Chi Co The La Phi Van Hoa Hoa Dung
Mấy ngày sau, ta đang thuê hoa trong phòng, Nhân Mị liền tiến vào:" Bẩm nương nương, Lâm Chiêu nghi nương nương có hỉ, Tĩnh Dạ cung chuẩn bị nhân sâm đưa đến"
Ta vẫn tập trung thêu, ánh mắt chăm chú nhìn bức 'tịch mịch nơi trăng lạnh' trên tay giọng trâm trầm:"Nhân sâm chỗ Phương mỹ nhân là tốt nhất, chúng ta đưa qua chuốt nhục sao? Đưa tới vài chậu hoa là được, mấy cây châu thoa đem qua luôn đi. Chờ Trương thái y đến bắt mạch bình an cho nàng, tìm cách cho ông ấy nhìn qua một chút, đã hiểu chưa?" Nhân Mị thi lễ:" Nô tỳ đã hiểu, tiểu thư yên tâm" Ta gật đầu, mỗi lần nàng kêu ta là tiểu thư chính là thời cơ ta ra tay. Nhưng thế nào ra tay đây, ta suy tính. Ta trước đây chính là một người tâm cơ thâm trầm, đối với thủ đoạn ta luôn quyết liệt vô cùng. Nay ta cũng vậy, chẳng phải dạng hiền lành cho kham chỉ khác bên ngoài ta còn bọc một lớp áo choàng mà thôi. Giống như một vỏ bọc, sâu đến nỗi người bên cạnh cũng không biết thật giả cho từơng. Nhân Mị được ta trọng dụng đương nhiên tâm tư cũng không nhỏ. Ta còn có 4 tâm phúc khác. Ta nhớ có một lần ta được Tư Diệp dắt đi dạo, mắt trong thấy Tương tần bạt tay tiểu cung nữ, ta ngứa mắt liền cứu nàng. Ta không phải làm việc tốt chỉ vì ta cảm thấy ghét Tương tần mới phủ đầu nàng. Có người nói tính tình ta như vậy sau này má thắm nhạt phai, quân tâm không còn nhất định sống không bằng chết, ta lại chẳng bận tâm. Mặc dù tâm trí Hạ Thư đơn giản, nhưng được cái tinh thông y thuật, hết lòng vì ta. Có được tùy tùng như vậy cũng xem như không uổng phí một phen tâm sức Ba người còn lại một xuất thân từ Chiêu phủ, lần trảm đầu ấy, Tư Nhã về quê nên thoát chết. Còn hai người còn lại, một là thượng quan phạm tội, một là nô tỳ tân giả khố. Nô tỳ có thể leo lên chức thượng quan, mưu tính còn ít sao? Thị Tâm tuy xuất thân bần hàn, không có điểm trội nhưng ứng xử cũng lưu loát, quen nhiều biết rộng, hành xự sạch sẽ. Trương Quỳ khoan thai tiến vào, gặp ta liền thỉnh an:" Nô tài tham kiến nương nương" ta liếc nhìn qua hắn, phất tay. Hắn là quản sự trong cung ta, hắn đã quá quen với biểu tình lạnh nhạt của ta rồi. Trương Quỳ không để ý vẫn tiếp tục nói:" Hoàng thượng thiết yến, nói là thưởng sen hồ Thanh Liên, nương nương có tới không để lão nô bẩm báo" Vân Vi tiếp nhận bước tranh từ tay ta đặt ngay ngắn lên bàn nhanh chóng quay lại đỡ ta đến giường. Nàng thành thục lưu loát làm việc khiến ta rất hài lòng. Còn Trương Quỳ ãi thấy ta không trả lời đầu đã chảy mồ hôi hột, Vân Vi đành gợi ý cho hắn:" Ngắm sen thưởng hoa ít người thì phong tình, nhiều người lại có cái vui của nó, công công thấy có phải không?" Trương Quỳ gật đầu:" Quả thật có cái vui riêng, cả Lâm Chiêu nghi vừa mang long chủng cũng tham gia, Vân cô nương nhìn xem đi gần nước thì phải cẩn thận nha, chúng ta té thì không sao bảo vệ nương nương mới quan trọng. Vân cô nương thấy thế nào"0 Ta gật đầu ra hiệu, Trương Quỳ là người của Hoàng thượng, hắn có lòng với ta, ta cũng không dám nhận. Vân Vi hiểu ý :" Đa tạ công công nhắc nhở, công công bẩm hoàng thượng nương nương rất thích, nhất định bồi hoàng thượng. Thế nhưng bên cạnh nương nương nhiều người chăm sóc làm sao sẽ ngã được, nhọc lòng công công nghĩ nhiều" Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu phác lên những đường nét chiếc giường xưa ta từng nằm, Hoa văn nó khác với cái này, nó êm dịu và ấm áp hơn nhiều. Ta yên lặng cảm nhận bản thân từng chút một thay đổi, đối với thù nước hận nhà tình cảm của ta có là gì. Ta không thể vì một ngươi đàn ông không yêu mình mà đánh mất trái tim này được. Tim ta nhất định là của ta! Hắn triệt thẻ ta gần hai tháng, sủng ái Lâm thị nhiều như vậy thế nhưng nàng ta có thai chỉ ban phong hào Thiến, rốt cuộc vì cái gì? Ta nghĩ không thông cũng không muốn nghĩ. Ta mệt mỏi ngủ thiếp, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều. Dùng tạm cái gì đó rồi ngủ tiếp, dạo gần đây ta đặt biệt thích ngủ, tinh thần dạo này cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Ta nghe nói, đợt tuyển tú này Hoàng hậu quả nhiên đã dốc lòng, Hà Thừa Thiên con gái Lại bộ thượng thư, nhìn không kỹ chắc chắn sẽ lầm với ta, phong thái như tiên nữ giáng trần, giọng như vàng oanh buổi sớm. Lại còn sơ phong Tiệp dư, ta lúc trước không phải từ canh y mới leo lên được tước Tần hay sao? Hoàng hậu ngươi đúng là nhìn không vừa mắt ta! Cảnh đêm u mịch, gió thổi phù phù, tung bay cả tà áo ta, phần tóc búi hờ của ta phút chốc bay bay vài cộng, ta đi chân trần trên nền đá lạnh băng, xúc cảm làm ta tỉnh táo thêm mấy phần. Cảnh vật thật mờ ảo, ánh nến lung lay chực tắt, đêm dài và bóng đêm thật đáng sợ sao? Ta biết đêm sẽ dài khi phòng coi gối chiếc và đêm sẽ chẳng đáng sợ nếu không có kẻ giở trò. Ta ngồi trên hòn đá cụi, thòng bàn chân ngọc xuống nước, dòng nước lạnh xen vào từng kẻ chân ta, nước mắt ta chưa kịp rơi đã đông lại nơi khóe mắt. Ta lấy ta vẩy vẩy nước như ngày ta còn chưa cập kê cùng đệ đệ tinh nghịch trốn đi quẩy nước. Từng cành liễu lay động trong cơn gió, dập diều hai con bướm bay ngang, khí lạnh lan tràn trong phổi ta. Ta đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt, từng từng cơn khiến chớp mũi ta nồng nàn mũi tanh, ta ho khan hai tiếng, khó chịu vốc nước lên rửa mặt. Ta nhanh chóng trở về, cảm giác cuộc sống không chân thực, cảnh vật được ánh đèn chiếu cứ thấp thoáng làm sao. Hôm sau, ta chải chuốt một bận. Vận xiêm y trúc xanh, hoa văn thêu chìm chỉ ánh kim. Búi tóc đính thêm hai cây trâm ngọc, viên phỉ thúy xanh ngời, trong suốt như nước, đính trên cổ. Ta còn trẻ không hợp với phỉ thúy lắm, Vân Vi liền đem viên phỉ thúy đẽo gọt tinh tế đính làm mặt dây chuyền. Búi tóc đen nổi bật chất bạch ngọc hoa lê, một cây trâm vàng lục vân mây cũng đủ rực lên vẻ đẹp của ta. Tuổi xuân thì của nhan sắc rực rỡ. Ta bước vào yến tiệc, đã có nhiều người rồi. Tề Quý phi một thân cung trang hồng lựu bên trái Hòang đế, Hiền phi ngồi bên dưới. Bên phải Hoàng đế là Hoàng hậu, Quý phi họ Dương sau là Thiến Chiêu nghi, mới tới Tuệ phi. Đường đường chính tam phẩm Tuệ phi lại ngồi dưới tứ phẩm Chiêu nghi?Ta cười thầm trong lòng. Nếu là mọi lần, Đồng An vừa thấy ta vào cửa sẽ ra nghênh đón, hôm nay hắn chậm trễ e là ta trong lòng Tư Diệp đã nhạt đến không thể cứu chữa. Nhân Mị vịn tay ta đến bên ghế cấp phẩm Tần. Ta vừa ngồi xuống, Thiến Chiêu nghi đã mở lời trước:" Muội muội lễ nghi thật tốt, trí nhớ quả thật không tồi, Hoàng thượng muội cũng quên hành lễ" Ta thời ơ, nhẹ nhàng bâng quơ đáp:" Vậy sao? Gặp Hoàng thượng phải hành lễ sao? Muội thật không biết, Hoàng thượng nhân từ nhất định không chấp nhặt muội" Thiến Chiêu nghi bất ngờ lập tức liếc nhìn sắc mặt Tư Diệp thấy hắn bình thường mới yên tâm không dám nói thêm. Các tú nữ nhập cung nhìn nàng có chút hâm mộ, ganh ghét, lại có chút tò mò. Các nàng từ xa nhìn chỉ thấy một nữ nhân thoát tục, lạnh nhạt như một viên băng,nhìn có vẻ long lanh nhưng rốt cuộc chỉ là những giọt nước đã đông cứng mà thôi. Song không hề có vẻ thiếu sức sống như bệnh mà ẩn ẩn như hổ rình mồi, năng lượng vô cùng dồi dào. Mấy vũ nữ khoát váy hoa sen, tay cầm quạt uyển chuyển bước vào. Bước nhẹ như bay, từng động tác thoắt động thoắt hiện, nhạc réo rắc như tiếng suối chảy, gió rào. Cảnh an hưởng này có bao nhiêu an nhàn!? Thế nhưng trong thiên hạ này ngươi ngồi đó hưởng lạc, người ta lại đang phải giành giật mạng sống. Giống như năm đó, hắn ngồi cùng các phi tử xem kịch, ta tấm thân cảm nhiễm phong hàn thì phải hì hục giặt đồ ngoài suối lạnh. Đúng là khốn kiếp ! Nâng ly rượu, nhẹ nhấp môi, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra khắp miệng, cổ họng ngòn ngọt, mùi trúc xanh lân lân trên mũi, thanh tao lướt qua ánh mắt mỹ nhân. Ta nâng vài ly, có hơi ngà ngà, bộ dáng bất cần của ta nhìn biếng nhác giống như ngoài ly rượu kia thì không có gì thu hút được ta. Các tú nữ kẻ nhìn Hoàng đế, kẻ nhìn Hậu phi của hắn. Bọn họ đương nhiên nhìn ta nhiều hơn một chút, ta thường ngày khó gặp, lại khó gần, không có những dịp thế này bọn họ khó mà gặp ta. Hạ Tiệp dư mới vào cung, quy cũ vẫn có, bộ hạc phi tiên điểm hoa khiến người khác không khỏi trầm trồ. Nàng nhìn ta, ánh mắt không khỏi tò mò, sâu thẳm trong đó có dục vọng, ta nhìn thấu. Ta xoay đầu, không nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên, nàng lại có vẻ bất ngờ. Chính là ta sao lại không nhìn nàng, tại sao ta phải làm vậy, chỉ vì nàng giống ta thôi sao? Nực cười, đừng tưởng bắt chước được nhan sắc thì thần thái có thể hơn. Ta nhìn Tam hoàng tử uống canh hoa mai, nó vừa mới lớn, nuôi không khéo trông có vẻ còi cọc, ánh mắt trẻ con linh động thoạt nhìn rất đáng yêu. Thiến Chiêu nghi xoay người đưa cho nó một miếng quế hoa, nó cười tươi đưa vào miệng cắn một ngụm thật to. Cái miệng nhỏ chỉ có thể cắn gần nữa cái bánh, bên mép dính một ít bánh, ta cười cười. Nụ cười của ta vô cùng hiếm hoi, giống như hoa mai nở giữa đông lạnh, ánh mắt khi cười của ta cũng rất ảm đạm như đọng lại màn sương giữa đêm tuyết tan. Tam hoàng tử bất mãn, liền chạy đến ta đưa miếng bánh kề miệng, ta há to ăn hết cả cái bánh, nó cười tươi đắc ý nói:" Nương nương cũng dính miệng, thật đáng yêu" Ta nhìn nó, kẽ chạm trán nó:" Sao lại là đáng yêu? Ta đã lớn chừng này rồi, nhóc con mới đáng yêu đó" Tư Diệp cười to, quả nhiên rất vui:" Không ngờ mẫu tử nàng đáng yêu như vậy? Mau qua đây ngồi gần trẫm. Đồng An lấy ghế, hôm nay ngươi lại cẩu thả, hằng ngày nàng ấy đâu ngồi xa trẫm như vậy" Hậu phi nghe một màn này choáng váng trong lòng. Ta vào cung đã lâu, sủng hạnh tuy nhiều nhưng con chưa có nay vừa hay Tam hoàng tử vừa đên tuổi nhận mẫu phi. Hoàng thượng mở lời thế thật khiến người ta lo lắng trong lòng. Đồng An đổ mồ hôi, biết Hoàng thượng chỉ lấy hắn làm cái cớ nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta nắm tay Tam Hoàng tử, cả hai cùng đi lên trên, vừa đi mấy bước, Tam hoàng tử đầu choáng váng níu góc áo ta, nó biểu tình khó chịu, giọng nói đứt quãng:" Chiêu nương nương, con khó chịu quá" Ta nhanh chóng cúi xuống, vừa hỏi thăm nó, ai ngờ trong miệng thấy ngòn ngọt mùi tanh dâng lên mũi, thoắt một cái ngụm máu tươi dính đầy cung trang trắng của ta. Ánh mắt ta đờ đẫn, đảo mắt qua từng khuôn mặt, hít một hơi lạnh, một cỗ đau đớn lưu động trong tưng mạch máu ta. Ta thở dốc, ôm Tam Hoàng tử vào lòng, ánh mắt lạnh căm dần mất đi ý thức. Cung tần một màn hoảng loạn, tiếng Hoàng đế vang lên, tất cả đều không dám lộn xộn:" Không ai được phép di chuyển, mau truyền ngự y" Nhân Mị ôm ta, nước mắt tràn mi, không ngừng lay động. Tam hoàng tử cũng bất tỉnh, hắn nằm trong lòng ta. Hoàng đế tiến lên bế ta đến sương phòng, Hoàng hậu cũng vội vã đi theo. Sủng phi một diệp lên màn kịch. Tạ thái y hấp tấp đến, vừa nhìn thấy ta sắc mặt đã đại biến. Ông ta xuất mồ hôi nghe Hoàng đế phán:" Không cứu được ,ngươi đem đầu đến gặp trẫm".Từ ngày ông ta chiếu cố ta nhận không biết bao nhiêu ân huệ, nay nếu ông ta không cứu được hai người chúng ta thì đúng là đáng chết. Mấy vị thái y cùng nhau chuẩn đoán, hết người bắt mạch, đến kê toa, đàm luận một hồi Tạ thái y liền dập đầu:" Bẩm Hoàng thượng nương nương trúng độc từ bánh quế hoa, Tam hoàng tử cũng như vậy ạ. Có điều hoàng tử dễ cứu nương khó bảo toàn" 'Xoảng' Tư Diệp hất mạnh chén trà, mọi người nhất loạt quỳ xuống, hắn tức giận:" Tại sao nàng lại khó bảo toàn ?" Trương thái y khó khăn nói:" Bẩm Hoàng thượng, nương nương dùng nhiều bánh, độc đã ngấm nhanh hơn bình thường. Loại độc này nam tử ăn vàosẽ khùng khùng điên điên như trúng tà. Nữ nhân lại càng nặng hơn, ăn vào không chết cũng cũng... cũng không thể hoài thai được nữa. Độc này rất khó nhận diện, nếu không phải Chiêu Tần nương nương ăn trúng loại độc này, thần e là sẽ không thể cứu Hoàng tử được rồi" Mấy chữ cuối, Trương thái y dùng toàn bộ sự dũng cảm đời mình nói ra. Hoàng hậu lén nhìn sắc mặt Tư Diệp, thấy hắn như có như không giận, trong lòng thầm lo lắng, Tư Diệp câu đầu tiên không phải chửi mắng mà giọng điệu cũng trầm ổn vô cùng:" Nếu người có thai ăn vào thì thế nào?" Tạ thái y hít một hơi:" Không sảy thai, bất quá ảnh hưởng sức khỏe, phun vài ngụm máu thân thể suy nhược nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Đây chính là điều lạ lùng của loại độc này. Có điều muốn chữa trị e là thiệt thòi thân thể nương nương, đau đớn là khó tránh. Nếu Hoàng thượng đồng ý, chúng thần chuẩn bị kim châm thải độc, thế nhưng có qua được không còn tùy vào sự chịu đựng của nương nương" Tư Diệp uống ngụm trà, thâm trầm nói:" Tận lực chữa trị cho nàng, về phần Tam hoàng tử nhờ có hồng phúc của Chiêu tần che chở sau khi bình phục ban tước cho đến bên Chiêu tần học tập tính trầm bình ổn thỏa của nàng ấy" Hoàng hậu thân mình chấn động, trong các hoàng tử Tam hoàng tử thông minh nhất thế mà nàng lại phải hai tay dâng cho ta. Hoàng đế làm như vậy không phải là đền bù cho ta sao? Nhưng có quá lỗ hay không? Một đứa con của người khác với việc mãi mãi không sinh được con. Màn kịch này quá khủng khiếp đi thôi! Tư Diệp trở lại sảnh chính, phi tần tú nữ đều đã đầy đủ. Thiến Chiêu nghi hoa lê đái vũ, một mảng yếu đuối vô cùng, giọng nói run rẩy:" Hoàng thượng làm chủ cho tần thiếp, có kẻ hãm hại Hoàng tự... " Tư Diệp ngồi trên ghế chủ vị, nghiêm giọng:" Đồng An cẩu nô tài nhà ngươi dưới mí mắt trẫm lại để mọi việc thế này rồi"
Đồng An hoảng hồn, lập tức quỳ xuống:" Hoàng thượng thứ tội. Nô tài đã tra khảo người đưa bánh cho Chiêu nghi nương nương, nhưng đều không có sơ xuất nào cả. Thiến Chiêu nghi có thai, đồ ăn thức uống đều được tỉ mỉ kiểm tra, không thể nào lẫn thứ dơ bẩn được" Tề Quý phi cười lạnh:" Ta nghe Tiểu Ngọc nói bánh quế hoa này là đặc biệt dành cho muội muội người khác nhất định không có. Hoàng thượng có nhớ Tam hoàng tử thích ăn nhất là món gì không? Muội muội thật hiểu lòng hoàng nhi" Tư Diệp im lặng, Thiến Chiêu nghi mặt trắng bệch, liền quỳ xuống:" Hoàng thượng oan uổng thần thiếp quá, thần thiếp bị hại" Tư Diệp cất tiếng:" Bánh là nàng chủ động mời tiểu hoàng tử, không phải sao?" Thiến Chiêu nghi xanh mặt, hoảng hốt:" Hoàng thượng thần thiếp có mười lá gan cũng không dám hại tiểu hoàng tử. Thần thiếp nào ngu xuẩn đến mức hại tiểu hoàng tử trước mắt nhiều người như vậy" Từ Tu Dung cười cười, giọng khoan thai, nhẹ nhàng nói:" Cũng đúng, bánh này là Chiêu tần muội muội tặng cho tỷ thế nên mới không nghĩ ngợi mà ăn vào, nghĩ lại mới thấy đó là bánh Chiêu tần thích nhất, có thể tặng cho tỷ, đúng là Chiêu tần có lòng. Chỉ tội cho muội ấy cũng vì thích Tam hoàng tử!?" Một câu trúng hai con nhạn. Một là nói ta là người tặng bánh đã bỏ độc vào để hại Thiến Chiêu nghi cùng long chủng. Hai là nói Thiến chiêu nghi mượn ta làm bàn đạp để leo lên cao. Lợi hại hơn nữa còn nói nàng ta hại hoàng tự. Cho dù ai trong bọn ta chết, nàng cũng hả hê. Hoàng đế cau mày, Nhân Mị thức thời quỳ xuống:" Bẩm hoàng thượng, quả thật là bánh Chiêu tần nương nương đặt biệt cho người làm, nhưng suốt quá trình không hề có sơ xuất. Mấy ngày trước, Chiêu tần cảm thấy khó chịu, có mời Trương thái y hỏi han về sức khỏe, vô tình biết bánh quế hoa rất tốt nên cố tình làm món này cho Chiêu nghi nương nương" Tư Diệp nhìn lướt qua từng khuôn mặt, sát khí không hề che dấu:" Đều lui hết, chuyện này tới đây thôi. Thiến Chiêu nghi nàng lui về cung tịnh dưỡng,hài tử quan trọng, sau này không cần ra ngoài, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chiêu tần có công cứu Hoàng tự, yểu điệu thục nữ, tấm lòng lương thiện lại tận tâm hầu hạ trẫm nay cho tấn thăng, về sau không ai được nhắc tới chuyện này khiến nàng buồn lòng,đã hiểu chưa?" Mọi người vâng một tiếng, biết trong lòng Hoàng thượng ta vẫn còn trọng lượng.Hoàng hậu thầm thở dài nhẹ nhỏm, ta độc sủng nếu còn sinh hoàng tử chẳng phải hậu cung gà chó không yên? Giờ ta tuy còn được sủng thế khi sắc tàn nguy hại đối với nàng đã không có. Nàng ta nhất định mừng vui. Ta biết chuyện này mập mờ, Tư Diệp nhất định nghi ngờ. Hắn là kẻ đa nghi đương nhiên nguy hiểm nhất là kẻ vừa đa nghi vừa túc trí. Ta mở mắt, đêm đã quá nữa,nằm trên giường họng ta khô rát nghẹn đặc đến không muốn cất tiếng nữa, ánh mắt lờ đờ. Trong mờ màng, giữa ngổn ngang lòng người, đêm dài u ám không có tiếng động thế này khiến ta cảm thấy chân thật hơn nhiều. Gió thốt, dông đến, u mịch nơi đế vương, phúc họa tuần hoàn, nước mắt nào kịp rơi. Ánh nến lất phất trong cơn gió, lòng ta liu xiu, nếu gia không diệt nhà không tan, có phải ta đã gả cho con nhà quan, được cưng chiều như ngọc trên tay, trân bảo trong mắt. Nhưng nghiệt ngã, trên đời nào có chữ nếu. Mẫu thân đừng rời con, nước mắt chưa rơi, lời cuối không thốt, người đã ra đi. Máu như sông, loang lỗ đáng sợ hay kinh diễm đây. Hàng từng hàng nô bộc bước vô lực khỏi cửa phủ, hỡi cậu nha đinh có biết rõ tai ương phía trước hay chăng? Mịt mù trong thù hận đau khổ, ta có tội tình gì chẳng. Chỉ vì quyền lực của ngươi, ta biết nói gì thêm. Ta sờ tay trên bụng, cảm giác quặn thắt này ta thề không bao giờ quên. Ta vô thức co quắp người, thống hận vô cùng, nỗi đau càng lớn tổn thương càng sâu. Ta run run thân thể, mồ hôi ướt đẫm trán, ngón tay vô lực nắm chăn. Ta kịch liệt căn môi, đến nỗi trắng bệch, vài giọt máu theo khóe môi chảy xuống.Nơi bị kim châm nhức nhói, nóng và rát thay phiên vì nhuốm thuốc quá nhiều nên làn da nơi ấy sậm một màu bầm, cũng may không bị mưng mủ. Ta muốn thét to nhưng rốt cuộc chỉ có thể một mình gậm nhắm nỗi đau này. Tuyệt vọng thương đau quấn lấy thân này, ta chỉ muốn chết đi ngay lại không cam lòng, ta không cầu sống thế nhưng lại không cam tâm như vậy mà thua. Ta tưởng như từng con dao điên cuống lốc xéo thân ta, hàng nghìn lỗ từng chút một xoắn sâu ăn mòn cơ thể ta. Hạ Thư nghe tiếng động, liền hỏi:" Nương nương người tỉnh, nô tỳ cho gọi Thái y ngay, người có thấy chỗ nào không khỏe không?" Ta mấp mái môi, gạt mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu mới lý nhí nói:" đều lui đi, ta chưa hề tỉnh hiểu chưa?" Hạ Thư vâng một tiếng rồi lui ra ngay, nàng mà thấy bộ dáng ta bây giờ sẽ có biểu tình gì? Ta nắm chặt màng che răng nghiến lại ken két. Một ngày nào đó, ta giết ngươi xin đừng trách ta, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng. Không phải các ngươi ép ta, thì sẽ không như vậy. Vạn ngàn lần đừng oán hận ta! Nỗi đau ăn mòn lý trí ta mất rồi, thương tổn quá sâu, quay đầu không kịp, vì gió lốc vẫn còn... Hoa muốn rụng, gió không thể cản được Người đã chết, ta không thể cứu nổi Tâm nguội lạnh, còn có thể vãn hồi!?
Ta vẫn tập trung thêu, ánh mắt chăm chú nhìn bức 'tịch mịch nơi trăng lạnh' trên tay giọng trâm trầm:"Nhân sâm chỗ Phương mỹ nhân là tốt nhất, chúng ta đưa qua chuốt nhục sao? Đưa tới vài chậu hoa là được, mấy cây châu thoa đem qua luôn đi. Chờ Trương thái y đến bắt mạch bình an cho nàng, tìm cách cho ông ấy nhìn qua một chút, đã hiểu chưa?" Nhân Mị thi lễ:" Nô tỳ đã hiểu, tiểu thư yên tâm" Ta gật đầu, mỗi lần nàng kêu ta là tiểu thư chính là thời cơ ta ra tay. Nhưng thế nào ra tay đây, ta suy tính. Ta trước đây chính là một người tâm cơ thâm trầm, đối với thủ đoạn ta luôn quyết liệt vô cùng. Nay ta cũng vậy, chẳng phải dạng hiền lành cho kham chỉ khác bên ngoài ta còn bọc một lớp áo choàng mà thôi. Giống như một vỏ bọc, sâu đến nỗi người bên cạnh cũng không biết thật giả cho từơng. Nhân Mị được ta trọng dụng đương nhiên tâm tư cũng không nhỏ. Ta còn có 4 tâm phúc khác. Ta nhớ có một lần ta được Tư Diệp dắt đi dạo, mắt trong thấy Tương tần bạt tay tiểu cung nữ, ta ngứa mắt liền cứu nàng. Ta không phải làm việc tốt chỉ vì ta cảm thấy ghét Tương tần mới phủ đầu nàng. Có người nói tính tình ta như vậy sau này má thắm nhạt phai, quân tâm không còn nhất định sống không bằng chết, ta lại chẳng bận tâm. Mặc dù tâm trí Hạ Thư đơn giản, nhưng được cái tinh thông y thuật, hết lòng vì ta. Có được tùy tùng như vậy cũng xem như không uổng phí một phen tâm sức Ba người còn lại một xuất thân từ Chiêu phủ, lần trảm đầu ấy, Tư Nhã về quê nên thoát chết. Còn hai người còn lại, một là thượng quan phạm tội, một là nô tỳ tân giả khố. Nô tỳ có thể leo lên chức thượng quan, mưu tính còn ít sao? Thị Tâm tuy xuất thân bần hàn, không có điểm trội nhưng ứng xử cũng lưu loát, quen nhiều biết rộng, hành xự sạch sẽ. Trương Quỳ khoan thai tiến vào, gặp ta liền thỉnh an:" Nô tài tham kiến nương nương" ta liếc nhìn qua hắn, phất tay. Hắn là quản sự trong cung ta, hắn đã quá quen với biểu tình lạnh nhạt của ta rồi. Trương Quỳ không để ý vẫn tiếp tục nói:" Hoàng thượng thiết yến, nói là thưởng sen hồ Thanh Liên, nương nương có tới không để lão nô bẩm báo" Vân Vi tiếp nhận bước tranh từ tay ta đặt ngay ngắn lên bàn nhanh chóng quay lại đỡ ta đến giường. Nàng thành thục lưu loát làm việc khiến ta rất hài lòng. Còn Trương Quỳ ãi thấy ta không trả lời đầu đã chảy mồ hôi hột, Vân Vi đành gợi ý cho hắn:" Ngắm sen thưởng hoa ít người thì phong tình, nhiều người lại có cái vui của nó, công công thấy có phải không?" Trương Quỳ gật đầu:" Quả thật có cái vui riêng, cả Lâm Chiêu nghi vừa mang long chủng cũng tham gia, Vân cô nương nhìn xem đi gần nước thì phải cẩn thận nha, chúng ta té thì không sao bảo vệ nương nương mới quan trọng. Vân cô nương thấy thế nào"0 Ta gật đầu ra hiệu, Trương Quỳ là người của Hoàng thượng, hắn có lòng với ta, ta cũng không dám nhận. Vân Vi hiểu ý :" Đa tạ công công nhắc nhở, công công bẩm hoàng thượng nương nương rất thích, nhất định bồi hoàng thượng. Thế nhưng bên cạnh nương nương nhiều người chăm sóc làm sao sẽ ngã được, nhọc lòng công công nghĩ nhiều" Chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu phác lên những đường nét chiếc giường xưa ta từng nằm, Hoa văn nó khác với cái này, nó êm dịu và ấm áp hơn nhiều. Ta yên lặng cảm nhận bản thân từng chút một thay đổi, đối với thù nước hận nhà tình cảm của ta có là gì. Ta không thể vì một ngươi đàn ông không yêu mình mà đánh mất trái tim này được. Tim ta nhất định là của ta! Hắn triệt thẻ ta gần hai tháng, sủng ái Lâm thị nhiều như vậy thế nhưng nàng ta có thai chỉ ban phong hào Thiến, rốt cuộc vì cái gì? Ta nghĩ không thông cũng không muốn nghĩ. Ta mệt mỏi ngủ thiếp, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều. Dùng tạm cái gì đó rồi ngủ tiếp, dạo gần đây ta đặt biệt thích ngủ, tinh thần dạo này cũng tốt hơn lúc trước nhiều. Ta nghe nói, đợt tuyển tú này Hoàng hậu quả nhiên đã dốc lòng, Hà Thừa Thiên con gái Lại bộ thượng thư, nhìn không kỹ chắc chắn sẽ lầm với ta, phong thái như tiên nữ giáng trần, giọng như vàng oanh buổi sớm. Lại còn sơ phong Tiệp dư, ta lúc trước không phải từ canh y mới leo lên được tước Tần hay sao? Hoàng hậu ngươi đúng là nhìn không vừa mắt ta! Cảnh đêm u mịch, gió thổi phù phù, tung bay cả tà áo ta, phần tóc búi hờ của ta phút chốc bay bay vài cộng, ta đi chân trần trên nền đá lạnh băng, xúc cảm làm ta tỉnh táo thêm mấy phần. Cảnh vật thật mờ ảo, ánh nến lung lay chực tắt, đêm dài và bóng đêm thật đáng sợ sao? Ta biết đêm sẽ dài khi phòng coi gối chiếc và đêm sẽ chẳng đáng sợ nếu không có kẻ giở trò. Ta ngồi trên hòn đá cụi, thòng bàn chân ngọc xuống nước, dòng nước lạnh xen vào từng kẻ chân ta, nước mắt ta chưa kịp rơi đã đông lại nơi khóe mắt. Ta lấy ta vẩy vẩy nước như ngày ta còn chưa cập kê cùng đệ đệ tinh nghịch trốn đi quẩy nước. Từng cành liễu lay động trong cơn gió, dập diều hai con bướm bay ngang, khí lạnh lan tràn trong phổi ta. Ta đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn thắt, từng từng cơn khiến chớp mũi ta nồng nàn mũi tanh, ta ho khan hai tiếng, khó chịu vốc nước lên rửa mặt. Ta nhanh chóng trở về, cảm giác cuộc sống không chân thực, cảnh vật được ánh đèn chiếu cứ thấp thoáng làm sao. Hôm sau, ta chải chuốt một bận. Vận xiêm y trúc xanh, hoa văn thêu chìm chỉ ánh kim. Búi tóc đính thêm hai cây trâm ngọc, viên phỉ thúy xanh ngời, trong suốt như nước, đính trên cổ. Ta còn trẻ không hợp với phỉ thúy lắm, Vân Vi liền đem viên phỉ thúy đẽo gọt tinh tế đính làm mặt dây chuyền. Búi tóc đen nổi bật chất bạch ngọc hoa lê, một cây trâm vàng lục vân mây cũng đủ rực lên vẻ đẹp của ta. Tuổi xuân thì của nhan sắc rực rỡ. Ta bước vào yến tiệc, đã có nhiều người rồi. Tề Quý phi một thân cung trang hồng lựu bên trái Hòang đế, Hiền phi ngồi bên dưới. Bên phải Hoàng đế là Hoàng hậu, Quý phi họ Dương sau là Thiến Chiêu nghi, mới tới Tuệ phi. Đường đường chính tam phẩm Tuệ phi lại ngồi dưới tứ phẩm Chiêu nghi?Ta cười thầm trong lòng. Nếu là mọi lần, Đồng An vừa thấy ta vào cửa sẽ ra nghênh đón, hôm nay hắn chậm trễ e là ta trong lòng Tư Diệp đã nhạt đến không thể cứu chữa. Nhân Mị vịn tay ta đến bên ghế cấp phẩm Tần. Ta vừa ngồi xuống, Thiến Chiêu nghi đã mở lời trước:" Muội muội lễ nghi thật tốt, trí nhớ quả thật không tồi, Hoàng thượng muội cũng quên hành lễ" Ta thời ơ, nhẹ nhàng bâng quơ đáp:" Vậy sao? Gặp Hoàng thượng phải hành lễ sao? Muội thật không biết, Hoàng thượng nhân từ nhất định không chấp nhặt muội" Thiến Chiêu nghi bất ngờ lập tức liếc nhìn sắc mặt Tư Diệp thấy hắn bình thường mới yên tâm không dám nói thêm. Các tú nữ nhập cung nhìn nàng có chút hâm mộ, ganh ghét, lại có chút tò mò. Các nàng từ xa nhìn chỉ thấy một nữ nhân thoát tục, lạnh nhạt như một viên băng,nhìn có vẻ long lanh nhưng rốt cuộc chỉ là những giọt nước đã đông cứng mà thôi. Song không hề có vẻ thiếu sức sống như bệnh mà ẩn ẩn như hổ rình mồi, năng lượng vô cùng dồi dào. Mấy vũ nữ khoát váy hoa sen, tay cầm quạt uyển chuyển bước vào. Bước nhẹ như bay, từng động tác thoắt động thoắt hiện, nhạc réo rắc như tiếng suối chảy, gió rào. Cảnh an hưởng này có bao nhiêu an nhàn!? Thế nhưng trong thiên hạ này ngươi ngồi đó hưởng lạc, người ta lại đang phải giành giật mạng sống. Giống như năm đó, hắn ngồi cùng các phi tử xem kịch, ta tấm thân cảm nhiễm phong hàn thì phải hì hục giặt đồ ngoài suối lạnh. Đúng là khốn kiếp ! Nâng ly rượu, nhẹ nhấp môi, hương hoa nhàn nhạt tỏa ra khắp miệng, cổ họng ngòn ngọt, mùi trúc xanh lân lân trên mũi, thanh tao lướt qua ánh mắt mỹ nhân. Ta nâng vài ly, có hơi ngà ngà, bộ dáng bất cần của ta nhìn biếng nhác giống như ngoài ly rượu kia thì không có gì thu hút được ta. Các tú nữ kẻ nhìn Hoàng đế, kẻ nhìn Hậu phi của hắn. Bọn họ đương nhiên nhìn ta nhiều hơn một chút, ta thường ngày khó gặp, lại khó gần, không có những dịp thế này bọn họ khó mà gặp ta. Hạ Tiệp dư mới vào cung, quy cũ vẫn có, bộ hạc phi tiên điểm hoa khiến người khác không khỏi trầm trồ. Nàng nhìn ta, ánh mắt không khỏi tò mò, sâu thẳm trong đó có dục vọng, ta nhìn thấu. Ta xoay đầu, không nhìn nàng, vẻ mặt thản nhiên, nàng lại có vẻ bất ngờ. Chính là ta sao lại không nhìn nàng, tại sao ta phải làm vậy, chỉ vì nàng giống ta thôi sao? Nực cười, đừng tưởng bắt chước được nhan sắc thì thần thái có thể hơn. Ta nhìn Tam hoàng tử uống canh hoa mai, nó vừa mới lớn, nuôi không khéo trông có vẻ còi cọc, ánh mắt trẻ con linh động thoạt nhìn rất đáng yêu. Thiến Chiêu nghi xoay người đưa cho nó một miếng quế hoa, nó cười tươi đưa vào miệng cắn một ngụm thật to. Cái miệng nhỏ chỉ có thể cắn gần nữa cái bánh, bên mép dính một ít bánh, ta cười cười. Nụ cười của ta vô cùng hiếm hoi, giống như hoa mai nở giữa đông lạnh, ánh mắt khi cười của ta cũng rất ảm đạm như đọng lại màn sương giữa đêm tuyết tan. Tam hoàng tử bất mãn, liền chạy đến ta đưa miếng bánh kề miệng, ta há to ăn hết cả cái bánh, nó cười tươi đắc ý nói:" Nương nương cũng dính miệng, thật đáng yêu" Ta nhìn nó, kẽ chạm trán nó:" Sao lại là đáng yêu? Ta đã lớn chừng này rồi, nhóc con mới đáng yêu đó" Tư Diệp cười to, quả nhiên rất vui:" Không ngờ mẫu tử nàng đáng yêu như vậy? Mau qua đây ngồi gần trẫm. Đồng An lấy ghế, hôm nay ngươi lại cẩu thả, hằng ngày nàng ấy đâu ngồi xa trẫm như vậy" Hậu phi nghe một màn này choáng váng trong lòng. Ta vào cung đã lâu, sủng hạnh tuy nhiều nhưng con chưa có nay vừa hay Tam hoàng tử vừa đên tuổi nhận mẫu phi. Hoàng thượng mở lời thế thật khiến người ta lo lắng trong lòng. Đồng An đổ mồ hôi, biết Hoàng thượng chỉ lấy hắn làm cái cớ nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta nắm tay Tam Hoàng tử, cả hai cùng đi lên trên, vừa đi mấy bước, Tam hoàng tử đầu choáng váng níu góc áo ta, nó biểu tình khó chịu, giọng nói đứt quãng:" Chiêu nương nương, con khó chịu quá" Ta nhanh chóng cúi xuống, vừa hỏi thăm nó, ai ngờ trong miệng thấy ngòn ngọt mùi tanh dâng lên mũi, thoắt một cái ngụm máu tươi dính đầy cung trang trắng của ta. Ánh mắt ta đờ đẫn, đảo mắt qua từng khuôn mặt, hít một hơi lạnh, một cỗ đau đớn lưu động trong tưng mạch máu ta. Ta thở dốc, ôm Tam Hoàng tử vào lòng, ánh mắt lạnh căm dần mất đi ý thức. Cung tần một màn hoảng loạn, tiếng Hoàng đế vang lên, tất cả đều không dám lộn xộn:" Không ai được phép di chuyển, mau truyền ngự y" Nhân Mị ôm ta, nước mắt tràn mi, không ngừng lay động. Tam hoàng tử cũng bất tỉnh, hắn nằm trong lòng ta. Hoàng đế tiến lên bế ta đến sương phòng, Hoàng hậu cũng vội vã đi theo. Sủng phi một diệp lên màn kịch. Tạ thái y hấp tấp đến, vừa nhìn thấy ta sắc mặt đã đại biến. Ông ta xuất mồ hôi nghe Hoàng đế phán:" Không cứu được ,ngươi đem đầu đến gặp trẫm".Từ ngày ông ta chiếu cố ta nhận không biết bao nhiêu ân huệ, nay nếu ông ta không cứu được hai người chúng ta thì đúng là đáng chết. Mấy vị thái y cùng nhau chuẩn đoán, hết người bắt mạch, đến kê toa, đàm luận một hồi Tạ thái y liền dập đầu:" Bẩm Hoàng thượng nương nương trúng độc từ bánh quế hoa, Tam hoàng tử cũng như vậy ạ. Có điều hoàng tử dễ cứu nương khó bảo toàn" 'Xoảng' Tư Diệp hất mạnh chén trà, mọi người nhất loạt quỳ xuống, hắn tức giận:" Tại sao nàng lại khó bảo toàn ?" Trương thái y khó khăn nói:" Bẩm Hoàng thượng, nương nương dùng nhiều bánh, độc đã ngấm nhanh hơn bình thường. Loại độc này nam tử ăn vàosẽ khùng khùng điên điên như trúng tà. Nữ nhân lại càng nặng hơn, ăn vào không chết cũng cũng... cũng không thể hoài thai được nữa. Độc này rất khó nhận diện, nếu không phải Chiêu Tần nương nương ăn trúng loại độc này, thần e là sẽ không thể cứu Hoàng tử được rồi" Mấy chữ cuối, Trương thái y dùng toàn bộ sự dũng cảm đời mình nói ra. Hoàng hậu lén nhìn sắc mặt Tư Diệp, thấy hắn như có như không giận, trong lòng thầm lo lắng, Tư Diệp câu đầu tiên không phải chửi mắng mà giọng điệu cũng trầm ổn vô cùng:" Nếu người có thai ăn vào thì thế nào?" Tạ thái y hít một hơi:" Không sảy thai, bất quá ảnh hưởng sức khỏe, phun vài ngụm máu thân thể suy nhược nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Đây chính là điều lạ lùng của loại độc này. Có điều muốn chữa trị e là thiệt thòi thân thể nương nương, đau đớn là khó tránh. Nếu Hoàng thượng đồng ý, chúng thần chuẩn bị kim châm thải độc, thế nhưng có qua được không còn tùy vào sự chịu đựng của nương nương" Tư Diệp uống ngụm trà, thâm trầm nói:" Tận lực chữa trị cho nàng, về phần Tam hoàng tử nhờ có hồng phúc của Chiêu tần che chở sau khi bình phục ban tước cho đến bên Chiêu tần học tập tính trầm bình ổn thỏa của nàng ấy" Hoàng hậu thân mình chấn động, trong các hoàng tử Tam hoàng tử thông minh nhất thế mà nàng lại phải hai tay dâng cho ta. Hoàng đế làm như vậy không phải là đền bù cho ta sao? Nhưng có quá lỗ hay không? Một đứa con của người khác với việc mãi mãi không sinh được con. Màn kịch này quá khủng khiếp đi thôi! Tư Diệp trở lại sảnh chính, phi tần tú nữ đều đã đầy đủ. Thiến Chiêu nghi hoa lê đái vũ, một mảng yếu đuối vô cùng, giọng nói run rẩy:" Hoàng thượng làm chủ cho tần thiếp, có kẻ hãm hại Hoàng tự... " Tư Diệp ngồi trên ghế chủ vị, nghiêm giọng:" Đồng An cẩu nô tài nhà ngươi dưới mí mắt trẫm lại để mọi việc thế này rồi"
Đồng An hoảng hồn, lập tức quỳ xuống:" Hoàng thượng thứ tội. Nô tài đã tra khảo người đưa bánh cho Chiêu nghi nương nương, nhưng đều không có sơ xuất nào cả. Thiến Chiêu nghi có thai, đồ ăn thức uống đều được tỉ mỉ kiểm tra, không thể nào lẫn thứ dơ bẩn được" Tề Quý phi cười lạnh:" Ta nghe Tiểu Ngọc nói bánh quế hoa này là đặc biệt dành cho muội muội người khác nhất định không có. Hoàng thượng có nhớ Tam hoàng tử thích ăn nhất là món gì không? Muội muội thật hiểu lòng hoàng nhi" Tư Diệp im lặng, Thiến Chiêu nghi mặt trắng bệch, liền quỳ xuống:" Hoàng thượng oan uổng thần thiếp quá, thần thiếp bị hại" Tư Diệp cất tiếng:" Bánh là nàng chủ động mời tiểu hoàng tử, không phải sao?" Thiến Chiêu nghi xanh mặt, hoảng hốt:" Hoàng thượng thần thiếp có mười lá gan cũng không dám hại tiểu hoàng tử. Thần thiếp nào ngu xuẩn đến mức hại tiểu hoàng tử trước mắt nhiều người như vậy" Từ Tu Dung cười cười, giọng khoan thai, nhẹ nhàng nói:" Cũng đúng, bánh này là Chiêu tần muội muội tặng cho tỷ thế nên mới không nghĩ ngợi mà ăn vào, nghĩ lại mới thấy đó là bánh Chiêu tần thích nhất, có thể tặng cho tỷ, đúng là Chiêu tần có lòng. Chỉ tội cho muội ấy cũng vì thích Tam hoàng tử!?" Một câu trúng hai con nhạn. Một là nói ta là người tặng bánh đã bỏ độc vào để hại Thiến Chiêu nghi cùng long chủng. Hai là nói Thiến chiêu nghi mượn ta làm bàn đạp để leo lên cao. Lợi hại hơn nữa còn nói nàng ta hại hoàng tự. Cho dù ai trong bọn ta chết, nàng cũng hả hê. Hoàng đế cau mày, Nhân Mị thức thời quỳ xuống:" Bẩm hoàng thượng, quả thật là bánh Chiêu tần nương nương đặt biệt cho người làm, nhưng suốt quá trình không hề có sơ xuất. Mấy ngày trước, Chiêu tần cảm thấy khó chịu, có mời Trương thái y hỏi han về sức khỏe, vô tình biết bánh quế hoa rất tốt nên cố tình làm món này cho Chiêu nghi nương nương" Tư Diệp nhìn lướt qua từng khuôn mặt, sát khí không hề che dấu:" Đều lui hết, chuyện này tới đây thôi. Thiến Chiêu nghi nàng lui về cung tịnh dưỡng,hài tử quan trọng, sau này không cần ra ngoài, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chiêu tần có công cứu Hoàng tự, yểu điệu thục nữ, tấm lòng lương thiện lại tận tâm hầu hạ trẫm nay cho tấn thăng, về sau không ai được nhắc tới chuyện này khiến nàng buồn lòng,đã hiểu chưa?" Mọi người vâng một tiếng, biết trong lòng Hoàng thượng ta vẫn còn trọng lượng.Hoàng hậu thầm thở dài nhẹ nhỏm, ta độc sủng nếu còn sinh hoàng tử chẳng phải hậu cung gà chó không yên? Giờ ta tuy còn được sủng thế khi sắc tàn nguy hại đối với nàng đã không có. Nàng ta nhất định mừng vui. Ta biết chuyện này mập mờ, Tư Diệp nhất định nghi ngờ. Hắn là kẻ đa nghi đương nhiên nguy hiểm nhất là kẻ vừa đa nghi vừa túc trí. Ta mở mắt, đêm đã quá nữa,nằm trên giường họng ta khô rát nghẹn đặc đến không muốn cất tiếng nữa, ánh mắt lờ đờ. Trong mờ màng, giữa ngổn ngang lòng người, đêm dài u ám không có tiếng động thế này khiến ta cảm thấy chân thật hơn nhiều. Gió thốt, dông đến, u mịch nơi đế vương, phúc họa tuần hoàn, nước mắt nào kịp rơi. Ánh nến lất phất trong cơn gió, lòng ta liu xiu, nếu gia không diệt nhà không tan, có phải ta đã gả cho con nhà quan, được cưng chiều như ngọc trên tay, trân bảo trong mắt. Nhưng nghiệt ngã, trên đời nào có chữ nếu. Mẫu thân đừng rời con, nước mắt chưa rơi, lời cuối không thốt, người đã ra đi. Máu như sông, loang lỗ đáng sợ hay kinh diễm đây. Hàng từng hàng nô bộc bước vô lực khỏi cửa phủ, hỡi cậu nha đinh có biết rõ tai ương phía trước hay chăng? Mịt mù trong thù hận đau khổ, ta có tội tình gì chẳng. Chỉ vì quyền lực của ngươi, ta biết nói gì thêm. Ta sờ tay trên bụng, cảm giác quặn thắt này ta thề không bao giờ quên. Ta vô thức co quắp người, thống hận vô cùng, nỗi đau càng lớn tổn thương càng sâu. Ta run run thân thể, mồ hôi ướt đẫm trán, ngón tay vô lực nắm chăn. Ta kịch liệt căn môi, đến nỗi trắng bệch, vài giọt máu theo khóe môi chảy xuống.Nơi bị kim châm nhức nhói, nóng và rát thay phiên vì nhuốm thuốc quá nhiều nên làn da nơi ấy sậm một màu bầm, cũng may không bị mưng mủ. Ta muốn thét to nhưng rốt cuộc chỉ có thể một mình gậm nhắm nỗi đau này. Tuyệt vọng thương đau quấn lấy thân này, ta chỉ muốn chết đi ngay lại không cam lòng, ta không cầu sống thế nhưng lại không cam tâm như vậy mà thua. Ta tưởng như từng con dao điên cuống lốc xéo thân ta, hàng nghìn lỗ từng chút một xoắn sâu ăn mòn cơ thể ta. Hạ Thư nghe tiếng động, liền hỏi:" Nương nương người tỉnh, nô tỳ cho gọi Thái y ngay, người có thấy chỗ nào không khỏe không?" Ta mấp mái môi, gạt mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu mới lý nhí nói:" đều lui đi, ta chưa hề tỉnh hiểu chưa?" Hạ Thư vâng một tiếng rồi lui ra ngay, nàng mà thấy bộ dáng ta bây giờ sẽ có biểu tình gì? Ta nắm chặt màng che răng nghiến lại ken két. Một ngày nào đó, ta giết ngươi xin đừng trách ta, ta cũng có nỗi khổ tâm riêng. Không phải các ngươi ép ta, thì sẽ không như vậy. Vạn ngàn lần đừng oán hận ta! Nỗi đau ăn mòn lý trí ta mất rồi, thương tổn quá sâu, quay đầu không kịp, vì gió lốc vẫn còn... Hoa muốn rụng, gió không thể cản được Người đã chết, ta không thể cứu nổi Tâm nguội lạnh, còn có thể vãn hồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz