Chi Hai Va Co Em Buong Binh
NẰM XUỐNG.
Sợ quá tôi chỉ biết làm theo.
- Tội em tính sau đây Hồ Minh Nguyệt.
- em.em hjc hjc chị ui nãy chị quánh rùi đừng đánh nữa nha hjc hjc..
Vút chát...
- Aaa đau mà...
- Cô nghĩ nhiêu đó vừa tội cô sau
- hjc hjc bé xin lỗi mừ, bé hem giám nữa, bé biết lỗi ùi mừ hjc hjc.
Sau những câu đó chỉ còn tiếng nức nỡ, sợ sệt đợi chờ từng roi vút xuống, nhưng đều bất ngờ là không còn roi nào cả, chỉ còn sự xoa nhẹ từ chị.
- Không khóc nữa nha bé, tạm thời chị cho nợ khi nào khỏe hẳn chị xử sau cũng được .
- hjc hjc dạ , chị đánh bé đau lắm ôm ôm ( dở cái giọng mè nheo(
Chị không nói gì mà nằm xuống ôm trọn tôi vào lòng.
- Ôm dị được chưa
- Dạ được ạ ( *ấm quá* tôi nói nhỏ đủ tôi nghe)
- Bé ngủ nha cho khỏe, mà bé còn mệt lắm không.
- Dạ không ạ ( tôi nói dối đó sợ chị lo, hôm nay k hiểu sau người tôi mệt lắm có một dự cảm chẳng lành..(
- Rồi bé ngủ nha chị thương( nói xong chị lấy tay xoa nhẹ lưng tôi cho dễ ngủ)
Tôi định ngủ nhưng mà...tự nhiên tôi muốn nói tôi sợ k có cơ hội.
- Chị ơi .
- ơi, sau dị bé.
- Em Cảm ơn chị nhiều lắm , cảm ơn chị thời gian qua đã ở bênh cạnh bé, cảm ơn chị đã đồng thành cùng em một đoạn đường dài, cảm ơn chị đã lắng nghe những gì em nói, chia sẽ niềm vui nổi buồn cùng em, chị luôn nhẹ nhàn dạy dỗ e từng chúc một, cảm ơn chị đã hiểu em ( tay tôi lúc này ôm chặt chị thêm 1 tý) ,hihi nếu sau này e không còn nữa chị đừng buồn nha, ( chị định la k cho nói nữa thì tôi vội đưa mắt lên như thể chị để e nói nha) sẽ không còn ai chọc tức chị điên lên nữa , sẽ k ai làm chị buồn lòng nữa, như vậy có lẽ sẽ rất tốt, sau này chị hãy sống tốt , phải giữ gìn sức khỏe, đừng chủ quan nữa nha, chị nhớ..đừng quên em nha hihi.
Chị ngỡ ngàn vì những câu tôi vừa nói ra , chị chưa kịp nói thì tôi đã nói tiếp.
- Chị ơi bênh chị em cảm thấy hạnh phúc lắm, còn rất vui nữa, dù đôi lúc quậy thì rất sợ chị phạt , chị quan tâm em, e vui lắm, hihi, nếu lỡ một ngày e k còn nữa thì chị đừng quá đau lòng..
Lúc này chị k chịu được nữa nên che miệng tôi lại.
- không được nói rỡ nữa ngủ đi.
Nhưng không hiểu sau tôi rất muốn nói , như thể tôi biết nếu không nói thì tôi không còn cơ hội... nhưng hên là tôi có viết lại một bức thư rồi.
- Dạ bé ngủ nha, bé sẽ ngủ rất ngon, chị iuu cũng ngủ nha.. ngày mai chị nhớ lại hộp tủ lấy cuốn sách, trong đó có một thứ rất quan trọng ( tôi ôm chị chặt thêm tý nữa, tôi sợ mất hơi ấm này lăm)
- Rồi chị biết rồi, ngủ đi , bệnh mà nói nhiều ghê.
- hihi chị ơi cho em nói thêm 2 câu hui.
- hở , nói chị xem
- chị hai ơi, bé thương chị 2 nhiều nhiều lém, Chị... hai .. thương bé hem.
- Sau bé hỏi dị.
- Chị trả lời bé yk
- Chị cũng thương bé nhiều lắm( hun nhẹ lên trán tôi một cách yêu chìu)
Và rồi hai chị em ngủ , đến hơn nữa đêm, không biết rằn trong lòng mình đang có một hơi thở đang yếu dần và từ từ từ từ... ngừng thẳng.( do cơ thể yếu lâu ngày , và cơn đột quỵ
12h15p sánhgiờ sáng chị mơ một cơn mơ lạ, chị gặp tôi mỉm cười nhìn chị, chị cũng bất giác cười theo, rồi tôi nói.
- Chị iuuu ơi thời gian qua thật sự rất hạnh phúc, chị đã cứu vớt tâm hồn em, e thương chị nhiều lắm , chị nhớ giữ gìn sức khỏe, và không được quên em đâu đó, em phải đi rồi...
Rồi tôi tan biến chị giựt mình tỉnh giấc, quay qua nhìn tôi đang cười thật, mà lòng chị cứ bất an, nên ngồi dậy bật đèn ,lại gần tôi , thấy gì đó không đúng.. tay chị bất giác run lên , đưa lại gần mũi tôi thì thấy tôi không... còn thở nữa...
Chị hốt thoảng la lên.- Bé , bé, tỉnh lại đi bé, chị có chuyện cần nói , không ngủ nữa.. bé ... bé, ( giọng chị bất đầu run lên).. chị lắc người tôi
Nhưng không một hồi âm, k cử động.
...
Chị la lên trong bất lực .
- Bé đừng bỏ chị mà Tiếng la lớn làm chồng chị thức giấc chạy qua.
- sau dị em.
- con bé bỏ em đi rồi hức hức.
- sau có thể chứ.( anh hai lại gần sát nhận)
Haizz, sau bất ngờ dị, hoi em đừng đau lòng, để con bé ra đi thanh thản.. chị hai như mất toàn bộ sức lực dựa vào anh hai. Giờ chỉ còn a ấy là bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện ,gọi điện cho người thân bé Nguyệt ... ..
Sáng hôm ấy là một ngày mưa nắng , nắng không quá chói, mưa lớt phớt ,người thân đều về đủ,......Sau khi đám tang xong mỗi người đều mang trong mình nỗi buồn nặng trĩu , nhất là chị hai ,.. thực ra ra đi quá đột ngột, chị nhớ lại từng ký ức, từng lời con bé nói mà nước mắt cứ rơi, mai sau vẫn còn anh hai bên cảnh vỗ về an ủi dần dần mọi thứ đâu lại vào đó,... thời gian cứ trôi vẫn tiếp diễn chỉ khác thiếu đi bóng hình ấy cô bé hây cười nhưng mang trong lòng đầy tâm sự.
Qua thời gian khá lâu chị hai đã ổn hơn rất nhiều chị chợt nhớ ra một thứ, chị bất giác chạy nhanh vào phòng lấy thứ trong hộp tủ ra, chị mỉm cười rất tươi....con bé đi nhưng vẫn sống mãi trong lòng mình.
Hí hí đố mọi người trong tủ đó là gì
Sợ quá tôi chỉ biết làm theo.
- Tội em tính sau đây Hồ Minh Nguyệt.
- em.em hjc hjc chị ui nãy chị quánh rùi đừng đánh nữa nha hjc hjc..
Vút chát...
- Aaa đau mà...
- Cô nghĩ nhiêu đó vừa tội cô sau
- hjc hjc bé xin lỗi mừ, bé hem giám nữa, bé biết lỗi ùi mừ hjc hjc.
Sau những câu đó chỉ còn tiếng nức nỡ, sợ sệt đợi chờ từng roi vút xuống, nhưng đều bất ngờ là không còn roi nào cả, chỉ còn sự xoa nhẹ từ chị.
- Không khóc nữa nha bé, tạm thời chị cho nợ khi nào khỏe hẳn chị xử sau cũng được .
- hjc hjc dạ , chị đánh bé đau lắm ôm ôm ( dở cái giọng mè nheo(
Chị không nói gì mà nằm xuống ôm trọn tôi vào lòng.
- Ôm dị được chưa
- Dạ được ạ ( *ấm quá* tôi nói nhỏ đủ tôi nghe)
- Bé ngủ nha cho khỏe, mà bé còn mệt lắm không.
- Dạ không ạ ( tôi nói dối đó sợ chị lo, hôm nay k hiểu sau người tôi mệt lắm có một dự cảm chẳng lành..(
- Rồi bé ngủ nha chị thương( nói xong chị lấy tay xoa nhẹ lưng tôi cho dễ ngủ)
Tôi định ngủ nhưng mà...tự nhiên tôi muốn nói tôi sợ k có cơ hội.
- Chị ơi .
- ơi, sau dị bé.
- Em Cảm ơn chị nhiều lắm , cảm ơn chị thời gian qua đã ở bênh cạnh bé, cảm ơn chị đã đồng thành cùng em một đoạn đường dài, cảm ơn chị đã lắng nghe những gì em nói, chia sẽ niềm vui nổi buồn cùng em, chị luôn nhẹ nhàn dạy dỗ e từng chúc một, cảm ơn chị đã hiểu em ( tay tôi lúc này ôm chặt chị thêm 1 tý) ,hihi nếu sau này e không còn nữa chị đừng buồn nha, ( chị định la k cho nói nữa thì tôi vội đưa mắt lên như thể chị để e nói nha) sẽ không còn ai chọc tức chị điên lên nữa , sẽ k ai làm chị buồn lòng nữa, như vậy có lẽ sẽ rất tốt, sau này chị hãy sống tốt , phải giữ gìn sức khỏe, đừng chủ quan nữa nha, chị nhớ..đừng quên em nha hihi.
Chị ngỡ ngàn vì những câu tôi vừa nói ra , chị chưa kịp nói thì tôi đã nói tiếp.
- Chị ơi bênh chị em cảm thấy hạnh phúc lắm, còn rất vui nữa, dù đôi lúc quậy thì rất sợ chị phạt , chị quan tâm em, e vui lắm, hihi, nếu lỡ một ngày e k còn nữa thì chị đừng quá đau lòng..
Lúc này chị k chịu được nữa nên che miệng tôi lại.
- không được nói rỡ nữa ngủ đi.
Nhưng không hiểu sau tôi rất muốn nói , như thể tôi biết nếu không nói thì tôi không còn cơ hội... nhưng hên là tôi có viết lại một bức thư rồi.
- Dạ bé ngủ nha, bé sẽ ngủ rất ngon, chị iuu cũng ngủ nha.. ngày mai chị nhớ lại hộp tủ lấy cuốn sách, trong đó có một thứ rất quan trọng ( tôi ôm chị chặt thêm tý nữa, tôi sợ mất hơi ấm này lăm)
- Rồi chị biết rồi, ngủ đi , bệnh mà nói nhiều ghê.
- hihi chị ơi cho em nói thêm 2 câu hui.
- hở , nói chị xem
- chị hai ơi, bé thương chị 2 nhiều nhiều lém, Chị... hai .. thương bé hem.
- Sau bé hỏi dị.
- Chị trả lời bé yk
- Chị cũng thương bé nhiều lắm( hun nhẹ lên trán tôi một cách yêu chìu)
Và rồi hai chị em ngủ , đến hơn nữa đêm, không biết rằn trong lòng mình đang có một hơi thở đang yếu dần và từ từ từ từ... ngừng thẳng.( do cơ thể yếu lâu ngày , và cơn đột quỵ
12h15p sánhgiờ sáng chị mơ một cơn mơ lạ, chị gặp tôi mỉm cười nhìn chị, chị cũng bất giác cười theo, rồi tôi nói.
- Chị iuuu ơi thời gian qua thật sự rất hạnh phúc, chị đã cứu vớt tâm hồn em, e thương chị nhiều lắm , chị nhớ giữ gìn sức khỏe, và không được quên em đâu đó, em phải đi rồi...
Rồi tôi tan biến chị giựt mình tỉnh giấc, quay qua nhìn tôi đang cười thật, mà lòng chị cứ bất an, nên ngồi dậy bật đèn ,lại gần tôi , thấy gì đó không đúng.. tay chị bất giác run lên , đưa lại gần mũi tôi thì thấy tôi không... còn thở nữa...
Chị hốt thoảng la lên.- Bé , bé, tỉnh lại đi bé, chị có chuyện cần nói , không ngủ nữa.. bé ... bé, ( giọng chị bất đầu run lên).. chị lắc người tôi
Nhưng không một hồi âm, k cử động.
...
Chị la lên trong bất lực .
- Bé đừng bỏ chị mà Tiếng la lớn làm chồng chị thức giấc chạy qua.
- sau dị em.
- con bé bỏ em đi rồi hức hức.
- sau có thể chứ.( anh hai lại gần sát nhận)
Haizz, sau bất ngờ dị, hoi em đừng đau lòng, để con bé ra đi thanh thản.. chị hai như mất toàn bộ sức lực dựa vào anh hai. Giờ chỉ còn a ấy là bình tĩnh sắp xếp mọi chuyện ,gọi điện cho người thân bé Nguyệt ... ..
Sáng hôm ấy là một ngày mưa nắng , nắng không quá chói, mưa lớt phớt ,người thân đều về đủ,......Sau khi đám tang xong mỗi người đều mang trong mình nỗi buồn nặng trĩu , nhất là chị hai ,.. thực ra ra đi quá đột ngột, chị nhớ lại từng ký ức, từng lời con bé nói mà nước mắt cứ rơi, mai sau vẫn còn anh hai bên cảnh vỗ về an ủi dần dần mọi thứ đâu lại vào đó,... thời gian cứ trôi vẫn tiếp diễn chỉ khác thiếu đi bóng hình ấy cô bé hây cười nhưng mang trong lòng đầy tâm sự.
Qua thời gian khá lâu chị hai đã ổn hơn rất nhiều chị chợt nhớ ra một thứ, chị bất giác chạy nhanh vào phòng lấy thứ trong hộp tủ ra, chị mỉm cười rất tươi....con bé đi nhưng vẫn sống mãi trong lòng mình.
Hí hí đố mọi người trong tủ đó là gì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz