ZingTruyen.Xyz

Chỉ là ảo thôi, sao em đau thật.

Chap 2: Gặp lại người cũ, mình thì vẫn như cũ!

TUynNguynNgc530

RẦMMM!!!

Chiếc xe khựng lại giữa ngã tư. Tú Như loạng choạng, chân gần như trượt khỏi bàn đạp. Một chiếc xe máy từ phía sau cũng thắng gấp, người lái vội vàng la lên:
"Trời đất ơi, đi đứng kiểu gì vậy cô kia!"

Tú Như hoảng hốt. Điện thoại đã rơi xuống mặt đường, màn hình vỡ một đường chéo. Tim cô đập thình thịch. Mồ hôi trán lấm tấm, không biết vì sợ hay vì trời quá nóng.

"Xin lỗi anh... tôi... tôi sơ ý." – cô nói nhỏ, cố kéo xe vào lề đường.

Anh ta không nói gì nữa, phóng đi. Đám đông chỉ ngoái lại một lúc rồi rồ ga tiếp tục hành trình.

Tú Như cúi nhặt điện thoại lên. Vỡ rồi. Màn hình vẫn sáng, nhưng không thể thao tác gì. Tin nhắn chưa kịp đọc, cuộc gọi nhỡ chưa biết từ ai.

Cô đứng một lúc thật lâu ở vệ đường, gió bụi và nắng hắt lên mặt nóng rát. Chợt thấy mình thật mệt mỏi. Thật lạc lõng. Và thật vô dụng.

Không ai hỏi cô có sao không. Không ai quan tâm. Thành phố đông người đến vậy mà sao cảm giác như chỉ có một mình cô đứng đây – giữa cái ngã tư nắng gắt và ồn ào này.

Tú Như bật cười. Một tiếng cười nhỏ, méo mó, như nghẹn trong cổ họng.

"Chỉ là ảo thôi, sao em đau thật?" – câu status cô từng đăng đâu đó bỗng lướt qua trong đầu. Nhưng lần này, không phải ảo. Cái đau này là thật.

Tú Như đang loay hoay dựng chiếc xe máy lên, tay chân luống cuống vì cú ngã bất ngờ thì trong đám đông, có một người phụ nữ đứng tuổi bước lại gần. Bà đội chiếc nón rộng vành, tay xách túi hàng hiệu, ánh mắt nhìn cô chăm chú rồi cất giọng:

"Con là Như phải không? Cô là mẹ Mỹ Linh nè. Lâu rồi không gặp, giờ con làm gì rồi? Lấy chồng chưa?"

Giọng nói ấy... rất quen. Tú Như khựng lại một giây. À – cô nhớ ra rồi – là mẹ của Mỹ Linh, bạn học cũ cấp hai. Vẫn cái giọng nhẹ nhàng, hơi the thé, vẫn nụ cười móm mém như thuở nào. Chỉ có điều... câu hỏi thì vẫn vậy – chẳng bao giờ thay đổi.

Lại là câu hỏi cũ rích.
Làm gì? Lấy chồng chưa?
Sao ai gặp mình cũng hỏi đúng hai chuyện đó?

"Dạ, con đang dạy vẽ. Còn lấy chồng thì... chưa có ai hết. Cô có ai giới thiệu không?" – cô cười, cố pha chút đùa cho qua chuyện.

"Chuyện yêu đương của tụi bây cô không dám chen vô... À, Linh sắp về rồi đó, khi nào qua nhà cô ăn cơm nha."

"Dạ, con cảm ơn cô. Cô đi cẩn thận ạ."

"Ừ, thôi cô đi đây, đang có việc gấp."

Tối hôm đó, sau khi đã giao hàng xong, tắm rửa sạch sẽ, Tú Như được "giải phóng" khỏi cái nắng gay gắt và những câu hỏi mệt mỏi.
Nằm dài trên giường, Tú Như cười thầm:
"Cuối cùng cũng được ườn ra rồi..."

Theo thói quen, tôi cầm điện thoại, mở Facebook. Vừa lướt vừa nghĩ đến chuyện sáng nay gặp lại mẹ Linh. "Không biết dạo này cậu ấy sao rồi..." – Cô gõ vào thanh tìm kiếm: Mỹ Linh.

Trang cá nhân hiện ra ngay.
Ảnh đại diện là một tấm hình chân dung – Linh đang ngồi trong một quán cà phê phong cách cổ điển, tóc xoăn nhẹ, son đỏ, ánh nhìn dịu mà kiêu.
Trông như một người hoàn toàn khác.

Mỹ Linh – bạn học năm cấp 2.
Nói là thân, nhưng thật ra cũng chỉ là đôi lần ngồi học chung, chỉ bài nhau, rồi rủ nhau đi ăn hàng sau giờ tan học. Hồi đó Linh gầy gò, cận nặng, tóc xoăn lúc nào cũng cột túm lên, áo đóng thùng đến tận cổ, quần kéo cao đến bụng. Hay bị bạn bè trêu chọc. Khóc suốt.

Còn tôi, lúc nào cũng là người đứng ra che cho nó một chút. Không phải vì thương, mà vì... thấy khó chịu với cái cảnh người yếu đuối bị bắt nạt.

Bẵng đi vài năm, nghe nói Linh học đại học ở Sài Gòn.
Và giờ đây, Facebook của Linh tràn ngập ảnh check-in ở nhà hàng, du lịch nước ngoài, hàng hiệu, túi xách, những caption dài ngoằng bằng tiếng Anh.
Đẹp. Thành đạt. Tự tin.
Không ai nhận ra cô bé Mỹ Linh "mọt sách" ngày xưa nữa.

Bạn bè cũ đồn Linh làm sugar baby, nhưng Tú Như không tin.
Nhà Linh gia giáo. Mẹ cô cũng hiền hậu, chuẩn mực.
Còn Linh – với cái tính cách có phần lạnh lùng, kiêu kỳ – chắc cũng không dễ gì đi theo lối sống đó.
Tú Như tự nhủ: "Chắc là quen ai có điều kiện thôi..."
Rồi dừng ở một tấm ảnh Linh chụp trước biển – nụ cười nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn xa xăm.
Đẹp đến nao lòng.

"Như! Mẹ gọi xuống ăn bánh kìa!" – giọng em gái – Tú Nhi – vọng lên, lười biếng và có phần bất mãn vì phải làm "bưu tá".

Tú Như lững thững xuống nhà.

"A bé Như đây hả? Lớn quá rồi, nhìn ra dáng thiếu nữ chưa! Có người yêu chưa con?"

Tú Như gượng cười, "Dạ con chào cô."

"Năm nay hai mươi chín rồi phải không?"
"Dạ..." – Cô lí nhí. Biết thừa cô Thủy – bạn mẹ – đang định gán ghép mình với con trai cô.

Tú Như đánh trống lảng:
"Con đi dạy vẽ đây ạ. Cô cứ ở chơi với mẹ con nha."

Và cô trốn.
Lên xe, chạy ra quán net quen.
Khoảng 7 giờ rưỡi tối, cô lại đăng nhập game FF – nơi tôi hay lui tới mỗi tối.
Không phải vì mê game, mà vì ở đó... cô không bị hỏi những câu hỏi như:
"Con đang làm gì? Bao giờ lấy chồng?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz