𝟖.
Chưa beta
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟
- Em ký xong rồi. - Juhoon hạ bút xuống, nhướng mày đầy khó hiểu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của James - Anh ở lại chơi với em một lát nha, dù gì bây giờ cũng sớm mà
Juhoon ngước nhìn đồng hồ treo tường. Vừa tròn 15h30
- À...ừm... Như vậy có phiền em lắm không? Anh thấy em có vẻ bận rộn...
- Không phiền chút nào. - Kim ranh ma hướng đôi mắt ngây thơ hết sức về phía James. Bàn tay không yên phận bắt đầu lần mò tìm đến đôi tay anh - Với lại, em có bận việc gì đâu.
- Mấy hôm nay không thấy em lên trường, anh tưởng em có việc gì bận lắm. Với cả.... Aaaa tự nhiên nắm tay anh làm gì? - James giật mình hét toáng lên
Theo phản xạ, James vội vã rút tay về. Thế nhưng, kéo theo đó lại là cả một "cục tạ" to đùng mang tên Kim Juhoon đổ ập vào người anh. James thật sự không cố ý! Chỉ tại thằng nhóc này quá lì lợm, dù anh có giật mạnh tay ra thì cậu vẫn nhất quyết không chịu thả. Đáng ghét thật!
Hai người nằm đè lên nhau trên sofa trong một tư thế cực kỳ... khó nói. James ngã tựa vào thành ghế, còn Juhoon thì nằm bẹp dí trước ngực anh, kiên quyết không chịu ngồi dậy. Nếu lúc này có ai vô tình xông vào nhà, chắc chắn họ sẽ ngượng chín mặt mà vội vàng đóng sầm cửa lại, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ rồi chạy đi với suy nghĩ: Giới trẻ ngày nay sao mà táo bạo thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái chuyện đó chẳng biết ngượng là gì!
– Ê, đứng dậy nhanh lên! – James lấy tay đẩy cái đầu em ra nhưng chẳng xê dịch nổi một phân.
Sao mà nặng vậy?
- Hong...Không chịu. Anh nằm im đi - Juhoon phụng phịu đáp lời, gương mặt vẫn úp trọn vào lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của anh
Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ pha lẫn chút hương gỗ ấm áp từ người Juhoon cứ thế xộc thẳng vào mũi James, làm từng dây thần kinh của anh căng lên như dây đàn. Trái tim trong lồng ngực anh đập thình thịch, mạnh đến mức tưởng chừng như chính cậu nhóc đang úp mặt vào đó cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
"Chào nha"
....
"Có vẻ ta đến không đúng lúc thì phải"
- Ừ, đúng mẹ rồi - Juhoon gằn giọng trả lời, nghe như thể chỉ cần hệ thống nói thêm một câu thôi, em sẽ sẵn sàng túm lấy nó ném vào nồi nước sôi sùng sục, biến nó trở thành thỏ trụi lông.
"Vậy làm gì làm tiếp đi nha. Tí quay lại"
Nói rồi, hệ thống lại từ từ tan ra thành những bụi sáng li ti, dần mất hình dạng của một con thỏ béo tròn, sắp sửa tan biến vào không trung. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh thật.
- Không!! Từ từ, đừng có đi
James với hết sức bình sinh ngồi bật dậy, vậy mà vác theo cả Kim Juhoon, áp lực trắng trẻo không vô hình bám dai như đỉa và nhất quyết không chịu tách khỏi người James, phải ngồi dậy theo. Thế mà lại hay.
"Ỏ, bé cưng nhớ ta sao?" Hệ thống nghe thấy tiếng gọi liền vui mừng, nhanh chóng tập hợp, trở lại thành hình dạng con thỏ. Dường như cái đuôi ngắn cũn cỡn phía sau mông nó đang ngoe nguẩy đầy phấn khích.
- Tránh ra dùm. Ai thèm nhớ mày?
- Có. Có. Nhớ lắm, nhớ lắm
Juhoon và James đồng thời thất thanh gào lên, âm thanh vang dội trong phòng khách có chút đinh tai nhức óc. Hệ thống giật mình, tai thỏ cụp chặt xuống sát đầu, và theo thói quen, lao vào vòng tay James, mặc kệ ánh mắt đầy khó chịu của cái tên mặt trắng đáng ghét bên cạnh.
Kệ cha hắn.
" Gào nổ tai ta rồi! Sao lúc nào ta đến, hai đứa bây cũng ồn ào quá vậy?"
- Ờm.... Không biết. Phải ồn ào chút mới vui chứ. - James ậm ừ
- Mày xem lại mày đến vào lúc nào đi?
Juhoon giơ ngón tay lên chọc chọc vào những sợi lông tơ mềm mại trên cái đầu tròn xoe của hệ thống. Hệ thống trông giống một con thỏ thật hơn so với lần gặp đầu tiên, nhưng vẫn như một con thỏ giả. Juhoon cũng không biết sự khác biệt của nó nữa.
"Toàn chọn giờ hoàng đạo để đến đó! Chọn giờ đẹp để mọi sự hanh thông, mưa thuận gió hòa, nhà nhà hạnh phúc..."
- Im. Rốt cuộc mày đến làm gì?
"Thì đến giao nhiệm vụ chứ làm gì? Hỏi ngu như chó"
?
Juhoon nở một nụ cười trông kinh dị hết sức. Nụ cười mà giới tổng tài bá đạo gọi là cười như không cười với ánh mắt ba phần tức giận, hai phần khó chịu, năm phần như ba, dọa sợ cả James và hệ thống bé nhỏ trong lòng, rồi vươn tay ra nắm lấy gáy hệ thống. Hệ thống gào rít lên những tiếng như âm thanh thiết bị điện tử bị lỗi, nghe chói tai vô cùng, ra sức đạp chân vào không trung với hy vọng mong manh rằng sẽ có một cước của nó trúng vào bản mặt kinh khủng rợn người của Juhoon.
"Thả. Ta. Ra" Trong căn phòng, nơi sự im lặng đang ra sức thét gào, vẫn vang lên những tiếng vút đầy nghị lực của một tấm gương quyết tâm vượt khó. Thật đáng khâm phục.
Đáng tiếc, đời không như mơ. Đôi chân bé bỏng của nó không thể nào vươn dài, vươn xa khỏi cánh tay dài ngoằng của tên con người đáng ghét kia, chạm một cái thật nhẹ nhàng vào sống mũi cao thẳng, khiến cho hắn biết mặt mà kinh sợ hệ thống đây. Ừ thì cũng chẳng ai đánh thuế giấc mơ cả, nên hãy cứ mơ về một ngày không xa cho tên kia một vả vào mặt nhé!
Cảnh này quen ghê. Hình như tui thấy ở đâu rồi
- Thả nó xuống. - James đưa tay chọc vào cánh tay đang nổi đầy gân xanh vì bực mình của Juhoon - Nghe anh.
Juhoon quay lại nhìn James với đôi mắt cún con mít ướt, nũng nịu vô cùng. Nhưng mà lần này anh cứng quá, mọi khi cậu chỉ cần hướng ánh mắt ấy về phía anh, anh sẽ cười xòa chiều theo ý cậu. Chiêu này không được rồi.
- Dạ
Juhoon phụng phịu, bĩu môi hết cỡ, trông như cả thế giới nợ cậu một lời xin lỗi. Cậu giận dỗi ngồi phịch xuống ghế một cái thật kêu, tay vẫn kiên quyết ôm chặt hệ thống vào lòng.
- Để em ôm, anh ôm nhiều rồi
- À...ừ - James ngơ ngác trả lời
Kim Juhoon thấy anh chẳng hỏi han gì mình, liền nhích ra thành ghế còn lại, ngồi ủ dột một góc, tay ra sức xoa loạn làm rối tung bộ lông của hệ thống. Hệ thống trong lòng Juhoon khổ không biết sao cho hết. Nó trừng trừng nhìn vào bàn tay đang vò đầu, kéo tai nó dựng ngược rồi cầm tai nó vung vẫy như tay con rối hơi ở trước cửa vài quán ăn, lại quay sang nhìn James, mắt long lanh ầng ậng nước, mặc dù nó không có mắt, nhưng mà James đoán thế.
Có lẽ vì bị hai ánh mắt - một oán hận, một cầu xin - nhìn đến phát phiền, hoặc có lẽ lòng thương cảm trào dâng, James ngồi chồm dậy, đưa tay xoa đầu Juhoon như một thói quen. Hình như cũng là một thói quen thật, vì hồi cấp ba anh sẽ làm như vậy mỗi khi Juhoon giận dỗi. Mà nhóc này giận dỗi cũng rất nhiều, toàn vì những lý do cỏn con mà đôi lúc anh cũng không hiểu nổi: khi thì do anh mải cười với người khác mà không cười với em, khi thì anh nhận đồ ăn của người khác trước mặt em mà không chia cho Juhoon một chút. Mỗi lần như vậy, anh sẽ đưa tay xoa đầu, véo má Juhoon, thề non hẹn biển với em đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và em cũng nhanh chóng cười cười nói nói trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hơn hai năm không gặp, nhóc này chẳng thay đổi chút nào.
Được James xoa đầu, Juhoon nhắm tịt mắt lại như một chú cún, mà theo cái nhìn khách quan của hệ thống, nếu Juhoon có đuôi thì chắc chắn nó đang ngoe nguẩy, đập loạn xạ vào ghế sofa, và có thể quạt tung lớp lông tơ mềm mượt trên người nó, làm lớp lông chia năm xẻ bảy thành nhiều tầng khác nhau.
- Được rồi, không trêu nó nữa, nhá.
- Tạm chấp nhận - Juhoon gật gù
- Thế đưa anh ôm nó nhá
- Không
?
Juhoon ôm chặt hơn hệ thống vào lòng, mặc kệ ánh nhìn bất lực của James. Hệ thống rung lên điên cuồng hòng thoát ra, nhưng mà sao thoát ra khỏi cánh tay săn chắc chăm chỉ tập gym 3 buổi một tuần trong suốt 2 năm qua của Juhoon.
- Để nó trong lòng em thì nó vẫn nói được, nhỉ?
Lần nào gặp cũng chí chóe vậy trời
"Ừm... vẫn nói được. Thế bây giờ ta sẽ giao nhiệm vụ của tuần này
Nhiệm vụ tuần 2: James hoặc Juhoon ngồi vào lòng đối phương
Thời gian: 12 giờ đêm nay
Hình phạt: Mất giọng nói trong vòng 72 giờ
Được chưa. Ngươi siết ta chặt quá"
- Hệ thống, tại sao sợi chỉ này - James giơ tay lên lắc lắc - cả tuần trước không xuất hiện, mà bây giờ nó mới hiện trên tay ta?
"Ủa chưa giải thích hả? Ờm... Đây là sợi chỉ đỏ được làm bằng kỹ thuật đặc biệt do Nguyệt Lão nghiên cứu suốt mấy nghìn năm. Mỗi sợi tơ được lựa chọn kỹ lưỡng từ giống tằm trắng ngần như tuyết, sống ở nơi thâm sơn cùng cốc quanh năm không thấy ánh mặt trời. Tơ ấy được nhuộm màu rực rỡ từ hỗn hợp chu sa thượng hạng cùng dịch chiết cỏ Thiến Thảo quý, sau đó luyện đủ 49 ngày trong lò lửa trăm năm không tắt.
Thành phẩm cuối cùng dẻo dai khó đứt, đi xa khó thấy, lại gần mới hiện, mà chỉ người được buộc mới nhìn thấy sợi dây này. Người ngoài nhìn vào không thấy gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz