Chi Co The La Phi Van Hoa Hoa Dung
Thái y phủ phục dưới đất, thần sắc lo lắng. Cung nhân Tĩnh Dạ cung nhất tề quỳ rạp xuống đât, không dám ngẩng mặt lên. " choang " một loạt bảo ngọc bình hoa lần lượt rớt vỡ, từng mảnh vỡ bắn tứ tung lên hậu phi đang quỳ, bọn họ một lời cũng không dám phản kháng. Tư Diệp thần sắc khó coi, ánh nhìn lạnh lẽo:" Khốn kiếp, một lũ khốn kiếp các người ngày càng không xem trẫm ra gì? Hậu cung này đã đổi thành họ của các ngươi rồi phải không hả?" " Chúng thần thiếp vạn lần không dám, mong Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng long thể" Từ nhất phẩm quý phi đến chính thất phẩm thường tại nhất loạt lên tiếng vừa đủ không thừa, Hoàng hậu không dám mở miệng lên tiếng khuyên can điều gì, thì bọn họ làm gì có lá gan đó. Hoàng thượng suốt hai ngày ngồi bên cạnh giường bệnh của ta. Hắn vừa nghe thái y bẩm báo đến phẫn nộ cưc kỳ.Tư Diệp dàn mạnh chén trà:" Tạ thái y mau nói, ngươi phụng mệnh chăm sóc cho Chiêu Tu nghi sao lại để chuyện thất trách như vậy xảy ra?" Tạ lão thần quỳ phục xuống, dập đầu 3 cái:" Thần tội đáng muôn chết, vi thần thất trách" Hắn phất tay:" Nếu đã vậy trẫm phạt ngươi 50 roi, để chỉnh đốn thái y viện" Cung nhân hoảng hốt, Vân Vi quỳ xuống dập đầu:" xin Hoàng thượng thứ tội, khoan hồng cho Tạ thái y, là chúng nô tỳ không tròn bổn phận. Nương nương từ sau khi trúng độc, luôn cảm thấy muộn phiền trong lòng, cứ cho rằng đương mang long thai, mời thái y lại không có kết quả, thế nên về sau người nhất định không mời thái y chuẩn bệnh. Chúng nô tỳ đã cố khuyên can thế nhưng nương nương sầu tâm ngày càng ảnh hương thân thể. Lúc nương nương bệnh nặng chỉ có duy nhất Tạ thái y thăm nom chăm lo." Lương Thị Quý Phi phúc thân hàng lễ, giọng nói mềm mại mang theo cốt cách chững chạc:" Bẩm hoàng thượng, Tạ thái y tuổi đã lớn, 50 roi này đánh xuống e là khó qua, Chiêu muội muội cũng là người trọng tình trọng nghĩa, sau khi tỉnh dậy nghe tin Hoàng thượng trách phạt, thân thể còn yếu sợ là không tốt, mong Hoàng thượng niệm tình xưa nghĩa cũ với muội ấy mà suy sét" Tư Diệp im lặng hồi lâu:" Trẫm cho ngươi cơ hội, nếu nàng ấy tỉnh ngươi sống, nếu nàng ấy có bất trắc cả Thái y viện đều phải tẫng táng, đã hiểu chưa? Thái y viện như trúc được gánh nặng: "Tạ hoàng thượng khai ân" Tư Diệp nhìn ta nhợt nhạt mùi thuốc nồng nàn, bực tức trong lòng nói:" Lui hết ra sảnh cho trẫm" Dương Quý phi ánh mắt thay đổi, là lui ra ngoài sảnh đợi chứ không phải là lui về cung!? Non chừng nửa canh giờ sau, ta có chút thần thức, tay ta quơ loạn không trung, ánh mắt mè nhèm nhìn thấy hắn, giọng ta đặc nghẽn lại. Hắn tâm tình hơi kích động:" Nàng tỉnh rồi?" Ta khàn tiếng:" Hài nhi của ta, chàng có giữ tốt không?" Hắn hơi khựng người, lần đầu tiên ta gọi hắn là chàng, một cách gọi mà bao nữ tử xuất từ đáy lòng gọi phu quân. Hắn chợt tỉnh, giọng ra lệnh:" Tạ thái y, Lưu thái y mau vào xem thử, mau bắt mạch cho nàng" Đột nhiên trong lòng hắn đâm ra lo sợ rằng khi ta biết ta không thể hoài thai, ta có hận hắn suốt đời hay không? Hắn muốn rời đi, hắn sợ đối mặt với vẻ chấp vấn bất cần đời của ta. Ta hơi run, vươn tay vô lực níu góc áo bào của hắn lại. Hoàng Hậu mới bước vào, thấy cảnh này trong lòng cay đắng. Phu quân nàng bên người phụ nữ khác, cùng nhau tay ấm cận kề, lòng nàng có thể vui sướng được sao? Tạ thái tiến lên bắt mạch, vuốt mồ hôi nói:" Thần chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương mẫu tử bình an" Cả điện nghe được tin mừng, tất cả cung nhân nhất tề quỳ xuống:" Chúng nô tỳ/ tài chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng nương nương hoài long tự " Hắn đờ người cả ra, nàng có thai, mẫu tử đều bình an. Hắn có nghe nhầm không, giây sau hắn cười, thật tâm cười. Giọng hắn hả hê, nắm tay nàng:" Nàng có thai, là hài tử của chúng ta. Cuối cùng thì tâm ước này ta cũng được toại" Hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tử, khum người:" Chúc thần thiếp cung chúc Hoàng thượng có thêm long tự, chúc mừng Chiêu muội muội có có tin mừng " Hà Thừa Thiên không tin vào tai mình, nàng ta cứng người không nói được thêm lời nào, ánh mắt như mất hồn chằm chằm vào bụng ta. Nàng vừa mất con nay ta lại mang long tự, giống như một tát vào mặt nàng vậy. Mấy phi tần còn lại lay tay nàng, nàng mệt mỏi quỳ thi lễ:" Tần thiếp cung chúc Hoàng thượng"
Hắn giúp ta uống thuốc, phất tay:" Ừm ,các ngươi vất vả rồi, xử lý những kẻ có tội , những người khác lui cả đi" Hoàng hậu quan sát sắc mặt hắn, trong lòng chùng xuống:" Đem mấy cẩu nô tài trong Tĩnh Dạ cung đánh chết cho bổn cung, từ này các ngươi lấy đó làm gương, ai dám lười biếng đánh chết không tha, đã rõ cả chưa" Cung nhân chưa kịp van xin, ta bậc dậy giọng như chuông bạc mà phẫn:" Ai dám động vào người của ta?" Hắn cản ta lại, khuyên can:"Chuyện để Hoàng hậu xử lý, nàng nghỉ ngơi được rồi" Ta nhìn hắn không phục:" Người của ta làm gì sai? Lười ở đâu, cung khác viện khác sao?" Tư Diệp nắm bả vai ta,biết ta đang cố bướng, liền khuyên ngăn:" Được được, theo ý nàng ". Ta nhìn Hoàng hậu sắc mặt đã khó coi:" Phiền nương nương tra xét kỹ càng, cung thần thiếp đâu chứa phế nhân"
Dương quý phi cười:" Muội muội nói đùa, nương nương chỉ là lo lắng cho muội thôi, làm gì có chuyện người lấn áp quyền muội" Lương thị thấy không ổn liền nói:" Dương tỷ trà ngon, không nên bỏ lỡ" nàng thong thả uống một ngụm mới nói thêm :" Thiết nghĩ, nương nương quả thực quan tâm Chiêu tu nghi, thế nhưng trăm công nghìn việc làm sao biết được người dưới lộng hành hà hiếp cung tần hậu phi. Thấy Chiêu muội thân mang long tự sức khỏe lại yếu, cung nhân trong điện đều bị điều đi mất, thần thiếp đau thương" Tư Diệp chau mày, đặt ta nằm xuống mới nói:"Trong cung kẻ nào thiếu người cần đến Tĩnh Dạ cung vậy? Mau nói trẫm nghe thử xem nào?" vừa dứt câu hắn lại nói thêm:" Kẻ phạm tội trãm đầu thị chúng hết cho trẫm, phi tần phạm lỗi giáng hai cấp, cấm túc ba tháng, đã hiểu chưa" Hậu cung nghe thế nhất loạt quỳ xuống:" Chúng nô tỳ sợ hãi, xin Hoàng thượng suy xét" Hoàng hậu lại nói thêm:" Giờ Chiêu muôi đang mang long tự sợ rằng nghe tin giết chóc màu me ảnh hưởng không tốt, mong Hoàng thượng bớt giận" Tư Diệp nắm tay ta lay lay, ta nhìn hắn :" Nên thế nào thì thế ấy, trong cung không cần nô tài bất trung. Vậy thì đánh chết đi, đánh chết không có máu me" Hắn gật đầu. Ta thái y dặn dò ta không được uống rượu, chăm chỉ ăn uống, thân thể ta suy cùng lực kiệt sợ rằng sinh nở không thuận. Tư Diệp nhìn ta, ánh mắt giận ơi là giận:" Đã có hài tử lại không nói với trẫm, ngươi lại hồ đồ mình uống rượu" Ta níu tay hắn:" Là vì sinh thần ngươi không phải sắp đến rồi chăng? Vả lại ta cũng chỉ là phù hoa, người người đều không thích hài tử ta" Tay hắn run, siết chặt hai bài tay nhỏ bé bên trong, vuốt ve:" Yên tâm trẫm sẽ bảo hộ nó, bảo hộ nàng" Ta ôm hắn, níu góc áo hắn không buông:" Thật không? Đừng lừa ta, ta chỉ có nó, ngươi có cả thiên hạ có hậu cung ngàn gia nhân, còn ta chỉ duy nhất một mình. Điều duy nhất ta mong chỉ là an ổn tự do" Hắn bỗng nhiên tức giận, ánh nhìn lạnh lẽo:" Ta đối xử nàng có chỗ nào không tốt,nàng lại nhất mực cách biệt, đối với nàng trẫm chẳng là gì có đúng không?Nhưng nhớ rõ, hậu cung chính là nhà của nàng. Không được mơ tưởng rời khỏi đây, nàng vĩnh viễn là của trẫm" Ta đau thương, nghi vẫn nhìn hắn:" Đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, ngài xem ta thế này là do ai nhất ngôn?" Tư Diệp đau lòng:" Nàng trách trẫm sao?" Ta níu tay hắn, tê tâm phế liệt:" Đứa trẻ này đến không đúng lúc, ta không muốn vì nó mà ta không thể bên ngươi.Ta cũng thật không biết làm sao"
Hắn chau mày, trong tâm thức tỉnh. Lần cuối hắn lâm hạnh ta là lúc ta phạt Tuệ phi, trước đó hắn du hành phương nam 2 tháng. Nếu ta mang long tự bây giờ, không nhưng không được vinh sủng mà còn bị đàm tiếu. Nhưng nếu nói ra sự thật hắn sủng hạnh ta ngay ban trưa, lãnh cung chắc chắn chờ ta.. Tư Diệp nắm tay nàng trấn an:" Trẫm tuyệt nhiên không để nàng thương tổn" " Vâng" ta ngã vào lòng hắn nhu thuận------------------------------------------------------------------------------------------- Sinh thần của hắn và ta gần như cùng ngày, thế nên trước khi tổ chức sinh thần hắn vì muốn ta vui nên đã thực hiện cùng ngày. Phải nói đây ân huệ lớn cỡ nào. Hậu cung vạn người xưa nay ai đã có tư cách đó. Từ buổi sớm Tĩnh Dạ cung liền nhốn nháo không yên, thái giám ra vào tấp nập thế nhưng không dám phát ra tiếng động lớn. Triều phục, lễ vật chúc mừng cung khác đưa đến không ngớt, phần lớn là của Tư Diệp dốc công. Hôm nay là sinh thần hắn, ta cũng không thể sơ sài, liền một thân lễ phục cao quý, cung trang đỏ đính châu bảo làm hoa mai, viền áo lấy lông công điểm tô đẹp không sao tả xiết! Môi thoa chút son đỏ, ánh nhìn điểm xuyến đôi chút màu cam cho ra phần tâm tư. Cầm chiếc quạt hoa càng thêm yêu mị. Vân Vi giúp ta búi một cái Kinh hộc kế. Ta phất tay, trang phục đã đủ lộng lẫy, đầu tóc cầu kỳ không khác nào lấy đá đập chân mình. Nay ta như thế mặt trời ban trưa, trước dùng quyền uy ra oai phủ đầu các nàng, nếu quá tay chỉ sợ các nàng tức nước vỡ bờ ghen tức quá độ mà hãm hại hài tử,ta cũng không dám tin là không có. Không phải thi thơ cũng có câu:" Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" Ta đơn giản thắt cái bím tóc to đính trâm bạc, nhìn vừa kiêu sa lại mộc mạc gần gũi.
Hai tên thái giám nhanh chân chạy đi ngay, chưa đầy ba hớp trà đã quay trỏ lại, lanh lẹ:" Bẩm nương nương, phía trước đều là cỏ dại tầm thường không đáng để ngài bận tâm! May mà có mấy bụi hoa quỳnh đã nở để ngài giải khuây, nương nương để nô tài hái cho người ngắm" Tề quý phi nghe xong mặt trắng, tâm cố trấn định, tay bám chặt thành ghế ra hiệu cho thái giám nhanh chân. Dương thị cười bâng quơ, chung quy không để tâm! Ta quá hiểu cô ả, nên không trông mong chiêu kích tướng này thích hợp với cô ta. Kiệu ta vừa đi, thân tín của cô ta tiến lên:" Thật quá ngông cuồng, nương nương người đừng bận tâm" Dương quý phi phất tay:" Cô ta nghênh ngang ắt có ngày thất bại, lấy sắc hơn người thì được bao lâu" Vừa đến Trường Minh Thiên Điện, ta liền thu hút ánh nhìn, xong vì màn trướng nên cũng chẳng ai thấy được. Bá quan văn võ quan trọng đều được mời đến, song các mệnh phụ cũng không thiếu. Ta bước vào trong, lúc này Đế vương đã an vị trên ngự tọa. Bước màn vén lên, ta nắm tay cung nữ, uy nga tiến vào nghe tiếng thái giám ngân tên ta, giọng hắn cao hứng cho tuyên. Ta ung dung bước vào ánh mắt vẫn nhìn chỗ hắn, đến giữa điện ta chấp tay hình vòng cung phía trước, giọng vàng oanh:" Thần thiếp khấu Hoàng Thượng, chúc Hoàng thượng thiên phúc vạn phúc" Tư Diệp thân cẩm bào đỏ, ánh viền đen, uy nghiêm ánh mắt thâm trầm.Hắn khoan thai cho ta bình thân.Hắn đánh giá ta một chút, trong mắt tràn ý cười, cho vẫy tay ta lên trên bên cạnh hắn ngồi. Đại thần trong lòng khó chịu. Bên trái Hoàng thượng là ta, bên phải là hoàng hậu. Tuy biết ta là nhận vật chính thế nhưng lộng lẫy lẫn áp ái hậu thế này thì xưa nay chưa từng có. Bọn họ lẫn lượt đánh giá ta thêm một lần, quần áo lẫy là, trâm cài một tầng mộc mạc, thanh cao mà thoát tục, mang một loại khi chất yêu nghiệt lạ lùng. Chính là kiểu cách vì đàn ông mà lấy lòng, thế nhưng mang phong thái dịu nhẹ của ta, ai mà không yêu!? Nếu bọn họ có một nghiệp tinh như vậy ở nhà, nhất định đem lên hàng đầu mà cưng chiều. Huống hồ gì Thánh thượng yêu cái đẹp, thích mới lạ. Ta cầm chung rượu nâng lên:" Tần thiếp kính chúc hoàng thượng" Hắn cười, nhanh chóng uống hết ly rượu, liền cầm chung của ta uống hết, sủng nịnh nói:" Ái phi đang mang thai, không nên uống nhiều" ngưng một lát hắn mới nói thêm:"Chiêu sung nghi cung nên xưng hô thần thiếp rồi, có đúng không?" Tất cả nhất loạt đứng dậy:" Hoàng thượng thánh minh" Trong lòng tư vị không rõ,bọn họ vẫn là không cam lòng. Song ta chính là sủng phi, mang long tự được phong Chiêu Sung nghi thì có là gì? Ta cười quay sang hắn:" Tạ Hoàng thượng" Cả thiên điện xôn xao, chưa có phi tần nào được tấn phong chỉ nói đơn giản ba chữ tạ hoàng thượng
Hắn giúp ta uống thuốc, phất tay:" Ừm ,các ngươi vất vả rồi, xử lý những kẻ có tội , những người khác lui cả đi" Hoàng hậu quan sát sắc mặt hắn, trong lòng chùng xuống:" Đem mấy cẩu nô tài trong Tĩnh Dạ cung đánh chết cho bổn cung, từ này các ngươi lấy đó làm gương, ai dám lười biếng đánh chết không tha, đã rõ cả chưa" Cung nhân chưa kịp van xin, ta bậc dậy giọng như chuông bạc mà phẫn:" Ai dám động vào người của ta?" Hắn cản ta lại, khuyên can:"Chuyện để Hoàng hậu xử lý, nàng nghỉ ngơi được rồi" Ta nhìn hắn không phục:" Người của ta làm gì sai? Lười ở đâu, cung khác viện khác sao?" Tư Diệp nắm bả vai ta,biết ta đang cố bướng, liền khuyên ngăn:" Được được, theo ý nàng ". Ta nhìn Hoàng hậu sắc mặt đã khó coi:" Phiền nương nương tra xét kỹ càng, cung thần thiếp đâu chứa phế nhân"
Dương quý phi cười:" Muội muội nói đùa, nương nương chỉ là lo lắng cho muội thôi, làm gì có chuyện người lấn áp quyền muội" Lương thị thấy không ổn liền nói:" Dương tỷ trà ngon, không nên bỏ lỡ" nàng thong thả uống một ngụm mới nói thêm :" Thiết nghĩ, nương nương quả thực quan tâm Chiêu tu nghi, thế nhưng trăm công nghìn việc làm sao biết được người dưới lộng hành hà hiếp cung tần hậu phi. Thấy Chiêu muội thân mang long tự sức khỏe lại yếu, cung nhân trong điện đều bị điều đi mất, thần thiếp đau thương" Tư Diệp chau mày, đặt ta nằm xuống mới nói:"Trong cung kẻ nào thiếu người cần đến Tĩnh Dạ cung vậy? Mau nói trẫm nghe thử xem nào?" vừa dứt câu hắn lại nói thêm:" Kẻ phạm tội trãm đầu thị chúng hết cho trẫm, phi tần phạm lỗi giáng hai cấp, cấm túc ba tháng, đã hiểu chưa" Hậu cung nghe thế nhất loạt quỳ xuống:" Chúng nô tỳ sợ hãi, xin Hoàng thượng suy xét" Hoàng hậu lại nói thêm:" Giờ Chiêu muôi đang mang long tự sợ rằng nghe tin giết chóc màu me ảnh hưởng không tốt, mong Hoàng thượng bớt giận" Tư Diệp nắm tay ta lay lay, ta nhìn hắn :" Nên thế nào thì thế ấy, trong cung không cần nô tài bất trung. Vậy thì đánh chết đi, đánh chết không có máu me" Hắn gật đầu. Ta thái y dặn dò ta không được uống rượu, chăm chỉ ăn uống, thân thể ta suy cùng lực kiệt sợ rằng sinh nở không thuận. Tư Diệp nhìn ta, ánh mắt giận ơi là giận:" Đã có hài tử lại không nói với trẫm, ngươi lại hồ đồ mình uống rượu" Ta níu tay hắn:" Là vì sinh thần ngươi không phải sắp đến rồi chăng? Vả lại ta cũng chỉ là phù hoa, người người đều không thích hài tử ta" Tay hắn run, siết chặt hai bài tay nhỏ bé bên trong, vuốt ve:" Yên tâm trẫm sẽ bảo hộ nó, bảo hộ nàng" Ta ôm hắn, níu góc áo hắn không buông:" Thật không? Đừng lừa ta, ta chỉ có nó, ngươi có cả thiên hạ có hậu cung ngàn gia nhân, còn ta chỉ duy nhất một mình. Điều duy nhất ta mong chỉ là an ổn tự do" Hắn bỗng nhiên tức giận, ánh nhìn lạnh lẽo:" Ta đối xử nàng có chỗ nào không tốt,nàng lại nhất mực cách biệt, đối với nàng trẫm chẳng là gì có đúng không?Nhưng nhớ rõ, hậu cung chính là nhà của nàng. Không được mơ tưởng rời khỏi đây, nàng vĩnh viễn là của trẫm" Ta đau thương, nghi vẫn nhìn hắn:" Đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, ngài xem ta thế này là do ai nhất ngôn?" Tư Diệp đau lòng:" Nàng trách trẫm sao?" Ta níu tay hắn, tê tâm phế liệt:" Đứa trẻ này đến không đúng lúc, ta không muốn vì nó mà ta không thể bên ngươi.Ta cũng thật không biết làm sao"
Hắn chau mày, trong tâm thức tỉnh. Lần cuối hắn lâm hạnh ta là lúc ta phạt Tuệ phi, trước đó hắn du hành phương nam 2 tháng. Nếu ta mang long tự bây giờ, không nhưng không được vinh sủng mà còn bị đàm tiếu. Nhưng nếu nói ra sự thật hắn sủng hạnh ta ngay ban trưa, lãnh cung chắc chắn chờ ta.. Tư Diệp nắm tay nàng trấn an:" Trẫm tuyệt nhiên không để nàng thương tổn" " Vâng" ta ngã vào lòng hắn nhu thuận------------------------------------------------------------------------------------------- Sinh thần của hắn và ta gần như cùng ngày, thế nên trước khi tổ chức sinh thần hắn vì muốn ta vui nên đã thực hiện cùng ngày. Phải nói đây ân huệ lớn cỡ nào. Hậu cung vạn người xưa nay ai đã có tư cách đó. Từ buổi sớm Tĩnh Dạ cung liền nhốn nháo không yên, thái giám ra vào tấp nập thế nhưng không dám phát ra tiếng động lớn. Triều phục, lễ vật chúc mừng cung khác đưa đến không ngớt, phần lớn là của Tư Diệp dốc công. Hôm nay là sinh thần hắn, ta cũng không thể sơ sài, liền một thân lễ phục cao quý, cung trang đỏ đính châu bảo làm hoa mai, viền áo lấy lông công điểm tô đẹp không sao tả xiết! Môi thoa chút son đỏ, ánh nhìn điểm xuyến đôi chút màu cam cho ra phần tâm tư. Cầm chiếc quạt hoa càng thêm yêu mị. Vân Vi giúp ta búi một cái Kinh hộc kế. Ta phất tay, trang phục đã đủ lộng lẫy, đầu tóc cầu kỳ không khác nào lấy đá đập chân mình. Nay ta như thế mặt trời ban trưa, trước dùng quyền uy ra oai phủ đầu các nàng, nếu quá tay chỉ sợ các nàng tức nước vỡ bờ ghen tức quá độ mà hãm hại hài tử,ta cũng không dám tin là không có. Không phải thi thơ cũng có câu:" Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" Ta đơn giản thắt cái bím tóc to đính trâm bạc, nhìn vừa kiêu sa lại mộc mạc gần gũi.
Đến giờ chiều, Tư Diệp sai liễn kiệu đến đón ta, nghênh ngang một đường uy thế không ai tả nỗi. Mười hai tên hoạn quan nâng liễn. hai tên cao to dùng liễn che bớt nắng, đoàn người mấy mười nô tỳ đi khiến người người đỏ mắt. Đi một chốc lại thấy kiệu của Tề Quý phi cùng Dương Quý phi. Hai người tuy đối thủ đã lâu nhưng lại có tâm tình phận nữ nhân ai chẳng ghen liền hai kiệu song song, cố ý đi chậm kiến kiệu ta lớn lại phải đi sau. Vì kiệu lớn, người đông, đi chậm làm thía giám mất sức. ta lo ngại vạn nhất xảy ra bất trắc lại là chuyện không hay. Vô hình chung lại tạo ra cảnh hai kiệu nhỏ đi tà tà phía trước, kiệu lớn rãi bước châm theo sau, mà uy thế không đổi lai có chút khó coi. Vẫy tay Hạ Thư, ta nói nhỏ. Hạ Thư hiểu ý, hô to:" Hạ kiệu, nương nương muốn đi dạo, Tiểu Phàm, Tiểu Ấn ra phía bồ hồ xem có hoa gì đẹp không? Đi nhanh về nhanh"
Hai tên thái giám nhanh chân chạy đi ngay, chưa đầy ba hớp trà đã quay trỏ lại, lanh lẹ:" Bẩm nương nương, phía trước đều là cỏ dại tầm thường không đáng để ngài bận tâm! May mà có mấy bụi hoa quỳnh đã nở để ngài giải khuây, nương nương để nô tài hái cho người ngắm" Tề quý phi nghe xong mặt trắng, tâm cố trấn định, tay bám chặt thành ghế ra hiệu cho thái giám nhanh chân. Dương thị cười bâng quơ, chung quy không để tâm! Ta quá hiểu cô ả, nên không trông mong chiêu kích tướng này thích hợp với cô ta. Kiệu ta vừa đi, thân tín của cô ta tiến lên:" Thật quá ngông cuồng, nương nương người đừng bận tâm" Dương quý phi phất tay:" Cô ta nghênh ngang ắt có ngày thất bại, lấy sắc hơn người thì được bao lâu" Vừa đến Trường Minh Thiên Điện, ta liền thu hút ánh nhìn, xong vì màn trướng nên cũng chẳng ai thấy được. Bá quan văn võ quan trọng đều được mời đến, song các mệnh phụ cũng không thiếu. Ta bước vào trong, lúc này Đế vương đã an vị trên ngự tọa. Bước màn vén lên, ta nắm tay cung nữ, uy nga tiến vào nghe tiếng thái giám ngân tên ta, giọng hắn cao hứng cho tuyên. Ta ung dung bước vào ánh mắt vẫn nhìn chỗ hắn, đến giữa điện ta chấp tay hình vòng cung phía trước, giọng vàng oanh:" Thần thiếp khấu Hoàng Thượng, chúc Hoàng thượng thiên phúc vạn phúc" Tư Diệp thân cẩm bào đỏ, ánh viền đen, uy nghiêm ánh mắt thâm trầm.Hắn khoan thai cho ta bình thân.Hắn đánh giá ta một chút, trong mắt tràn ý cười, cho vẫy tay ta lên trên bên cạnh hắn ngồi. Đại thần trong lòng khó chịu. Bên trái Hoàng thượng là ta, bên phải là hoàng hậu. Tuy biết ta là nhận vật chính thế nhưng lộng lẫy lẫn áp ái hậu thế này thì xưa nay chưa từng có. Bọn họ lẫn lượt đánh giá ta thêm một lần, quần áo lẫy là, trâm cài một tầng mộc mạc, thanh cao mà thoát tục, mang một loại khi chất yêu nghiệt lạ lùng. Chính là kiểu cách vì đàn ông mà lấy lòng, thế nhưng mang phong thái dịu nhẹ của ta, ai mà không yêu!? Nếu bọn họ có một nghiệp tinh như vậy ở nhà, nhất định đem lên hàng đầu mà cưng chiều. Huống hồ gì Thánh thượng yêu cái đẹp, thích mới lạ. Ta cầm chung rượu nâng lên:" Tần thiếp kính chúc hoàng thượng" Hắn cười, nhanh chóng uống hết ly rượu, liền cầm chung của ta uống hết, sủng nịnh nói:" Ái phi đang mang thai, không nên uống nhiều" ngưng một lát hắn mới nói thêm:"Chiêu sung nghi cung nên xưng hô thần thiếp rồi, có đúng không?" Tất cả nhất loạt đứng dậy:" Hoàng thượng thánh minh" Trong lòng tư vị không rõ,bọn họ vẫn là không cam lòng. Song ta chính là sủng phi, mang long tự được phong Chiêu Sung nghi thì có là gì? Ta cười quay sang hắn:" Tạ Hoàng thượng" Cả thiên điện xôn xao, chưa có phi tần nào được tấn phong chỉ nói đơn giản ba chữ tạ hoàng thượng
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz