4
Khi về nhà, bạn liền chạy lên phòng, vì tối nay có chiếu bộ phim bạn yêu thích. Hoseok xách balo của bạn với vẻ chán nản. Nữ hầu đang quét bụi gần đó thấy liền đi tới xách hộ. Hoseok cởi áo khoác ra, nằm trên sofa, lười nhác lấy chiếc điện thoại đang rung.
"Là em, Park Jimin"
Hoseok khẽ cau mày, Jimin nói tiếp.
"Em biết hyung đang cau mày đấy Hoseok. Em đang ở sân bay Quốc tế Mỹ, em sẽ về Hàn trong hôm nay"
-"Ông già đuổi mày à?"
Hoseok có thể nghe được tiếng cười khổ của Jimin bên kia máy. Như thể anh nói đúng.
"Ông già đuổi về cưới vợ. Mà khổ nỗi em không có hứng thú"
"Khổ mày. Khi nào về gọi anh-"
- Hoseok!!!
Nghe tiếng hét của bạn, anh vứt điện thoại lên ghế rồi tức tốc chạy lên phòng bạn. Mở cửa ra và thấy bạn nằm trong một mớ hỗn độn.
- Gì vậy?
- Có ma... Nó vừa nhảy xoẹt qua cửa sổ... Chị mở cửa ra thì nó chạy vào và do chưa mở đèn nên... Thấy hai có gì đó đang nhìn về mình, nó nhảy tới và...
- Hiểu rồi.
Nghe bạn run sợ nói, anh nhẹ cười rồi xoa đầu bạn.
- Chị nói thật...rõ ràng là có con m-
Lời nói của bạn bị cắt ngang vì tiếng mèo con kêu. Cả hai cứ tưởng nghe nhầm, mới im bặt một hồi. Rồi tiếng meo meo cứ phát lại hai ba lần.
Cả hai nhìn về phía tủ, từ dưới tủ có 1 con mèo tam thể chui ra. Bạn thở phào nhẹ nhõm.
- Mày làm tao hết cả hồn.
- Chị mới là người làm em hết hồn đấy.
Bạn hừ nhẹ rồi nhìn sang con mèo. Nó đi về phía bạn, nó dụi vào người bạn kêu "meow meow" rất dễ thường. Bạn nhìn Hoseok như muốn nói "chị có thể nuôi không?"
- Từ chối.
- Tại sao?!
- Thứ nhất, có thể đây là mèo của người khác. Thứ hai, chị còn chưa lo cho bản thân thì sao lo cho con mèo? Thứ ba, phiền lắm, chị sẽ mau chán thôi.
Nghe đến đây, bạn giở trò nhõng nhẽo. Mắt rưng rưng sắp khóc. Hoseok thở dài.
- Nếu như nó thật sự là mèo hoang, chị có thể. Mọi chuyện như chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa, chị sẽ tự làm. Nếu nó gây rắc rối, chị sẽ là người chịu trách nhiệm.
Bạn lau mắt, nhanh nhẹn gật đầu. Đúng là người em trai này sẽ mãi không bao giờ cứng rắn được trước chị gái của mình nhỉ?
- Chị biết rồi!
Rồi cười tươi thật tươi, bạn chưa bao giờ nhõng nhẽo không thành công với Hoseok cả. Nhưng, phải làm sao nếu nó đã có chủ đây? Lỡ chủ nhân của nó đang tìm nó thì sao?
- Sao? Chị bắt đầu hoang mang chứ gì?
Bạn lí nhí thú nhận, bạn đang hoang mang, lỡ như không phải mèo hoang thì sao?
- Chị có muốn đi hỏi thử mọi người không?
- Bây giờ sao?
Hoseok gật đầu, bạn nhìn con mèo đang nằm trong lòng mình.
- Cho nó ăn trước đã.
.
Bạn và Hoseok ra ngoài sau khi cho con mèo ăn, cả hai ôm con mèo đi vòng quanh khu phố, hỏi xem có ai mất mèo không, nhưng chả ai nhận. Bạn và cậu em bất lực ngồi ở ghế đá công viên.
- Em chịu rồi..
- Phải làm sao đây... Chị có thể nuôi bé mèo nhà nhỉ?
Cả hai ngồi một hồi thì thấy một chị gái chạy tới, chị ấy rất xinh, vì thế Hoseok có hơi chú ý một chút.
- Cho mình xin lại con mèo được không?
Bạn nhìn chị gái ấy.
- Là mèo của chị sao? Nó vừa nhảy qua nhà em nên..
- Cảm ơn em nhé.
Chị gái liếc sang Hoseok, mặt chợt đỏ ửng.
- Chị là Sehyun, nhà chị gần đây, nếu không phiền hai người có thể ghé sang, xem như là cảm ơn vì đã giữ bé mèo hộ chị.
Sehyun nở nụ cười thật tươi, bạn nhìn sang Hoseok, thấy cậu em lại nhìn Sehyun với vẻ chán nản, rồi bạn lại nhìn sang Sehyun,chị gái đang nhìn em trai mình với cặp mắt trái tim.
- Lhông cần đâu chị, em là T/b, đây là Hoseok, em trai em.
Sehyun có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Vậy mà, chị cứ tưởng đó là anh trai em...
Bạn khá tự ái, chỉ cười xuề lấy lệ, tay khều khều cậu em, như muốn ra hiệu rằng "giúp chị cái nào". Hoseok thở dài.
- Sehyun, chị thích Hoseok nhà em sao?
Sehyun hơi đỏ mặt, chị ấy chầm chậm gật đầu.
- Hoseok, em có hơi động lòng đúng không?
Hoseok ngạc nhiên, tại sao bạn lại hỏi chuyện này?
- Không hề.
Bạn nhìn Hoseok, rồi nhìn sang Sehyun, có vẻ hơi tiếc.
- Chị phải về rồi, tạm biệt hai người!
Do ngượng quá nên Sehyun ôm mèo chạy về. Sehyun vừa đi là Hoseok đưa tay xoa đầu bạn, làm tóc bạn rối lên.
- Vì cô ấy xinh nên chị tính bán em luôn sao? Tàn nhẫn vậy?
- Không, do chị thấy em có tí động lòng, chị ấy cũng thích em, nê-
- Nên chị định tác hợp cả hai à? Thôi đi. Mình nên về thôi.
Cậu nắm tay bạn kéo về nhà.
.
Bạn vừa đứng trước cổng, đã thấy một chàng trai bước xuống từ chiếc xe sang trọng màu đen kia.
- Chị T/b!!
- Park Jimin!!!
Hai người ôm nhau, để Hoseok đứng đó nhìn, như thể cậu đang bị bỏ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz