ZingTruyen.Xyz

Chi La Tat Ca

"Em nói chị bie...." Em đang nói thì chị lại cúi xuống hôn nhẹ vào môi em.

"Tôi sẽ không đi đâu"

Em áp mặt vào người chị. Em muốn chị đi nhưng lại muốn chị ở lại với mình.

"Chị ơi.."

"Sao vậy tiểu thư"

"Đừng đi đâu nhé, hãy ở bên cạnh em được chứ"

"Tôi sẽ ở bên cạnh tiểu thư mà"

Em chọt vào sóng mũi cao của chị mà cười tích mắt. Chị cũng cười theo em, ánh mắt ôn dung nhìn em.

"Chị yêu em chứ" Em nhìn sâu vào ánh mắt của chị. Em thấy được gì trong mắt chị, một tình yêu chị dành cho em hay đơn giản là sự quan tâm mà chị phải làm.

"Tôi....."

"Em biết chị không cần nói gì thêm đâu" Em buông chị ra rồi nở một nụ cười buồn, lắc đầu.

"Tôi yêu người, tiểu thư"

"Chị chắc chứ"

"Tôi chắc"

"Hức, đừng làm theo lệnh nữa hãy làm những gì mà chị muốn đi, đừng có làm trái với trái tim của mình"

"Tôi làm theo trái tim mình, tôi nói thật"

"Thật sự hả"

"Nếu như tôi không thể mang lại hạnh phúc cho tiểu thư thì tôi sẽ bảo vệ, cả đời mà"

"Vậy chị phải bảo vệ em cả đời đó, chị hứa đi" Em đưa ngón tay út của mình ra đưa lên gần với mặt chị.

"Tôi hứa" Chị móc vào ngón út của em. Lời hứa của cả hai đã được thiết lập.

"Yêu chị" Em cười thật tươi với chị.

Nếu như ngoài kia lạnh lẽ bao nhiêu của những hạt nước đổ xuống thì chị lại cảm thấy ấm áp bấy nhiêu. Nụ cười của em à không chính em chứ, em là người cho chị biết tình yêu là gì, muốn được bảo vệ người khác là gì.

"Tiểu thư"

"Em yêu chị lắm nên đừng dân em cho bố nhé"

"Tôi không làm thế đâu, tôi hứa" 

Chị thơm lên trán em một cái. Mỉm cười với em, rồi khẽ xoa đầu em.

"Làm lành chưa hai đứa, ủa rồi hả, rồi thì thôi" Nó đi qua phòng chị và em thấy họ đang ôm nhau thì, thò đầu vào.

"Chị không tấu hài là chị chịu không nổi hả" Nàng cảm thấy bất lực trước độ tấu hài bất chấp của nó.

"Thôi đi về phòng" Nó nắm tay nàng mà đi về phía phòng mình.

Chị đóng cửa, thuận tay khoá luôn cả chốt. Xong ngồi ở mép giường, em thấy thế thì cũng trèo lên đùi chị ngồi.

"Tiểu thư"

"Chị ấm lắm luôn đó, em không buông chị ra đâu" Em xoa cái má phúng phính của mình lên đầu chị.

Chị cười rồi lại nhớ về lúc mà cả hai còn nhỏ. Những đêm mưa to gió lớn, chị ôm lấy em để sưởi ấm. Em luôn nói câu đó với chị.

-----

Chị chờ cho mọi người trong nhà điều chìm vào giấc nồng hết rồi mới lặng lẽ bế em lên đi xuống dưới nhà để xe. Nổ máy xe lên đặt em ở băng ghế sau.

Còn mình lên xe lái đi về một phía nào đó. Chị nắm chặt tay lái mà nước mắt đua nhau chảy.

"Tôi xin lỗi"

Sau một lúc thì chị đã đứng trước căn biệt thự lớn. Ông Kim đứng trước cửa vổ tay nhìn chị.

"Mày hay lắm"

Ông bắt nhốt chị vào trong trối chị trên ghế bắt đầu đánh đập. Từng tiếng roi tiếng chửi phát ra khiến cho mọi người trong nhà điều hoảng sợ.

Em được đặt lên phòng mình, rồi chợt có một tiếng đổ vỡ nào đó vang lên khiến cho em phải tỉnh dậy.

Em nhìn xung quanh lại cảm thấy thân quen làm sao. Nhìn không giống phòng em và chị cùng ngủ, nhưng nhắc đến chị em mới nhớ một điều gì đó. Quơ tay qua bên cạnh em không thấy chị đâu mà bật dậy mà tìm chị.

"Sao ở đây giống phòng mình quá vậy"

Em chạy đi ra ngoài thì thấy xung quanh sàn nhà được nhuộm không ít màu đỏ từ thân chị chảy xuống.

"CHỊ" Em như thét lên, chạy đến bên chị.

"Jennie"

"Bố, chuyện này là như thế nào vậy"

"Chính nó đã đưa con về đây"

"Chị đã hứa với em rồi mà"

"Tô...tôi..x..xin..lỗi" Chị cúi gằm mặt xuống, câu nói lại thêm phần ấp uốn.

"Tại sao chị lại làm như thế với em chứ"

Em nắm lấy hai bên áo chị mà lắc điên cuồng. Kèm theo đó là câu nói đã từng làm chị rất đau.

"Em ghét chị"

Ông cho người giữ em lại. Cùng lúc đó nhà Kang cũng đi vào trong nhà nhưng lần này chỉ có con trai của dòng họ thôi.

"Kang Sujun con đây rồi"

"Em ấy về rồi à bác"

"Đúng rồi con, Jennie vị hôn phu tương lai của con đến rồi kìa"

"Bố đừng nói như thế nữa nghe mệt quá đi"

"Oh bạn đã vỗ em khóc đó hả" Hắn dựt ngược đầu chị lên nhìn. Giọng thì khá là giả trân luôn.

"Buông chị ấy ra" Em rút từ trong túi ra con dao bấm. Cầm thật chặt đưa lại phía hai người đang giữ mình.

"Jennie" Ông Kim muốn đi lại nhưng em đã chĩa hướng dao lại phía ông và hắn.

Cắt đi sợi dây thừng trói chị. Cầm tay chị chạy thật nhanh về phía phòng mình.

"Cứng đầu là giỏi à, con đừng để bụng nhé"

"Không sao đâu bác"

Dì Ahn nhìn cảnh em kéo chị đi mà, còn quay lại bảo dì đem cho mình hộp băng gạt.

"Chị không sao chứ"

"Tôi không sao"

Em vỗ lên ghế, đặt hộp băng gạt lên người. Xịt cồn để khử trùng, đổ một ít thuốc vào băng gạt mà lau đi vết thương cho chị.

"Chị mất khá nhiều máu đó"

"Tôi nói là không sao mà"

Em nói gì mà chỉ lấy một băng gạt đã tẩm một ít thuốc, đặt nhẹ lên vùng bụng của chị. Vết thương nhận được sát thương vật lý, chị liền nhăn cả mặt.

"Giống không sao lắm"

"Tôi không sao thật mà"

"Chị nghĩ em tin hả, đồ đáng ghét"

Chị ngồi trên ghế nhận được sự quan tâm đến từ em mà cười vui vẻ. Em ngóc đầu lên thấy chị cười cũng cười theo.

"Vui lắm hay gì mà chị cười"

Chị lắc đầu nhưng môi vẫn cười.

"Tại sao chị lại làm thế với em, bố em bảo à"

"Không chỉ là tôi nghĩ là tiểu thư sẽ hạnh phúc bên thiếu gia Kang thôi"

"Em đã nói với chị rồi mà chị không nghe hả" Em nhẹ nhàng nói với chị.

"Jennie, ông Kim có chuyện muốn nói với em kìa" Hắn đến bên gõ cửa phòng em.

"Tôi biết rồi..."

"Còn chị nữa, chị coi trừng em đó"

"Tôi đã nói là kh...đau" Em chỉ chạm nhẹ vào vết thương đã băng lại thôi cũng đủ để chị phải than đau.

"Không sao nữa đi"

Hắn đứng ở ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của em và chị. Tay gõ mạnh hơn.

"Bố em gọi kìa"

"Tôi nói là tôi biết rồi, anh nhây vừa thôi"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz