Chi La Tat Ca
Lên con đường đến bệnh viện, tay em không hề buông lấy tay chị. Em nắm lấy bàn tay á cùng cầu nguyện, chuyện này sẽ qua nhanh thôi ngay khi chị đến được bệnh viện. Chiếc xe cấp cứu đừng lại, chị được các y tá nhanh chân đem chị vào trong phòng cấp cứu. Khoản khắc khi chị được đưa vào trong, hình ảnh lúc chị bị tai nạn lại hiện lên trong đầu em. Em bất đầu hoảng sợ như lúc đó.Một lần nữa chị lại đứng ngay ranh giới giữa sống và chết. Em ở bên ngoài thì lại tượng đầu vào bức tường kia. "Chị sẽ không sao đâu đúng chứ" Một tiếngHai tiếngBa tiếngVà bốn tiếng đã trôi quaCánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Lúc trước chị bị xe tông thì chỉ vài tiếng được đẩy ra rồi. Nhưng giờ thì đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Chợt vị bác sĩ phẫu thuật đi ra. Gọi em."Ai là người nhà của bệnh nhân" "Là tôi" "Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch rồi nên người nhà có thể vào thăm được"Sau khi nghe lời nói của vị bác sĩ kia, em vui mừng đến mức muốn nhảy cỡn lên. "Tôi cảm ơn ông rất nhiều" Em chạy thật nhanh đến bên phòng. Khoản khắc khi mở cánh cửa ra ngoài một chiếc giường và một cây để túi nước và một ống chuyền đã được rút ra. "Chị ấy đâu" "Chị ơi" Em vào nhà vệ sinh bên trong phòng cũng chẳng thấy chị đâu.Nên em đã rơi vào hoảng loạn đến tột độ, nhìn xung quanh cũng chẳng thấy chị đâu.Tức tốc chạy đi tìm một ai đó có thể giúp được mình. Khi ánh mắt em va vào quầy thông tin. Em đi lại đấy và hỏi thêm vài điều nữa, nhưng đáp lại em chỉ là những cái lắc đầu. Không thể như vậy, không thể được, chị đã đi đâu mà bỏ em lại chứ. Rõ ràng là chị vừa tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật mà.Vài phút sau các vị ý tá và bác sĩ vừa đi tìm chị đã quay trở lại, em lặng lẽ ra ngoài. Gọi điện cho ai đấy. "Sina này" *Sao lại điện cho tớ lúc này* "C-chị Jisoo" *Chị hai tớ sao*"Chị ấy đi đâu mất rồi"*Cái gì cơ, Chani chị hai của em về nhà chưa**Jisoo em ấy về nhà trước cả chị nữa mà* "Cậu đến bệnh viên Seoul đi sau đó tớ sẽ nói cho cậu nghe" *Bíp bíp bíp* Em mở điện thoại lên, nhìn vào đoạn video khi nãy. Và một số bức ảnh của em và chị lên.Em ngồi trên chiếc ghế đá lớn, tay nắm chặt điện thoại. Cố kìm nước mắt chảy xuống. "Jennie" Nàng gọi tên em. Có cả cậu, nó, cô ở đằng sau nữa. Họ nhìn em, nhưng em lại lắc đầu. "Chuyện là như thế nào? Cậu nói cho tớ biết đi" "Chị ấy bị anh ta đâm""Nhưng anh ta đang đi công ta""Anh ta đã quản chuyến bay lại và phát hiện ra camera đã bị hack..""Chị ấy vì tớ mà...hic" Giọng em lại run khó mà có thể hoàn thiện được câu nói sau đó liền gục mặc vào hai tay mình đến tránh ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. "Tại sao lại có chuyện này chứ" "Lisa vào trong phòng xem có camera hay không" Cô đẩy tay vào tay cậu, dục cậu vào bên trong. "Không có camera, chẳng có gì hết cả nhưng cửa sổ phòng lại được mở ra và có thêm một mảng giấy" Cậu đọc to mảng giấy đó lên.Một ngày nào đó tôi sẽ trở về với em, đừng khóc em nhé. Kí tên Jisoo"Nhóc Jisoo đó có thể đi đâu được chứ" Nó cúi ngầm mặt xuống. "Cũng có thể lắm, nhưng mà nhóc Jisoo sao có thể bỏ đi được chứ" "Em không biết..." "Em không biết gì cả.." "Mọi người đừng hỏi em nữa" "Em đi tìm em ấy cho" "Chị Chani, chị có biết cái Seoul này to lớn cở nào không? Mà chị bảo đi tìm" "Chị sẽ tìm ra em ấy mà, với lại chắc em ấy cũng chưa đi xa cho mấy" Sau đó nó cũng quay lưng đi để lại mọi người ở phía sau. Ra bên ngoài nhà giữ xe quen tay bấm vào remote xe. Đi đến cái cốp xe, thuận tay mở lên. "Nói lí đo nhanh trước khi chị, chị đánh em không thương tiếc" Vừa mới mở cốp xe lên nó đã túm lấy cổ áo của chị. Tại sao chị lại ở trong cốp xe của nó ư. Vì đây chính là một trong vô số bước trong kế hạch bỏ chạy của mình. "Em xin lỗi""Em đi mà xin lỗi Jennie đi con bé đang khóc muốn nhập luôn cái bệnh xá này rồi đó" "Em không muốn làm người thứ ba trong chuyện này, chị có biết là khi chuyện này nếu như bị lọt qua tai ông Kim sẽ như thế nào không?" "Nhưng em thừa biết là Jennie yêu em đến mức nào" "Em biết, thể nên em mới bỏ chạy đi, nhưng một ngày nào đó em sẽ quay trở lại thôi" "Đồ ngốc, thôi dán miếng này vào tay đi còn nữa..." Nó đi lại phía đầu xe mở trong cốp xe trong lấy ra một cái áo với cái quần tây dài. "Nè thay đồ luôn đi" "Ở trên xe luôn đó hả chị?" "Kính ở xe điều là một chiều hết, nên yên tâm đi"Nó đập chân ga, rồi phóng đi. "Gara của bố em ở đâu vậy" "Chị chạy thẳng rồi quẹo phải là đến rồi" Nó nghe theo lời của chị mà cũng đến được nơi cần đến. "Làm lại cuộc đời cho tốt vào đấy, không chị sẽ cấm hết mớ thuốc của Sina vào người em" "Em biết rồi cảm ơn chị..." "Em hứa ba năm sau sẽ quay trở lại" Đó lời nói chị đã nói với nó. Nó hài lòng gật đầu rồi quay xe đi. End chap __________________________________________________________________Quá trời quá đất là lười rồi mọi người ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz