Chi Dau La Cua Em Jkkk
*Ting .... ting *
Yoomin đã gửi một tin nhắn cho bạn
hôm nay tôi không về đâu , chăc ngày mai cũng thế , tôi bận !
toii cũng biết anh ta làm gì có việc bận chắc đang ở cubgf con ả kia thôi , tôi nghĩ bản thân cần một uống một thứ gì đó nóng ..... à đúng rồi socola nóng .. nó sẽ giúp tinh thần tôi tốt hơn . tôi nên xuống tầng
Jungkook cũng đã tắm xong , anh đi xuống tầng thấy toii với chiêc váy màu hồng phấn hai dây , anh nhìn thấy được một số chỗ không che của tôi và làn da trắng hồng đó nữa , Jungkook cố không chú ý hay để tâm đến , giả vờ đi xuống
toii nghe thấy tiếng bước chân quay người lại thấy Jungkook cậu ta đang đi xuống , sao cậu ta về giờ này , toii còn không biết cậu ta về , toii có hơi bất ngờ
" Em về lúc nào vậy ?"
" Vừa nãy "
" xin lỗi chị kbt em về , nên chưa cbi bữa cơm - tôi định gác bỏ lại tâm trạng của tôi qua một bên "
" chị đi làm ngay đây , e đợi một chút "
Jk theo phản xạ mà năm tay tôi lại
" không cần đâu tôi không đói "
"À um ..... e buông chị ra được rồi đấy "
Jk nhận ra mà buông tay anh mới chạy lại sofa ngồi , tôi thì vẫn pha socola nóng
" Socola nóng sao , chị uống à "- Jk lên tiếng
" à um , tâm trạng chị k tốt lắm "
Jk cố hỏi sâu một tí
"chị làm sao ?"
" à không "
" Nói " - Jk hơi khó chịu mà lớn tiếng
tôi bị kích động mà không chịu nổi nữa nên tôi đã nói rất to
" VẬY E NGHĨ SAO KHI TÔI BĂT GẶP CHỒNG MÌNH NGOẠI TÌNH , VẬY NGHĨ SAO KHI TÔI PHẢI ĐỨNG ĐÓ ĐAU KHỔ NHÌN CHỒNG MÌNH CÙNG NGƯỜI KHÁC CHỨ ,VẬY NGHĨ SAO KHI TÔI LẠI KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC TỰ DO CHO BẢN THÂN MÀ PHẢI SỐNG CỰC KHỔ TRONG KHI ,NHỮNG ĐIỀU TÔI LÀM KHÔNG ĐC AI ĐỂ Ý CHỨ ?HẢ - tôi chỉ biết gào lên mà không , tôi không chịu nổi nữa rồi , phát điên lên mất , lần đầu tôi gào lên như vậy , có lẽ mọi người đều nghĩ toii là người dịu dàng , nhẹ nhàng rất rụt rè nhưng hôm nay toii kbt tại sao tôi lại như vậy
Jk lần đầu thấy tôi phản ứng như vậy , anh cũng biết đc vừa nãy anh sai khi to tiếng với tôi nên anh đã kéo tôi vào lòng anh mà ôm
"Xin lỗi chị toii đã to tiếng "
" Toii cảm nhận sự chân thành ở đây , ôm jk toii cảm giác rất bình yên , tôi chưa bao giờ cảm nhận được . tôi cũng muốn chìm vào cái ôm đấy , nhưng không ổn , toii đang có cảm giác với em choingf sao , không thể nào ...... tôi đẩy Jk ra
" Chị xin lỗi ....."
toii chạy một mạch lên phòng Jk chỉ biết nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của toi đang khuất dần
*Chị vẫn luôn giữ khoange cách với tôi thế sao T/b ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz