Chi La Tat Ca
"Jennie à, cho anh xin lỗi nhé" Hắn chạy lại phía hai người. Chị đứng lên dơ cả hai tay ra để che lấp lấy em. "Jennie con đừng cứng đầu nữa, hôn lễ được sắp xếp xong rồi nên con đừng quấy phá nữa" "Bố vì bảng hợp đồng đó mà bắt ép con à, thật quá đáng""Thôi, ngay Jennie" Ông Kim đưa tay định dạy dỗ em thì chị đã đứng ra thay cho em. "Chị" "Tiểu thư nghe lời của ông chủ đi" "Chị bị làm sao vậy hả?""Tôi.." "Chị thôi đi, mọi người ở đây điều là giả dối hết kể cả chị" Cùng lúc đó em nghe được tiếng xe tải ở gần đó mà nghĩ quẩn chạy ra phía đầu xe, nhưng chị đã nhanh hơn xô em ra. Và rồi chị bị chiếc xe tải đó húp đi. "CHỊ" Em như kẻ điên loạn mà chạy lại phía chị.Hai tay em ôm chặt lấy chị. Ôm lấy cơ thể đầy máu của chị mà gào thét. "Làm ơn ai đó hãy điện cấp cứu đi, chị ơi" "Tôi không sao hết, tiểu đừng lo mà" "Nhanh lên đi tôi xin mọi người đó" "Mọi người không cần điện đâu, về Jennie" "Bố bị gì vậy" "Nó chỉ là một con hầu thôi" Em không nghe lời bố mình mà trực tiếp đem chị trên vai mà đi đến bệnh viện gần nhất. "Tiểu thư" "Chị sẽ không sao đúng chứ, chị hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà" "T..tôi..sẽ..kh...không..sao..đâu" Rồi chị ngất hẳn lên lưng em. Nước mắt em vô thức mà chảy xuống, chân cố đi thật nhanh đến bệnh viện gần nhất. Đến được bệnh viện, các y tá và bác sĩ đang nhanh chân đẩy chị vào trong. Phòng cấp cứu được bật sáng đèn lên, em ngồi bên ngoài mà như đang ngồi trên đóm lửa vậy. Một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Đèn phòng cấp cứu vẫn không tắt đi, chỉ có y tá ra ngoài để chạy đi lấy thêm máu hay một số chất lỏng nào đó. "Jennie" "Anh cút xé đi" "Bố em đang rất nổi giận đó" "Oh vậy à tôi cũng đang rất nổi giận đó" Em thấy đèn cấp cứu tắt đi mà lòng cũng bớt nóng lại đi về phía vị bác sĩ kia mà hỏi chuyện. "Chị ấy sao rồi bác sĩ" "Thật may cho cô ấy khi cô đã đưa cô ấy vào đúng lúc" Em nghe thấy thế liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến phòng chị đang nằm. Bước vào trong, em vội vàng đến bên chị. Nhẹ nhàng kéo cái ghế bên giường bệnh nhân ra ngồi xuống. Cầm tay chị lên áp lên má mình. Nhìn chị xanh xao, mặt cắt không ra máu, rồi đến đôi môi thường nhà thì đỏ mà giờ đây lại trắng bệt. "Chị ơi" Không có tiếng ai trả lời em cả. Cả căn phòng lớn chỉ có tiếng của em thôi. "Jennie, bố bảo con đi về" "Bố muốn về thì bố cứ về con không về đâu" "Tại sao hả? Về nhà mau" "Con bảo là con không về mà" "Ta nói đi về" "Cứ để em ấy ở đây đi bác" Hắn đứng khoanh tay lại, lưng dựa vào tường. "Được thôi"Ông Kim dàng đứng lên đi. "Cô ấy có sao không" "Chỉ gãy chân với tay thôi, mất máu nữa" "Mà anh hỏi chi vậy?" "Để anh về tự mình bẻ xương mình xem có được em chăm giống vậy không" "Ha đừng có mơ" Em vẫn nắm chặt lấy tay chị."Có ngày tổ chức hôn lễ rồi đó em, cuối tháng sau" "Có nhanh quá không" "Vậy còn chậm rồi đó, anh tưởng là cuối tháng này cơ" "Anh về được rồi đó, tôi ở đây trông chị ấy" Rồi dòng người đến thăm chị rồi họ lại đi. Nhưng chỉ là mọi người trong nhà thôi. Đã vài tiếng trôi qua rồi mà chị vẫn chưa tỉnh lại em dàng ở đây với chị vậy. Tắt đèn đi để tránh làm phiền với mọi người xung quanh. Em ngục xuống tay vẫn nắm thật chặt lấy những ngón tay thon dài của chị. Khi kim đồng hồ chỉ vừa điểm lúc mười hai giờ một chút thôi, thì chị đã tỉnh lại. Vừa khi tỉnh lại em đã thấy em đang ngủ ngục ở bên cạnh. Chị khẽ mỉm cười rồi, chị định đặt tay mình lên đầu nhưng sao lại khó thế này chị quay sang nhìn thì thấy cánh tay của mình đã được bó bột còn treo lủng lẳng lên giá đỡ. Chị nhìn em rồi lại nhìn khung cảnh ở bên ngoài. Trời về đêm lại tấp nập bao nhiêu là ánh đèn của xe, của các toàn nhà cao tầng. Seoul hoa lệ về đêm như một bông hoa đèn led vậy. Sẵn sàng làm chói mắt những người mới đến. Em tỉnh dậy khi cảm nhận được tay chị rút khỏi bàn tay em. "Chị tỉnh rồi à" "Ừm" "Chị làm em lo lắm đó" "Tôi xin lỗi" "Đây không phải lỗi của chị mà" "Tiểu thư không sao chứ" "Em không sao hết, hôn lễ của em á..." Em ngừng câu nói lại mà nhìn chị. "Sẽ tổ chức vào cuối tháng sau" "Vậy à, chúc mừng tiểu thư nhé" "Bộ chị không thấy buồn hả?" "Sao tôi phải buồn chứ? Hôn lễ là ngày vui của tiểu thư mà" "Nhưng chị vẫn ở bên cạnh em đúng chứ" "Tôi sẽ mãi ở bên cạnh tiểu thư" "Yêu chị nhiều lắm" Em bay lên ôm lấy chị. Môi trao môi. Hạnh phúc chứ hạnh phúc, họ ở bên nhau ngày nào thì đối với họ đó là ngày hạnh phúc nhất."Chị có đau lắm không" "Tôi không sao đâu" "Chị nè" "Sao vậy tiểu thư" "Sau này đừng dùng thân mình bảo vệ em nữa nhé, nguy hiểm lắm" "Tiểu thư vẫn ổn chứ" "Em không hết á, thôi muộn rồi đi ngủ thôi chị" Em ôm lấy chị mà ngã xuống giường. Chị đặt em lên người. Em nói là không sao thôi chứ, chị vẫn thấy cái vết lác ở chân thôi. Em bảo chị là đồ nói dối thì em là gì chứ. Khẽ thì thầm vào tai em. Những câu nói dịu dàng, đối với chị. Thì có lẽ chị chấp nhận mọi sự đau đớn nhất để có thể được ở bên cạnh em. Dù là gì đi chăng nữa chị vẫn muốn ở bên bảo vệ và che chở cho em. End chap
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz