Chi La Ca Thanh Xuan Cua Em Saida Tu Viet
POOM : hê hê lại là POOM đây , ngược nữa nhe các cậu :)))************************************Về phần Sana khi chị nói như vậy thì cảm thấy mình có hơi nặng lời , nhưng vì bây giờ người giận là chị mà ai bảo em ấy nói dối làm gì , hứ mặt kệ để xem mấy người chịu được bao lâu ********* dãy phân cách ************Đã một tuần nay rồi chị và em gặp mặt nhau nhưng không nói lời nào , em thì đang cố tránh né chị , nhưng tiếc thay vì ở trung một khu kí túc xá và còn sát vách nữa chứ nên tỉ lệ gặp nhau là 99,9℅ nên không có đường nào tránh né , hôm nay cũng vậy em luôn tránh mặt chị , em từ công ty chở về nhà bây giờ đã là 9h43 rồi , em vào thang máy đừng thì có một người đứng cạnh em , em nhìn qua thì gặp chị , em lính quýnh giả bộ bỏ quên đồ ở ngoài xe .Em;" ah cái áo khoác của mình đâu rồi ta , chắc là bỏ ở ngoài xe " Em giả bộ nói như vậy liền bước ra khỏi thang máy một cách bình thường nhất .Sana:"em ấy vẫn tránh mặt mình sao , tên ngốc này nói như vậy cũng làm theo , tôi nói em đi chết em cũng đi à !!" Sao kho bước ra ngoài xe em mở cửa bước vào xe , nhìn vào thang máy đợi cho lên tầng 4 thì mới bước ra ngoài lại bước vào thang máy một lần nữa . em vừa bước ra khỏi thang máy thì bỏng nghe tiếng nói của một người nào đó rất quen thuộc. Sana:" anh muốn gặp em có gì không ??"Ah thì ra là Sana chị ấy nói chuyện với ai vậy , em liền nắp vô một góc nào đó mà nghe lén . Người đàn ông :" anh hẹn em ra đây chủ yếu là nói với em một chuyện rất quan trọng " Sana:" chuyện gì anh cứ nói đi ?"Người đàn ông :" Sana à , em tuy là hậu bối của anh , nhưng anh đã ..... Đã chót yêu em rồi ...... Anh lần đầu gặp em là đã thích em , Sana à cho anh làm người quan trọng nhất của em nha " Khi nghe người đàn ông đó nói lời này ,tim em đau nhói , nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim em vậy , em im lặng nghe hai người nói tiếp Sana im lặng một lúc thì lên tiếng :" anh à cho em một thời gian được không ? " Người đàn ông :" được em cứ suy nghĩ đi " Sana:" em cám ơn anh Bambam " Thì ra là Bambam phải rồi anh ta thành đạt hơn em nhiều , anh ta còn nói tiếng hơn cả em , em hết hi vọng rồi , phải rồi em thì làm sao xứng đáng với chị được , hai người đó nói xong thì bước vào phòng , em như hết sức sống dựa vào vách tường từ từ trượt xuống nền đất lạnh nước mắt rơi đây là lần thứ hai em rơi nước mắt vì chị , người ta nói đúng yêu đơn phương đau lắm , nó như chất nghiện vậy vừa độc vừa hại , nó không đau một lần rồi hết , nó cứ dầy vò như vậy hoài , em ngồi đó 1 lúc thì liền đứng dậy bước vào lại thang máy điện cho anh quản lí. Anh quản lí :" em cần gì à !" Em:" anh à mình đi uống một chút đi "Anh quản lí :" em muốn uống gì. Trà sữa , nước ngọt hay ......." Em:" em muốn uống rượu soju "Anh quản lí im lặng một lúc thì lên tiếng :" thôi được rồi bây giờ em đang buồn đúng không đợi anh một chút anh sẽ lại ngay " Nói rồi thì tắt máy , còn về phần chị , chị đã gỡ chặn em , chị đang phân vân không biết có nên nhắn tin hỏi em gần , em ăn gì chưa , em có đói không?? Nhưng chị không dám vì cái tôi của chị quá lớn nên chị đứng ra ban công thì lại nhìn thấy em đứng dưới đó , chị liền lấy máy điện cho em . còn em nhận được điện thoại của chị nhìn một lúc lâu em tính không bắt máy nhưng gì thèm nghe được giọng của chị nên em đã bắt máy Sana:" em về nhà chưa ?" Em không lên tiếng chỉ im lặng và nghe chị nói Sana:" em đang ở đâu vậy " Em vẫn không lên tiếng Sana:" em sao vậy không khỏe à , Hyun à đừng để tâm những câu nói của chị tại lúc đó ...... ' Em:" chị em biết mà chị không nói em cũng biết " Sana:" vậy à " Em :" ừm " Sana:" sao hôm nay còn bày đặt lạnh lùng nữa , tôi không giận là mai lắm rồi " Đang mắng thầm em thì em lại lên tiếng .Em:" chị à ngủ đi , không thôi người ta sẽ lo cho chị đấy " Sana:" em nói gì vậy Hyun... " Em:" không có gì chị ngủ ngon " Nói rồi em tắt máy ngang và sao đó có một chiếc xe phiên bản giới hạn Bugati màu đen lại rước em , em bước lên xe và đó biến mất trong màng đêm .Sana:"em ấy bị sao vậy , không lẽ ..chắc không đâu tại em ấy luôn ở dưới lầu mà " Em vừa ngồi vào xe nhứ cái xác không không hồn cứ ngồi như vậy và đưa ánh mắt nhìn lơ đễnh ra ngoài nhìn khung cảnh . anh quản lí hỏi Anh quản lí :" thất tình à ??" Em:" có quen đâu mà thất tình " Anh quản lí :" nào làm sao nói nghe " Em:" nói ra thì nó cũng như vậy thôi tốt nhất là nên giữ nó ở trong lòng " Anh quản lí :" rồi rồi không nói , không nói đã ra ngoài rồi vui lên đi chứ bảo đảm tối nay em sẽ vui ' Em: " hi vọng là vậy " Thế là hai anh em tới bar clup 99 , quán bar này lớn nhất của thành phố Seoul's, chủ ở đây là em tại vì em sinh năm 99 nên đặt tên clup là 99 , em thì lâu lâu mới tới đây vì em không phải là dân quậy mỗi lần đến đây là chỉ với mục đích xả stress .Vừa bước vào quán thì người quản lý ở đây nhìn thấy chủ đến thì liền đến báo cáo tình hình vừa qua và nói những thứ xảy ra hàng ngày em liền dơ tay lên ý bảo ngừng nói Em:" tôi hôm nay chỉ đến chơi chứ không có hứng nghe những lời này "Ông quản lí hoảng hốt nói :" ah dạ dạ vậy mời cô chủ vào phòng vip tổng thống nha , phục vụ đâu dẫn cô chủ lên phòng vip " Ông ta ra dáng thủ lĩnh lên tiếng, em thì không đợi phục vụ ra liền bước lên phòng vip . ông quản lí liền đi theo hỏi Ông quản lí :" quán mình có mấy cô chân dài , cô chủ có......" Em:" không cần !" Ông quản lí nghe vậy liền kêu phục vụ đem loại rựu mất nhất lên cho em , trên bàn được bày đầy các loại trái cây , các loại rựu mất tiền , thậm chí còn có cả các loại shisa nhưng em chỉ uống rựu còn anh quản lí thì dùng tất . đêm hôm đó em uống đêm quên trời đất và nói lẩm nhẩm trong miệng. Em:" Sana à hức ...... Chị hức .... Cứ như vậy mà cùng ...... Người đó mà bỏ rơi ...... Rơi em sao hức ..." Vì do men sai nên em nói lắp bắp như con nít anh quản lí cười to Anh quản lí :" haha thì ra là vì nữ nhân tên Sana mà ra nông nổi vậy sao haha " Em:" sao anh ý kiến gì ... Bộ nữ nhân yêu nữ nhân là sai à !!!" Anh quản lí :" anh có nói gì đâu , anh chỉ nói là vì tình mà ra nông nỗi này , thế người ta có yêu em không " Em :" anh đùa em chắc , nếu em biết thì lúc này chị ấy là của em rồi " Anh quản lí :" à anh quên , nếu em cùng loại với anh thì đạ biết suy nghĩ của người khác rồi " Em:" anh nói nhảm gì vậy , cùng loại với anh là loại gì anh là ma chắc " Anh quản lí :" anh còn hơn cả loại đó , anh là sói !" Em:" em cứ tưởng anh chưa sỉn chứ , hóa ra anh còn sỉn hơn em , anh coi phim riết rồi nhiễm à , đồ điên này , em buồn vì tình chưa đủ sao mà còn ở đây trọc em " Anh quản lí :" sao này em cũng giống anh thôi , tới lúc đó thì em mới biết chư giời anh nói em không tin đâu " Em:" thôi thôi bớt nhảm đi , em nhứt đầu quá ta về " Về đến nhà là đã 1h45 khuya vì quá say em quên mất mặt khẩu phòng em nên đành ngồi trước cửa phòng mà nằm ngục đầu xuống mà ngủ Nayeon vì khuya chị hay khát nước nên xuống bếp uống nước vừa uống vừa nghe thấy tiếng lục đục ở phòng kế bên , vì tiếng động lớn chị tính qua rõ cửa phòng kế bên xem có chuyện gì thì vừa bước qua khỏi cửa thì đã thấy bóng dáng của một người nào đó nằm ngục ở phòng nhà Dahyun chị liền lại gần hơn để thấy rõ thì thấy quen quen liền kêu em Nayeon:" Dahyun là em đúng không sao hôi rựu dữ vậy nè !" Em theo quán tính trả lời :" hở , là Dahyun đây hức hức " Nayeon :" sao em không vào nhà mà rồi ở đây , mật khẩu nhà em là gì ??" Em ngủ mất rồi , nên chị đành đỡ em về giường của chị , bạn cùng phòng với chị là Sana , Sana đang ngủ mà nghe thấy tiếng động nên đã tỉnh dậy , vừa mở mắt là thấy giường bên Nayeon đang đỡ người nào đó , chị liền đứng dậy và hỏi Sana:" có chuyện gì vậy chị ??" Nayeon :" là Dahyun em ấy không biết làm gì mà uống say khước " Nghe vậy chị liền chạy lại giường của Nayeon đỡ tiếp chị , Nayeon đi ra ngoài lấy khăng ước để lao mặt cho em , em nằm đó mà lẫm nhẫm gì đó thế là Sana lại gần nghe để rõ hơn Em:" Sana em ........ Sana à chị đừng bỏ em.... Sana à ...... Chị à em nhớ chị ..... Đừng bỏ em ........" Sana chợt thấy ấm áp :" tiểu quỷ hồi nảy em còn làm mặt lạnh với tôi mà , sao giờ lại nói nhớ tôi , cho chừa cái tội nói dối " Chị lấy tay ngắc cái mũi của em làm em mơ hồ mở mắt ra em liền cười lấy tay chạm vào mặt chị Em:" chỉ có nằm mơ như vậy em mới được làm những chuyện thân mật như vậy với chị thôi " Nói rồi thì em lại ngủ tiếp :)))Nayeon lúc này cầm khăn lên lau mặt cho em và cho em ngủ trên giường của Nayeon, Nayeon vừa định nằm bên cạnh em thì Sana ngăn lạiSana:" không được cho em ấy ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn " Nayeon đành leo lên giường nằm cùng với Sana , ngủ được một lát thì lăn qua nhưng thấy bên cạnh trống rỗng liền nhìn qua giường bên thì thấy Sana ôm em ngủ chị già liền nổi nóng bước xuống giường nằm bên tay trái của em ôm em mà ngủ Thế là tối hôm đó em đã ôm 2 người đẹp đi ngủ :))))))************************************POOM: chap sau hết ngược nha quý vịCám ơn đã đọc truyện.
yêu 🖤
yêu 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz