ZingTruyen.Xyz

Chị Giáo!!! Mau theo em về nhà

Chap 6

heartycheer

Từ ngày hôm đó nó quan tâm cô nhiều hơn, nó cứ nhắn tin hỏi thăm, đi ăn cùng cô. Cô cũng quan tâm nó nhiều hơn, lúc bên cạnh nó cô có cảm giác rất an toàn và không muốn rời xa nó.

Nó đang ngủ thì nghe Đùng....Đùng...Đùng là cậu gọi cho nó.

- Nghe!!!!!

- Đang ngủ hả? - nghe giọng nó là cậu đoán được ngay

- Ừ. Đang ngủ. Có gì không?

- Có. Tao muốn hỏi mày vài chuyện.

- Có gì nói đi. Tao nghe đây mà. Chuyện gì thế bạn thân?

- Lúc đầu mày muốn gạ cô chơi thôi phải không?

- Ừ- lúc đầu là vậy mà.

- Còn bây giờ? Trả lời thật lòng nha.- cậu đang đợi câu trả lời từ nó.

- Ờ....Thì tao....Tao cũng không biết nữa, hình như tao thích cô thật rồi. Tao hiện tại cũng không rõ bản thân tao nữa. - càng ngày tiếp xúc với cô làm nó thay đổi.

-Tao nghi lắm mà. Lúc này thấy mày cứ là lạ với cô, mà này, mày đừng đem tình cảm của cô ra đùa giỡn dù gì cô cũng là con gái.- cậu là đang khuyên nó thật lòng.

- Tao biết rồi mà. Mày cứ tin ở tao.

- Lát đi chơi không? Lâu rồi tao với mày không đi chung.

- Thôi. Lát tao có hẹn với cô rồi. Xin lỗi bạn thân, mai đi.- nó nhớ lại lịch hẹn 4h chiều đi chơi với cô nên đành từ chối lời đề nghị đi chơi cùng cậu.

- Có Gái là bỏ bạn mà- cậu chưa kịp nói là nó tắt máy làm cậu túc hộc máu.

Nói rồi nó liền thay quần áo. Ns chọn một chiếc áo thun giả sơ mi màu trắng và quần jeans đen rách gối. Làm cho nó đẹp trai lên hẳn. Nó mang thêm đôi Nike nữa thêm phần năng động. Nó nhắn tin cho cô qua rước nó.

15 phút sau. Một chiếc xe Mercedes dựng trước phòng trọ của nó. Trên xe cô không ngừng hỏi chuyện nó.

- Em ở nhà trọ à? Em ở với ai vậy?- cô cũng hơi thắc mắc là nó ăn mặc toàn đồ hiệu nhưng sao lại ở nhà trọ

- Em ở có một mình à cô. Gia đình em ở dưới quê nên lên đây học phải mướn nhà trọ. Mà nhà trọ ở đây mắc quá, em định tìm chỗ khác mà chưa có.- Thanh niên diễn rất ư là có tâm.

- Hay là.....- cô suy nghĩ một lát liền nói- Hay là em quá nhà cô ở đi, nhà rộng, phòng đầy đủ tiện nghi, tiền thì free cho em nhưng mà với một điều kiện là em phải học hành đàng hoàng vào.

- Thôi cô, vậy phiền cô lắm. Em ở đây được rồi....em không quen.- nó mừng thầm trong bụng nhưng miệng vẫn thích từ chối, chung quy là muốn làm giá.

- Phiền gì chứ, cô cũng sống có một mình à, vói lại sẵn kèm môn Văn cho em luôn. Tiện cả đôi đường, chốt vậy đi- nữ vương tự quyết tự làm mặc nó cứ không đồng ý:))

Xe dừng trước trung tâm thương mại (là của nhà nó), cô và nó bước xuống trước sự ghen tị của những người xung quanh vì họ rất xứng đôi, đúng là một cặp.

- Giờ đi mua đồ trước, em chọn giúp cô nha.- cô nháy mắt làm nó phải đứng hình- nè....sao vậy, đi thôi.

- Dạ, đi cô.

- Em chọn giúp cô đồ của nữ mà em ấy hơi nam tính, dáng người gần bằng em đó.-mua cho mình những cũng không quên người đi theo.

- Bạn đó thích màu gì cô?

- À. Trắng, đen, xám , xanh chuối.....Hình như là vậy. Em lựa theo sở thích của em đi, tôi nghĩ là em ấy cũng thích.

- Vâng- nó dạo một vòng gom một đống áo, quần mặc dù những cái này vừa có hàng là nó đã có nhưng giờ phải lựa lại.

- chào cậu chủ -anh quản lí thấy nó đang loay hoay với đống quần áo thì lại chào.

- Đừng cho cô gái ấy biết tôi là chủ ở đây nha- nó hết hồn nhìn xem xung quanh rồi lại nói với quản lí.

- Dạ cậu chủ, để tôi đem cái này lại quầy trước cho ạ.- anh quản lí nhiệt tình giúp nó. Nó nghe vậy liền đưa cho anh ngay rồi chạy qua chỗ cô đang đứng.

- Em lựa xong chưa?

- Dạ rồi, em đem lại quầy để đỡ rồi cô. Cô đang chọn áo à.

- Đỏ hay Trắng đẹp vậy?- cô nhìn hai cái áo thun rồi giơ lên cho nó.

- Theo con mắt thẩm mỹ của em thì trắng đẹp hơn đó cô.

- Ờ. Vậy lấy màu đỏ, mắt thẩm mỹ của em rất kém nên cô chỉ hỏi để loại trừ.

- .......

- Đen hay trắng đây Quân? - cô giơ hai cái đầm lên

- À....- nó rút kinh nghiệm lần trước nên sẽ nói ngược lại- màu trắng đi cô.

- Ờ vậy lấy cả hai.- cô thản nhiên đi lựa đồ tiếp.

-....-Không hiểu người này luôn.

Nó cầm đống quần áo mà chủ nhiệm lựa muốn gãy cả tay nhưng nào dám than. Rốt cuộc cũng xong, nó theo cô đến quầy tính tiền, nhìn cái bill thanh toán dài mà chóng cả mặt. Anh quản lí thì nghĩ ai mà cậu chủ phải mua cho nhiều đồ thế mà còn đi theo cầm giúp nữa. (Anh lầm to rồi, này là gái mua đồ cho cậu chủ đấy)

- Đi ăn với cô không? Cô hơi đói rồi.- Đi dạy về rồi lo soạn giáo án nên cô chưa ăn gì hết cả.

- Dạ chắc không được rồi cô.- nó nhìn đồng hồ thì gần trễ rồi, nó phải đến công ty giải quyết một số việc.-em xin lỗi nha.

- Ừ. Không sao đâu. Để cô đưa em về.

- Dạ thôi, em gọi Phong qua rước em được rồi. Cô đang đói mà, cô đi ăn đi. - nó cười chào rồi chạy ra ngoài gọi taxi đến công ty.

Nó lạnh lùng đi làm, vào văn phòng của mình rồi cũng chỉ chăm chú làm việc. Một lúc sau thì có thằng bạn trời thần vào phá.

- Hoàng Tổng nay đi làm chăm chỉ ghê ta!!!

- Ai cho mày vào đây vậy? Tao miễn tiếp khách.

- Hmm. Kệ mày, tao vẫn vào đây. Tới giờ hợp rồi, nhanh đi.- cậu nhìn đồng hồ rồi quây sang hối nó.

- Mày đem giấy tờ này qua phòng hợp giúp tao đi, tao đi thay đồ cái.-giờ mới nhớ là mặc đồ vậy đi họp hơi kì nên phải thay áo sơ mi, quần Tây cho đẹp.- Mà sao mày đại diện đi vậy? Bình thường tao thấy mày đâu có thích họp hành gì đâu?

- Nay có hứng, được không? Hỏi nhiều, nhanh đi.-cậu ôm tờ liệu đi giúp nó.

Nó đang nói chuyện cùng với đối tác thì thấy tin nhắn từ cô.

- Em rảnh không?

- Sao em xem tin nhắn mà không trả lời?- cô thấy nó đã xem nên nhắn thêm.

- Dạ có gì không cô???- nó định không trả lời luôn rồi mà thấy kì quá.

- Lát qua nhà cô nha.

- Okie. -nó trả lời xong liền quăng điện thoại xuống, và cô vẫn kiên trì nhắn cho nó tiếp.

- Nhớ đó, không qua là chết với cô.- thêm cái icon 😘😘😘

- Dạ. Lát em qua mà. - lần này là xác định không có tin nhắn nữa thì nó mới để điện thoại xuống. Nãy giờ mọi người xung quanh rất thắc mắc không biết là ai mà khiến cho Hoàng Tổng phải trả lời trong khi đang họp vậy chứ.

Nó họp xong thì cho mọi người ra về, chủ nhiệm kêu qua nhà thì phải qua thôi. Mặc dù không biết đến để làm gì '-'.

Nó đến nhà cô, cẩn thận bấm chuông rồi. Đợi được mời vào :))

⁃ Chào cô !

Nó đã bị mê hoặc bở cô rồi, cô mặc đầm ngủ dài màu kem, hơi mỏng nha.

-Mau vào đi!!! Em ăn gì chưa?

-Dạ chưa, cô gọi em qua có việc gì không?

-Lúc nãy cô đem hết đồ ở phòng trọ em về đây hết rồi.- cô thản nhiên bước về bàn ăn.

- Ơ....-nó hơi ngạc nhiên- sao cô lại làm vậy?

- Thì thấy em ơi một mình mà còn thiếu thốn quá nên đem em về nuôi.-cô nhún vai- Mau lại đây ăn đi, cô nấu đó.

Nó đành lủi thủi đi lại bàn ăn. Lòng nó nãy giờ đang réo lên vui mừng không ngờ là được ơi chừng nhà.

- Lương giáo viên của cô sao đủ nuôi em chứ?- nó cũng hơi thắc mắc gia thế của cô

- Từ từ cô kể cho nghe. Em cứ yên tâm nuôi mười đứa như em cũng không thành vấn đề. Ăn nhiều vào đi, em ốm quá.

- Body em chuẩn lắm đó. Cô xem này ! - nó khoe chuột - ủa mà em ngủ ở đâu vậy, em không ngủ sô pha đâu nha- nói gì thì cũng phải làm giá một chút

- Yên tâm đi, có phòng cho em ngủ mà. Lên lầu quẹo trái, phòng thứ 2 là của em. Còn phía bên phải là phòng khách với phòng sách. - cô chỉ cho nó mọi ngóc ngách trong nhà- còn nữa, cô dễ lắm nên cứ thoải mái.

Nó thì cứ gật đầu cho có lệ mà thôi. Nó vào phòng nhắn tin với cậu một lúc rồi ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz