ZingTruyen.Xyz

Chị Em Nhà Yoo: Trùm Quậy & Học Bá

Chap 27

Yinn017

Sau khi chứng kiến Jealgi và Hwayoung đi cùng nhau, Yudo không thể giấu nổi sự khó chịu trong lòng. Cậu cứ nghĩ rằng mình là người sẽ ở bên cạnh Hwayoung trong quá trình học tập, nhưng giờ đây Jealgi lại xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Cậu cảm thấy có chút bực bội nhưng không biết phải giải thích cảm giác này thế nào.

Trong khi đó, Jealgi cũng không nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ với Hwayoung. Cô chỉ đơn giản là giúp đỡ một người cần giúp đỡ, nhưng nào ngờ sáng hôm sau, tin đồn lan truyền khắp lớp: "Jealgi đang hẹn hò với Hwayoung!"

Seji nghe xong chỉ ngồi khoanh tay, nhìn Jealgi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Chị giỏi thật đấy, mới một tối mà đã có tin đồn yêu đương rồi."

Jealgi thở dài. "Bọn họ lại bịa chuyện gì nữa vậy?"

Kyuri khoanh tay, cười cười. "Không phải bịa đâu. Rõ ràng là chị đưa Hwayoung về tận nơi, lại còn ăn cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Chị bảo làm sao không có tin đồn đi?"

Yeongji gật gù. "Chính xác. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng thấy có gì đó mờ ám."

Jealgi lắc đầu chán nản. "Bọn em đang làm quá lên rồi đấy. Chị chỉ giúp em ấy giải toán thôi."

Seji nhướng mày. "Vậy thì tối nay, chị giúp em giải toán đi. Nếu không thì em cũng hiểu lầm mất."

Cả nhóm bật cười, nhưng Jealgi chỉ thở dài. "Được rồi, được rồi. Cậu muốn gì cũng được."

Tuy nhiên, sự hiểu lầm này lại khiến Yudo càng thêm bối rối. Cậu quyết định hỏi thẳng Hwayoung.

"Cậu và Jealgi... có phải thật sự đang hẹn hò không?" Yudo nhìn thẳng vào mắt Hwayoung khi cả hai đứng trước tủ đồ.

Hwayoung ngạc nhiên. "Gì cơ? Không hề! Cậu ấy chỉ giúp tớ học thôi mà. Cậu nghĩ đi đâu vậy?"

Yudo thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng, Seji đã xuất hiện từ đâu đó, khoanh tay nhìn cậu. "Yudo, sao trông cậu như vừa trút được gánh nặng thế? Chẳng lẽ cậu thích Hwayoung à?"

Yudo giật mình. "Tớ... tớ chỉ lo lắng thôi! Còn cậu thì sao? Cậu cũng quan tâm Jealgi quá mức đấy. Cậu thích cô ấy à?"

Seji cười bí hiểm. "Ai mà biết được. Nhưng có một điều chắc chắn... tớ rất thích nhìn cậu rối trí như thế này."

Cả nhóm cười phá lên khi thấy Yudo đỏ mặt. Trong khi đó, Jealgi chỉ biết ôm trán thở dài. "Mấy đứa này, đúng là hết thuốc chữa rồi."

Nhưng điều bất ngờ hơn nữa là Hwayoung dường như không có ý định dừng lại. Thay vì để ý đến Yudo như mọi người nghĩ, cô lại bắt đầu tiếp cận Jealgi nhiều hơn. Gặp Jealgi ở đâu, Hwayoung cũng sẽ chào hỏi và tìm cớ để nói chuyện. Lúc trong lớp, cô chủ động ngồi gần Jealgi. Khi ra về, cô lại đi cùng và bắt chuyện một cách tự nhiên.

Jealgi ban đầu không mấy để tâm, nhưng dần dần cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. "Cậu cần gì mà cứ đi theo tớ hoài vậy?"

Hwayoung cười nhẹ, ánh mắt có chút tinh nghịch. "Không có gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy... ở bên cậu khá thú vị."

Jealgi nhíu mày, không biết nên phản ứng thế nào. Bình thường, cô quen với việc bị người khác nhìn với ánh mắt ngán ngẩm vì quậy phá, nhưng Hwayoung lại không như vậy. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu, mà còn có chút gì đó đặc biệt hơn cả sự cảm kích thông thường.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, Hwayoung rảo bước trên vỉa hè, vừa đi vừa nhìn vào điện thoại để tra bài giảng toán mà Jealgi chỉ cho cô hôm qua. Vì quá tập trung vào màn hình, cô không để ý rằng mình đang đi đến gần một đoạn đường giao nhau khá nguy hiểm.

Một chiếc xe máy đang lao tới với tốc độ khá nhanh. Đúng lúc Hwayoung sắp bước xuống lòng đường, một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lại. Cô giật mình ngước lên và thấy Jealgi đang nắm chặt tay mình, ánh mắt đầy nghiêm túc.

"Cậu làm gì mà bất cẩn vậy? Không nhìn đường à?"

Hwayoung tim đập nhanh vì cú giật bất ngờ, nhưng sau đó nở một nụ cười nhẹ. "Ồ... vậy là cậu vừa cứu tớ à? Có phải đây là định mệnh không nhỉ?"

Jealgi nhăn mặt. "Cái gì mà định mệnh? Cậu suýt bị tai nạn đấy, nghiêm túc một chút đi."

Hwayoung cười khúc khích. "Được rồi, cảm ơn cậu nhé, anh hùng của tớ."

Jealgi thở dài. "Cậu đúng là phiền phức thật đấy. Đi thôi, để tớ đưa cậu về."

Lần này, Hwayoung không từ chối mà vui vẻ đi theo. Đằng xa, Seji và Yudo chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cả hai đều im lặng một lúc lâu trước khi Seji khẽ cười.

"Có vẻ như chúng ta vừa chứng kiến một cảnh tượng thú vị rồi đấy."

Yudo khoanh tay, thở dài. "Không biết tớ có nên lo lắng hay không nữa."

Seji nhún vai. "Chắc là có đấy. Còn tớ, tớ chỉ đang mong đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thôi."

Cả hai nhìn theo bóng lưng Jealgi và Hwayoung, mỗi người một suy nghĩ riêng. Trong khi đó, Jealgi chỉ biết thở dài, cảm thấy mình vô tình dính vào một rắc rối không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz