ZingTruyen.Xyz

Chỉ dành cho mình em

Chương 8: Cuộc sống trên đảo

UmiKaze6

Cuộc sống trên đảo...

Hòn đảo Thara nghèo nhưng khá yên bình. Dân làng sống bằng nghề chài lưới, vài nhà trọ nhỏ và quán ăn bình dân mở cửa đón khách du lịch.

Không khí mằn mặn của muối biển hòa cùng mùi cá nướng, tiếng nói cười của người dân vang lên rộn rã.

Nuengdiao thoáng ngỡ ngàng — thế giới nơi đây quá đỗi khác với những bữa tiệc xa hoa, với tường cẩm thạch và đèn pha lê cậu từng sống. Biển không phô trương, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình yên một cách lạ lùng.

Palm đi trước, tìm được một dãy nhà trọ gỗ ven biển. Ngôi nhà cũ nhưng sạch sẽ, mái ngói loang màu muối, khung cửa sổ mở ra hướng biển xanh mênh mông.

Hai người cùng nhau bước vào, bên trong sân – một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trước bàn tính tại quầy thu ngân. Bà khá gầy, mang khí chất dịu dàng, mềm mại nhưng kiên cường – tựa như nước, mà chẳng tan.

Không hiểu vì sao, đường nét trên gương mặt người ấy khiến Palm có cảm giác vô cùng quen thuộc. Một thứ cảm giác mơ hồ, như đã từng gặp ở nơi nào đó trong quá khứ, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
Thấy anh ngẩn người, Nuengdiao khẽ chọt vào tay anh khiến Palm giật mình. Cả hai cùng chắp tay chào:

"Xin chào dì."

Người phụ nữ ngẩng lên, ánh mắt bà lướt nhanh qua cả hai người rồi dừng hẳn trên người Palm. Ánh nhìn ấy mang một cảm xúc kì lạ, có chút gì đó sâu kín – vừa ngạc nhiên, vừa hoài niệm.

Mắt chạm mắt khiến cảm giác quen thuộc trong anh lại cuộn lên. Nhưng người phụ nữ ấy đã nhanh chóng rời tầm mắt, khẽ ho nhẹ, nói:

"Phòng trên tầng có gió biển, hai cậu muốn ở chung chứ?"

Palm vô thức nhìn sang người bên cạnh như hỏi ý. Nuengdiao bắt gặp ánh mắt anh, cậu gật nhẹ đầu.

"Dạ, được ạ. Cảm ơn dì." Được chấp thuận, Palm lễ phép đáp.

"Đi theo tôi."

Bà thoáng quan sát hai người rồi mới đứng dậy, bước lên tầng.

Lên đến phòng, cả hai đều im lặng. Căn phòng khá đơn giản nhưng gọn gàng, sàn gỗ cũ kẽo kẹt dưới chân, rèm trắng khẽ lay trong gió biển. Tiếng sóng vỗ bờ vọng vào nhịp nhàng như hơi thở của đảo.

Nuengdiao ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm.

"Không ngờ... lại có ngày tôi phải trốn chạy như thế này." – cậu nói khẽ.

Palm đặt ba lô xuống, nhẹ giọng trấn an:

"Ít ra ở đây không ai tìm được chúng ta. Tạm thời an toàn rồi."

Nuengdiao quay lại, nhìn anh thật lâu, môi khẽ mím.

"Palm... cậu chưa từng nghĩ tới việc rời xa tôi sao?"

Cậu cười nhạt, nhưng trong giọng có chút run rẩy. "Ở bên tôi, cậu chỉ toàn gặp rắc rối thôi."

Palm lặng vài giây, rồi khẽ cười.

"Tôi có thể đi đâu khác chứ?" Anh nhìn cậu - đôi mắt lặng lẽ như mặt biển đêm.

"Kể từ ngày đầu tiên...tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu Nueng mà."

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông lại. Tiếng sóng, tiếng gió, và cả nhịp tim trong lồng ngực họ hòa vào nhau, thật khẽ.

Một lúc sau, Palm phá tan sự im lặng bằng giọng bình thản:

"Cậu nghỉ đi. Tôi đi mua ít đồ ăn."

Nuengdiao nhìn theo bóng lưng Palm khuất dần sau cánh cửa. Cậu khẽ chạm lên vai — nơi chiếc áo khoác của Palm vẫn còn hơi ấm.

Nụ cười mơ hồ thoáng qua môi.

Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi qua rèm cửa sổ phía tây khẽ đánh thức người trên giường.

Vì quá mệt mỏi nên Nuengdiao đã ngủ thiếp đi trước khi Palm kịp đem bữa sáng. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà xa lạ, bụng chợt réo khẽ vì đói.

Palm bước vào từ cửa, tay bưng tô cháo nóng hổi, đặt xuống chiếc bàn cạnh giường.

"Cậu chủ...à, Nueng dậy rồi thì mau ăn cháo đi nhé."

Anh vội sửa lời khi bắt gặp ánh mắt ngái ngủ có vẻ sắp cáu của Nuengdiao.

"Đã mấy hôm rồi cậu không ăn uống tử tế." – anh nói tiếp.

Nuengdiao thu lại ánh mắt, khẽ ừm một tiếng rồi ngồi xuống bàn, nhận chiếc muỗng từ tay Palm bắt đầu ăn. Hơi ấm lan từ đầu lưỡi xuống tận đáy lòng, độ mặn vừa phải, hương thơm thoang thoảng.

"Lần đầu nấu tôi tự nấu, mong là sẽ hợp khẩu vị cậu." – Palm gãi gãi đầu, cười nói.

Cháo ấm nóng vừa phải, chảy xuống cổ khiến cả người cậu ấm sực lên. Bên trong ngoài thịt bằm còn có lá tía tô – rất hiệu quả trong việc tiêu hàn. Làn khói nghi ngút từ tô cháo uốn lượn trên không, như vờn nhẹ trái tim Nuengdiao, mềm mại, ngứa ngáy.

Cậu khẽ cúi đầu, đáp: "Ừm. Ngon lắm." - giọng nhỏ nhưng đủ khiến Palm mỉm cười.

"Vậy Nueng cố ăn hết nhé." – anh đáp, ánh mắt nhẹ như gió.

Sau khi cậu ăn xong, cả hai lại cùng nhau đi dạo quanh hòn đảo.

Nước biển trong vắt, xanh biếc như ngọc. Bãi cát mềm mịn, in hằn từng dấu chân của hai con người cùng sánh vai về phía hoàng hôn.

Palm đã tìm được công việc phụ thuyền trong lúc cả hai đi tham quan đảo. Dù sao giờ họ cũng cần có một công việc để duy trì cuộc sống. Nuengdiao cũng muốn tìm việc nhưng bị Palm ngăn lại.

"Tôi không muốn Nueng phải vất vả. Mình tôi đi là đủ." - Palm nói, giọng chắc nịch.

Trong mắt anh, đôi bàn tay thon dài kia sinh ra để chạm vào phím đàn, không phải để dính muối mặn và nắng gió.
Anh không muốn bàn tay ấy chai sạn, không muốn mùi hương thanh sạch của Nuengdiao bị phủ bởi mùi cá và khói dầu.

Nhưng Nuengdiao không nghĩ như vậy. Cậu không muốn để Palm làm việc vất vả một mình còn cậu thì ngồi không hưởng thụ.

Cuộc tranh cãi đầu tiên nổ ra — không lớn tiếng, nhưng đủ khiến không khí giữa hai người đặc quánh lại. Bình thường Palm luôn nghe theo Nuengdiao, nhưng lần này anh vô cùng kiên quyết. Palm biết mình làm vậy là khiến cậu buồn, nhưng nếu để cậu lao ra nắng gió, anh còn thấy đau hơn.

Trên đường trở về trọ, cả hai cùng im lặng, không nói một lời. Cả hai vì nhau, nhưng không ai chịu thỏa hiệp. Bên ngoài, sóng vẫn vỗ đều — dịu dàng mà cố chấp, như chính hai con người vì thương mà hờn giận.

- Hết chương 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz