ZingTruyen.Xyz

Chi La Nguoi Qua Duong

66, Cảm nhiễm lần hai

"Mới nãy còn đau buồn thương xót cho người đã mất, bây giờ lại có thể nói ra một lời vô tình như vậy. Anh buồn cười thật nhỉ?"

Ánh mắt Bùi Uyên sắc bén nhìn cái người vừa xui mọi người giết Niên. chất giọng chua chua khiến mọi người nghe mà khó chịu. Nhất là chàng trai kia, mặt anh ta đã hồng lên rồi.

"Cô nói cái gì vậy? Buồn cười chỗ nào chứ. Hai chuyện đó là khác nhau. Một...một là bạn tôi, còn cô ta là quái vật."

"Khác cái mẹ nhà anh!"

Bùi Uyên nổi nóng phun ra từ tục, à, kỳ thực từ khi tận thế tới thì mấy cái từ này đã bay bổng trên đầu lưỡi của cô ta khá nhiều rồi.

"Bạn anh Và em tôi cũng là con người cả đấy. Bây giờ em tôi còn chưa chắc chắn được có phải là bị tang thi cào không mà anh đã sửng cồ như thế rồi. Anh nhìn thấy tận mắt em tôi bị tang thi cào à? Vậy thì nói xem đó là con tang thi nào? Tang thi nam hay tang thi nữ? Con tang thi đó mặc đồ như thế nào? Đứng ở vị trí nào? Nó tấn công em tôi như thế nào? Nói xem?"

"Tôi...tôi..."

Bị hỏi đến đầu óc xoay mòng mòng, chàng trai bối rối không biết nên nói gì, mặt thì lại càng đỏ hơn, may mắn trời đã tối, nếu không bị mọi người nhìn thấy thì thật chê cười.

"Ha, bây giờ thử đổi lại là bạn anh đi. Bạn anh bị tang thi cào, anh còn có thể nói ra cái lời hãm chó đó nữa không?"

"Này, cô quá đáng vừa vừa thôi."

Nhịn không nổi nữa, chàng trai ngại quá hóa giận gắt lên với Bùi Uyên.

"Quá đáng chỗ nào hả? Tôi nói cái gì quá đáng? Anh mới là người quá đáng đấy. Tự dưng đi xui giết người. Thằng điên."

"Cô!"

"Được rồi."

Lý Chu Uyển đúng lúc lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã vô bổ giữa hai người.

"Trời đã tối rồi. Hai người còn làm ồn nữa là quái thi sẽ tới đấy."

Biết rõ đặc tính của chính, Bùi Uyên và chàng trai kia lừ mắt nhìn nhau, cuối cùng nhất trí im lặng. Họ dù muốn cãi nhau thì cũng sẽ không cái tới mức để bay cái mạng này đâu. Trò chơi tận thế này chỉ cho mỗi người một mạng thôi, dùng hết là hết thật đấy.

"Vậy, bây giờ phải làm sao?"

Trời đã tối mù rồi, Ôn Lan nhìn xung quanh, lo lắng mùi máu tươi cùng tiếng ồn sẽ thu hút quái thi tới. Bọn họ vừa mới giết rất nhiều quái thi, thể lực và tinh thần cũng đã mệt mỏi rồi. Nếu có thêm nữa thì không đủ sức để sống đâu.

Lại nhìn Bùi Vi, trong mắt Ôn Lan và mọi người hiện lên trách cứ. Đều tại cái người này, chẳng hiểu ra sao lại bị thương. Mà bây giờ bị thương thì chỉ có thể là do quái thi làm, chứ không sao khiến mọi người sốt sắng tới vậy.

Tự dưng lại vô tình chuốc thêm thù hận, Niên đâu có muốn thế này đâu.

Các độc giả à, bảo bảo tổn thương.

Tô Thiệu Y kiểm tra tình hình của Niên xong, xác định vết thương không có dấu hiệu bị thi hóa, hoặc, thời gian thi hóa vẫn chưa tới. Với chuyện này, có lẽ Tô Thiệu Y nên giết Niên luôn, đó sẽ là cách tốt nhất để khiến mọi người không lo lắng. Nhưng Tô Thiệu Y không muốn cứ vậy vô cớ giết Niên. Biết đâu vết thương này không phải do quái thi gây ra? Biết đâu nếu thật sự do quái thi gây ra, nhưng Niên lại vượt qua được?

"....Ở đây có ai có dị năng thủy hệ không?"

Trầm ngâm một hồi lâu, Tô Thiệu Y nhìn lướt qua hơn chục người đang vây quanh xe mình.

"...Có...có tôi."

Một cô gái tóc bím thuộc nhóm Lý Chu Uyển rụt rè giơ tay.

"Phiền cô cho tôi ít nước để rửa qua vết thương của người này."

"À, được."

Cô gái gật đầu lại có chút chần chừ nhìn chị Lý, đến khi thấy Lý Chu Uyển gật đầu mới bước tới rửa vết thương cho Bùi Vi. Sau đó Tô Thiệu Y xét lớp áo trên người Niên, trực tiếp dùng lớp áo đó băng bó lại cho Niên.

Tô Thiệu Y tất nhiên muốn lấy hộp sơ cứu trong không gian ra dùng rồi, như vậy là sạch sẽ và tiệt trùng nhất, nhưng những người ở đây sẽ nghi ngờ. Vả lại, Bùi Vi chưa mang lại đủ độ tin tưởng để Tô Thiệu Y làm như thế. Vì vậy, thế này là tốt rồi.

Sơ cứu xong xuôi nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, Tô Thiệu Y hết cách. Chất dịch của con quái đó là khiến máu người bị thương không thể đông lại. Điều Tô Thiệu Y làm đây chỉ là giúp vết thương của Bùi Vi bớt đáng sợ hơn thôi.

Tiếp theo, Tô Thiệu Y nhìn về phía Ôn Lan.

"Ôn Lan, chị giúp tôi trói Bùi Vi lại."

Bây giờ cách tốt nhất chính là trói Niên lại, sau đó dựa theo biểu hiện của Niên rồi đưa ra lựa chọn giết hay không giết.

Ôn Lan thông minh tất hiểu ý của Tô Thiệu Y, chỉ là Ôn Lan không thích như vậy cho lắm. Việc gì phải phiền phức như vậy chứ? Cứ giết luôn là xong chuyện thôi. Tô Thiệu Y cứ thích lòng vòng thiện lương một cách thừa thãi. Thật khiến Ôn Lan khó chịu quá đi.

"Được."

Trong lòng thì vặn vẹo không ngừng, Ôn Lan vẫn mỉm cười vươn tay ra thúc giục dị năng, từng nhánh cây anh túc mềm dẻo lại cứng rắn quấn quanh Niên. Trên mấy nhánh cây còn có mấy đóa hoa anh túc tùy thời có thể nở.

Chuyện tạm thời đã ổn, Tô Thiệu Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, cảm thấy mọi người đã vì chuyện này mà chậm trễ quá lâu rồi.

"Được rồi. Chúng ta nên nhanh chóng tìm chỗ nghỉ ngơi thôi."

Mọi người nhất trí làm theo, không ai phản đối lời nói này của Tô Thiệu Y.

Đoàn xe lục đục khỏi động chậm rãi lăn qua bãi xác quái thi đã được moi hết tinh hạch tiến vào trong thị trấn.

Vì để tránh kéo thêm quái thi tới. Đoàn xe cán chết mấy con tang thi độc vãng còn sót lại ở rìa thị trấn rồi lựa chọn nghỉ tạm ở mấy căn nhà nằm ở gần đây, nơi mà mọi người vừa giết quái thi xong. Nơi này ở thời điểm hiện tại tạm thời có thể an toàn.

Căn nhà mà mọi người lựa chọn là một ngôi nhà bị mở toang cửa, dưới ánh lửa có thể thấy trong nhà có chút xô xát, đoán chừng chủ nhà đã bị biến thành quái thi và đã ra ngoài.

Mọi người không ai nói gì tự giác phối hợp với nhau dọn dẹp lại căn phòng một cách ngạc nhiên, rồi sau đó lấy đồ ăn ra. Vì điện đã bị cắt, họ mượn lửa của Trần Oanh và Bùi Uyên, cùng nước của cô gái tóc bím khó khăn vượt qua bữa tối đầu tiên mà không có điện.

Sau bữa tối là phân nhau qua từng phòng ngủ. Người thì nhiều mà phòng thì ít, sáu người phải chen chúc một phòng để ngủ.

Riêng Niên thì được mọi người vác như một bao tải ném một góc ở phòng khách. Chẳng ai thèm quan tâm việc phải để lại một ít đồ ăn hay quan sát tình hình của Niên cả.

Đêm xuống. Từng phòng chen chúc nhau chịu đựng cái nóng mà nghỉ ngơi qua đêm.

Ở phòng khách, dưới ánh trăng yếu ớt từ cửa sổ phía sau ghế sofa hắt vào, Niên đang nằm sõng soài trên nền sàn lạnh lẽo, mái tóc đen mượt bung xõa trên mặt sàn, đôi tay và nửa người trên bị trói lại bởi một đoạn cây anh túc. Cô cuộn người lại như một đứa trẻ ngoan ngoãn, đầu vùi trong đầu gối, từ cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm gừ.

Nếu có ai ở đây nhìn hẳn sẽ vô cùng sợ hãi. Làn da xung quanh vết thương ở bắp tay phải của Niên đen sậm, máu chảy ra từ ngai ngái của con người lúc này lại hòa lẫn một chút mùi hôi thối của quái thi, màu máu cũng từ đỏ ngả thành màu đen.

Từ vết thương, mạch máu đen dần nổi rõ trên làn da mỏng manh rồi lan ra khắp bắp tay, lẩn xuống nách lan về phía tim, rồi lại trườn lên cần cổ thon gọn như tơ nhện bám trên mặt Niên.

Âm thanh gầm gừ trong cổ họng ngày vàng nhiều. Niên đột ngột mở mắt, đồng tử trong đôi mắt mèo giờ không còn hình tròn nữa mà co lại mãnh liệt. Một mắt bên phải dẹt và dài theo chiều dọc như mắt bò sắt. Mắt trái lại như mắt dê mà dẹt theo chiều ngang. Hàm răng trở nên nhọn hoắt như quái vật.

Một mùi thơm bay thoảng qua đầu mũi, Niên hưng phấn vô cùng mà cựa quậy cơ thể vô vùng mạnh, không quan tâm cơ thể ma sát với cây tanh túc mà tạo ra những vết thương.

"Th...thịt....đói...cho....thịt....thịt..."

Âm thanh khàn đục chẳng nghe ra nổi là giọng của một người con gái tràn đầy khao khát ăn uống của một con quái vật.

Niên bất giác cúi xuống cắn nát một nhánh cây anh túc trên người mình, coi nó như là miếng thịt mà nhai không ngừng.

Crack!

Ngh...!

"Grrr..."

Âm thanh nứt vỡ của đoạn cây cùng tiếng nghiến răng vô cùng mạnh phát ra từng trong miệng Niên. Từng nhánh cây gãy vụn sắc nhọn đâm thủng lớp thịt trong miệng cô, máu tanh ngập tràn trong khoang miệng.

Có mảnh cây quá cứng và dài không chịu nổi không gian chật hẹp, cuối cùng đâm thủng má Niên. Gương mặt xinh đẹp cứ vậy bị phá hủy.

Đến khi cổ họng nhu động có dấu hiệu nuốt chỗ mảnh cây đó xuống, thật may, Niên kịp thời lấy lại ý thức.

Đồng tử dãn ra trở lại là bình thường tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoảng. Niên phun ra chỗ nhánh cây vụn trong miệng mình, chịu đựng cơn đau đang truyền tới từ khoang miệng, trên má, bắp tay và từ cái đầu đang như muốn nổ tung.

"K...không....không phải thế này."

Niên cuộn tròn như một con sâu, cổ họng run rẩy phát ra âm thanh yếu ớt.

"Không được! Không...được...thành...quái vật..."

Không ngừng lặp đi lặp lại với bản thân câu này, Niên cố gắng đem nó thành một câu ám thị ghim vào trong đại não đang như tách ra làm đôi giữa một bên là người, một bên là con.

"Nhất định... không được..."

Âm thanh nhỏ dần như đang nỉ non, ý thức của Niên bị bóng tối cắn nuốt, phần người yếu đi, phần quái nhân cơ hội công chiếm.

Lại một đoàn virut nữa hân hoan xâm nhập vào cơ thể vật chủ. Chúng chảy theo chiều của mạch máu, xâm nhập vào từng thớ thịt, nội tạng. Làm rối loạn kịch mạch của Niên. Từng chút từng chút nhuốm đen dòng kinh mạch đó.

Kinh mạch vì vậy mà hỗn loạn vô cùng. Thành kinh mạch lúc thì nứt ra tan hoang, lúc thì lành lặn mỏng manh, lúc thì khô cạn cả một vùng rộng lớn. Dòng chảy bên trong kinh mạch cũng tán loạn chảy ra ngoài. Mà khi bị cưỡng chế trở lại vào trong kinh mạch, chẳng hiểu thế nào lại mang theo một dòng năng lượng tương đối hắc ám.

Theo sự hòa trộn với dòng năng lượng hắc ám đó, cả người Niên bị bao phủ với những hoa văn màu đen kỳ lạ.

Hiện tượng đó kéo dài không ngừng suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz