ZingTruyen.Xyz

Chỉ là thấy nhớ cậu thôi

Trạm dừng Nam Kinh

Carys-Beaumont

"Ping pong..."

"Xin chào quý khách! Điểm dừng tiếp theo là nam kinh. Mời quý khách chú ý chuẩn bị hành lý và xếp hàng để xuống xe an toàn. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ xe buýt của chúng tôi!"

Loa phát thanh cũ kỹ, tiếng vang đã hơi rè nhưng vẫn rõ ràng từng chữ một. Sau tiếng thông báo, cơ thể chàng trai đang ngủ gục bên cạnh cô giật giật, đầu đập vào cửa sổ, "bốp" một tiếng lớn, anh ta xoa đầu, hằn học mà xách hành lí của mình đi.

Tô Nguyệt đứng dậy, nhìn ra cửa sổ một chút. Hai tay xách vali xuống khỏi kệ hành lý, tiện tay đội một chiếc mũ cói.

Một mạch đường dài đến đây, hiện đã là giữa trưa. Những ánh nắng mùa thu lọt qua khẽ lá, lăn mươn mướn trên khuôn mặt cô, dường như đã làm gương mặt cô ánh lên sắc ửng đỏ.

Mùa thu năm nay, nắng dịu, không nóng cũng chẳng lạnh. Cô đưa tay đón lấy ánh nắng vàng, lắng nghe tiếng xào xạc của những hàng cây Ngô đồng mọc dày, cao chót vót bên dệ đường, lá cây đã chuyển sang sắc vàng, từng tán lá um tùm che khuất cả bầu trời. Con đường lớn, vang lên tiếng lộc cộc mỗi khi xe cộ đi qua, xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây và tiếng gió thổi qua cành khô.

Nam kinh vốn từng là thành phố thủ đô Trung Hoa trong nhiều thời đại, đây còn là trung tâm giáo dục, nghiên cứu, giao thông vận tải và du lịch trong suốt lịch sử Trung Hoa thời cận đại. Vì thế con đường giao thông luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Tô Nguyệt đi lượn lờ trên vỉa hè, những cửa tiệm dọc con đường vẫn tấp lập khách như thường lệ. Thành phố trải dài trong ánh đèn lồng đỏ. Các gian hàng ven đường được làm bằng gỗ xếp thẳng hàng, thu hút thực khách đến tham quan và vui chơi. Các sạp hàng vẫn đang chuẩn bị bày bán cho lễ hội đêm rằm như kẹo kéo, đèn lồng và búp bê giấy. Khắp phố phường len lỏi mùi hương lẩu thơm phức, khiến bụng người ta sôi sùng sục.

"Ai bánh trôi, bánh giầy, bánh đường nóng hôi hổi đây." Tiếng loa phát thanh gắn trên xe đạp của các bá các thím lại đi qua, lúc nào cũng ồn ào như thế, nhưng điều đó lại khiến không gian trở lên quen thuộc, giản dị hơn.

Một bà lão nhỏ bé, quấn khăn đen che nửa mặt, chân run rẩy đạp xe, rao bán với giọng yếu ớt. Trên giỏ và đằng sau yên xe là những bó hoa hướng dương tươi tắn. Có lẽ là do tâm trạng tốt, Tô Nguyệt dừng chân đến chọn một bó hoa đẹp nhất. Bà ấy cẩn thận gói hoa vào báo, trước khi đi còn vẫy tay, cảm ơn vì đã ủng hộ.

Lúc sau, cô quẹo vào một con hẻm chật hẹp, nơi bậc thang trải dài với hai hàng quán xá khiêm nhường nép mình cho thực khách đi lại, khám phá. Lòng vòng một hồi, cô đã đi vào hết ngõ này đến ngõ kia, càng đi sâu, Nam Kinh rực rỡ càng trở lên yên tĩnh, không còn những chiếc đèn lồng trải dài trên phố, chỉ còn những cảnh vật u uất một màu và cuộc sống sinh hoạt nghèo nàn của cư dân.

Tô Nguyệt dừng lại trước một võ quán taekwondo kiểu cổ. Tường quán đã mục nát, rêu phong bám đầy, cửa gỗ gãy vụn, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó đổ sập. Chiếc xe đạp cũ kỹ, gỉ sét ở ngoài còn chẳng thèm khoá. Trên cửa vẫn còn treo một chiếc bảng tên cũ, chữ "Trường Linh Võ" đã phai màu, khó đọc. Tô Nguyệt trèo lên tường, nhìn vào sân nhà. Bên trong sân rộng rãi nhưng trống trải, chỉ có vài cái dây phơi với những mảnh vải rách tả tơi, vài cái giỏ tre đã cũ kỹ và một số thùng sắt han rỉ. Một vài lá khô bị gió cuốn theo nằm vương vãi trên nền đất nứt nẻ.

"Á..!"
Đang nhòm thì cô bị một thím già phát hiện, bà cầm chổi quật mạnh vào người cô. Tô Nguyệt giật mình té xuống, đau điếng. Bà thím không quan tâm mà quát lớn:

"Nhỏ kia! Ngươi nhìn trộm vào nhà bà để làm gì? Tính ăn trộm, ăn cắp hả?!!"

Đến khi bà nhìn rõ Tô Nguyệt, nét mặt bà thay đổi từ giận dữ sang ngỡ ngàng. Cây chổi trên tay bà rơi xuống, bà khựng lại một chút, hai mắt rưng rưng mở to, rồi bất chợt ôm trầm lấy Y Vị, tay còn nhẹ nhàng vỗ vài cái sau lưng cô. Hơi ấm nơi khoang ngực bà ập vào khuôn mặt cô, quen thuộc đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

"Tô Nguyệt à Tô Nguyệt, sao đến bây giờ mày mới trở về. Dì rất nhớ mày, 5 năm dài đằng đẵng... Chắc chắn mày vẫn sống khỏe đấy chứ, lại béo tốt thế này rồi..."

Giọng bà run run, nói xong còn dùng hết sức véo hai má của cô, vừa rơi nước mắt miệng lại cười đùa không ngớt. Tô Nguyệt mặt bị véo đến đỏ au, nhưng vẫn im lặng mặc kệ cho bà động chạm, hờ hững mỉm cười:

"Từng ấy năm dì lại càng trẻ ra rồi. Cháu lại trông già đi rất nhiều. Đúng là không phải phép!"

Bà nghe xong cười khanh khách, nụ cười hiền hậu làm những nếp nhăn trên khuôn mặt bà như giãn ra. Dường như không liên quan đến dáng vẻ thô tục vừa nãy: "Tiểu nha đầu thối, sao vẫn khéo miệng như thế chứ!"

Bà nói tiếp: "cái út (Tô Nguyệt) mau vào nhà thôi, để dì dẫn mày vào. Mực chắc chắn sẽ rất nhớ mày." Mực là chú chó mù mà bà nhận nuôi, nhặt được ở một gốc đa trong rừng từ 10 năm trước. Mấy năm đó, nhà Y Vị vốn có mấy anh chị em họ, nó là nhỏ nhất nên luôn bị gọi là 'út' .

Bà là dì Trương. Tuy có chút thô lỗ của người nông thôn, nhưng dì là một người công dân hiền lành, mẫu mực, luôn sẵn sàng làm những công việc nặng nhọc cho mọi người. Trong xóm cũng duy nhất bà luôn quan tâm đến Tô Nguyệt, còn lại những người khác từ khi ba mẹ cô mất đã luôn xem cô như không khí. Bà là phụ nữ goá chồng, sống cô đơn nên rất hiểu nỗi khổ của Tô Nguyệt , nên luôn dành tình thương đặc biệt hơn cho cô.

Năm ấy, ba mẹ Tô Nguyệt gặp tai nạn, đó là một vụ cháy rất lớn, 23 người bị mắc kẹt trong chung cư, phải bỏ mạng, bố mẹ cô đã kịp đẩy cô ra ngoài, nhưng họ không thể thoát khỏi ngọn lửa . Trong chung cư, duy nhất 1 người sống sót, trải qua 7 lần phẫu thuật lại trở về thành một tên ngốc, thậm chí phải tàn tật, hiện còn đang ở trong bệnh viện tâm thần điều trị.

Kỳ lạ là Tô Nguyệt, dù trải qua biến cố lớn như vậy, nhưng sau một thời gian, cô dường như đã quên đi nỗi đau ấy. Chỉ còn nhớ, cô đã đập phá đồ đạc, thậm chí đe dọa mọi người bằng cách tự tử chỉ để cảnh sát không quy thành vụ tai nạn, Tô Nguyệt nhưng những nỗ lực của cô bé cũng vô ích, suýt nữa cô đã chết vì tự thắt cổ trong phòng, nhưng may mắn dây thừng lại đứt ngay phút chót. Sau đó, Tô Nguyệt đã bỏ nhà ra đi, không thèm nhận trợ cấp của nhà nước để chứng minh nghĩa cử của mình.

Khi bước vào sân, mực đã lao nhanh đến quấn quýt ôm lấy chân cô. Bộ lông đen tuyền của chú giờ đã điểm mấy sợi bạc, mượt mà trong ánh nắng chiều. Chú nó không ngừng vẫy đuôi, hai chân nó bẩn thỉu, dính đầy bùn đất khô cứng, không ngừng đạp lên quần cô, để lại dấu chân lem nhem đen xì. Mực đã già, không còn nhăng nhớt như ngày trước, bước chân chú chậm chạp hơn hẳn, nó dùng mõm cọ nhẹ vào chân Tô Nguyệt như đang chào đón . Mắt chú nhắm tịt, hai vết sẹo trên mặt chú vẫn rõ ràng như ngày nào, dường như không hề mờ đi theo năm tháng.

Dì Trương đưa Tô Nguyệt vào một căn phòng chật hẹp, cả căn phòng tràn ngập trong mùi mốc meo. Bốn bức tường loang lổ đã ngả màu theo năm tháng, lộ ra những mảnh lấm tấm ố vàng. Chiếc giường gỗ vàng đặt ở trong góc cửa sổ, bên trên còn phủ một tấm chăn mỏng rách nát.

"Đây sẽ là phòng của út." Dì Trương lên tiếng, có lẽ hơi hổ thẹn, giọng bà dịu dàng đi nhiều phần. "Tối nay dì sẽ dọn lại giúp mày, xíu nữa dì phải lên nương, chịu khó ở tạm nhé."

Do đã mệt, cô nằm phịch xuống chiếc giường, mặt kính lạnh lẽo phản chiếu gương mặt trắng bệch của Tô Nguyệt. Chiếc giường cứng cáp dường như không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, khiến cô chỉ vừa nằm xuống đã thiếp đi.

Thức giấc sau một giấc ngủ chập chờn, cô cố gắng xua tan đi chút mệt mỏi còn xót lại.

Bên ngoài cửa sổ nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến hắt lên những bức tường gạch cũ kỹ, lờ mờ đủ để thấy bụi bặm phủ đầy sàn gỗ. Trời vẫn tối đen như mực, Tô Nguyệt nhíu mày, vươn tay chộp lấy ngọn nến ở bệ cửa, líu nhíu bước xuống. Những bước chân của cô khẽ vang lên, tiếng lộp cộp hòa vào khoảng không tĩnh lặng của căn phòng với nền gỗ cũ. Không khí lạnh như xuyên qua lớp áo, đôi tay cô hơi run rẩy khi với tay mở cửa.

"Cạch.." Tiếng bản lề khẽ kêu trong khi cô đang dùng sức mở khoá .Cánh cửa mở ra chậm rãi, phát ra tiếng cót két rợn người.

Khoảng sân trống của căn nhà mới khiến Tô Nguyệt bỗng chút sững người, có lẽ là do còn chưa quen thuộc với nó.

Dưới ánh nến leo lắt, sân nhà vốn đã ngột ngạt nay càng trở nên bức bối. Ánh sáng yếu ớt chợt chập chờn rồi vụt tắt, nhường chỗ cho những tia sáng nhạt nhòa từ ánh trăng mờ ảo.

Tô Nguyệt lần theo bóng tối để tìm đến giếng nước. Cô múc một gáo nước lạnh, dội thẳng lên mặt, cảm giác mát lạnh giúp cô tỉnh táo hơn hẳn. Sau đó, cô đi đến phòng tắm, định bơm nước để rửa mặt lại, nhưng máy bơm dường như đã hỏng, chỉ còn lại vài giọt nước lỏng tỏng rơi xuống đất, tạo nên tiếng những tiếng động nhỏ đều đều. Bất lực, cô đành ngồi xuống bậc thang gần đó, chờ đợi dì Trương làm ruộng trở về.

Đúng lúc cô sắp gật gù ngủ quên, tiếng bước chân lạch cạch ngoài cửa vang lên. Trong vô thức, cô nghĩ dì Trương đã về, nhưng khi ngẩng đầu lên, người bước vào lại là một chàng trai trẻ tuổi. Ánh mắt hai người chạm nhau và đều thoáng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz