ZingTruyen.Xyz

Chị Em Nhà Yoo: Trùm Quậy & Học Bá

Chap 36

Yinn017

Sau khi Jaelgi và Seji hồi phục dần, nhóm bạn bắt đầu thực hiện hình phạt của mình: làm công việc tình nguyện tại bệnh viện. Đây không chỉ là một hình phạt, mà còn là cơ hội để họ tận mắt chứng kiến những đau khổ mà bệnh nhân và gia đình họ phải trải qua.

Buổi sáng đầu tiên, cả nhóm tập trung tại khu vực tiếp tân của bệnh viện. Một y tá lớn tuổi, trông có vẻ nghiêm khắc, phân chia công việc cho từng người. Jaelgi, vì hồi phục nhanh hơn, được giao làm những việc nặng hơn như đẩy xe lăn, phụ chuyển bệnh nhân và sắp xếp hồ sơ. Hwayoung, Yudo, Kuyri và Yeongji cũng bị giao những công việc không kém phần vất vả. Riêng Seji, do sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn, được giao những việc nhẹ hơn như phát thuốc, mang nước và hỗ trợ bệnh nhân già yếu.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào." Jaelgi nói, cố gắng tỏ ra hăng hái, nhưng thực tế không ai trong nhóm cảm thấy thoải mái.

Cả nhóm nhanh chóng nhận ra rằng, làm việc trong bệnh viện không hề đơn giản. Họ phải đối mặt với những hình ảnh đau lòng: bệnh nhân nằm dài trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt, những người thân chờ đợi trong lo âu, những đứa trẻ khóc lóc vì sợ hãi. Không ít lần, họ bắt gặp những cảnh tượng mà trước đây họ chưa từng nghĩ đến.

Trong lúc phụ giúp ở khoa nhi, Yeongji chứng kiến một bé gái khoảng năm tuổi với mái tóc lưa thưa do hóa trị, đang ngồi một góc nhìn ra cửa sổ. Cô bé chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó. Một y tá đứng cạnh Yeongji thở dài.

"Cô bé ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. Cha mẹ cô bé làm việc xa, không thể ở cạnh con thường xuyên."

Yeongji cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô bước đến gần cô bé, nhẹ nhàng ngồi xuống. "Chào em, chị là Yeongji. Em đang đợi ai à?"

Cô bé quay lại, đôi mắt to tròn nhưng buồn bã. "Em chờ mẹ. Mẹ bảo hôm nay sẽ đến."

Yeongji không biết phải trả lời thế nào. Cô bé còn quá nhỏ để hiểu được sự thật tàn nhẫn rằng có thể mẹ em sẽ không kịp đến trước khi quá muộn. Cảm giác bất lực ấy đè nặng lên trái tim cô.

Ở một góc khác của bệnh viện, Yudo được giao nhiệm vụ hỗ trợ một bệnh nhân lớn tuổi đi lại. Ông cụ bị tai biến, một bên chân đã gần như mất đi khả năng vận động. Khi Yudo giúp ông di chuyển dọc hành lang, cô nhận ra ánh mắt ông đầy đau thương.

"Tôi từng là một người rất khỏe mạnh," ông cụ chậm rãi nói. "Trước đây tôi có thể tự mình đi khắp nơi, có thể tự làm mọi thứ. Nhưng bây giờ, ngay cả việc đi lại cũng cần có người giúp đỡ."

Yudo không biết nói gì, chỉ có thể siết nhẹ tay ông để truyền đi một chút an ủi.

Cả nhóm dần dần cảm nhận được nỗi đau của những người trong bệnh viện. Họ không còn nhìn nơi này chỉ như một không gian xa lạ, mà là một thế giới đầy mất mát, hy vọng và những cuộc chiến sinh tử. Những ngày chạy vặt trong bệnh viện khiến họ mệt mỏi rã rời, nhưng đồng thời cũng giúp họ trưởng thành hơn.

Một buổi tối, khi trở về sau một ngày dài, cả nhóm tụ tập lại trong phòng bệnh của Jealgi và Seji.

"Chúng ta đã quá vô tâm." Hwayoung lên tiếng, giọng trầm xuống. "Trước đây, tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc có những người đau khổ đến thế."

"Tớ cũng vậy." Kuyri gật đầu. "Nhìn thấy những đứa trẻ trong khoa nhi, tớ mới nhận ra cuộc sống mong manh đến nhường nào."

Jaelgi mỉm cười nhẹ, dù vẫn còn mệt mỏi. "Đó là lý do vì sao chúng ta cần thay đổi. Không chỉ vì bản thân mình, mà còn để giúp đỡ những người khác."

Seji khẽ nắm lấy tay Jealgi, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ không chỉ làm công việc này như một hình phạt nữa. Chúng ta sẽ biến nó thành một điều có ý nghĩa hơn."

Tối hôm đó, Jealgi nằm trên giường bệnh, mắt hướng lên trần nhà. Cô nhớ lại cảm giác khi mình nằm trên bàn phẫu thuật, nhớ đến những giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết. Nếu không có các bác sĩ tận tâm, có lẽ cô đã không thể tỉnh lại.

Sáng hôm sau, khi cha cô, Yoo Jeayi và Woo Seulgi, vào kiểm tra tình trạng con gái, Jaelgi bất ngờ lên tiếng.

"Ba, con muốn học ngành y."

Yoo Jaeyi và Woo Seulgi sững người, nhìn con gái với ánh mắt ngạc nhiên. "Con nói thật sao?"

Jaelgi gật đầu chắc nịch. "Con chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra... con nhận ra rằng con muốn trở thành một bác sĩ. Con muốn cứu người, như ba và mẹ Seulgi đã làm cho con và Seji."

Không chỉ Yoo Jaeyi và Woo Seulgi, mà tất cả những người khác khi nghe thấy lời tuyên bố này đều không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Seji – người từ trước đến nay luôn là người quyết tâm theo đuổi ngành y – cô nàng há hốc miệng nhìn chị gái mình, tưởng như không tin vào tai mình. Mặc dù Seji biết chị gái không hề ngốc, nhưng để nghe chính miệng chị nói ra điều này, cô vẫn không khỏi bất ngờ.

Yoo Jaeyi và Woo Seulgi nhìn con gái, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Cô biết rằng đây không phải là một quyết định nhất thời. Trải qua biến cố lần này, Jaelgi đã thay đổi thật sự.

"Được rồi." Yoo Jeayi và Woo Seulgi khẽ cười. "Nếu con thật sự muốn theo ngành y, ba sẽ giúp con chuẩn bị."

Jaelgi nắm chặt tay cha, lòng tràn đầy quyết tâm. Cô biết rằng con đường phía trước không hề dễ dàng, nhưng lần này, cô sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để đạt được ước mơ của mình.

Và như thế, một trang mới trong cuộc đời Jealgi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz