ZingTruyen.Xyz

Chi La Nguoi Qua Duong

124, Vận mệnh không thay đổi (2)

Xe chạy bon bon trên con đường vắng vẻ tại ngoại ô, vượt qua hai thị trấn nhỏ khác không đáng kể tên, biển báo với ký hiệu rời khỏi địa phận của tỉnh Côn Lãng lọt vào tầm mắt. Chân ga bị giẫm xuống tăng nhanh tốc độ vượt qua biển báo, ở mặt sau của biển báo là ký hiệu của địa phận mới, tỉnh Vân Đàn. Hai chữ đó khiến mọi người nhẹ nhõm vô cùng, bởi tất cả đã vượt qua được gian nan, ác mộng đầu tiên của hành trình. Mặc dù ai cũng biết khó khăn phía trước còn nhiều gấp bội.

Giáp ranh giữa hai tỉnh, một nửa đường nằm trong địa phận Vân Đàn là quốc lộ 7, con đường giúp rút ngắn lộ trình đi tới Thanh Lân nhanh hơn 4 tiếng. Đó là con đường mà nhóm người của Niên muốn đi. Chứ so với đi trong thành phố, con đường ngoằn nghèo đã tốn nhiều thời gian, rồi những tốp quái thi còn kéo dài thời gian nhiều hơn, mọi người sợ rằng không còn sức lực.

Nhưng, tưởng rằng có thể rút ngắn, nào ngờ, vừa mới tiến lên cao tốc đã thấy những chiếc xe ô tô đâm vào nhau, quái thi con vật vờ, con nhanh nhẹn đi lại giữa mấy chiếc xe.

"..."

Mấy con mắt nhìn nhau phân vân không biết nên đi tiếp hay quay qua đi đường trong tỉnh. Ban nãy đã gồng mình đối đầu với hai đợt quái thi rồi, dù đợt sau ít hơn trước thì vẫn như nhau là khiến họ mệt mỏi. Cho dù họ đã nghỉ ngơi thì muốn họ đánh tiếp đợt thứ ba chẳng khác nào mấy nhà tư bản muốn bóc lột sức lực của người làm hết.

Nên đi tiếp hay không đây?

Suy tính, dường như mọi con đường đều bắt ép họ phải tiếp tục đánh chém không được ngơi tay. Tính toán kỹ hơn, mặc dù đường quốc lộ có thể rút ngắn thật đấy, nhưng đánh với mấy con quái này thì thời gian cũng như nhau cả thôi. Sức người có hạn, dù có thể mạnh miệng bảo cứ đánh giết đi, rồi thay phiên nhau lái xe, nhưng làm sao có thể chắc chắn đêm xuống sẽ không có mối nguy hiểm nào đó đang rình rập mà mấy cái đầu người này cộng lại sẽ có thể vượt ải?

Thở dài cũng lây qua đường không khí, xe nào xe nấy đều thở dài. Mặc dù họ muốn xuống xe để bàn bạc với nhau, nhưng nhìn mấy con quái thi kia đi, âm thanh đã cho chúng biết có đồ ăn xuất hiện rồi. Xuống xe bây giờ chả khác nào bảo "nào, chiến đấu thôi" cả.

Chi bằng, một xe quay đầu, cả đoàn xe quay đầu theo luôn.

Xe lượn một vòng trở về ngã ba cũ, lại đánh lái sang bên phải tiến vào huyện Thạch Nhâm. Bon bon xe chạy, màu đồng từ trên trời phết lên con đường và xe, xuyên qua cửa kính tô cả vào trong xe.

Tỉnh này cũng như trấn kia, quái thi đâu đâu cũng có, đều cùng một dạng nồng nhiệt chào mừng mọi người tiến vào trong tỉnh. Rồi những tiếng "rầm" khi đâm vào một vật thể nặng quen thuộc vang lên, tấm kính chắn trước xe ưỡn mình đỡ mấy cái thây nặng nề đập lên, cần gạt nước hỗ trợ ném mấy cái thây đó rơi xuống hai bên đường, bánh xe rồ lên như bò điên nghiền nát quái thi, xe xóc nảy tiến về phía trước.

Cái người ngủ say như chết từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, chứ mà nếu còn có thể tiếp tục ngủ với chấn động lớn thế này, thế thì phải cướp lấy bảng khen thần ngủ của Nobita, đổi tên thành Bùi Vi rồi.

"Oáp."

Niên mở đôi mắt lèm nhèm nhìn cảnh vật đang chạy lùi về phía sau cùng những anh bạn xấu xí đang muốn nhìn ngó trong chiếc hộp sắt này có thứ gì, đầu nghiêng qua nhìn Tô Thiệu Y vẫn đang nghiêm túc lái xe tông vào mấy con quái thi ở rìa huyện đang chào mừng họ.

Quay đầu nhìn dãy địa chỉ ghi dưới một biển hiệu của một quán chè, Niên thấy dãy địa chỉ ghi tên con đường, phường, huyện mới lạ, nhìn phát là biết đã vào tỉnh khác rồi.

Nhìn tới sáu chữ "huyện Thạch Nhâm, tỉnh Vân Đàn", Niên cảm thấy có chút quen quen. Ký ức như cuộn len rối lần lần rồi cũng tìm ra được đoạn len cần tìm, ồ, đây chẳng phải là địa phận mà Niên đã bị Bùi Uyên đẩy chết sao?

Nhoắng cái, cơn buồn ngủ của Niên bay sạch khi nhớ tới chuyện này. Niên ngồi hẳn dậy, mặt dí sát cửa kính, mắt nhìn chằm chằm những ngồi nhà đang chạy lùi đều có chung địa chỉ là huyện Thạch Nhâm, trong đầu hồi tưởng lại đoạn ký ức mà nguyên chủ đã tặng cho cô.

Ký ức đó như thế nào nhỉ?

Một đoàn tang thi bủa vây lấy xe quân đội, tang thi từng con từng con như thủy triều dâng lên. Tiếng gào rú phấn khích đan xen với tiếng la hét của đoàn người đi theo quân đội. Người dân ta đẩy nó đạp vừa la vừa chạy. Vài kẻ tham lam còn không quên tranh giành chút vật tư nhỏ bé trong xe quân đội.

"Mọi người bình tĩnh! Đừng có xô đẩy!"

Quân đội cố yên lòng dân, dân lại chẳng nào nghe. Dân lúc này chỉ lo chạy, chỉ lo cứu lấy thân mình.

"Mẹ, đừng có mà cố lấy đồ nữa, mau chạy thôi!"

Bùi Vi sợ đến run cả tay và chân vẫn cố gắng nán lại yếu ớt giục mẹ đừng có tham lam nữa. La Xuyên nhìn bầy tang thi rống từng tiếng bốc mùi hôi thối khó ngửi cũng quyết định không giật đồ nữa, vẫn nên giữ lại mạng này thì hơn.

Một nhà bốn người cố gắng chen giữa dòng trăm người đang đổ xô tìm chỗ trốn, tiếng súng vọng tới bên tai càng khiến lòng người run sợ.

Dưới cú kéo của mấy kẻ tham sống sợ chết, Bùi Uyên bị kéo về phía sau, cách bàn tay của tang thi ngày càng gần.

"Niên, Niên, kéo tao với! Tao sắp chết rồi!"

Bùi Uyên tái mặt gọi Bùi Vi chạy ở phía trước mình.

"Chị, nắm lấy tay em!"

Nghe thấy Bùi Uyên gọi, Bùi Vi dù sợ cũng chẳng nghĩ gì mà vội vàng chen qua dòng người đưa tay về phía Bùi Uyên. Một bàn tay nắm lấy tay Bùi Vi siết chặt, Bùi Vi cố gắng kéo chị chạy cùng mọi người.

Mùi máu tanh càng khiến con người thêm mất trí, vài viên đạn đã ghim vào thịt người dân. Bùi Uyên hốt hoảng nắm chặt tay Bùi Vi hơn. Hai người luồn lách qua dòng người tìm cha mẹ, tới khi tìm thấy rồi thì một lực kéo mạnh kéo Bùi Vi suýt ngã. Bùi Vi quay người lại nhìn thì thấy một con tang thi đã xán lại gần Bùi Uyên. Sắc mặt Bùi Uyên lúc này kinh hoảng tột độ.

"Niên, cứu chị! Mau! Chị không muốn chết! Ba! Mẹ! Cứu con!"

Bùi Vi không muốn mất đi người thân, dù là người đã đối xử tệ với mình thì đó vẫn là máu, là ruột thịt không thể vứt bỏ. Bùi Vi cắn răng dùng sức kéo chị mình lại, tới khi chị đã an toàn chạy tiếp thì tới lượt Bùi Vi bị dòng người xô đẩy chạy lùi về phía sau.

Bùi Vi vốn còn đang cố chạy lên phía trước, nào ngờ, lồng ngực cảm nhận một lực đẩy rất mạnh, Bùi Vi ngả người ra sau. Thêm cả những người chỉ lo thân mình, thấy kẻ phía trước ngã xuống còn tiện tay đẩy thêm một cái. Bùi Vi bị ngã ra mặt đường, ngẩng lên, chỉ thấy tang thi đã tiến tới trước mắt. Quay đầu nhìn, lại chết lặng khi thấy chị nhìn mình nở nụ cười thỏa mãn. Rồi khi thấy ba mẹ thì vội vàng chạy tới ôm mẹ khóc. Sau đó cả ba người ôm nhau bỏ chạy, bỏ lại Bùi Vi cùng những mảnh người khác.

"Ba, ba ơi. Mẹ! Chị! Không! Đừng bỏ con mà! Đừng bỏ con mà!"

Bùi Vi vùng mình đứng dậy tiếp tục chạy nhưng lại cứ bị đẩy ra sau cùng, cuối cùng cũng không thoát được móng vuốt của tang thi triều, bỏ mạng tại nơi đất khách quê người, chết dưới bàn tay của người thân.

Lớp kính mờ đi bởi những vết cào phản chiếu đôi đồng đồng tử thẫn thờ đang dần hồi thần lại từ hồi ức còn chẳng phải của chính mình. Niên chớp mắt nhìn từng ngôi nhà chạy lùi tới một ngã ba, nhớ lại cái cảm giác khi bị bộ móng đen thùi lùi kia cấu vào da thịt xé ra từng miếng mà ăn, bóc ra từng lớp thịt mà nuốt, hứng từng giọt máu mà ừng ực, bóc từng nội tạng mà nhai nuốt. Chúng đều in sâu ra vào trong ký ức, truyền lại cho linh hồn thứ hai sống trong thân xác này.

Cho dù Niên đã xuyên tới đây được tầm hơn một tháng rồi thì vẫn không tài nào bỏ qua được cảm xúc oán hận mà nguyên chủ lưu giữ lại bên trong ký ức. Nó thật sự quá nặng nề, thôi thúc Niên quay trở lại con người cũ, moi lại một con quỷ không còn lý trí, chỉ còn hận thù phục vụ vị chủ đã chẳng còn dùng thể xác này nữa, như một con rối thay nguyên chủ trả thù.

Tất cả cảm xúc tiêu cực cứ như muốn thoát ra khỏi cỗ máy bằng thịt này, Niên phải cố gắng lắm mới kiềm chế được sát ý còn chẳng phải của chính mình đang chực chờ tuôn ra đâm về Bùi Vi. Sát ý này khiến Niên cảm giác như nguyên chủ vẫn chưa biến mất, giống như là ẩn nấp đâu đó bên trong biển tinh thần, trong cái cỗ máy bằng thịt này. Chỉ chờ ngày giết được Bùi Uyên trả thù vậy.

'La Xuyên chết, Mạc Doãn thành tang thi, chẳng lẽ giờ phải giết Bùi Uyên mới dứt được mớ cảm xúc này sao?'

Niên cũng không phải chán ghét việc giúp nguyên chủ trả thù những người đã từng đối đãi tệ bạc với cô ấy, nhưng cô không thích việc bản thân bị thứ cảm xúc khác lạ xâm nhập điều khiển. Nó cứ không ngừng khiến cô cảm thấy bản thân vẫn là một con rối. Một con rối không có tư cách để có suy nghĩ riêng, bắt buộc phải tuân theo lệnh của người khác.

'Không! Mạng của mình là do mình quyết. Quy luật trời đất cũng chẳng có tư cách để quyết thay mình, thậm chí là quyết cho cơ thể này cũng không.'

Sắc mặt của Niên có đôi phần tăm tối khi chìm vào dòng suy nghĩ, rất may là cô đang nhìn ngoài đường, kính cửa xe không hoàn toàn phản chiếu được sắc mặt của cô nên Tô Thiệu Y sẽ không thể nhìn ra được điểm dị thường.

Đè nén thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng xuống, Niên thở hắt một hơi ngả người xuống ghế, mắt nhìn về phía trước, quan sát mấy anh bạn vô cùng thiện chí muốn làm quen với con người lại bị con người tàn độc từ chối. Niên tiếp tục đem tâm trí bay tới chủ đề vĩ mô, về thế giới này.

Những tưởng thế giới này là một thế giới thực, bởi nó bị loạn đến thế mà. Người người sống lại, xuyên không, biết trước tương lai, tang thi rồi lại quái vật, mạt thế chẳng hề giống với trong sách. Niên thậm chí còn tin tưởng đây là một thế giới song song vận hành với nhiều thế giới khác, như thuyết đa vũ trụ đấy.

Chỉ là vài tình tiết, tình huống trùng hợp giống với truyện mà thôi. Nhưng theo thời gian thì sẽ hoàn toàn thoát ly khỏi truyện. Nhưng dường như không phải rồi, thế giới này dù loạn đến mấy thì vẫn bám chặt xương sống của truyện, chẳng thể thay đổi. Trông chẳng khác gì ký sinh trùng, chỉ là không biết thế giới này là ký sinh vật, hay là bộ truyện đang ám thế giới này là ký sinh vật.

Ôi, loạn quá đi. Người tầm thường như Niên có lẽ không nên tiếp tục nghĩ tới vấn đề vĩ mô này nữa. Cô nào có thừa sức lực để thay đổi được hành tinh này mà cứ ngẫm cứ nghĩ một cách thừa thãi vậy chứ. Cái sức nhỏ bé này tốt nhất chỉ nên cố nghĩ cách mà cứu chính mình đi thì hơn. Con châu chấu nhỏ sao đá được xe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz