ZingTruyen.Xyz

Chi Gai Nha Ben Dayoungz

chưa bao giờ youngeun thấy đường về nhà mình đi nhanh đến vậy, chắc là do mải nói chuyện phiếm với dayeon nên chẳng đề ý đôi chân của mình đã đi qua biết bao nhiêu con đường.

cả hai gần đến nơi thì bắt gặp xiaoting đứng trước nhà. trên người chị còn mặc đồ tập luyện, đoán rằng chị mới đi làm về. dayeon thấy xiaoting liền vẫy tay chào, youngeun cũng thuận thế mà chào theo.

"hai đứa đi đâu đó?" xiaoting hỏi.

"tụi em từ quán chaehyun về."

xiaoting nhìn tổng thể hai người một lượt rồi cong môi. thường ngày thì cãi nhau như chó với mèo, chị nói câu nào em cãi câu đó. vậy mà hôm nay có vẻ trời sập..dayeon và youngeun đã thực sự nói chuyện nghiêm túc với nhau, rất nghiêm, hơn mọi ngày nhiều.

"hai đứa hoà nhau rồi à?"

"đâu có!" nghe có gì đó sai sai, dayeon tức tốc đẩy youngeun ra xa mình cái một.

"ê đau nha." cô xoa vai, từ nãy đến giờ cô không ghẹo nàng cái nào nhưng vẫn bị nàng đối xử mạnh bạo, uất ức quá đi.

"chị trêu tí thôi hai cái đứa này!"

"giờ vẫn còn sớm, hai đứa qua nhà chị ăn gì không?"

"em đói quá trời nè" nàng ôm lấy cánh tay xiaoting nói với chất giọng nhão nhẹt. youngeun đá cho nàng một ánh nhìn khinh bỉ, cô đứng bên cạnh cũng thấy nghẹn ở cổ, chắc là do mắc ói á.

"còn youngeun? em qua không?"

"thôi để bữa khác ạ, em về ngủ." cô cười ngượng, để ý thấy xiaoting vừa mới đi làm về phải tất bật nấu ăn phục vụ tận hai cái miệng thì cô cũng không nỡ, dẫu sao thì cô và xiaoting chẳng thân thiết giống xiaoting với dayeon.

"chưa ăn gì đã ngủ? cô sảng đêm hả?" dayeon biết thừa cái tên này lo làm việc mà nhịn ăn từ trưa tới giờ, nhìn mặt là biết đang ngại xiaoting. cá chắc thèm muốn chết mà bày đặt nè.

"kệ tôi?"

"thôi ăn một bữa với nhau coi như làm quen ha?"

chưa kịp để youngeun nói câu nào, xiaoting đã nhanh chóng khoác vai cô kéo hẳn vào trong nhà, dayeon phía sau cũng lon ton chạy theo.

nhà của xiaoting cô có vào một lần nhưng vì lần trước cãi nhau với dayeon nên cả hai bị đuổi. bây giờ cô mới có dịp được ngắm nghía, không gian xung quanh đều phong cách tối giản. đặc biệt là có rất nhiều giải thưởng, cúp, huy chương được để trên kệ. cô thấy ngầu, mười điểm.

trong bếp xiaoting thì đang hơ nóng chảo, tay lấy trong tủ ra đủ loại đồ nghề, bên cạnh còn có dayeon phụ lấy nguyên liệu ra phụ chị rồi sau đó chạy ra bàn ngồi chờ.

youngeun thấy mình đứng không cũng kì, cô đi lại đeo cái tạp dề còn xót lại trên bàn, chạy qua bên chỗ xiaoting lấy dao rồi về lại chỗ cũ.

"cũng biết nấu ăn hả?" dayeon ngồi quan sát được tất cả hành động của cô khi nãy liền tò mò.

"tôi là du học sinh mà." cô gật đầu, bộ nàng tưởng cô thảm đến vậy hả ta? kĩ năng mà cô học đầu tiên trên đất hà lan là kĩ năng nấu ăn sống sót qua ngày mà.

youngeun xắn tay áo lên để cà rốt lên thớt, cô cầm dao bắt đầu vào việc. nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của cô mà nàng không khỏi trầm trồ, từng lát cà rốt được cắt mỏng rất đều và đẹp.

tuy nhiên, thứ đáng chú ý nhất vẫn là đôi tay chăm chỉ của seo youngeun. cẳng tay dù nhỏ gọn không thô nhưng khá săn chắc, đường gân của tay khi cô sắc thêm một lát cà rốt cũng hiện lên rất rõ nét.

không hiểu vì sao mắt nàng lại cứ dán lên tay của youngeun, tóm lại rất quyến rũ.

"xong rồi."

cô bỏ hết cà rốt vào bát, ngước lên mới để ý từ nãy đến giờ dayeon vẫn chăm chú nhìn cô.

cái bà chị này lại nghĩ trò xấu gì nữa đây?

"sao nhìn tôi dữ vậy?"

"h-hả?"

"chị mang cái này cho xiaoting đi."

lời nói của cô kéo nàng về thực tại, nàng nhìn cô rồi nhìn lại cái tô đầy ắp thứ màu cam trên tay mình. đã đến lúc nàng nghĩ mình cần di chuyển sang chỗ xiaoting, cánh tay của youngeun gần bị thiêu rụi bởi ánh mắt của nàng mất rồi.

*

dayeon khi nãy chẳng có việc gì làm nên đã ra phòng khách xem phim, vì nàng không biết nấu ăn nên đứng trong đó cũng như không, xiaoting thì chẳng để nàng làm việc gì cả, còn cái tên đáng ghét kia thì lúc đầu sai vặt nàng nhiều đó mà dần dần tự làm hết không cần nàng nữa, nói chung là nàng hết việc.

để ý có tiếng dọn đũa muỗng lên bàn thì nàng mới vào bếp, đến giờ thì bụng nàng đói meo ra cả rồi.

"ngồi xuống ăn đi." xiaoting nói. nàng hí hửng cầm đũa lên gắp miếng thịt với cơm.

"chị nấu ngon quá." nàng nhìn chị cười tít mắt.

"cái đó là youngeun nấu."

phụt.

nghe vậy dayeon liền sặc cả cơm, nàng ho liên hồi. không phải vì không vừa miệng mà là bất ngờ vì món đó không phải do xiaoting làm.

"em sao vậy?" xiaoting thấy vậy liền lo lắng vuốt lưng nàng.

"em không sao.."

"đang nhai thì đừng có nói chuyện." youngeun đặt ly nước cạnh nàng rồi vòng lại ngồi ghế đối diện.

"cảm ơn." nàng nhận lấy rồi uống vài ngụm để nén đi cơn ho.

"cuối tuần họp tổ dân phố, hai đứa nhớ đi nhé."

"thôi em sợ lắm." nàng đảo mắt thở dài, mỗi lần đi họp tổ dân phố đều là cơn ác mộng của dayeon đó.

"ráng lên, có chị ở đây rồi."

youngeun ngơ ngác chẳng biết gì, nhìn bộ dạng chán ngán của dayeon lại càng lo cho bản thân mình. "họp là về cái gì ạ?"

"giữ trật tự rồi an ninh này nọ ấy mà, em mới đến nên đi họp nhé, coi như giao lưu với mọi người."

"vâng."

ăn uống xong xuôi hết rồi dayeon lật đật phụ xiaoting dọn bát đũa, biết điều nên nàng đã giành rửa bát hộ luôn. thực tình một khi nàng đã muốn thì shen xiaoting có chiều nàng cỡ nào cũng không cản nổi.

nàng nhấn nắp bình lấy ra vài giọt xà phòng lên miếng bông, hì hục rửa những cái bát đầu tiên. đang hăng say cảm nhận được bên cạnh có người, quay sang đã thấy youngeun đang cầm bát lên rửa.

"ra phòng khách đi, tôi làm được rồi."

"làm như có mình chị ăn."

trong lúc rửa thì cả hai đã phối hợp rất hoàn hảo, youngeun thì rửa còn dayeon thì có nhiệm vụ cất chúng, mà nhiều cái cô tự làm luôn nên để nàng hay đứng tay không rảnh rỗi.

mỗi lần cô đặt thứ gì lên kệ là nàng sẽ vô thức dõi theo, thực chất là nàng nhìn tay cô. thôi chịu hết nổi.

càng nhìn càng thấy đẹp, nàng nghĩ mình điên mất rồi.

"mà nè.."

lần này nàng nhất định phải hành động, không thể để cái tên đó lấn án sự chú ý của nàng.

"hả?"

"cô kéo tay áo xuống đi."

"rửa chén kéo xuống ướt sao?" cô bật cười trước lời đề nghị vô tri của nàng. dayeon ăn no xong lại dở chứng đây mà.

hiện tại nàng không muốn nhiều lời, tay trái che mắt, tay phải bắt đầu vào việc. ngay lập tức nàng đẩy cô sang bên, một mình dành đứng độc địa một chỗ.

"bát để tôi rửa, việc của cô là kéo tay áo xuống."

lần đầu trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của dayeon, thú thật youngeun có hơi dè dặt. một hồi lâu mới lưỡng lự kéo ống tay áo che phủ đi cẳng tay mình.

"thế rửa hộ tôi đống này luôn đi."

youngeun để lên thành rửa bát thêm một chồng chén dĩa mới toanh, số lượng nhiều làm dayeon trố mắt.

"g-gì vậy?"

"chị rửa đi."

"hết đống này?"

"ừ."

youngeun trả lời tỉnh bơ, nàng nhìn cô một lượt rồi khẽ cười, tay với lấy cái chày đâm tiêu chĩa thẳng vô mặt cô.

"bộ muốn chết hả?"

"ê thấy chị thích làm việc này nên tôi bê vào cho chị rửa thôi nha." cô đưa tay lên phòng vệ như mọi lần, cứ nghĩ là làm việc tốt cho nàng vậy mà nỡ lòng nào. đúng thật là bản thân cô phải cảnh giác kim dayeon trên mọi hình thức, lúc nào làm gì nói gì là sẽ bị đánh vô cớ.

"tôi mà rửa hết đống này rồi đi gặp ông bà tổ tiên luôn là vừa."

"phủi mồm phủi mồm."

youngeun quơ tay phủi phủi trước mặt liền bị nàng lườm nguýt, cứ làm như mình vô tội lắm cơ.

dayeon lau tay còn ướt, rồi đi mất hút ra ngoài phòng không thèm nhìn lấy cô một cái.

"ê đi đâu vậy?"

"về."

thấy nàng xách túi lên, cô cũng tò te chạy theo sau.

"tôi về nữa."

rầm.

dayeon cứ thế mà phũ phàng đóng cửa không thương tiếc, dễ giận thật đấy. cô lắc đầu cười.

chọc có tí à.

*

cuối tuần là ngày dayeon rảnh rỗi nhất, nhưng nó rơi vào cuối tháng thì lại lại làm nàng đau đầu nhất. thường thì mỗi cuối tháng thì sẽ họp tổ dân phố một lần, hai tháng trước nàng đã né không đến nhưng lần này bất đắc dĩ phải đến.

"alo..chị tới chưa kim chaehyun?" nàng đứng trước nhà của trưởng khu phố, một mình ôm túi xách với tâm thế chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả.

"rồi, xiaoting cũng đến rồi."

"đi chưa đấy?"

"em đến rồi, giờ vào nè." nàng cúp máy, thở phào, cũng may kim chaehyun đến trước chứ không thì nàng sẽ phải ngượng chín mặt với các bác trong khu phố này.

lúc vào trong thì đã thấy mọi người ngồi xoay vòng với nhau, tất cả đều đã đến đầy đủ và đang hướng ánh mắt về người đến trễ nhất, thấy vậy dayeon mới ngại ngùng tìm chỗ còn trống.

xiaoting và chaehyun ngồi gần nhau, bên cạnh xiaoting là cô bán tạp hóa, cạnh chaehyun là tổ trưởng khu phố.

dayeon nuốt nước bọt tự trấn an bản thân, thôi xong.

tuyệt nhiên chỉ còn duy nhất một chỗ còn sót lại, ở ngay bên cạnh seo youngeun.

giỡn mặt hả trời?

"em ngồi kế youngeun đi, bên đó còn chỗ." xiaoting chỉ về chỗ trống cạnh youngeun, nàng mím môi lại gần, liếc nhìn cô một cái rồi đặt mông xuống.

cô không mấy để tâm tới dáng vẻ của nàng, tự mình nhích sang một chút, ung dung ngồi khoanh chân nghe bác tổ trưởng phát biểu.

"khu mình dạo này xảy ra trộm cắp nhiều, mong mọi người quản lí nhà cửa chặt chẽ và nếu ai phát hiện được tên trộm đó thì gọi cho 911 liền nhé."

"gần đây còn xảy ra trường hợp những kẻ lưu manh bám đuôi phụ nữ, mọi người cẩn thận!"

"chúng tôi vẫn đang tích cực kiểm tra lại camera các ngày để tìm ra được tên đó."

buổi họp kết thúc tất cả mọi người đều ra về, căn phòng khi nãy chỉ còn vài người và nhóm của xiaoting ở lại.

"đừng về khuya quá nhé! cần thận dạo này tụi nó lộng hành lắm."

"dạ vâng."

cả bọn đồng thanh đáp lời các cô hàng xóm dặn dò. bỗng có một cô trong số đó đi lên gần dayeon, bằng đôi mắt mong đợi của bác ấy làm nàng dự cảm chuyện năm nào cũng gặp sắp đến.

"mà dayeon cho cô hỏi xíu."

"dạ?"

"con có đối tượng chưa?"

"hả? cô.."

"lần trước cô cũng hỏi cháu rồi, thằng con trai cô cũng làm ở tập đoàn OP không kém gì so với cháu, nếu được thì.."

"em ấy bận lắm, đi làm suốt thôi cô." xiaoting thấy tình hình không ổn liền giải vây.

khi nào có những buổi họp hay liên hoan cả khu dayeon hết năm lần bảy lượt bị các cô hàng xóm ngỏ lời giới thiệu mai mối con trai của họ cho nàng, cũng may là có xiaoting giải vây chứ không thì nàng đã ăn không no ngủ không yên ở cái xóm này rồi.

"à, còn bên này là?"

bác hàng xóm gật gù vờ như đã hiểu, rồi nhìn qua người đang đứng nhai cao su bên cạnh dayeon, làm tất cả đều thuận theo đó mà để ý. thấy mình bị mọi người nhìn chằm chằm liền giật mình khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.

"cháu là seo youngeun mới chuyển đến ạ."

"chà xinh gái thế này, cháu ở khúc nào?"

"đối diện nhà dayeon ạ."

"thế cháu đang làm gì? đã có ai chưa? cô có đứa con trai.."

"cháu là nhân viên bán thời gian, ở nhà thuê á cô."

"hả?" nghe đến đây mặt cô hàng xóm đanh lại, méo mó hơn so với lúc nãy còn vui vẻ, đây là tín hiệu mách bảo cô phải từ bỏ kế hoạch gả con trai vào nhà hào môn rồi.

"có việc gì hả cô?" cô vẫn giữ nguyên trạng thái điềm tĩnh. đến đây thì cô đã hiểu, mấy loại người như vậy dayeon sợ đến không nói được là phải.

cả bọn xung quanh chứng kiến được trận đấu xem ai cứng họng đầu tiên của youngeun với cô hàng xóm cũng một phen ngả ngửa, seo youngeun không phải dạng vừa đâu.

"à không có gì đâu." cô hàng xóm xua tay, vội xách đồ về

"cô có việc bận, mấy đứa ngồi chơi đi nha."

cả đám ra ngoài tiễn cô hàng xóm, xong mới quay lại nhìn nhau thở phào.

"mém tí nữa là chết." xiaoting lấy tay quạt xua đi bầu không khí sượng sùng khi nãy còn đọng lại.

"youngeun lợi hại thật đó." chaehyun dơ một ngón cái lên khen ngợi cô.

"thì em trả lời thật mà."

"thôi đi, em nắm thóp được bà cô đó thì chúng tôi nắm thóp được em đấy nhé."

cô nhún vai không nói thêm, lia mắt sang con người vẫn còn im lìm.

"lúc nào cũng bị như vậy hả?"

dayeon gật đầu đìu hiu, rồi lại rơi vào khoảng lặng. cả bọn đột ngột im lặng đến sợ làm cô rùng mình, phải nói gì tiếp mới được.

"chắc do chị xinh á."

"hả?" dayeon tưởng mình nghe nhầm, cả xiaoting và chaehyun cũng há hốc mồm.

"em nói gì vậy?" xiaoting.

"khen em chị hả?" chaehyun.

"t-thì em xinh mới bị hỏi nên em đoán chị ấy cũng thế." youngeun biện minh, cô chẳng biết tại sao mình lại vô ý nói ra, thật muốn tự giết mình quá.

"ồ."

youngeun đã nhận thấy nụ cười của chaehyun không bình thường. cô tạch lưỡi, chắc lại không tin tưởng nhau rồi.

"chị đùa thôi, khéo lại có người ghen."

chaehyun liếc con người cao tồng ngồng đang đứng hỏi han dayeon các thứ, lúc nào đi với nhau là cũng tranh phần nói với dayeon thôi, còn chaehyun thì bị cho ra rìa luôn rồi chứ đâu.

"ai ghen?" đột nhiên xiaoting nghiêm túc hạ giọng.

"ai kìa youngeun."

cái huých vai của chaehyun làm youngeun giật mình, bây giờ mà trả lời thật thì chỉ có nước đi đầu thai lại. trong bảy bảy bốn chín kế, chuồn là thượng sách.

"em biết gì đâu? về trước đây."nói rồi chạy đi mất hút, cô thì khôn không ai bằng rồi.

"nói gì cho công bằng đi kim dayeon.." trong lúc bị shen xiaoting kẹp cổ thì kim chaehyun vẫn không từ bỏ quan điểm của mình. cô nhìn về phía nàng cầu cứu, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn ngán ngẩm.

"em không biết, tự xử đi chaehyun." nàng cười hì hì tạm biệt hai con người đang gây nhau, nàng đã quá quen với việc này rồi, tốt nhất là không nên can thiệp.

con người khổ tâm nhất lúc này là kim chaehyun đây chứ đâu, có tận hai đứa em mà đứa nào đứa nấy cũng bỏ cô mà chốn về.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz