu điều hoang tàn không còn lại đồ vật gì cả, các vách ngăn cũng đã mục rửa đổ nát. Đồng Á trông thấy mà xót xa, tim cô đau buốt, cô như muốn khóc thét lên, và liền lấy tay bụm miệng lại để ngăn tiếng khóc nất lên. Đâu rồi các hiện vật khung cảnh đầm ấm khi xưa khi cô cùng ba mẹ sinh hoạt ở đây. Tất cả đã biến mất hết rồi.15 năm rồi, cô mới trở lại đây. Không hiểu sao hơn 15 năm qua cô lại bỏ quên nó không trở lại thăm nơi đây đúng 1 lần, mãi cho đến hôm nay. Vì cô không dám đối mặt với nó chăng. Nếu không có sự càn quấy của cô khi đó đòi theo ba cô đến công trường thi công cùng bạn ông thì tai nạn cần cẩu tuột khi đó gây ra cái chết của ba cô đã không xảy ra. Cô sẽ không bị ông nội bắt về nhà họ Phó và chia cắt với mẹ cô. Để ta 1 mình vất vả lao lực làm việc mà chết đi. Chỉ vì để muốn kiếm tiền thuê luật sư đòi lại quyền nuôi cô. Tất cả bi kịch của ngôi nhà này đều bị sự ngang bướng của cô mà ra.Nghĩ đến đây, đầu Đồng Á đau buốt quay cuồng, cô chóng mặt lảo đảo mà ngã xuống. May mắn có Giang thần kịp thời đỡ lấy cô. Anh lây gọi- Đồng Á Giúp cô sơ cứu và đưa cô vào nhà hàng xóm ở lân cận để cô nằm nghĩ bình phục trở lại. Một lát sau thấy Đồng Á đã tỉnh lại, Giang thần liền quan tâm hỏi- Ngươi không sao chứ, còn thấy choáng, say sẩm hay khó chịu ở đâu khôngĐồng Á cố ngồi gượng dậy lắc đầu đáp:- Ta không sao. Không thấy chóng mặt hay khó chịu ở đâu cảGiang thần khuyên- Thường xuyên choáng sẽ không tốt. Ngươi nên đi kiểm tra sức khỏe như ta đã nói- Ta biết rồiBiết khó lòng ép buộc Đồng Á. Giang thần nhúng nhường nói- Vậy ngươi uống chút nước đi.Uống 1 chút nước Giang thần đưa cho cô. Đồng Á lên tiếng cám ơn anh- Cám ơn ngươi. Giang thần - Nhưng sao ngươi có mặt ở đây vậyKhông chút giấu diếm Giang thần đáp- Ta đi theo ngươi từ nhà hàng Hoàng cung rồi đến Thượng Hải và đến cả đây nữa. Vì thấy vẻ mặt ngươi không được ổn. Ta không an tâm, ta lo lắng cho ngươi nên quyết định đi cùng ngươiBiết Giang thần có tâm ý với cô. Đồng Á thẳng thừng phủ để anh chết tâm đừng nuôi hy vọng- Ngươi dù tốt với ta đếm mức độ nào cũng không thể làm trái tim ta rung động được đâu. Ta chỉ thích mình hắn thôi, trong mắt ta, trong lòng ta, trong đầu ta, tim ta chỉ toàn là hắn, không có chổ cho ngươi. Ngươi đừng phí lòng vì ta, đi tìm người khác thích hợp với ngươi đi. Ta nói thật lòng đóTrước lời từ chối không thể chua chát và đắng lòng hơn của Đồng Á. Giang thần điềm tĩnh đáp:- Ta chưa tìm được người đó nên trái tim ta vẫn phải tạm thời để cho ngươi. Yên tâm, ta sẽ không gây phiền cho ngươiGiang thần đã nói vậy, cô còn nói gì được nữa. Đồng Á đành kiên cưỡng nói - Ta cho ngươi nương nhờ nên ta có quyền thu phí lưu trú đó. Khi ta yêu cầu ngươi làm gì, ngươi không được từ chối đâuGiang thần bật cười trước bản tính bướng bỉnh đáng yêu của Đồng Á, anh gật đầu đồng ý- ỪmĐồng Á nghe vậy liền ra yêu cầu ngay tức khắc- Vậy chuyện ta bị choáng và ngất hôm nay, ngươi không được nói gì với Viên Cẩu đóGiang thần dễ dãi gật đầu nhận lời- Ừm. Ta hứaDứt lời. Đồng Á liền cười tươi và nói với Giang thần- Ta muốn 1 mình ngắm phong cảnh hai bên sông ở Đồng Lý, giải tỏa tâm trạng. Ngươi không được theo ta đi đến đó- Ta biếtĐồng Á ngồi trên con thuyền nhỏ để ngắm phong cảnh đẹp nhất trên con sông nhỏ của Đồng Lý nhưng tâm trạng cô không cách nào nguôi ngoa lắng dịu lại được, mọi thứ cứ rối bời không tìm được lối ra, cô không cách nào nghĩ thông được.Ánh mắt đa sầu nhưng không kém phần dứt khoát và kiên định. Cô lẩm bẩm - Mẹ à. Con sẽ không thỏa hiệp. Con sẽ chứng minh tình yêu là xuất phát từ con tim như mẹ đã từng nói mà không cần phải chi phối hay bị điều khiển bởi địa vị hay danh phận. Con sẽ luôn giữ và kiên trí với suy nghĩ và quyết định của chính con từ trước. Ở lại bên cạnh người đó chờ đến khi người đó có câu trả lời cho con. Đáp án mà con luôn hy vọngAn Kỳ thư ký riêng kiêm trợ lý của Từ Khôn ngập ngừng e ngại báo cáo thông tin anh vừa nhận với Từ Khôn sợ cắt ngang cuộc họp của anh với đối tác khiến anh nổi giận. Phân nặng nhẹ giữa 2 sự việc, An Kỳ quyết định đứng nép 1 bên chờ đợi. Sau khi thấy Từ Khôn đã dừng cuộc gọi với đối tác thong thả nghĩ ngơi dựa lưng vào ghế. An Kỳ mới cân nhắc bước tới cúi đầu nói- Thưa chủ tịch lúc nãy quản gia Đinh ở nhà lớn có đếnNghe An Kỳ báo cáo vậy. Từ khôn suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi lại - Ông ta nói gìAn Kỳ vẻ mặt lo lắng trông thấy, anh chầm chậm nghi ngại nói- Quản gia Đinh cho hay hôm nay Thái lão đến gặp Đồng Á tiểu thơVầng trán Từ Khôn khẽ nhíu lại. Giọng âm trầm anh lại tiếp tục truy hỏi thông tin từ An Kỳ- Hai người họ gặp nhau ở đâu- Dạ. ở nhà hàng Hoàng Cung Thở hắt ra. Không chút chần chờ. Từ khôn lại hỏi- Lão thái gia không bị gì chứNgớ người 1 lúc. An Kỳ đáp- Dạ. Không nghe quản gia Đinh báo cáo gì về việc nàyTừ Khôn khẽ cười mĩm ra vẻ chế nhạo anh nói- Không bị tức chết đó chứ.- Dạ- Rõ là. Đương không gây sự, tìm chuyện để bị tức giậnNhư nghe không rõ và không hiểu những lới Từ Khôn vừa nói. An Ky ̀ hơi ngớ người hỏi lại- Ý chủ tịch là sao ạ. Ai bị tức chết, ai bị chọc giận kia ạTừ Khôn khẽ liếc nhìn gương mặt ngờ nghệch của An Kỳ. Không trả lời lại An Ky, ̀ Từ khôn lơ đẹp rồi ra lệnh cho anh- Gọi cho quản gia Đinh nhắc nhở ông ta chuẩn bị thuốc trợ tim và tăng huyết áp cho Lão thái gia để còn sử dụng kịp lúc- DạAn Kỳ vâng lệnh rồi đi làm ngay. Thái độ và cách làm của Từ Khôn ông chủ anh khiến An Kỳ vô cùng khó hiểu. Sau khi hay tin lão thái gia chủ động tìm đến gặp Đồng Á, ông chủ của anh hình như không chút để tâm đến phía Thái lão sẽ làm gì tiểu thơ Đồng Á hay nội dung cuộc nói chuyện giữa 2 người. Vậy là sao chứ.- Thái độ bàng quan vô tâm đó là ý gì nhỉ. Thật không sợ lão thái gia gây áp lực hay gì tiểu thơ Đồng Á saoThấy vẻ mặt đầy hoang mang và tò mò của An Kỳ sau khi gọi điện cho quản gia Đinh xong và trở lại. Từ Khôn liền lên tiếng hỏi- Vẻ mặt ngờ nghệch của ngươi như thế là sao hả. An Kỳ thành thật khai báo- Tôi có 1 chút không hiểu và thắc mắc thôi ạ- Ngươi thắc mắc gìVẻ ái ngại nhưng An Kỳ vẫn thẳng thắn hỏi- Chủ tịch không sợ lão Thái gia làm gì với Tiểu thơ Đồng Á saoNghe An Kỳ ngu ngơ hỏi thế. Từ Khôn cười thích thú đáp- Sợ ông nội ta làm gì cô ấy à. - Dạ. Vì tôi thấy hình như lão Thái gia không ưng tiểu thơ Đồng Á Từ khôn đanh giọng nhấn mạnh- Chuyện yêu đương của ta. Ông ấy không thể quản. Và ta tin ông ấy cũng không làm gì được Đồng Đồng.Từ Khôn cười mĩm nói thêm- Ta ngược lại đang sợ Đồng Đồng làm Thái lão tức đến độ bệnh tim tái phát thì có.Từ Khôn tỏ vẻ khoái chí ra mặt khi nói với An Kỳ về tính cách của Đồng Á và sự hiểu biết của anh về cô. anh nói- Ngươi vốn không hiểu cô ấy. Miệng mồm Đồng Đồng lanh lẹ, lý lẽ có thừa, lại rất độc miệng chẳng kiêng dè ai cả. Ta đây còn bị cô ấy làm tức chết nữa là. - Khi gặp những người hay dùng địa vị thân phận cao hơn mà dùng những lời lẽ châm chọc, phỉ báng, ra vẻ cao cao tại thượng xem thường người khác như ông nội của ta mà nói cô ấy thì sẽ càng bị Đồng Đồng đả kích lại, đến độ giận đến điên người mới thôi.- Ngươi nghĩ ta nên lo cho ai hơn đây hả. An KỳAn Kỳ nghe Từ Khôn phân tích và nói thế thì nhẹ gật cúi mím môi đáp- Dạ. Tôi đã hiểu rõ tình hình là thế nào rồi, thưa chủ tịchThấy sự hiểu rõ về Đồng Á như vậy của Từ Khôn và cả vẻ thích thú hứng khởi khi nhắc về cô của anh như thế. An Kỳ thầm đoán- Xem ra đã xác định được vị trí Hàn phu nhân tương lai rồiNhờ An Ky ̀ hỏi thế. Từ Khôn mới sựt tỉnh thầm nghĩ- Với bản tính của Đồng Á trong tình huống này, cô ấy sẽ gọi mắng mình ngay lập tức để xả giận khi bị ông nội mình tự tìm đến gặp cô ấy gây sự như thế. Sao cô ấy lại im lặng như vậy kia chứThắc mắc nghĩ ngợi trong lòng như thế. Từ Khôn nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã hơn 7h tối. Hôm nay cuộc gọi của anh bị kéo dài từ trưa vì phải xử lý 1 số điểm khuất tất quan trọng vốn tồn tại ngay từ khi dự án dùng robot tiên tiến phục vụ trên các du thuyền cao cấp thuộc khoang thương gia. Vấn đề thay nhân công người bằng công nghệ tiên tiến cũng là 1 vấn đề nan giải cần giải quyết ổn thỏa nhanh chóng trước khi dự án được triển khai thuận lợi và khánh thành đưa vào sử dụng đúng thời hạn. Thay đổi nhân lực làm việc theo cách này sẽ làm 1 lượng nhân công mất việc và phải đảm bảo có 1 sự luân chuyển hợp lý, đối đãi công bằng với những người đã cống hiến lâu năm cho con tàu victory này. Và còn cả việc giải quyết dứt điểm những thứ phát sinh trong dự án lớn này như việc phân bổ trách nhiệm đi cùng lợi nhuận không được thỏa đáng, gây tranh chấp nội bộ. Người đứng đầu và có quyền nhất trong dự án du thuyền công nghệ này là Từ Khôn phải đứng ra chủ trì dàn xếp ổn thỏa trước khi quan hệ hợp tác các bên bị đổ vỡ. Và còn 1 số vấn đề khác nữa cần giải quyết nốt hôm nay.Chính vì cuộc họp quan trọng như thế nên Từ Khôn không thể giữ đứng lời hẹn với Đồng Á ăn trưa cùng cô. Nghĩ đến đây. Anh lại hỏi An Kỳ- Lịch trình làm việc hôm nay của Đồng Đồng, giờ này cô ấy ở đâuNghe Từ Khôn hỏi vậy An Kỳ vội lật những ghi chú về Đồng Á mà anh đã ghi lại ra xem rồi trả lời Từ Khôn - Dạ. Theo lịch làm việc từ 2h trưa đến 8h tối thì giờ này Tiểu thơ Đồng Á đang trong lịch quay MV cho ca sĩ Trương Vân- ỪmTừ Khôn hỏi về Đồng Á rồi ừ thế rồi thôi không hỏi gì thêm nữa. An Kỳ vô cùng khó đoán được tâm ý và suy nghĩ của ông chủ anh lúc này.- Sao lại chỉ hỏi về hoạt động của tiểu thơ Đồng Á hôm nay rồi lại thôi và im lặng như thế nhỉ. Khó hiểu thậtTừ khôn tiếp tục xem xét công việc, anh tăng ca đến gần 10h tối, đang tạm thời ngã lưng trên ghế sopha nhắm mắt an thần 1 chút rồi hoàn thành nốt công việc quá tải cần xử lý trong hôm nay thì được An Kỳ báo lạiViên Cẩu gọi đến báo Đồng Á đi thượng hải vẫn chưa về. Xin anh kiểm tra GPS để định vị vị trí của Đồng Á Nghe An Kỳ vào báo lại như thế. Từ Khôn thảng thốt trông thấy anh mím môi vẻ vừa lo vừa giận, quay sang quắc mắt chất vấn An Kỳ- Chẳng phải Đồng Đồng ở trường quay MV sao. Sao lại ở Thượng hảiThấy vẻ tức giận của Từ Khôn. An kỳ sợ sệt đáp- Dạ. Tôi xin lỗi. Tôi cũng không rõ sao tiểu thơ Đồng Á lại ở đó. Tôi sẽ xử lý ngay.- Người của ta không báo lại gì saoAn Kỳ đang ngập ngừng chưa đáp thì Từ Khôn đã quả đoán nhíu mày nói- Ngươi không sắp xếp vệ sĩ của ta theo bảo vệ cô ấy như lời căn dặn của ta saoThấy ánh mắt tóe lửa của Từ Khôn, biết anh đang rất tức giận, An Kỳ run sợ lính quýnh đáp- Dạ. Do Tiểu thơ Đồng Á không đồng ý. Tôi không dám làm trái ý tiểu thơ nên không có sắp xếp vệ sĩ theo cạnh cô ấy. Xin lỗi chủ tịch.- Cô ấy đã càn quấy mà ngươi cũng hùa theo làm bậy- Tôi biết lỗi rồi. Thưa chủ tịchTrách An Kỳ như thế rồi Từ Khôn nhíu mày ra vẻ răn đe- Tìm được cô ấy. Ta sẽ xử lý hành động bất cẩn này của ngươi sauRồi không chút chần chờ anh tức tốc rời khỏi ghế và đứng lên với tay lấy vội áo khoác. Từ Khôn vừa rời đi vừa ra lệnh- Kiểm tra vị trí của Đồng Đồng. Gọi trực thăng chuẩn bị sẵn sàng ở tầng thượng để đến Thượng hải- DạTừ Khôn đang vội lên tầng thượng thì An Ky ̀ đi bên cạnh anh nhận được 1 cú điện thoại. Anh nghe xong thì vội quay sang nói với Từ Khôn - Thưa chủ tịch. Vệ sĩ ngoài tòa nhà báo trông thấy tiểu thơ Đồng Á đang đứng bên ngoài tòa nhàNghe An Kỳ báo lại vậy. Từ Khôn nhăn mặt 1 cái, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng giờ càng khó khăn hơn. - Xuống sảnh An Kỳ hiểu ý nên vội vàng bấm thang máy điều chỉnh xuống sảnh cho Từ Khôn ngay không 1 chút chậm trễ. Mặt anh thở phào nhẹ nhõm trong thấy.Đứng bên trong nhìn ra bên ngoài cửa kính thấy Đồng Á đang đứng đó nghĩ ngợi gì đó mà lưỡng lự không bước vào, vẻ mặt rất ưu tư. Từ Khôn thở hắt ra 1 cái vừa lo vừa thương. Từ Khôn nhanh chóng đi ra bên ngoài và tiến lại gần Đồng Á và nói- Từ khi nào ngươi lại trở nên nhút nhát vậy. Không dám vào trongMãi suy nghĩ Đồng Á không để ý Từ Khôn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Cô thoáng giật mình và bất ngờ khi thấy anhTừ khôn lại hỏi thêm - Sao không trả lời ta. Ngươi đang nghĩ gì mà nhập tâm đến vậySau 1 thoáng bất ngờ và bối rối. Đồng Á lấy lại bình tĩnh và phong thái như thường ngày. Cô chua ngoa bướng bỉnh đổ hết cho Từ Khôn, quy thành lỗi của anh. Cô đáp- Là ngươi cốt mèo tại thể đi không phát ra âm thanh. Ta làm sao nghe thấy được bước chân của ngươi. Còn không phải là ngươi cố tình trêu ta saoKhẽ nhếch môi cười với màn đáp trả ngang ngược đúng thương hiệu Lăng Đồng Á của cô. Thấy vẻ mặt cô đã bình ổn lại, Từ Khôn nói - Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi không vào mà đứng đây làm gì. Lẽ nào ngươi sợKhông chút giấu diếm. Đồng Á đáp- Ta đương nhiên phải sợ rồi. - Sợ gì- Ta Sợ bị mất mặt. Đồng Á chu môo cong cớn giải thích- Ta sợ vào đó chẳng những không gặp được chủ tịch cao cao tại thượng khó hẹn như ngươi và còn bị người của ngươi đuổi ra, sẽ xấu hổ biết chừng nàoTừ khôn cười nhạt khi nghe lời phân bua của Đồng Á - Vậy sao. Thật chỉ vì lý do nàyƯơng bướng Đồng Á đáp- Chứ ngươi nghĩ tới đâu- Vậy ta sau này căn dặn đám người của ta tại đại sảnh, chỉ cần là ngươi đến thì đều có thể đến gặp ta bất cứ lúc nào không cần hẹn trước. Đặt ân này chỉ dành cho mỗi mình ngươi. Ngươi thấy thế nàoNguýt yêu liếc nhẹ Từ Khôn. Đồng Á đáp- Xí. Ta không cần. Ta muốn gặp ngươi cũng không cần phải đến đây mới gặp được. Đừng có mà khoa trương. Đặc ân gì chứĐồng Á liếc nhìn tòa nhà cao tầng thuộc tập đoàn Thái Thịnh Thị danh tiếng, nơi làm việc của Từ Khôn rồi bĩu môi nói thêm- Ta cũng không muốn đến đây để tìm ngươiQuan sát thấy biểu hiện như bị ủy khuất của Đồng Á. Từ Khôn liền quan tâm hỏi- Vì saoĐồng Á không ngại bày tỏ suy nghĩ của mình- Dù ta và ngươi quan hệ đã 3 năm nhưng ta không thường đến nơi làm việc của ngươi. Ta không muốn phiền ngươi. Lần duy nhất ta đến là ký hợp đồng làm người thử rượu cho ngươi lần trước. Ta nghĩ nơi đây không hợp với ta, chỉ mang điềm xấu không tốt xúi quẩy khi ta gặp ngươi nên ta không muốn vàoNghe Đồng Á nói thế. Từ Khôn dùng ngón tay đánh yêu vào mũi Đồng Á như trừng phạt tội lý sự nghĩ không đâu của cô . Từ Khôn nói- Nghĩ lung tung. Lý do như thế mà ngươi cũng nghĩ ra. Thật là- Từ khi nào ngươi trở nên mê tín như vậyDẫu môi Đồng Á trách ngược lại Từ Khôn - Còn không phải vì ngươi saoCô phụng phịu nói thêm- Ai biểu ngươi không cho ta 1 tí an toàn nào. Hại ta phải luôn nom nóp lo sợ mất ngươi rồi trở nên thế nàyKhông trách tội Đồng Á dám đổ lỗi cho anh mà trái lại Từ Khôn lại khẽ cười rồi anh tiến tới nắm lấy tay cô dẫn đi và nói- Đừng đứng đây nói chuyện nữa. Vào trong thôiAnh vừa dẫn Đồng Á vào trong vừa cảnh cáo- Vào trong rồi ta tính sổ với ngươi cái tội tự ý đi chơi trong lúc còn bị thương thế này mà không báo. Cùng Đồng Á bước vào thang máy. Chỉ có 2 người ở cùng nhau. Từ Khôn kéo mạnh tay đang nắm tay Đồng Á để cô xoay người sang nhìn thẳng vào anh. Do bị bất ngờ Đồng Á ngã vào lòng của Từ Khôn. Vẻ mặt nghiêm túc Từ Khôn nhìn vào đôi mắt đẹp hút hồn của Đồng Á và nói- Sau này ngươi muốn đến đây gặp ta thì cứ tùy ý đến không cần viện bất cứ lý do nào hết. Vì người của ta ngăn cản ngươi hay vì mê tín, ta đều không chấp nhận. Ta chỉ biết ngươi không đến vì ngươi không muốn gặp ta.Tình yêu thật khiến người ta mê muội, Từ Khôn chỉ buột miệng nói ra những lời như thế đã làm Đồng Á như chết lịm trong vị ngọt tình yêu, trái tim cô hạnh phúc vô cùng. Đồng Á tự nghĩ cô nguyện trả bất cứ giá nào vì tình yêu nàyThấy Đồng Á ngẩng người ra nhìn anh không nói gì. Từ Khôn liền tranh thủ chiếm tiện nghi để thỏa nỗi mong nhớ cô cả ngày nay của anh. Vòng tay ngang eo Đồng Á siết chặt, kéo sát cô vào người anh, cúi xuống hôn siết lấy môi cô, mút mát, ghì chặt, dây dưa mãi không buông. Đồng Á cũng lả đi ngất ngây trong nụ hôn khao khát mật ngọt của Từ KhônCùng Từ Khôn lên phòng làm việc của anh ở tầng 55. Để cô an tọa ngồi vào ghế cùng anh. Từ Khôn vừa đưa áo khoác cho An Kỳ vừa quay sang ra lệnh cho anh- Gọi cho đầu bếp Trương chuẩn bị 2 phần thức ăn tối mang đến đây, 1 phần không được bỏ đậu- DạNghe Từ Khôn chu đáo bảo An Kỳ chuẩn bị phần ăn tối cho cô như thế. Đồng Á nói- Ta đã ăn rồi. Không cần chuẩn bị cho taTừ khôn nói như ra lệnh- Ăn cùng ta. nhìn mặt ngươi tái nhợt thiếu sắc thế kia, đừng theo thực đơn giảm cơn nữa, lo cho sức khỏe trướcĐồng Á lần nữa từ chối- Ta ăn không vôTừ khôn điềm nhiên đáp lại- Ta mốm cho ngươiĐồng Á cong môi mắng yêu Từ Khôn - Xì. Kinh tởmĐùa giỡn 1 chút cho tâm trạng Đồng Á bình ổn lại rồi Từ Khôn lên tiếng hỏi:- Không định nói cho ta biết hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì à- Ngươi bản lĩnh thế, muốn biết thì biết được ngay thôi. Cần gì hỏi taNhìn vẻ bướng bỉnh không chịu nghe lời của Đồng Á. Từ Khôn đưa tay kéo cằm cô để cô quay sang nhìn anh rồi thị uy bằng mắt- Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói với taKhông chút e sợ vị nể Từ Khôn, Đồng Á hờn dỗi hất mặt đáp- Nhưng ta không hứngTừ khôn thấy vẻ mặt hờn dỗi của Đồng Á thì hạ giọng nói- Giận ta hôm nay thất hẹn saoĐồng Á dẫu môi không đáp. Từ Khôn thấy thế liền hôn nhanh xuống đôi môi hờn dỗi khiêu khích kia rồi nói:- Vậy ta làm thế nào thì ngươi mới hết giận đâyĐồng Á chưa suy nghĩ ra cách để yêu sách với Từ Khôn thì anh đã nói thêm- Nhìn thấy ngươi đứng ngoài sương đêm 1 mình thế kia, ta xót lắm và cả tự trách nữa. Yêu ngươi mà không bảo vệ được ngươi thì ta sao xứng đáng với tình yêu của ngươiNghe Từ Khôn nói thế, Đồng Á vô cùng xúc động. Thì ra anh thật sự xem trọng tình yêu của 2 người đến vậy. Là cô lo lắng thái quá và làm quá vấn đề rồi. Đồng Á bạo dạn tiến tới ngồi hẳn vào lòng Từ Khôn, chủ động hôn anh rồi ngã đầu vào cổ anh nũng nịu. Cô bày tỏ:- Ta hôm nay đã trải qua rất nhiều việc khiến ta phân vân không quyết được, nhưng bây giờ ta đã không còn nghĩ ngợi thêm nữa. Được ngươi yêu thế này là quá đủ. Ta hứa ta chờ câu trả lời của ngươi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz