Chi La Cach De Viet Len Nhung Tam Su Mong Moi Nguoi Dung Doc
Lúc này, thực sự cảm xúc trong tôi đang dâng lên đỉnh điểm. Bâng khuâng, một chút buồn, một chút thắc mắc không giải đáp. Chỉ là không thể chia sẻ với ai nên viết vào đây. Giết thời giờ, khó mất, cũng là để suy nghĩ. Tôi không biết cái này tôi đã từng nghĩ bao nhiêu lần rồi. Chứng kiến bao nhiêu lần rồi. Nhưng không hiểu sao cảm xúc lúc này tôi không thể hiểu được. Tôi biết bản thân mình thực sự cần gì, hiểu rõ bản thân nhưng tại sao lại buồn cơ chứ. Chắc là khoảnh khắc ấy không có lời nói đó. Không làm tôi suy nghĩ từ trước. Giống như cô giáo tôi nói: tôi là một đứa nghĩ nhiều. Chắc vậy mà bản thân tôi luôn dễ tha thứ, dễ từ bỏ. Tôi cảm nhận bản thân mình là đứa luôn nghĩ cho người khác. Vậy sao chẳng ai nghĩ cho tôi chứ? Không phải vì lời nói của bố tôi thì chắc bây giờ tôi đã không viết những dòng tâm sự này. Chỉ là tôi đã viết ra giấy nhưng người đó đã đọc được. Một nụ cười nhéch mép thôi- thứ tôi đã thấy rất nhiều, nhưng ngay lúc này khiến tôi thực sự rất buồn. Lúc trước, tôi chưa bao giờ dùng cái gọi là nhật kí, bởi vì tôi luôn có người lắng nghe, "cùng phe", sẻ chia. Nhưng giờ đã khác. Tôi cảm nhận được cái khác đó, vì vậy tôi phải tự động rút lui chứ, sao để tôi như con dở hơi, nói một mình không người nghe, rồi để bản thân tự thêm tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz