Chi Hai Va Co Em Buong Binh
** truyện này mình viết chơi**
*Mỗi người đều có một sở thích riêng, riêng Nguyệt thấy sở thích của mình hơi kì lạ đó là thích bị đánh đòn nhưng theo kiểu Huấn không phải thuần. Vì sở thích kì lạ nên ngại chia sẻ điều đó nên số người thân bên cạnh biết về chuyện này rất ít."Có những người trải qua cuộc sống bình thường, làm mọi thứ để tránh bị đau đớn, nhưng cũng có những người lấy nỗi đau làm niềm vui, và nguyệt là một trong số đó.. "
Lúc đầu Nguyệt cũng chỉ tìm hiểu qua loa nhưng rồi một cái duyên nào đó tôi vào được một nhóm sp kia rồi gặp được chị , người có thể trị được tính cách bướng bĩnh bất trị này
Lần đầu tiên Nguyệt nhắn tin cho chị là hỏi về đường link mua roi mây chị cũng nhiệt tình gửi liền . Rồi nguyệt lại im hơi lặng tiếng cho đến khoảng thời gian sau 2 chị em mới dần dần liên lạc với nhau nhiều hơn...
( giới giờ chỉ mới giới thiệu sơ qua tình huốn gặp mặt ,nào cùng vào nội dung chính😊)Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ đắng đo Nguyệt quyết định nhắn tin cho chị . Nguyệt: Helo , k hiểu sau nhưng e lại tin tưởng chị , e tâm sự với chị dc k. Em nghĩ quẩn quá.
Chị: Hyhy được em
Nguyệt : gửi ảnh hình gạch tay./
Chị: trời ơi sau dại vậy .
Nguyệt: Nhiều chuyện dồn nén quá e chịu k nổi...
Chị: em cũng không nên như vậy chứ, lỡ để lại sẹo rồi sau.
Nguyệt: thì có sau đâu ạ , làm gì có ai để ý đến em , chỉ là sẹo trồng sẹo hoi mà
Chị: em non quá ... Sau khi nói chuyện được một thời gian nguyệt quyết định lên ở với chị.
- Chị ơi em tới rồi nè,* hớn hởi vì đã được ở bên chị* .
-Chị: Ủa em lên hồi nào vậy sau nói hết tuần mới lên.
Chị chạy lại ôm tôi như một người thân đã lâu không gặp , dù tôi và chị không có một tý máu mủ ruột thịt nào.(từ giờ mình sẽ xưng Tôi nhé)- Chị: em vô nhà ngồi nghĩ đi, đi đường xa chất mệt lắm rồi.
- Tôi: không mệt lắm ạ, gặp được chị là em hết mệt luôn. * nở nụ cười ngây thơ*
Chị tôi cũng nói bông đùa tôi là
- Chị: vậy chắc chịu được thêm 1 trận đòn nhỉ, số roi bé thiếu chị sương sương có hơn 500 roi à...
Tôi liền đổ mồ hôi , sợ hãi nhìn chị .
-Tôi: Chị khéo giỡn , e mới lên tới ở với chị , mà chị hăm he đồi đánh em rồi😳.
-Chị: Nào giỡn với bé , chị đợi ngày này lâu lắm rồi. * chị cười gian tà nhìn tôi*.
- Tôi: Thiệt hả chị.( nghi hoặc nhìn chị , tìm kiếm một chúc hy vọng)
- chị: không giỡn, bỏ đồ ở đó đi đứng lên đi theo chị.
Thế là tôi lật đật đi theo sau chị, rồi lại một căn phòng có khá đầy đủ tiện nghi, gần như thứ gì cũng có.
- Em vào đó trước đi , chị đi lấy đồ.
Tôi bước vào phòng nói vọng ra
- Phòng này của ai thế chị , em vào được hả.
- Kêu vào thì vào đi, phòng của em chứ của ai.
Tôi hơi bất ngờ , vì không nghĩ chị suy nghĩ cho mình tới vậy , chỉ nghe mình lên ở mà chuẩn bị mọi thứ chu toàn như vậy.Tôi đi vào phòng , ngồi lên giường
* nệm này êm thế). Chị đi được 1 lúc thì đi vào phòng trên tay cầm 1 cây thước và một cây roi mây. Nhìn đến những thứ đó đột nhiên người tôi rung lên một cái vì sợ .
Chị: để em đợi lâu rồi, chúng ta bắt đầu nhé.
Tôi: * gật gật* vì sợ nói k nên lời rồi.
-Chị: humm , tội bé nhiều quá nên chị không phạt một lần , hôm nay chị sẽ phạt tội nói dối đây cũng là cái chị ghét nhất , với tội bỏ ăn , làm tổn thương bản thân, nể tình em đi đường xa còn mệt nên chị chỉ phạt nhiêu đó. E phục không.
Tôi: em...em phục ạ, mà chị đánh nhẹ nhẹ hoi nha,* nhìn chị với đôi mắt cúm con*
Chị trả lời một câu rất là phủ" đánh nhẹ thì đánh làm chi em"
Chị: rồi bắt đầu, quần cởi, lên giường nằm sấp gối kê ngan bụng.
* tôi làm theo y như lời chị nói*
Chị : tội nói dối 30 roi mây, tội bỏ ăn 50 thước, còn tội làm tổn thương bản thân 50 roi mây. Sau có ý kiến gì không.
Tôi nào gián ý kiến, vì xin giảm roi chị lại cố tình cộng thêm roi, nghe xong bản án chỉ muốn khóc.
Tôi: dạ không ạ.
Chị: thế bắc đầu nhé, không che, không xoa , không né, mỗi lần vi phạm cộng thêm roi hoặc chị đánh lại từ đầu .
Tôi: Dạ
Chị nhịp nhịp roi trên mông tôi , biết tra tấn tin thần người khác thế nhở, đang căn thẳng gồng mình nhưng không có roi nào đáp xuống , vừa hả lỏng thìBốp...×5 A đau huhu.
Chị: trong lúc đánh không được gồng hả lỏng ra.
Tôi từ từ thả lỏng .
Bốp. Bốp bốp bốp.. 7/10 phần lực.
A huhu đau quá, nhưng còn chịu được nên không la quá to.Bốp bốp bốp×10
Mười roi thước cuối cùng chị tôi đánh full lựcBỐP..BỐP..BỐP..BỐP BỐP×2Thành công cho tôi la thành tiếng :AAA, chị nhẹ tay lại huhu đau chết em rồi.Mông tôi nguyên một màu đỏ chói, đôi chỗ còn bị tím lại. Nó nóng thì hoi khỏi bàn..
Chị: không sau đâu em , còn 80 roi mây mà từ từ tận hưởng đi.Xong chị cầm cây roi mây mà tôi khóc ròng trong lòng, chết đi trong lòng một ích...Đang suy nghĩ miêng mang thìVút..chát , vút .. chát . Vút .chát .a huhu chị nhẹ tại lại , đau chết em mất
Chị: vài roi này không thấm thía gì em đâu mà la
Vút .chát . Vút.... chát , vút .... chát , vút ..chát... vút chát đ..a..u , đ...a..u qu..á ( nói k thành câu vì đau, công nhận độ xát thương của roi mây có khác.)
Vút ..chát , vút .. chát ... tới roi thứ 50 chị ngừng tay lại ngồi xuống xoa đôi mông đã đầy những đường roi chồng chéo, tím xanh , gần như không còn chỗ nào lành lặng , đánh mạnh nữa có thể bật máu.
Chị: thường ngày e hách thức chị lắm mà, sau giờ nằm im ghe vậy, có gan bỏ ăn , nói dối, rạch tay thì bây giờ có gan chịu , xin xỏ gì ở đây
Tôi: em biết lỗi rồi ạ sau này không giám nữa hic hic, e xin lỗi chị mà.
Chị: còn 30 roi nữa , chị đánh hết không tha, e gáng chịu đi, ai biểu hư.
Tôi: dạ hic hic , đau...
Nói rồi chị tôi đứng dậy cầm cây roi lên , đánh hết lực từ roi đầu ..VÚT...CHÁT, VÚT...CHÁT, VÚT...CHÁT, VÚT .....CHÁT, VÚT...CHÁT , VÚT ... CHÁT VÚT. ..CHÁT AAA HUHU chị nh..ẹ ... tay... lại... đi .ạ chết em mất.... Vút... chát...vút chát ... A huhu...roi cuối cùng Chị dồn hết lực VÚT........CHÁT. AAAAAAA.Xong hết chị đi cất roi lại chăm tôi...nhìn vào nơi đó không còn gì để tả, vài đường đã rớm máu, tím lại hết, chị đau sót trong lòng. Chị đây lấy khăn mát đã chuẩn bị từ trước đấp lên, rồi lấy thuốc sát trùng chỗ rớm máu. Tôi gồng mìn lên chịu khi thuốc sát trùng nhín vào vết thương, mồ hôi mẹ , mồ hôi con đua nhau ra ước cả áo... rồi chị lấy thuốc xoa lên cho mau tang máu bầm...đang định đứng dậy tôi nếu tay chị
Tôi: chị ôm em ngủ nha, xoa mông cho em nữa..
Chị xoa đầu tôi nói: rồi chị dọn dẹp cái nào xong hết chị vào ôm bé ngủ, còn giờ bé ngủ trước nha..chị kéo chăn lên đấp.
Tôi: em đợi chị. Mà chị ơi không mặt quần , thuốc nhín lên chăn chị thì sau á.
Chị: mặt quần sẽ co sát vết thương làm bé đau còn chăn có thể giặc nên bé yên tâm đi, mà vạy bé đợi chị một xíu nha..
Nói rồi 2 đi dọn dẹp lại mội thứ, khi xong hết chị lại nhẹ dàng ôm tôi vào lòng rồi 2 chị em đi ngủ
Chị hun lên chán tôi: bé ngủ ngon.
Tôi mơ màng đáp lời: chị yêu ngủ ngon.... (Cháp này tới đây hoi ạ, mọi người cứ bình luận ý kiến mình sẽ đọc và tiếp thu để hoàn chỉnh hơn nha, cảm ơn mn rất nhiều🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz